Chap 3
Người thanh niên ấy cởi mũ áo khoác ra.
Jungkook?
Jungkook? Là Jungkook? Là Jungkook? Là Jungkook của Bangtan????
-Anh là Jungkook? Bangtan Boys?-Môi tôi run lên, mấp máy hỏi
- E biết tôi sao?
-Oh my god! Thật không thể tin được!
Nhìn sang bên đứa bạn,.... khỏi nói nó cũng đang vui mừng tới cỡ nào, vì đây là bias của nó mà. Nhưng không..
-Ê, Minh, mày bị gì vậy??? Sao vậy??? Tự nhiên lại ngất xỉu????????
Quả thực, tôi vì quá xúc động nên k để ý đến nó lắm, hóa ra từ khi Jungkookie cởi mũ ra thì nó đã hoảng hồn rồi, có thể là do nắng quá mà nó lại k mang theo mũ đội nên bị say. Làm sao bây giờ??? Chết thật rồi, k những nhờ Jungkook chỉ đường mà còn làm phiền nữa. K lẽ bây giờ lại nhờ ảnh tiếp??? Bà chủ nhà thì lại k có. Chết thật rồi, chết thật rồi, lạy Chúa, lạy thánh thần thiên địa ơi cứu con...... con còn nhỏ, chưa biết gì, sao Chúa nỡ làm dậy??
1 tay đỡ nó lên, tôi nhìn anh...
-Xin lỗi anh, cơ mà .....
-Ký túc xá của chúng tôi gần đây, e có muồn dìu cô ấy vào không?
Thật sao?? Tôi không nghe nhầm ấy chớ??? Tôi có cơ hội vào đó sao? Oh my god! Chúa ơi, con yêu Chúa, hí hí :)))
-Ah, làm phiền anh rồi ạ!Cảm ơn anh nhiều!!!!!
Cứ thế, anh cõng nó. Tôi đi theo sau với 2 cái vali theo. Ah, nhà của anh thực sự rất đẹp ahhh~~ Ôi Chúa ơi, chắc đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con~
Cạch.
-Ê, thằng Cúc về rồi kìa mấy đứa- Jin said
Anh em lật đật chạy ra theo. Nhìn thấy tôi và nó, Taehyung cất tiếng bảo:
-Chú mày đưa gái về nhà à?
-Ahh, mày thôi đi. Thấy khách tới mà còn nói vậy. Câm miệng lại, mời vào nhà đi.
95 line quả thực rất là dễ thương ah~~~~~~ Cơ mà có nằm mơ tôi cũng không thể nào ngờ được rằng mình lại có thể nhìn được các anh ở ngoài đời y vậy. Thật là hạnh phúc :3 ( Bà hạnh phúc còn tui thì sao??, tui là tác giả đó... - Im đê, phá hoại giây phút thiêng liêng của bà- Biết rồi -,-)
-Hyung, e cũng không biết cô ấy là ai nữa. Chỉ là e đang đi mua thì gặp 2 cô ấy hỏi đường, e dẫn tới thì cô này lại ngất xỉu, chủ nhà k có ở đó, nên e dẫn về. (Sao lại tự tiện dẫn gái về nhà vậy Cúc của tui TvT)
-Thôi được rồi, 2em vào nhà đi.
Híc, quả nhiên vẫn là Jimin tốt nhất TvT.
Nhưng mà nhà bừa bộn quá. Cũng phải thôi, 7 anh con trai cùng chung 1 nhà mà. Được gặp là quá may mắn rồi.
- Cô ấy ngủ rồi, bây giờ làm sao?- RM hỏi
-Ah, dạ, ừ thì....................................
Tôi chưa kịp nói gì thì Jungkookie đã bế nó vào phòng rồi. Chời ơi, mày ăn gì mà hên dữ dậy hả con quễ :))). Mứt daijiiiiii.
-Em sẽ để cho cô ấy ngủ trong phòng em.
Cả đám ngơ ra. Cái gì, thiệt sự sao??? What?? Éo tin được. Lạy Chúa!
- Mọi người ơi, hức hức, e xúc động quá, cuối cùng thằng Cúc nhà mình nó cũng lớn rồi, hu hu....-Taehyung ôm gối, giả bộ bù lu bù loa lên
Khung cảnh lúc này thật sự rất đáng cười. Jin và RM tự vả vào mặt nhau mấy phát cho tỉnh. Jimin thì cứng họng đến nỗi k nói được luôn. Còn Taehyung thì.......ưm, nãy mới nói đó :)))
Tôi nhìn quanh, lạ thật, anh ấy đâu rồi, đi đâu rồi a? Buồn thật. Lại liếc mắt nhìn quanh xíu nữa, quả thật k thấy anh, hay ở trong phòng nhỉ?
RM hỏi;
-Em đang tìm ai vậy?
-Ah, dạ không ạ.
Sau đây là cuộc đối thoại giữa 6 chàng trai và cô :))
- Em tên gì?
-Uhm...... Lyin Ami ạ
-Em mấy tuổi?
- 21 ạ!
-Vậy là e nhỏ hơn Jungkookie rồi, Jungkookie nhà anh 22 tuổi rồi.
-Ah, em biết ạ.
-Em là ARMY?
-Dạ, em thực sự thích các anh lắm!
Hobie nghe vậy, mừng lắm. Anh làm đủ trò cả. Xoay vòng, lộn nhào...... vì là tôi ARMY mà.
-Em thích ai vậy? Ngồi xuống coi ba!
-Dạ, Yoongi oppa ạ..... -Tôi nói lý nhí, đỏ mặt
-Kkkk, kiểu này ông Yoongi chắc phởn lắm.
-Em là người Hàn sao? Nhìn có vẻ không giống lắm?
-Em là người Việt ạ.
-Cô bạn bên trong kia tên gì vậy? Nhìn cô bé đó khá dễ thương khi ngủ. -Jungkookie hỏi
-Dạ? Dễ thương sao? Ahahaha, dạ, bạn ấy tên là......Hang Tyuzi.
Đúng lúc ấy, Yoongi về.
-Ah, hyung, về rồi à?
-Ai vậy?
-Người... à mà thôi, dài dòng lắm. Bạn ấy là Ami, là ARMY đó.
-Uhm, chào e, anh đi đây.
-Dạ?
Hobie thấy mệt quá, lên tiếng:
-Ổng là dậy đó, e đừng để ý. Lạnh lùng lắm
-Ah, dạ.
Quả thực có chút buồn nhỉ. Nỗ lực qua được đây, vậy mà......
- Làm phiền các anh rồi, đợi cậu ấy tỉnh, em sẽ dẫn về ạ!
Bỗng có tiếng vọng ra:
-Ami, vào đây!
Thật sao?? Cô vừa nghe cái gì thế này?? Yoongi kêu cô sao??? Lạy trời!
Cô bước vào, tim đập thình thịch....
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top