chap 3:

"Thật giống, liệu có phải anh?" đôi đồng tử của sakura giãn ra hết cỡ. Nó hiện hữu 1 lớp nước mỏng pha chút buồn man mác.

"Cô gái à, lần sau đi đứng cẩn thận nhé, tôi đi trước"

Anh ta cười chỉnh lại tóc tai cho cô rồi cũng chạy sang bên kia đường lên xe mà đi mất. Có lẽ anh ta đang bận chăng. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta mà có chút tiếc nuối. Anh ta sao chạy nhanh quá vậy?

"Hừ, chán tôi rồi nên tìm người khác thay thế sao"
    Giọng nói đó thật quen. Lãnh đạm mà lạnh lùng, đến ko phát ra âm thanh thật khiến người ta sợ mà.

Cô quay đầu lại, đạp vào mắt cô là bóng dáng có đôi chút quen thuộc. Mái tóc đó, giọng nói đó, thân hình đó chẳng phải là anh sao.

"Sao anh lại ở đây" cô có chút run run lên vì lạnh

"Đi ngang qua, gặp cô" câu chữ nào anh nói ra cũng thật ngứa tai mà. Cộc lốc thật chẳng coi ai ra gì.

"Ko cần anh lo" cô quay lưng bước đi. Mặc kệ khuôn mặt đang đen dần của anh. Cô cũng chẳng muốn day dưa với người ghét mình "về với người anh yêu đi"

"Hừ, về với người tôi yêu sao, bớt giả tạo đi, nghe thật nhức đầu" anh nổi giận

"Ý anh là sao đây" cô quay người quát lại, ánh mắt cô tỏ rõ vẻ tức giận

"Định trốn tội mình sao. KO NHỜ CÔ THÌ SAO CÔ ẤY CÓ THỂ BỎ TÔI ĐI CƠ CHỨ. NHỜ CÔ MÀ CÔ ẤY ĐI NƯỚC NGOÀI TỪ 1 THÁNG TRƯỚC RỒI" anh quát cô, lần đầu tiên anh nổi giận như vậy. Đôi mắt anh trừng lên nhìn cô. 2 tay bám chặt lấy vai cô. Tựa như chỉ cần có sơ suất cô lập tức sẽ bị con sói này xơi mất

Cô có chút sợ hãi, đôi môi cắn chặt, người cô càng lúc càng run, sợ hãi ngước lên nhìn anh

"Làm ơn bớt giả tạo đi. Định đưa gương mắt đó ra nhìn tôi thì tôi tha sao. Cô cũng thật đáng sợ, dùng đủ mọi thủ đoạn để đc có tôi, suốt ngày chơi đùa với trai, cô thật ghê tởm, sao tôi biết được con người cô còn như thế nào nữa " anh dùng giọng điệu khinh bỉ để nói với cô. Cơn tức giận của anh thông qua đôi bàn tay như muốn bóp nát cô.

Thế nhưng cô chả quan tâm đến nó nữa. Cô cúi đầu thấp hơn. Giọng nói có chút nghẹn phát ra

"Anh thôi đi được ko, tôi mệt mỏi quá rồi, ANH LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC TÔI ĐAU KHỔ CỠ NÀO, nếu anh muốn thì ta hủy hôn đi, tôi chả cần nữa đâu" cô hét vào mặt anh, hắt anh ra quay lưng mà chạy mất trong màn mưa trắng xóa.

Anh đứng hình. Khuôn mặt của cô lúc đó như in sau vào mắt anh. Đôi môi cười khinh bỉ cớ sao ánh mắt đó lại khóc, giọt nước mắt mà lần đầu tiên anh thấy được ở cô. Thật chỉ làm người khác muốn được che chở và bảo vệ.
•••••

"Trời mưa mà cô ta chạy đi đâu đc chứ" 
Anh bình tĩnh lại, nhớ lại lúc nãy, anh đã quá kích động rồi.  Thở dài bất lực lấy xe phóng đi trong mưa để đuổi theo cô. Chắc anh cũng không nghĩ lại có ngày mình phải đuổi theo cô gái khác như vậy đâu.

••••••••••

  Cánh cửa dần đóng lại, bỏ mặc cơn mưa ngoài kia. Sakura cầm trên tay chiếc áo của anh chàng nọ đi dần lên phòng mình. Từng giọt nước mưa lạnh rơi xuống nền gỗ. "Tí....tách....tí tách...." tiếng rơi như góp thêm phần ảm đạm cho ngôi nhà. Ai biết được, trước đây căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười cơ chứ .

Mở cửa phòng, cô ngồi phịch xuống ghế, 2 má dần đỏ rực khi nhớ lại lúc nãy

-------------------
Syaoran đuổi theo cô như 1 sức mạnh vô hình đẩy anh đi. 2 làn nước mưa trắng xóa dưới tác động của ô tô mà bắn tung về 2 bên phía. Con đường vắng bóng người, chỉ có chiếc ô tô của anh còn lao vút trên đoạn đường đó. Chiếc ô tô dần đi chậm lại, gương mặt anh càng ngày càng biến sắc khi thấy cô co ro ngồi bên mái hiên của 1 quán ăn còn chưa mở cửa. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đang hình thành trong anh, tức giận có, lo lắng cũng có. Vậy anh tức giận, lo lắng cho ai cơ chứ. Anh đập mạnh chiếc vô lăng như muốn phá tan nó. Cô vì vậy mà cũng giật mình bởi tiếng còi xe ing ỏi và ánh đèn ô tô cứ dần chiếu vào cô.

    Syaoran mở cửa xe đi xuống, chạy lại chỗ cô, chạy nhanh đến nỗi như thể anh đang cố nhặt lại thứ gì đó suýt đánh mất
"Cô bị điên à, đã ko biết đường đi mà bày đặt đi đâu"

    Sakura giật mình chẳng nói lên lời, ngước lên nhìn anh như tìm kiếm sự yêu thương. Đại tiểu thư như cô có bao giờ phải tắm mưa như vậy đâu chứ. Anh ko nói gì chỉ kéo cô thật mạnh lên xe làm cô khẽ nhăn mặt vì đau. Đời nào có ai lại hung bạo như vậy với 1 cô gái mới xuất viện cơ chứ.

Thế nhưng từ khi lên xe. Anh chẳng nói cũng chẳng làm gì, chỉ lái xe chầm chập trong mưa. Chẳng mấy chốc đã là trước cổng nhà cô. Anh mặc cho mưa ướt người mà vòng qua mở cửa xe cho cô. Dùng áo che mưa đưa cô vào nhà. Cô bất ngờ bởi những hành động đó. Phút chốc, con tim đã đập loạn lên trong lồng ngực.

   Có khi nếu syaoran anh ko nói câu đó cô vẫn sẽ quay lại mà tạm biệt anh, dặn anh về cẩn thận. Câu nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa nhỏ nhẹ, tựa như nó là lời thì thầm của gió chứ chẳng phải anh. Nhưng chỉ vì câu nói đó mà cô lập tức đổng cửa sầm lại, gương mặt loáng thoáng có chút hồng, chẳng biết vì giận hay do tim đập loạn đây.

"Lần sau đi trời mưa đừng mặc áo trắng nữa, tôi ko thích ai thích khoe da thịt đâu"
---------------------

"Aaaa.... Như vậy chẳng phải anh ta thấy hết rồi sao, thật vô liêm sỉ mà"
Cô ngồi đó, ôm chặt chiếc gối trong tay, chân ra sức đập loạn. Chỉ cố rúc mặt vào cái gối để chẳng ai biết gương mặt cô đang đỏ cỡ nào -"tôi cũng đâu cần anh thích tôi chứ"

"Hừ"
••••••

Sao anh vẫn ở đó, vẫn đỗ ở trước cổng nhà cô như đang chờ đợi ai đó mở cửa bước ra. Hàng tá những câu hỏi đang trong đầu anh.
Chẳng phải trước đây anh ghét cô lắm sao? Từ ngày cô xuất viện, anh cảm thấy cô như 1 con người khác. Chẳng là 1 cô gái kiêu căng và sĩ diện, coi trời bằng vung. Cô bây giờ như 1 nàng công chúa nhỏ, muốn đc ai đó chăm sóc và yêu thương. Anh cũng không biết sao lúc nãy lại cảm thấy lo lắng cho cô, còn trêu cô bằng câu nói ấy. Thấy gương mặt xấu hổ của cô, anh có chút thảo mãn.

Anh bất lực mà vò mái tóc chocolate còn thấm nước mưa của mình. Thở dài 1 hơi rồi ngước qua tấm kính nhạt nhòa trong hơi nước nhìn lên căn phòng đang sáng đèn của cô. Lại tự hỏi khi nào cô mới xuống.

Syaoran trong vô thức mà lấy điện thoại nhắn tin cho cô. Ôi gửi rồi anh mới thấy mình thật ngu ngốc

•••••••

"Ting" biết rồi đó, tin nhắn của anh mau chóng đến được với cô.

"Hửm, thứ đó sao lại phát ra tiếng vậy"

Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ cái máy. Vừa đi cô vừa lấy khăn lau tóc. Chẳng là cô vừa tắm xong ấy mà. Cầm cái điện thoại trong tay, cô thắc mắc

" sao lại đen thui thế này. Thế phát ra âm thanh bằng cách nào. Thật lạ nha"

TING
"ôi nữa, lại có tiếng kìa"

Cô giật mình đôi tay luống cuống làm rơi chiếc điện thoại may sao nhanh tay nhanh chân thế nào lại đỡ được.  Vuốt ngực cô lại cần soi xét nó. Bỗng tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc máy. Màn hình sáng lên. _BỐP_

"HOEEEEeeeee...."

Giờ thì chính thức nó rơi thật rồi đấy. Cái máy màu hồng yêu thích lúc trước đã vỡ rồi.

"Hơ hơ " cô chả biết làm sao đây

••••••••••••
"Nhóc con, cô được lắm dám không nghe máy của tôi. Để xem tôi xử cho thế nào"

Chắc biết ai rồi ha. Syaoran vẫn ngồi trong xe, gương mặt anh tối dần. Tay nắm chặt chiếc điện thoại như sắp gãy đôi. Ây da phải chăng anh đang giận cô nà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top