Chap 1 : " Con phải đi du học sao? "

Vì lần đầu viết fic nên hơi bị siêng =)))) Đọc truyện nèoo

----------------------------------

Vào một buổi sáng tinh mơ, bạn vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Chợt bạn nghe tiếng mở cửa.

- Thưa cô, bà chủ gọi cô có chuyện cần nói ạ! . Bác Kim, người giúp việc trong nhà vừa bảo tôi vừa kéo rèm sang hai bên, ánh nắng chiếu vào khiến tôi khó chịu.

- Vâng ạ, cháu sẽ xuống. Tôi vừa nói vừa ngáp, mắt vẫn lim dim.

Bác Kim cúi người, bước ra khỏi phòng. Bạn nhanh chóng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 

Thay đồ xong xuôi, bạn đi ra khỏi phòng, chạy xuống dưới phòng khách.

- Chào con gái nhỏ, tối qua con ngủ có ngon không?. Mẹ tôi đang đọc báo, thấy tôi đi xuống liến hỏi.

- Này mẹ, con lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu. Tôi nhăn mặt ngồi đối diện mẹ.

Cả hai im lặng, tôi định cất tiếng nói, nhưng mẹ giành mất rồi.

- Park T/b, bố mẹ đã sắp xếp cho con đi du học ở Hàn, chẳng phải con có 1 cô bạn ở Hàn sao?

Tôi hoảng hốt, không tin những lời mẹ vừa nói.

- Mẹ nói gì cơ? Con đi du học Hàn ạ?

- Ừ! Để tốt cho việc học hành của con, bố mẹ quyết định sẽ cho con đi du học.

Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng mở cửa. Một chiếc BMW đỗ ngay trước sân nhà tôi. Là bố tôi đã về.

Tôi chạy ùa ra, hỏi bố :

- Chuyện con đi du học, là thật hả bố?

Bố tôi gật đầu nhẹ rồi nói :

- Con lên chuẩn bị hành lý đi, tối nay con sẽ bay sang Hàn. Năm học mới sắp tới rồi, con sẽ học ở trường Quốc tế.

Buồn vui xen lẫn trong đầu tôi, buồn vì phải xa mảnh đất Việt Nam, vui vì sẽ được gặp bạn bè mới, và cô bạn bên Hàn của mình. Tôi nghe lời bố, liền chạy lên phòng dọn hành lý.

Sau khi dọn dẹp lại phòng, tôi liền lấy phone ra nhắn tin với bạn thân của mình :

- Có tin vui nè, tôi nay mình sẽ đi du học, ở Hàn đó!

T/b ngáo đã gửi cho bạn 1 tin nhắn :

" Omo? Thật sao? Tuyệt thật đó. Cậu định học trường nào thế? " .

" Hì hì, bố tớ bảo tớ sẽ học ở trường Quốc tế, tớ cũng không biết là trường Quốc tế nào nữa. " Tôi vui vẻ reply tin nhắn của nhỏ .

" Mong là chúng ta sẽ được học chung trường ^^~, cậu nhanh chuẩn bị những đồ cần thiết đi, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau. Khi nào tới gọi cho tớ nhé! Tớ sẽ đến đón cậu " .

" Oke, tớ rất mong vào tối nay. "

Sau khi reply, tôi đặt lưng xuống giường, suy nghĩ về những thứ có ở Hàn Quốc, nghĩ đến những món ăn tuyệt vời đó, và các oppa đẹp trai bên đấy nữa. Tôi cười tủm tỉm một mình như con dở. 

Ảo tưởng đã xong, tôi bước xuống nhà, nhưng tôi chả thấy bố mẹ đâu nữa, nhìn qua nhìn lại, tôi thấy một mẩu giấy note trên bàn :

" Bố mẹ đi công việc, con ở nhà ăn cơm giỏi nha. Bố mẹ yêu con <3 "

- Aishh, mình quên mất hôm nay là kỉ niệm 21 năm ngày cưới của bố mẹ, thôi thì để cho họ có thời gian bên nhau vậy"

Tôi liền rút phone lên, nhắn tin cho mẹ:

" Tối nay bố mẹ không cần tiễn con đâu, chúc bố mẹ 1 ngày kỉ niệm thiệt vui vẻ nha! Yêu bố mẹ <3 "

- Bác Kim, trưa nay cháu không ăn cơm, bác cứ ăn với anh cháu nhé!. Tôi vội mang chiếc giày Yeezy bố tặng tôi vào hôm sinh nhất tôi, cách đây 1 tuần.

- Đi đường cẩn thận nhé cháu, có gì thì gọi điện cho bác!

Tôi mỉm cười, gật đầu rồi bước lên chiếc xe Audi. 

- Chú chở cháu tới nhà sách nha

- Được thôi

Tôi rất thích đọc sách, chẳng hạn như tiểu thuyết, truyện tranh. Nhưng tôi ghét phải động vào những sách như : Nâng cao Toán, Luyện thi Văn, Cách học giỏi môn Hóa. Ghét, cực kì ghét.

Đến nơi, tôi bước xuống xe, vào trong nhà sách, mọi ánh mắt từ các cô gái đổ vào tôi. Cũng chẳng kiêu ngạo gì, tôi từng là hoa khôi của trường vào năm cấp 2, tôi sỡ hữu đôi mắt to, mũi cao, môi mỏng. Tôi cố gắng đi qua những ánh mắt khiến tôi khó chịu đó. Đến gian hàng sách tiểu thuyết, tôi chợt thấy quyến " Hôm nay tôi thất tình " của Hạ Vũ. ( Yuri: câu này không mang tính chất pr =))) ) Tôi chưa bao giờ yêu ai, cũng như chưa bao giờ thất tình, tôi bèn mở ra đọc thử vài trang, thực sự thì quyển này buồn hơn những gì mà tôi nghĩ.

Tôi quyết định mua quyển sách này, có dịp sẽ đọc, tôi còn mua thêm vài cuốn truyện Shin để giải trí.

Sau khi mua xong, tôi bước ra ngoài nhà sách. Hôm nay tôi chả muốn ăn gì, nên tôi đành đi uống cafe vậy.

Tôi vừa nhâm nhi cốc cafe, vừa đọc truyện Shin ban nãy tôi vừa mua, thực sự tôi không thể ngưng cười được. Tôi liếc sang quyển " Hôm nay tôi thất tình " thầm nghĩ:

" Khi nào mới có dịp đọc hết nhỉ? "

Uống xong, tôi mở phone ra thì thấy mẹ đã reply tin nhắn của tôi:

" Cảm ơn con nhé. Sang bên đấy rồi thì gọi ngay cho mẹ nha " 

Tôi mỉm cười nghĩ:

" Bố mẹ hạnh phúc thật, bao giờ mình mới được như vậy ta? "

 Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới 3h chiều? Thôi thì ra đường tản bộ vậy.

Đến phố đi bộ vào buổi chiều rất tuyệt, không khí trong lành. Đi bộ một mình cũng chả vui mấy, tôi đi tầm 10-15 phút thì gọi cho chú tài xế:

- Alo! Chú ạ? Chú đến đón chàu ở phố đi bộ con hay đến nhé!

- Cháu đợi 10 phút nhé, chú đến ngay.

Tôi nhìn xung quanh, tôi cảm thấy trống trải. Ở Việt Nam, tôi thậm chí không có lấy nỗi một đứa bạn, tôi chỉ biết chat với cô bạn đang ở Hàn Quốc, tính nó rất dễ chơi, tâm sự với nó cũng đỡ hơn phần nào...

Suy nghĩ một hồi thì nghe tiếng chú tài xế gọi, tôi liền chạy tới thật nhanh để chú không phải đợi.

- Cháu về nhà thì chuẩn bị hành lý ngay nhé. 5h30 chúng ta còn đến sân bay check in nữa!

- Nhanh thế ạ? Anh cháu đã về chưa chú?

- Anh cháu về rồi, tối nay anh cháu sẽ tiễn cháu!

15 phút sau tôi đã về đến nhà. Ngay chiếc ghế sofa là anh của tôi. Park Yong Hee đáng ghét.

- Ô! Em về rồi đấy à? Lên tắm rửa rồi đi nào!. Anh đang xem phim, vừa nhai bánh snack vừa nói.

- Em mới về, từ từ đi chứ. Tôi liếc anh rồi đi lên phòng.

- Con nhóc này thật là.. Anh vừa lắc đầu vừa cười.

Tôi lên phòng tắm rửa ngay, vì khi về đã là 4 giờ rồi. Khi việc làm sạch người đã xong, tôi chọn cho mình 1 set đồ để đến sân bay. Một chiếc áo hoodie màu hồng, quần jean rách gối, một đôi giày converse đen, cuối cùng là một chiếc nón lưỡi trai màu trắng. 

Tôi rút phone để chat với con bạn ở Hàn Quốc này.

" Tớ chuẩn bị bay rồi nè!! Tớ háo hức quá "

" Chuẩn bị đi, coi chừng trễ bây giờ "

" Hì hì, ok cô nương "

Tôi cùng anh trai lên xe ra thẳng sân bay

5 giờ tại sân bay sân bay Quốc tế Nội Bài.

- Tạm biệt anh nhé! Hè em lại về.

- Làm như anh mày lo lắm, tao có thuê một vệ sĩ bên đấy, có thể sẽ có 5 thằng lận đó nha. Nhớ bảo vệ bản thân đó!

- Aishh! Có cần phải vậy không?

- Hahahaah!! Thôi, vào check in rồi bay đi, đến nơi gọi cho anh nhé! 

Hai người ôm nhau, nói lời tạm biệt xong xuôi. Tôi vào trong làm thủ tục rồi ngồi chờ.

" Chuyến bay từ Hà Nội đến Seoul sẽ cất cánh trong 30 phút nữa! Xin nhắc lại. Chuyến bay từ Hà Nội đến Seoul sẽ cất cánh trong 30 phút nữa! "

Tôi nghe thấy thông báo, liền vào xếp hàng lên máy bay.

Trên máy bay, tôi ngủ hết cả chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi này..

" Hiện tại máy bay đã đáp tại sân bay Quốc Tế Incheon, Seoul. "

Cuối cùng cũng đã tới. Tôi đi nhận hành lý của mình và gọi cho cô bạn thân của tôi - Yoo Bomi .

- Yoboseyo? Bomi hả? Mình đến rồi nè! Mau ra đón mình đi!

- Ok tớ đến ngay, lát nữa tớ được ngắm khuôn mặt ngoài đời của con ngáo đá này rồi haha

- Yahh! Yoo Bomi, tớ cúp máy đây.

Tôi mỉm cười chờ nó đến, tôi tranh thủ gọi ngay cho bố mẹ.

" Alo! Mẹ ơi con đến nơi rồi nha, bố mẹ an tâm nhé "

" Ừ, học bên đấy giỏi con nhé, hàng tháng bố mẹ sẽ gửi tiền sang "

" Ôi trời, yêu bố mẹ nhiều lắm, mẹ nhắn với anh con là con đến nơi rồi nhé! "

" Được rồi con gái, tạm biệt con! "

Vừa lúc đấy, Bomi đã tới, tôi chào nó bằng Tiếng Việt, nó liền bắn một tràng Tiếng Việt luôn, tôi bất ngờ hỏi:

- Omo, cậu học Tiếng Việt bao giờ thế?

- Để dễ nói chuyện với cậu tớ đã học Tiếng Việt đó!

- Tức là 3 năm rồi đó hả? Cậu hay thiệt đó!

- Haha!!! Bomi mà lị

Cả hai trò chuyện rôm rả, mặt nó nghiêm lại bảo tôi:

- Cậu ở khách sạn hả?

- Ừ tớ ở khách sạn. 

- Bỏ đi, về nhà tớ ở nhé, cho vui. 

- Umm.. Cũng được

- Yehet!! Giờ chúng ta về nha thôiiii

-Ôi trời con này.

-------------------------------

Truyện có vẻ dài quá hic ;;v;; 

Mong các cậu ủng hộ hihi <3 Saranghae 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top