Chap 2
Chúng tôi đang ở sân bay. Gia đình chỉ có gia đình nó ra tiễn chúng tôi thôi. Nghĩ mà ghen tỵ thật, giá như ba mẹ tôi k phản đối thì hay biết mấy. Tại sao họ lại phản đối chứ? Mấy anh k làm gì sai cả. Hơn nữa lại còn rất tốt bụng và ấm áp là khác. Tại sao mẹ lại nói anh phẫu thuật thẫm mỹ?? Nực cười, đã từng hy vọng rằng ba mẹ có thể ủng hộ, nhưng giờ tất cả hy vọng chỉ là ngu ngốc. Nó đã hóa theo mây gió rồi. Mày chả còn gì nữa đâu Trân à, tự kiếm sống thôi.
Có vẻ như nó đã thấy tôi khá lạ, liền lo lắng hỏi:
- Sao thế? Gia đình mày đâu?? Sao không ra đón?
Cố giữ bộ mặt tươi cười vì k muốn làm hỏng chuyến đi, tôi đáp:
-Aiii, k sao đâu. Mình đi thôi.
Chúng tôi lên máy bay, sao lại như vậy nhỉ? Mưa rồi, những giọt mưa rơi bám vào ô cửa máy. Thật buồn. Tôi ra đi như tâm trạng của tôi vậy......
3 tiếng trước
- Ba à, tại sao ba lại kỳ thị họ chứ?? Con chả hiểu nổi, họ có làm gì xấu đâu??
-Nếu như mày dám di theo mấy thằng nhóc đó, tao sẽ không nhận mày làm con!
- Được thôi, ba thử nghĩ đi. Từ nhỏ đến lớn, cái gì con cũng cố gắng học hành, đạt theo ý nguyện của ba. Nhưng bây giờ, con đã lớn, con tin rằng mình đã lớn để có thể tự quyết định cuộc đời mình. Xin lỗi và cảm ơn ba, vì đã nuôi con lớn đến bây giờ.
- Mày..... Cút đi, mặc xác mày, mày muốn đi đâu thì đi.
Tôi rời đi, không quên hôn e tôi tạm biệt. Mẹ tôi cũng như ba tôi. Bà cũng phản đối. Thậm chí còn khắt khe hơn thì khác. Nhưng biết làm sao được, tôi đi, là đi cho trọn thanh xuân của tôi và để cho sau này sẽ không phải hối tiếc 1 điều gì....
Quay trở lại với thực tại, tôi khóc.
Minh hoảng hồn, lo lắng:
- Mày sao vậy???? Đừng làm tao sợ
- Không có gì đâu, tại dạo này tao dư nước mắt í mà :))
- Có gì thì nói ra nha, đừng làm tao sợ.
-Uhm, biết rồi mà, t thương m nhất. :3
-Ghê quá..
Quả thật tôi k nghĩ rằng mình có thể đi đến ngày hôm nay, ngồi trên máy bay và đến Hàn. Quả thực là kỳ diệu. Tôi đã yêu anh quá rồi chăng? Min Yunki, anh trả tim lại cho tooiiiiiii.
Nó chợt nhận ra, sao nó lại suy nghĩ như vậy nhỉ? Dạo này nó cảm tháy rằng nó rất tăng động, thậm chí là hay nói mấy lời sến sẩm nữa..... Từ khi có anh, nó đã trở nên như vậy, haizzz, cảm ơn các anh, vì đã soi sáng trái tim tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seoul-Hàn Quốc
-Oa, chúng ta tới Hàn Quốc rồi nayfyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- Đẹp thật đó!
- Đi dạo và tìm nhà trọ thôi!
Seoul quả thật đẹp trong mắt 1 thiếu nữ như tôi. Rất thơ mộng. Chúng tôi đi vào mùa thu, nên lá vàng rải rác khắp nơi. Cơ mà,........
- Nãy giờ chúng ta đã đi nhiều lắm rồi đấy, cậu có biết chỗ k vậy??
- Uhm,,, ờ thì........................
- Chịu thua với mày luôn, đi, chúng ta đi hỏi đường.- Tôi nói, mặt bí xị
Từ xa, có dáng áo full black, tôi nhìn, bật cười, anh ấy giống Yoongi thật, lúc nào cũng chỉ thích style như vậy, ah, cả Jungkook nữa~~ Mạnh dạn tiến tới, tôi hỏi:
- Xin chào, anh có biết chỗ này không?- Tôi đưa hình căn nhà trọ cho anh ta, lòng cứ thấy thấp thỏm, bồi hồi.
- Cô đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, đi thẳng đến hết đường đó, rẽ phải, đi thẳng thêm 1 đoạn nữa, rẽ trái rồi đi hết đường là tới.
-......................................................
-Cô không biết sao? Cô là người ngoại quốc à?
* tôi gật gật đầu*
- Haizzz, được rồi, tôi dẫn các cô đi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Đi theo người đàn ông đấy, tôi cảm thấy trong lòng rất có linh cảm kỳ lạ...... Lẽ nào..?
-Tới rồi
- Cho hỏi anh là...? Jungkookie?
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top