1.
Shii hôm nay không được khoẻ cho lắm.
Trời thì xám xịt và không khí thì âm u. Cửa sổ phòng Shii đủ lớn để cô nửa nằm nửa ngồi trên giường nhưng vẫn có thể phóng mắt ra nhìn cả một dãy nhà cạnh nhau ở phía đối diện. Nhà của Seiya chệch về một góc bên trái khung cửa sổ, từ tầng của Shii nhìn xuống, có thể thấy Kuma nằm trong ổ, thò đầu của nó ngoài rồi ngước nhìn lên bầu trời đang sắp mưa. Shii có một khả năng thần kì: nhìn Kuma mà cô có thể phán đoán được Seiya có nhà hay không. Có vẻ cậu ấy vắng nhà rồi, vẫn đang hoạt động ở câu lạc bộ bắn cung chăng?
Bỏ nhiệt kế ra khỏi miệng, con số 38 làm Shii không vui lắm, quăng bừa nhiệt kế lên bàn cạnh giường. Bố mẹ và em gái đều đã ra khỏi nhà nên cô chỉ còn có một mình. Chán nản nằm bẹp xuống, cô vươn tay lấy điện thoại, chủ động nhắn một câu cho Seiya như thường lệ:
"Seiya, đang bắn cung sao?"
Ngắn gọn đủ ý, Shii tạm tắt máy quay người sang ôm gối ôm. Cô hay chủ động nhắn cho Seiya, khi không biết lấy cái gì làm chủ đề cho cuộc nói chuyện, thì "đang bắn cung sao" là cụm từ nhanh gọn nhẹ nhất mà Shii có thể nghĩ ra được. Nếu đang bắn cung, ắt là cậu ấy sẽ không hồi đáp lại nhanh đâu.
Hơn 20 phút sau mới thấy Seiya nhắn tới.
"Phải, tớ đã chú ý quá nhiều tới kết quả hôm nay nên không thấy tin nhắn, cho đến lúc Minato hỏi mượn điện thoại tớ"
"Không sao, cậu vẫn luôn như thế mà. Tớ cũng rất thích điểm đó ở cậu mỗi khi cậu luyện tập ở trường bắn" Shii nhắn thêm một icon mặt cún tươi cười vào cuối câu.
"Hôm nay tớ đến trường có thấy các chị ở câu lạc bộ nhạc nhẹ cũng có hoạt động ở đó. Cậu không tham gia à?" Vài phút sau Seiya mới nhắn lại. Shii đắc ý lắm, hẳn là cậu ấy đã ngượng một chút.
Seiya trong mắt Shii rất tinh tế, chỉ cần là người cậu ấy quan tâm, mỗi cử chỉ của họ hay những gì người ngoài nói về họ, cậu đều sẽ để tâm nhiều. Lại thêm một điểm nữa làm Shii thích cậu rồi.
"Tớ không khoẻ, sáng nay còn ngủ dậy muộn." Không quên gửi thêm một nhãn dán gấu Rilakkuma rơi nước mắt để làm nũng.
Seiya xem tin nhắn rồi. Nhưng mà không thấy cậu ấy đáp lại, Shii cứ 5 phút lại xem điện thoại một lần, tới lần thứ 6 xem điện thoại, mục nhắn tin vẫn không có gì mới. Chẳng lẽ câu lạc bộ cung đạo sắp có giao lưu hay thi đấu gì đến mức cậu ấy phải gấp gáp lắm sao? Shii không nhớ là Seiya từng nói với cô chuyện đó.
Gần một tiếng trôi qua, trời cũng mưa rả rích được 20 phút. Ánh chừng thì câu lạc bộ có vẻ đã hết giờ hoạt động bổ sung, Shii thầm mong rằng Seiya hay Minato đừng quên mang ô với áo mưa; hai người họ đi cùng đường, ít nhất nếu một người quên thì còn nhờ được người còn lại. Cô nhoài người dậy nhìn ra cửa sổ, phát hiện Kuma đã chui tít vào ổ rồi, thành ra cô chẳng còn gì để ngắm cả.
Nằm xuống vốn muốn đánh một giấc sâu, tiếng chuông dưới nhà chợt đánh thức Shii.
Mái tóc nâu dài còn đang hơi rối xù lên, bộ đồ trên người là váy ngủ màu ivory còn chưa buồn thắt nơ ở ngực, dưới chân không mang dép bông, Shii cứ thế mò xuống dưới mở cửa. Nhưng cửa mở ra thì người trước mặt không phải là bố mẹ hay em gái, mà là Seiya. Seiya mang theo chút hơi nước ẩm lạnh của ngoài trời, hai vạt vai áo cũng đang dính ướt, hai tay cầm hai túi bóng trắng, thật sự không đem theo ô hay áo mưa.
Shii trơ mắt ra nhìn Seiya như thế, Seiya cũng bối rối một lúc vì tự nhiên cô bạn hoạt náo này không mở chuyện như thường lệ.
Đùng!
Tiếng đại não của Shii nổ to một tiếng và xì khói. Có vẻ quá thô lỗ nhưng Shii đã vội đóng cửa lại, lắp bắp ném ra ngoài một câu:
- Sei—sei—— Seiya!! Cậu có thể ch—cho tớ 2 phút được không? À không, 1 phút, 1 phút là đủ!!!
- Được, tớ đợi. - Seiya hơi cao giọng đáp lại để tiếng của mình truyền qua được cánh cửa gỗ.
Cùng lúc, Shii ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào cánh cửa, hai tay cô ôm chặt lấy khuôn mặt đang đỏ bừng. Có lẽ vì ốm, Shii đã không lường được cậu bạn trai của mình sẽ không nói lời nào mà lặng lẽ đến thăm thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top