Chap 4.
Cạch.
Tôi mở cửa. Là anh, đúng là anh thật rồi. Người con trai khiến tim tôi phản lại cha mẹ bây giờ đang đứng trước mặt....
------------Tui là đường phân cách đáng eo------------------------------------
-Ami, em đi đâu vậy???-Taehyung hét lớn
Tôi chạy vào phòng, kêu nó dậy 1 cách nhanh chóng và kéo nó ra khỏi nhà.
-Cảm ơn các anh, làm phiền các anh rồi ạ. Em về đây, cảm ơn nhiều lắm ạ!
-Em sao vậy?-Jungkook lo lắng hỏi
-Không có gì đâu ạ, nếu như anh muốn, bữa khác em sẽ dẫn Tyuzi qua chơi nha :)))
-Anh, anh nói vậy hồi nào....
Kookie đỏ mặt, giọng lý nhí, quả thực rất dễ thương ahh~~
Chúng tôi ra xe ngồi, nó vẫn ngủ. Tôi nhìn nó. Rồi lại nhìn. Lại nhìn thêm phát nữa. Rồi lại nhìn nó. Lại nhìn thêm lần nữa. Nó đang ngủ và.... chảy nước dãi.....
-Con quễ, làm sao mà mày lại có thể khiến cho Jungkook oppa để ý tới mày vậy hả?? Mứt dạiiiii, không được, mày không thể có bồ trước tao được, con quễ, muốn dành chồng hả??? Không được ahh~~~
Vừa nói tôi vừa bóp dú nó mấy cái rõ mạnh, chết mịa mài nhé con, hí hí, dám giành chồng bà, bà cho mày chết :)))
-Uhm, đau~~
Dậy rồi? Hứ, cái mặt kìa, nhìn thấy ghét, xíiii -.-
Không quan tâm nữa, tôi quay qua nhìn cửa sổ, lấy vội cái tai nghe ra và bật vài bản nhạc của anh. Chả hiểu sao, nghe giọng anh tôi lại cảm thấy ấm áp hơn. Ánh nắng nhỏ nhắn, xinh xắn len qua ô cửa xe, thật đẹp.....
----------------Tui là đường phân cách mệt mỏi-------------------------------
Chúng tôi đã tới nhà trọ. Lạy Chúa, cuối cùng bà chủ cũng về~~. Bà rất vui tính ah~~~
-Cháu chào bà ạ, chúng cháu tới thuê phòng ạ~~~
-Vào đi cháu. Phòng của các cháu ở trên lầu nhé. Lên tầng cao nhất sẽ thấy.
-Cháu cảm ơn bà ạ.
Vào phòng, phòng thật sự rất đẹp nha~~. Tôi có lẽ vì quá mệt mỏi với chuyện hồi nãy nên thiếp ra ngủ, và cứ thế khung cảnh đó lặp lại... như 1 ký ức, mà tôi chả muốn xem...
========================================================
Tôi bước vào. Anh ngồi đó, như 1 vị tổng tài, cất giọng hỏi:
-Cô là ai?
-Ah, chào anh, em là Lyin Ami ạ.
-Cô là phóng viên, với mục đích tiếp cận chúng tôi phải không?
(Giờ mình sẽ cho chữ in đậm là Suga, chữ bình thường là Ami nhé ạ)
-Sao cơ ạ? Phóng viên sao?
Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra Yoongi anh lại là 1 con người đa nghi đến vậy. Nhưng không sao, tôi có thể hiểu.
-Cô không cần nói nữa. Cầm lấy số tiền này, rồi tránh xa chúng tôi ngay.
Anh nói, giọng gằn đến mức thật đáng sợ. Anh là ai? Là Min Yoongi ấm áp, hay cười đùa, đôi khi lại rất ngầu và lạnh lùng mà tôi quen biết hay sao?? Oh my god! Chúa ơi, người đang trêu con sao??...
Nói rồi, anh ném vào tôi 1 cọc tiền. Gì thế này?? What the fuck??? Anh chơi tôi sao?? Anh coi tôi là loại người đó sao??? Lạy Chúa, con xin Ngài.....
-Anh.... nghĩ tôi là loại người đó ư???
-Chứ sao, con người luôn nham hiểm. Chả ai biết được họ là người tốt hay xấu. Có thể vì tiền tài, danh vọng mà làm tất cả mọi thứ. Như cô bây giờ, không phải là đang trục lợi cho bản thân, giả vờ với chúng tôi hay sao? Cầm lấy, rồi biến đi!
Tôi không tin nổi. Tại sao chứ? Tôi đã cố gắng đến vậy mà. Hóa ra, nó lại thành công cốc sao??? Nực cười, tôi đúng là con ngốc. Đúng là trước mặt khán giả, họ chỉ giả vờ cười nói vui vẻ thôi sao?? Lạy Chúa, con xin Ngài...
Quá bực tức, tôi cầm lấy cọc tiền, ném thẳng vào mặt anh. Nói câu xanh rờn:....
-Min Yoongi, tôi thật thất vọng về anh! Tôi đã nhìn nhầm ngưòi rồi. Tôi... thật hối hận khi yêu anh!
Tôi bỏ đi. Gì thế này?? 1 cảm giác khó chịu lại tức lên ngực... aihhh đúng là điên chết đi được mà!!!
The end.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ạ~~~~ Mọi người có gì thì góp ý kiến cho mình nhé ạ, mình sẽ tiếp thu và lớn lên từng ngày. Cảm ơn nhiều ạ!!!!
Nhân tiện đây, bà của Taehyung mất rồi. Khi mình nhận được tin đó, mình rất buồn, và cũng tin rằng anh sẽ vượt qua :(((( chỉ mong ARMY đừng trend hay hashtag 1 thứ gì liên quan đến việc đó ạ. Vì sẽ có nhiều người nhân cơ hội đó mà đay nghiến anh :(((. Nhân tiện đây là bức ảnh mình lụm trên mạng. Mong mọi người để ý đến nó, có gì thì report mẹ nó luôn đi. Mình cảm ơn nhiều ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top