.

Khi yêu một ai đó là trao hết thảy cho họ.

Tâm

Thân

Thời gian

Thậm chí là sinh mạng

Hết thảy đều trao đi. Vì lý do gì? Đơn giản là muốn người mình yêu hạnh phúc.

Tôi yêu anh.

======================

_ Tôi yêu anh!

Đây là lần đầu tiên tôi dồn hết sức cũng như lòng can đảm để nói ra điều đó. Cảm thấy như mình chưa bao giờ dũng cảm như thế trong cuộc đời.

Mà đúng thôi. Tôi là một kẻ thất bại. Toàn diện.

Gia đình thì anh trai chiếm ưu tế.

Xã hội bản thân thành vô dụng.

Đến cả bây giờ, thất bại luôn hiện hữu. Khiến tôi chắc chắn hơn rằng mình vốn là một kẻ bất tài, vô dụng, thêm vô cùng ngốc nghếch.

Vì sao ư? Vì ảo tưởng về tình yêu. Tình yêu tôi dành cho anh.

_ Cậu nói gì ?! Cậu yêu tôi ?! Thành, đừng đùa.

Không, tôi không có, hoàn toàn không . Tôi thật sự yêu anh, thật sự toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc anh cả đời.

_ Cậu ... Có thể cậu đang nhầm lẫn,nhận định sai về cảm xúc. Dạo này cậu bị áp lực gì sao? Có thể nói cho tôi.

Nhận định sai? Nhầm lẫn? Ha ha, anh nói đùa chẳng vui tí nào. Tôi là yêu anh, tại sao anh không tin? Anh không thích con trai, sao tôi lại không biết? Biết, ngược lại là rất rõ. Nhưng tôi vẫn nói ...

Tôi vốn chẳng buồn giao tiếp, với tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ ... chỉ lo cho danh vọng phù phiếm. Một kẻ vô dụng, đáng được quan tâm? Thế là tôi im lặng. Im lặng giữa tiếng than vãn của bố mẹ, cái cười miệt thị và lời phỉ báng của anh trai, trăm ngàn ánh nhìn những người xung quanh, đàm tiếu.

Dần dần tôi không còn nói và rồi họ tống tôi vào bác sĩ tâm lý. Tôi cười, họ nghĩ tôi bị tâm thần. Ồ! Cuối cùng cũng có người để ý tới kẻ hèn mọn này, thật mừng làm sao.

Tôi cười, thật lớn, tại nơi phòng khám. Hàng loạt cặp mắt và lời xôn xao xuất hiện. Mặc tôi vẫn cười, thật bi thương.

Cứ ngỡ bản thân vẫn tiếp tục lấn sâu vào vũng lầy này. Nhưng may thay, phước lành đã hiện ra, như cứu rỗi kẻ phàm nhân. Là anh. Đã cứu sống tôi. Cho tôi ánh sáng trong đáy vực tuyệt vọng.

Thật ra tôi không thích con trai, riêng anh là ngoại lệ.

Nhưng bây giờ cái ngoại lệ này, cần không?

_ Thành, tôi nghĩ do cậu đã chịu quá nhiều thứ nên gây ra stress. Vẫn nên nghĩ ngơi thời gian.

Ý anh là tôi bị hoang tưởng? Chịu quá nhiều thứ nên stress? Giang à, anh quên sao? Tôi đã sống 27 năm trước khi gặp anh, 27 năm!

Có thể tôi hoang tưởng thật. Rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, nếu như tôi cố thay đổi và làm theo những gì anh nói. Đáng tiếc, chung quy vẫn ngu ngốc.

Nhìn vào đôi mắt anh, thứ khiến tôi say mê đến điên dại. Giờ khi thấy hình bóng mình trong đó, sao lại toát lên nét khinh bỉ đến kỳ lạ. Thế vẫn dùng giọng điệu bình thản nhất nói với tôi, là đang thương hại sao?

Tôi lại cười, thật lớn, thật bi thương. Như lần đầu tôi và anh gặp nhau.

....

Bỏ đi, rời khỏi nơi này, tôi đã không còn đủ sức để tiếp tục đối diện, ba chữ khi nãy đã hút sạch hết linh hồn. Một lần nữa tôi xoay người chạy, ký ức thân quen ùa về, những lúc bị bắt nạt, không thể phản kháng, không thể cầu cứu. Chỉ biết đâm đầu bỏ chạy, hèn nhát.

" Rầm "

Thân thể bỗng nặng nề đi, tôi loạng choạng mất kiểm soát, lần đầu tiên cảm nhận được đất cứng như nào.

_ THÀNH!

Từng tớ da thịt bắt đầu đau rát, thứ chất lỏng màu đỏ đã che khuất tầm nhìn.

_ Ai đó mau gọi cấp cứu! THÀNH! CẬU KHÔNG ĐƯỢC NGỦ! MAU MỞ MẮT CHO TÔI!

Mí mắt rũi nặng, chút sức lực cuối dần biến mất.

Tôi xin lỗi, lần này không thể làm theo ý anh rồi.

Không ngờ lần cuối, tới nhanh đến thế. Nụ cười như ánh mặt trời kia hiện lên trước mắt tôi, thật đẹp, thật lộng lẫy, thật ấm áp.

_ Sống. ... tốt

Buông tay, để màn đêm nuốt chửng thể xác lẫn linh hồn. Lúc còn chút niú kéo mỏng manh tôi đã nghe thấy cũng có thể là tưởng tượng, tiếng khóc và gào thét của ai đó đầy đau đớn. Thật bi thương.

Xin lỗi

==========================

_ HUỲNH TRẤN THÀNH! ANH TÍNH NẰM CHẾT THẬT À?

Vốn đang nhắm mắt tịnh thần, phân cảnh khi nãy tâm lý quá nặng nề. Tôi định nằm nghĩ để bản thân từ từ thoát diễn. Ai ngờ chưa đầy năm phút đã bị tiếng kêu cao ngất này quấy rầy.

_ Em không thể nhỏ tiếng được à?

Làm mặt qủy, người kia vừa chóng nạnh vừa nói.

_ Anh mà không dậy hết phần ăn thì đừng có than.

.... cái đoàn phim gì mà như ông nội người ta.

_ Ờm... được rồi, được rồi. Đi đi rồi anh tới.

Đợi cô nàng vừa đi tôi tranh thủ nằm nghĩ thêm lúc. Tinh thần hồi phục mới chậm rãi đứng dậy tới chỗ mọi người.

Tụ tập nhau ở góc trường quay, trên chiếc bàn lớn là bao nhiêu đồ ăn nước uống. Mọi người ngồi xung quanh vừa ăn vừa rom rả nói chuyện. Thấy tôi bước tới cô nàng khi nảy liền kéo ghế đưa trước mặt, kèm theo là bác và muỗng đũa để sẵn.

Gật đầu cảm ơn, tôi ngồi xuống cùng nhập tiệc. Tham gia vào những cuộc thảo luận của mọi người. Và với tính tình hoạt bát, tôi vẫn dễ dàng nắm bắt nhịp điệu câu chuyện và trở thành trung tâm. Kể vài chuyện vui khiến cả bàn cười nghiêng ngã.

Nhưng từ đầu đến cuối người đó vẫn im lặng. Lâu lâu chỉ là nụ cưới nhẹ hoặc là trả lời lại các câu hỏi. Có gì đó rất khác thường ngày. Hôm nay anh ấy bị sao à? Trong lòng dù lo lắng nhưng tôi vẫn có thể nhẫn nhịn, đợi đến khi tàn tiệc. Mới hẹn anh ra góc riêng trường quay.

_ Hôm nay anh ổn không?

Dứt lời, tôi lập tức quan sát một lượt tổng quan. Con người này, dù trời đang lạnh vẫn mặc độc chiếc quần đùi cùng áo thun. Ăn bận như vậy không phải cảm lạnh rồi chứ?

_ Tôi ổn.

Ổn? Ổn mà hồi nảy không nói một lời, trong khi bình thường tôi mở miệng thì anh đã nghênh chiến rồi. Chẳng lẽ là tâm trạng không tốt? Cải nhau với người yêu sao?

_ Cải nhau với ai hay có chuyện gì?

Anh lắc nhẹ đầu, biểu thị không có. Thế là tâm trạng không tốt?

_ Tâm trạng---

_ Tôi ổn, nếu không còn gì. Tôi về đây.

Tôi đứng hình nhìn anh rời đi. Rõ là có vấn đề. Trước giờ vốn vĩ anh chưa từng cắt lời tôi. Là có chuyện nhưng không muốn nói, hay chỉ không muốn nói mình tôi?

Vẫn đứng đó, bỗng trái tim nhói lên một chút. Tôi bất giác nhớ về đoạn diễn lúc nãy. Khi nhân vật và diễn viên khi có cùng tâm trạng cảm xúc, sẽ dễ hơn trong việc diễn xuất. Nói đúng chính là dùng tình cảm thật của mình để thể hiện nhân vật. Đó cũng là lý do, tôi nhận kịch bản này. Nhưng mà không ngờ rằng ... nó lại khó hơn tôi tưởng, đôi lần không kìm được. Tôi đã ngỡ đây là thật. Có khi nói ra những lời mà đến khi chợt tỉnh phải lấy lý do là tập quay.

Khi đó anh sẽ cười đáp trả nói tôi sợ không nhập tâm bị đạo diễn nói. Tôi chỉ có thể cười đáp lại. Trường Giang, rốt cuộc anh có biết. Mỗi lần như thế, đều rất đau. Thật sự rất đau. Đến khi nào anh mới rõ, rằng tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top