Chap 4:" Chàng trai bàn cuối! "
Ăn sáng xong xuôi. Bomi đưa tôi một đôi tất màu đen dài.
- Này, mặc cái này đi, trông cậu sẽ đẹp hơn đó!
- Cái gì cơ!? Tớ mặc cái này á!? ... Tớ xin rút lui.
- Rút lui cái gì mà rút lui, mặc vào đi.
- Ư hư hư, tớ không muốn mà..
Cuối cùng tôi cũng phải mang đôi tất này, Bomi, cậu là đồ xấu xa!
Đến trường, tôi và Bomi dắt nhau đi nhận lớp.
- Oaaa!! Lớp gì toàn trai đẹp thế này!!. Bomi ngạc nhiên.
- Xi! Đẹp trai như này chắc có bồ hết rồi, cậu hết cửa rồi con ạ! Bọn tôi lấp ló ngoài lớp.
- ... Đi vào lớp đi. Nó liếc tôi một cái.
- Hí hí hí, tim tao đau quá mannn. Tôi chọc nhỏ.
Reng Reng Reng!!!
Một thầy giáo trẻ tuổi bước vào.
- Chào các em, thầy là Kwon Jung Bi. Năm nay thầy sẽ đảm nhiệm là giáo viên chủ nhiệm của các em!!
Các bạn nữ thì ồ lên vì cảm thấy may mắn khi thầy giáo đẹp trai này là chủ nhiệm. Mấy bạn nam thì chả có hứng thú. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài cưa sổ, bây giờ là mùa thu, lá vàng rơi trông đẹp thật. Bất giác tôi nhìn sang dãy bàn cuối lớp, là chàng trai hôm trước. Tôi ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào cậu ấy.
- Em kia! Nhìn cái gì đấy, đứng lên giới thiệu đi, đến lượt em rồi đấy!
- D..Dạ!?.. Dạ em tên là Park T/b. Em đến từ Việt Nam. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
- Ồ! Em là người ngoại quốc à. Được rồi, em ngồi xuống, bạn kế tiếp.
- Này, làm gì mà nãy giờ thẫn thờ thế? .. À, ngắm bạn bàn cuối chứ gì. Nhỏ huých vai tôi.
- Hả? Làm gì có, mà công nhận đẹp trai thật í.
- Haizzz. Lấy tập viết bài đi kìa.
1 tiếng sau
- Tí nữa về đi Starbucks không em iu? bobo ~ .
- Trời, gớm quá má ơi. Nhưng cậu bao thì tớ đi hí hí. Bomi phấn khởi.
Reng Reng
- VỀ BÂY ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . VỀ. Một bạn nam trong lớp nghe tiếng chuông đã quẩy lên, thầy giáo cũng chẳng nói gì, chào cả lớp rồi đi ra.
- Tớ chấm cậu này nhé! Bomi chỉ cậu con trai " quẩy dữ thần " đấy.
- Hợp nhau đó, tiến đê!
Bomi cũng là loại con gái quẩy mãnh liệt, tôi được biết hồi cấp 2, Bomi bị hạ hạnh kiểm 1 lần, vào số đầu bài không đếm xuể, trốn học liên tục. Bomi! Cậu đỉnh thật đó.
- Này, cho mượn tập lúc nãy chép. Là chàng trai bàn cuối lúc nãy, đập nhẹ lên lưng tôi.
- Cậu mượn tập ai thế hả? Mượn tập thì nói cho đàng hoàng đi. Bomi cay cú.
- Thôi thôi, được rồi, tập tớ đây.
- Ấn tượng xấu, cậu đừng đến gần cậu ta!
- Ừ ừ, đi thôi.
Cut phần đi chơi ~
Về đến nhà, Bomi nói với tôi.
- À T/b này, cậu có muốn ngủ riêng không? Đối diện phòng tớ để trống của chị gái tớ, bây giờ chị ấy đi lấy chồng rồi nên cậu muốn thì có thể sang.
- Hmmm. cũng được.
Tôi dọn dẹp đồ sang phòng đối diện.
- Tạm biệt Bomi, sáng mai sang gọi tớ dậy nhé, hí hí.
- Tôi mệt cô quá, được rồi, mai tớ kêu.
Tôi đóng cửa đi vào phòng, ngồi bên cửa sổ. Ồ! Đã mưa rồi à.. Lộp bộp, tiếng mưa kéo dài như thế.. Hôm nay tôi sao vậy nè? Min Yoongi đó, ban đầu trông thật lạnh lùng, khó ở, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng như thế ... Chán thật, tôi rời chiếc ghế, nằm dài trên giường như một con mèo, Min Yoongi à...? Nằm suy nghĩ một chút, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, khi cơn mưa bên ngoài vẫn chưa nguôi.
Sáng hôm sau, nghe tiếng báo thức tôi bật dậy. Hôm nay không thấy Bomi sang gọi tôi, chắc nó đến trường trước rồi, lén đặt báo thức rồi chạy luôn, thứ gì đâu.
Tôi ra khỏi nhà, con đường ẩm ướt, sương còn động trên lá một ít, không khí mát mẻ, trong lành. Hàn Quốc này tuyệt ghê! Hôm nay dậy sớm, nên tổi quyết định đi bộ đến trường, chỉ khoàng 15p sễ đến nơi nhỉ?
Đi được nửa đường, tôi nghe thấy còi xe ỏm tỏi, đành quay lại thì thấy một cậu trai.. Min Yoongi?
- Này! Muốn đi cùng không, con nhỏ kia đâu sau lại không đi cùng với nó?
- À..ừm, hôm nay nó đến trường trước rồi, cậu đi đi, còn một chút nữa là đến nơi rồi.
- Nghĩ sao mà tớ có thể bỏ con gái đi bộ được, lên xe đi. Vừa nói, " Chàng trai tóc đen " bước xuống xe.
- Tớ không muố-
- Lên đi. Cậu ta kéo tôi lên xe.
Trên xe cả hai đều im lặng, làm ơn cho tôi thoát khỏi không khí khó chịu này đi.
- Xuống đi, đến trường rồi.
- Này! Đây không phải là trường? Cậu dẫn tớ đi đâu thế?
Min Yoongi's POV
Hôm qua
- Yoo Bomi, tớ nhờ cậu một chuyện.
- Hửm? Ừ, cậu nói đi!
- Ngày mai cho tớ đi chơi với T/bnie nhé!? Cậu cứ đến trường trước cũng được.
- Cái gì? làm sao được.
- Đi mà, xin Bomi đó. Yoongi nài nỉ.
- Mà hai cậu đi đâu? Đến bar hay hotel là tớ không cho rồi nhé!
- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Bọn tớ đi công viên.
- Thế thì được!
End Pov
- Công viên chứ sao? Đầu năm trốn học 1 bữa chả bị gì đâu! Đừng lo.
- Ừm, vậy bây giờ đi đâu?. Tôi nhìn chung quanh rồi hỏi.
- Đi mua kem thôi!. Yoongi chỉ tay về phía quầy kem gần đó.
- Chú cho bọn cháu 2 cây kem Vani ạ!
- 1000 Won cháu nhé!.
- Oaaa, que kem ngon phết~. Sáng sớm ăn kem khá lạnh nhưng ngon đến mức tôi khong thể cưỡng lại.
- Đằng kia có khu vui chơi kìa, sang đó tớ gấp thú cho!
- Naeee~~
Yoo Boomi's POV
- Tớ thì đang phải viết bài muốn què tay thì bọn cậu lại tung tăng ở công viên, còn phải viết giúp hai cậu nữa, oh my hearteu huhu~ Nhất định phải đòi nợ hai bọn nó ư hư hư~~~~
End POV
- Ê ê ở đây nè, không phải chỗ này, chỗ kia kìa. Tôi hào hứng chỉ cho bạn nam mới quen chỗ gắp.
- Lắm mồm quá, im lặng tí đi sắp được rồi.
- Hứ. Tôi quê xệ bỏ đi.
Tôi bỏ ra ghế ngồi, hôm nay, là lần đầu tôi trốn học để đi chơi. Một ngày đẹp trời, ở một đất nước khác, cùng một chàng trai..
- Đây nè, con Ryan cậu thích đây. Cậu ấy nói với tôi mà mặt lại quay sang hướng khác.
- Ơ.. ờ, cảm ơn.
- Đi đâu nữa không?. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.
- A! Biết rồi.
Tôi nắm tay kéo cậu ta đến một chỗ.
- Đ..đừng nói là cậu thích chơi mấy trò này nha ..
- Không sai, lên tàu lượn thôi!!
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- A..ai c...c..ứu tôi với ~
- Hahaaa, cậu nhát như thỏ đế ý, vậy mà hôm tớ đụng cậu, tớ cứ tưởng sắp bị ăn đập rồi chứ. Tôi cứ ôm bụng cười mải.
- Yahhh!! Cười gì mà cười.
- Hà ~ Hôm nay vui thật đó, giờ chúng ta về nhỉ?. Tôi khá mệt nên chắc cũng đến lúc về nghỉ ngơi rồi.
- Ừm, mình về.
Sau khi đi chơi về, cả hai trên xe nói chuyện rôm rả.
- Yoongi à! Có thời gian lại đi chơi tiếp nhé !~
- Được thôi!
......
- Đến nhà cậu rồi nè, xuống đi!
- Cảm ơn cậu vì hôm nay, bái bai~
-----
- Bomi ahhhh~ Tớ có mua đồ ăn cho cậu nè!
- Đâu đâu? Đưa tớ đi. Nó chạy rầm rầm từ trên lầu xuống.
- Ấy ấy, đâu dễ dàng vậy, 500k.
- Xì! Cóc thèm!
- Haha, đùa đó, nè ăn đi.
- Park T/b! Chúc mừng cậu! Tớ cảm động quá. Nhỏ vừa cầm bịch đồ ăn vừa mừng rỡ.
- Hả? Chuyện gì?. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tớ chưa thể nói, nhưng tớ tự hào về cậu. Nhỏ giả vờ khóc.
- Aishhh! Đồ dở hơi, tớ đi lên phòng đây.
---------------------------------------------
Anyong!~ Chap mới lại ra lò nèeeeee~ Mình xin dời lịch up truyện là T7 và CN nhé:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top