Mở đầu: " Bi ai"

''那一世,大荒之中一处荒山,成就她与他的初见。
桃花灼灼,枝叶蓁蓁,妖娆伤眼。
记忆可以封存,可心有时也会背叛,忘得了前世情缘,忘不了桃林十里,亦忘不了十里桃林中玄衣的少年。
这一世,东海水晶宫,他们不期而遇。
不是每个人都能看透这三生三世的爱恨交织,只要你还在,只要我还爱,那么,这世间,刀山火海,毫不畏惧。
有些爱,藏在嘴边,挂在心尖。
浮生若梦,情如流水,爱似桃花……''

''Kiếp đó, núi hoang khắp nơi trong đại hoang, trở thành nơi gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và chàng.
Hoa đào tươi thắm, cành lá mơn mởn, diễm lệ đến nhức mắt.
Kí ức có thể lưu giữ, nhưng tim có lúc cũng sẽ phản bội, quên được tình duyên kiếp trước, nhưng không quên được mười dặm hoa đào, cũng không quên được thiếu niên áo đen trong rừng đào mười dặm.
Kiếp này, Thuỷ Tinh cung ở Đông Hải, họ không hẹn mà gặp.
Không phải ai cũng có thể nhìn thấu yêu hận tam sinh tam thế, chỉ cần nàng vẫn còn sống, chỉ cần ta còn yêu, vậy thì, thế gian này, núi đao biển lửa, tuyệt không sợ hãi.
Có những tình yêu giấu nơi khóe môi, đặt trong đáy lòng
Phù sinh như mộng, tình như nước chảy, yêu tựa hoa đào......''

( Đoạn này là ta lượm trên Facebook_biết tuốt)

    Năm đó gặp Dạ Hoa ở Tuấn Tật sơn...

   Tay cầm kiếm lạnh,  nằm bất động trước lều cỏ của ta.

Ta luống cuống lôi chàng vào,  xức thuốc, đắp lá...để rồi trợn mắt nhìn vết thương từ từ lành lại...
   " Chàng ấy... Không phải người phàm? "
Ta thầm nghĩ.

Cũng không phải ta cứu chàng, vậy mà chàng nhất quyết đòi trả ơn.
   Ta nhìn gương mặt anh tuấn vô song ấy, nảy ra ý nghĩ kì quái :
     " Người cũng chẳng có gì quý giá, chi bằng lấy thân báo đáp? "
   Vốn chỉ là đùa giỡn vô tư, cũng không ngờ chàng lạnh tanh, gật đầu tỉnh bơ: " Hảo! "

        Liền sau đó thì thành thân, mau chóng có hài tử trong bụng.
Ta bắt đầu có ký ức, đã quen với cảnh đơn độc giữa muôn trùng. 
Chàng biết vậy, từ đấy gọi ta là Tố Tố.  Ta được quan tâm, âm thầm vui vẻ mấy hôm...
   Đến một thời gian sau, chàng đưa ta lên Cửu Trùng Thiên,  ta mới hay phu quân của mình hoá ra là cháu nội của Thiên Quân. Biết chàng không là người phàm từ khi mới gặp, nghe tin này,
    Ta cũng không ngạc nhiên lắm...

Nhưng trên Cửu Trùng Thiên này, không ai thừa nhận chàng là phu quân của ta, đồng thời chẳng ai tin ta là phu nhân của nàng.
    Chàng cũng không hề nhắc với Thiên Quân sự hiện diện của ta...
Nếu khi đó ở Tuấn Dật chàng nói đã có người trong lòng, ta đã không ép chàng cưới ta...

Chúng ta hướng về phía Trạch Đông Hoang bái thiên địa, phát lời thề. Ta còn có hài tử của chàng trong bụng, lại yêu chàng như vậy. Nên tham lam, thầm nuôi hi vọng sẽ có ngày chàng cảm động.
" Chàng không yêu ta, nhưng sẽ có chút thích ta chứ? " Ta từng vui vẻ nhủ thầm.
    Nhưng cái giá phải trả cho giấc mộng êm đềm ấy, là sự ghen tị của nàng_ nữ nhân chàng yêu thương nhất....
   Và đôi mắt của ta...

" Ta thật sự không đẩy nàng ấy xuống! Chàng nhất định phải tin ta!!!!! "
Ta liên tục giải thích với chàng, hoảng loạn...
    Đau đớn thay, thứ ta nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo của chàng, kèm theo lời nói.
" Ta chỉ tin vào những gì ta chứng kiến..."
.
.
.
     
Sau đó là một mảng trời tối như bưng.
Ta ôm mặt, ngã xuống giường,
Trong đầu ta hiện ra những hình ảnh...
Đầu tiên là núi Tuấn Dật
Rồi là gương mặt của Dạ Hoa khi chàng tàn nhẫn móc mắt ta...
Cuối cùng là một không gian toàn máu.

Bụng lại bắt đầu quặn đau.
Ta cố không gọi hai chữ :" Dạ Hoa"
Thê thảm lắm rồi, không thể thê thảm thêm nữa...

    Cơn gió lướt vào...đem theo tiếng chân ai oán...
" Nương,  Thái tử Điện hạ tới thăm người.... "
Ta hơi giật mình.
Chàng đến,
   Chàng không biết sao?  Bây giờ, kẻ ta không muốn gặp nhất là chàng...
Chàng ôm lấy đứa trẻ " Nàng có thể sờ mặt nó, nó rất giống nàng..."
Ta rất muốn, nhưng...ta sợ, càng quấn quít lấy nó, ta lại càng không có động lực để trở về Tuấn Tật sơn.
   Ta tránh vòng tay của chàng, tránh đi ánh mắt bỡ ngỡ của chàng...ta đau lắm rồi, không thêm đau thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: