Chap 9:" Ngày khai giảng "

Trong ngày khai giảng này. Mọi người phải làm thật tốt!

Ở phía cánh gà, ai cũng bận rộn, người thì lo phần âm thanh, người thì lo phần trang phục, nhìn rối thế thôi, nhưng cũng rối thật đấy.

Ngó ra phía ngoài, là cả một rừng người mặc trên mình đồng phục màu vàng. Ai cũng vui vẻ, cười nói với nhau.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Thầy hiệu trưởng lên sinh hoạt với 3.857 học sinh toàn trường. ( Au: cái này thì bịa ko phải thật ạ ) Về kỉ luật, tác phong khi đến trường,.. Thầy nhường mic cho cô phụ trách.

- Ahh, bây giờ là đến tiết mục các em thích nhất rồi nhỉ?

- Naeeee!! Cả trường đồng thanh, vang dội cả sân.

Mọi người trong đội kịch bước ra, đây là lần đầu tôi đứng trước nhiều người như vậy. Yoongi thấy thế, liền kêu nhỏ.

- T/b đừng lo nhé! Fighting!!.

Tôi im lặng, mỉm cười. Hít thật sâu và đứng nghiêm lại chào khán giả. Và.. Tiết mục bắt đầu!

Tôi bước ra, đi khám phá khu rừng " bằng giấy ", thì thấy 7 " bạn " lùn, thực sự nhìn các cậu tội ghê, phải thấp người xuống để trông lùn nhất có thể, bởi các cậu ấy ai cũng cao trên 1m7 cả. Rồi cứ thế, đến lượt mụ phù thủy Bomi ra đem quả táo độc cho tôi, cắn một miếng, tôi vờ loạng choạng rồi ngã cái uỵch. Chả là lúc đó mặt tôi có hơi " ngáo " nên cả trường cười phá lên, tôi cũng thế. Được đặt lên một chiếc bàn gỗ, tôi nằm bất động, cố nhìn cười vì trông mặt của 7 cậu.

Vài phút sau, một cậu con trai lãng tử, cưỡi ngựa phi đến.

- Ôi! Nàng đẹp thật đó!

- Cậu phải hôn cô ta, thì cô ta mới sống được. 7 cậu lùn lên tiếng, chàng là niềm hi vọng cuối cùng.

Tôi cứ nằm đó, và Yoongi hôn tôi thật! Tôi trợn to mắt nhìn Yoongi, cận ta chỉ nháy mắt lại tôi. Cả trường đều trông thấy. Tiếng " ồhh " vang khắp. Tôi muốn chạy vào trong cánh gà ngay lập tức.

Vở kịch đã diễn xong, cánh màn được hạ xuống.

- MIN YOONGIIIIII!!!! CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!

- Dại rồi dại rồi. Yeong Suk bịt miệng cười.

Cả đám nhí nhố núp một gốc, vỗ vai Yoongi đi ra.

- Sao thế T/b?

- Còn gì để nói nữa? Sao cậu dám hôn tớ trước mặt đám đô-

Chưa nói hết câu, môi tôi đã bị chặn bởi ngón tay trỏ của cậu ấy.

- Chẳng phải chúng ta yêu nhau rồi sao? Làm việc đấy thì có gì ngại?

Trông cậu ấy bấy giờ như một người khác. Thường ngày thì thấy Yoongi cười như điên, lần này cậu lại nghiêm túc đến đáng sợ. Tôi nhìn cậu một lâu thì bị Yoongi kéo tay.

- Nào, vào lớp.

Chẳng nói gì, tôi đi theo Yoongi. Mọi ánh mắt của 4 con người kia cứ chằm chằm, rồi nhìn nhau khó hiểu.

- Yoongi, từ từ thôi. Tớ đau!

- Tớ xin lỗi.

-----------------------

- Vậy bây giờ chúng ta vào học thôi! Cô phụ trách phấn khởi.

Chỉ mỗi cô vui, còn cả trường khi nghe câu đấy xong thì tỏ vẻ chán nản. Nhưng không làm gì được, đành phải vào học thôi.

Các bạn vào lớp mà ai cũng nhìn bọn tôi.

- Này Bomi, làm sao đây? Cả trường..

- Sao trăng gì? Cậu là của tớ rồi, sợ gì nữa? Yoongi bước tới, đập nhẹ lên bàn một cốc trà sữa.

Tôi nhìn cốc trà sữa một hồi, nhìn lên Yoongi.. Tôi thật sự không vui tí nào cả. Tôi đứng phắt dậy,đập bàn.

- Yoongi, tớ không vui, mong cậu đừng đùa như thế nữa.

Nói xong, tôi chạy luôn ra khỏi lớp. Yoongi tỏ tình thì vui đấy, nhưng bây giờ cậu ấy có hơi lố lăng? Tôi thích Yoongi của hôm trước hơn..

Để lại nhiều cặp mắt khó hiểu, tôi chạy ra hàng rào của trường, leo qua rồi chạy.

Có lẽ tôi hơi nóng nảy, nhưng Yoongi cũng có lỗi một phần?

Ting!

" Cậu đang ở đâu vậy? Tớ xin lỗi mà "

Tôi đứng lại xem tin nhắn xong, thì cúp luôn nguồn máy. Tôi thấy một hẻm cụt nhỏ, bèn núp vào đó một lát.

Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng cười nói của một đám con trai ồn ào, còn đá cả lon nước ngọt vừa vứt xuống. Thấy vậy, tôi liền núp sâu hơn. Nhưng không thành, bọn nó đã thấy tôi, bọn dân chơi lêu lỏng.

- Ái chà, cô em đi đâu mà lại vào đây thế này?. Một cậu nào đó chừng 20-25 tuổi nâng cầm tôi.

Quá sợ hãi, tôi đứng sát nép vào tường, hất tay hắn ra.

- Đừng làm như vậy, tôi sẽ báo công an nếu các anh còn làm tới! Giọng tôi run run vì bọn chúng trông có vẻ hơi côn đồ.

- Ấy ấy, sao em nóng nảy thế, từ từ đã nào. Cuộc vui chưa tới mà. Một cậu khác cầm tay tôi.

Đầu óc của tôi bây giờ rất rối loạn, nên gọi cho ai bây giờ? Yoongi hay Bomi? Không cần phải xác định gọi cho ai, tôi lén mở máy rồi chọn đại một ai đó để gọi.

- Yoboseyo?

- ....

- Park T/b?

Nghe thấy tiếng trả lời, tôi liền hét lên.

- CỨU TÔI VỚI! CÓ NGƯỜI UY HIẾP TÔI. 

Nghe câu đấy xong, bọn nó bịt mồm tôi lại, ra hiệu " im lặng " nhưng tôi vẫn ư a trong miệng. Vì máy tôi có cài đặt định vị, Yoongi thì cài định vị cho tôi, cậu bảo lỡ có lạc thì còn tìm ra được. Yoongi à.. Cậu mau đến đi, tớ cần cậu ngay bây giờ ..

- TẤT CẢ BỌN BÂY TRÁNH XA BẠN GÁI TAO RA, CÒN KHÔNG THÌ CẢ ĐÁM BỌN MÀY KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU. 

Là Yoongi, ơn trời. Nhưng mà.. Không phải chỉ có mỗi Yoongi, mà có cả Yeong Suk và Dae Guk.

Nhìn bọn họ đánh nhau tơi bời mà không là gì được, có vẻ bên Yoongi yếu thế, bọn kia tận 5 người, nên đã loạng choạng. Tôi chạy tới đỡ Yoongi, may là có người gần đó giúp. Không thì toi.

Tôi gọi cho Bomi và Hye Mi, tụi nó cúp tiết, tức tốc chạy ngay vào viện.

- Yeong Suk và Dae Guk ở trong, Yoongi thì đang ở nhà tớ, vì tớ không muốn gia đình cậu ấy biết chuyện, đỡ tốn tiền viện phí nên..

- Được rồi, 2 cậu ấy để bọn tớ lo, cậu về trước đi. Hye Mi vỗ vai tôi rồi nói.

Tôi gật đầu nhẹ, tôi gọi cho tài xế nhà Bomi đến đón, tới nhà tôi chạy ngay lên phòng rồi khóa cửa lại.

Đến ngồi bên ghế gần giường, nơi mà Yoongi đang nằm nghỉ. Bây giờ tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt này rồi.. 

- Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu ra nông nỗi này.. Lần nào tớ cũng sai hết cậu nhỉ? 

- Cậu nói cái gì vậy? Là tớ sai mà.

- Cậu tỉnh rồi à.. Tớ xin lỗi cậu nhé.

Yoongi im lặng một hồi, nắm lấy tay tôi rồi kéo, khiến tôi ngã lên người anh.

- Ưm.. Th- thả tớ ra..

- Không! Ở yên như này chút đi, một tý thôi.

- Nhưng m-

- Không nhưng nhịn gì cả, xem đây là chuộc lỗi.

-------------------------

Ư ư fic đóng băng lâu kinh khủng, xin lỗi mọi người ạ:(( sẽ cố gắng trả ạ.
Thiếu muối quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top