Chap 12:" ... "
Mình đã không viết truyện gần nửa năm nên mình cố gắng ngoi lên wattpad and viết lại truyện nèee=))).
----------------------------------------------------------
- Yoboseyo? Bomi phải không? Mọi người như thế nào rồi? Ổn không?. Tôi cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.
- Mọi người ở đây vẫn ổn, đêm rồi sao cậu không ngủ đi?
- Ai đó ở đây ôm mình chặt quá nên..
- Á à, cậu gan thật đấy.
Đang nói chuyện giữa chừng thì Yoongi giựt lấy điện thoại và cúp máy luôn, cậu ấy liền lèo nhèo với tôi.
- Cậu gọi gì đấy? Sao không ôm tớ mà ngủ đi?. Yoongi hơi gằng giọng, khiến mình sợ chết khiếp.
- Ờ ừm nhưng tớ không thích ôm con trai ..
- Cậu mà không ôm thì sẽ nhận hậu quả đó nha!
Tôi sợ hãi liền ôm chặt lấy Yoongi.
- Haha còn mèo này ngoan thật đấy!. Cậu ấy cười phá cả lên.
- Hứ, nhóc ít chọc người ta lại đi. Mặt tôi xị xuống, nhìn lên Yunki đang cười ha hả ở trên.
- Gọi tớ là anh, nhóc nhiếc gì?
Tôi khó hiểu liền hỏi.
- Anh ánh gì, không thích.
- Đi ngủ đi, nhiều lời quá!
Và cứ thế ngủ một mạch đến sáng thôi :3
Sáng hôm nay tôi ngủ dậy nhưng chẳng thấy Yoongi đâu, quay qua quay lại mới thấy cậu ấy đang ngồi kế bên.
- Nhìn gì đấy!?. Thấy cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt bí hiểm, tôi giật mình hỏi.
- Có nhìn gì đâu, mèo con của tớ đáng yêu thì tớ nhìn thôi.
Tôi nhăn mặt, đá cái liếc qua cái con người đang ngồi bên cạnh, rồi đứng phắt dậy để vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nghỉ nên hai đứa lên bệnh viện để thăm mọi người.
Trên đoạn đường se se lạnh, nhiệt độ không ấm tí nào của Hàn Quốc này lại khiến tôi muốn chạy vào trong nhà ngay. Chẳng hiểu sao cả một đường dài rồi, vì còn ngượng chuyện hôm qua mà chẳng ai nói với ai câu nào, tôi liền cố gắng nghĩ ra câu gì đấy để phá vỡ sự im lặng khó chịu này.
- Hôm qua cậu đánh ghê lắm mà, sao chẳng thấy bị gì hết vậy?
- Cậu nghĩ tớ là ai? Yoongi đây mà lại bị thương cơ á?
- Ngưng tự cao dùm cái đi nhóc.
Cậu ấy rút tay khỏi túi áo cốc đầu tôi một cái rõ đau, tôi vừa kêu than vừa ôm đầu.
- Này! Muốn bị đập không thể hả!? Xì, tớ đi trước đây, không thèm chơi với cậu nữa.
Tôi đi nhanh hơn để chạy khỏi cái thằng ở đằng sau, nhưng không thành. Có lẽ cậu ta nhanh hơn tôi rất nhiều.
- Đi từ từ thôi, kẻo gió lùa vào rồi cảm. Cậu ta kéo tay tôi lại, rồi ngã sà vào lòng người con trai vô duyên đó.
- Ấm... Ấm thật..
- Hửm? Cậu bảo sao?
- À ờ không có gì, đi nhanh lên mộ người chờ. Tôi đỏ hết cả mặt lên.
- Lại suy nghĩ bậy bạ đúng không?. Cậu ta vừa đi vừa cười ha hả.
- Không có nha, người ta không có suy nghĩ bậy bạ. Tại.. Tại lạnh quá nên đỏ lên thôi.
Đột nhiên Yoongi chặn tôi lại, rồi thơm vào má tôi một phát. ( Eo ơi đỏ mặt x100000 😭😭 )
Tôi rút điện thoại ra gọi cho Bomi.
- Yobo? Cậu rảnh không? ra chỗ XXX đón tớ với.
- Ok tớ ra ngay!
Song liền chạy vào siêu thị tiện lợi gần đó mua một ly cà phê nóng.
- Ê! Bomi tới rồi, ra ngoài thôi.
Bomi cảm nhận được không khí im lặng từ của hàng tiện lợi đến bệnh viện. Yeong Suk và Dae Guk đã khỏe hơn, chiều cùng ngày sẽ được xuất viện.
Chờ hai người xuất viện thì cả đám rủ rê nhau đi ăn, đi ăn vặt mấy quán ngoài lề đường thôi nhưng cũng vui vẻ lắm.
* ring ring *
- Ah, xin lỗi nha, bố tớ gọi. Nhạc chuông đó là từ Yoongi
Một lát sau thì Yoongi cũng quay lại, với cái vẻ mặt bất an.
- Sao thế?. Nguyên một băng hỏi.
- Bố tớ gọi về nhà gấp, chắc có chuyển chẳng may rồi.
- Tới số rồi con, thiếu thằng này mất vui, cũng trễ rồi, thôi thì giải tán nhỉ, tớ mới xuất viện nên cũng có tí mệt.
- Đúng rồi đó, mai đi học rồi, tớ chưa làm bài tập gì hết trơn. Hye Mi nói.
Vậy là cả đám đi về, mỗi Bomi đi chơi với Dae Guk mất rồi. Yoongi chở tôi về đến nhà rồi mới chạy sang gặp bố.
- Mai gặp lại nha nhóc!. Trong lúc tôi tháo nón thì hắn cốc đầu tôi một phát rõ đau
- Nhóc cái đầu nhà cậu. Tôi vừa xoa vừa mắng.
- Tớ đi đây, bái baii ~.
Yoongi đã đi khoảng chừng 50m rồi mà tôi vẫn nghe thấy tiếng " ai " của cậu ta, kinh khủng thiệt. Đứng nhìn một hồi thì tôi cũng mang cái thân
---- Đây là phần của Yoongii ---
Tôi bước vào nhà, bố thì ngồi đó cùng với 2 người phụ nữ khác, nhưng người còn lại trong có vẻ trẻ tuổi hơn.
- Con chào mọi người, ai đây hả bố?
- Con ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.
Yoongi hoang mang tột độ nhưng vẫn giữ cái thần thái vừa sang chảnh vừa swag mà ngồi xuống. ( =))))) cười xỉu )
- Bố nghe nói hình như Yoongi nhà ta đang quen con bé nào cùng lớp phải không?. Bố nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
- S..Sao bố biết?
- Con không cần biết, ta cấm con không được dây dưa với cái con bé đó.
- ..
- Con bé bên đây trong tương lai sẽ là hôn phu của con, phải không Umi nhỉ?.
- Làm sao bố có thể nói như vậy? Con quen ai là chuyện của con, bố không được xen vào. Con gái này sao? Con không thèm!. Tôi giận dữ đứng phắt dậy bỏ đi về nhà riêng của mình.
- Này thằng kia!
--- Quay lại ban đầu ---
Tôi tắm xong, nghỉ ngơi một tý rồi gọi về cho bố mẹ hỏi thăm sức khỏe, còn bảo sẽ đem con em ở nhà sang chơi, đời cơ bản là buồn.
Nằm một hồi không biết mình ngủ từ bao giờ. Đang ngủ ngon thì Bomi đi về lây dậy bảo mai đi học, nhớ dậy sớm. Nhọ chưa từng thấy.
Lấy điện thoại chat với ai kia một tý.
- Này ngủ chưa?
- Tớ buồn quá không ngủ được :(, ước gì ai đó có bên cạnh mình.
- Tớ đi ngủ đây.
- Ơ kìa!.
--------------------
End thui huhu buồn ngủ quá, sry mọi ng vì ngâm truyện quá lâu hứa trả bù ạ:((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top