Tái ngộ: Rei - Jadeite (4)


"Rei, có thể dùng sức mạnh tâm linh của con bói ra hướng đi của con gái dì được không? Xin nhờ con đó!"

Ba ngày sau lần chạm mặt trước, mẹ của Mii lại đến đền Hikawa. Nhưng lần này không phải để cầu nguyện với thần linh mà là để nhờ Rei tìm lại con gái của bà.

Rei nhìn người phụ nữ trước mặt. Mới ba ngày mà bà ấy tiều tuỵ hẳn đi. Cơ thể gầy guộc lảo đảo, khuôn mặt trắng xanh hốc hác, quầng thâm dày dưới đôi mắt mờ đục. Mẹ của Mii khẩn khoản với cô, giọng nói gấp gáp và mệt mỏi, tia máu hằn lên ở khoé mắt.

Những vụ bắt cóc vẫn xảy ra mỗi ngày, số lượng nạn nhân ngày càng nhiều, nhưng dường như cảnh sát cũng có tiến triển mới, phát hiện tiêu cực và chỉ thông báo cho người nhà các nạn nhân. Ai có người nhà mất tích thì đều lo lắng bất an, tâm trạng như ngồi trên lửa, không biết còn có thể gặp lại con không. Trong khi đó, cảnh sát điều tra không khác gì đi lạc trong sương mù. Và trong màn sương đó, hung thủ thỉnh thoảng thắp lên một ngọn nến lập loè dẫn đường cho họ đến nhận xác người bị hại.

Rei hiểu cảm giác của họ cũng như của người phụ nữ đang điên cuồng vì tìm con này. Với thân phận của vu nữ đền Hikawa được trời phú cho năng lực tâm linh mạnh mẽ, với tư cách là bạn thân của đứa trẻ mất tích, cô cảm thấy bản thân cũng có trách nhiệm đối với vụ việc bí ẩn xảy ra quanh mình này. Chỉ là lần này, cho dù cô có cố gắng nhưng vẫn không cách nào tra ra được ngọn nguồn sự việc.

"Thứ như sức mạnh tâm linh, không thể tìm ra được vị trí chính xác của em ấy đâu."

Rei cúi đầu với vẻ tội lỗi khi phải từ chối lời cầu xin khẩn thiết của người mẹ đang điên cuồng tìm kiếm con. Giờ phút này, cô thật sự tự trách bản thân vì sao không mạnh hơn một chút, vì sao đến cả người bạn duy nhất cũng không bảo vệ được...

"Con bé nó mất tích rồi. Con giúp các dì một chút thì có sao!?"

Rei giật mình. Người phụ nữ đứng sau phẫn nộ ghim ánh mắt căm hận lên người cô.

"Không chừng là vì con đã làm việc gì mới khiến Mii gặp phải 'thần ẩn'."

Rei bình tĩnh đối diện với sự giận dữ thù địch của cô ấy. Không phải cô không không quan tâm, mà bởi vì những chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên đến mức cô không buồn phản ứng. Rei vẫn luôn bị mọi người nghi kị bởi năng lực đặc biệt của mình. Họ bình thường thì xa lánh cô, khi gặp chuyện không may thì đổ lỗi cho cô. Mọi bất hạnh ở đây đều là vì sự có mặt của Rei. Mẹ cô mất bởi vì sinh ra một đứa quái thai, bố cô bỏ đi bởi vì sợ hãi đứa quái thai đó. Ngôi đền quanh năm vắng vẻ, không người thừa kế, ông Rei bị họ hàng xa lánh cũng bởi vì có một phù thuỷ ở đây. Khu vực này xảy ra tai nạn cũng là do cô làm phép. Người mất tích cũng là cô nguyền rủa.

Những chuyện này, Rei đã nghe nhiều đến nỗi chính cô cũng nghi ngờ bản thân thật sự là nguồn cơn của những bất hạnh này.

"Chờ đã."

Rei ngơ ngác, mẹ của Mii cũng ngơ ngác, người phụ nữ vừa tức giận kết tội cô và người bên cạnh bà ấy cũng ngơ ngác theo. Họ cùng hướng mắt nhìn ra cổng đền, nơi một nữ sinh tóc vàng búi hai bên đầu, hai bím tóc dài thướt tha thả xuông hai bên vừa mới xuất hiện.

"Một đám mấy người chỉ trích một cô gái xinh đẹp, có phải quá đáng quá không?"

"Usagi?"

Usagi dường như chả quan tâm gì đến phản ứng của mọi người, hiên ngang đi tới, dõng dạc lên tiếng bênh vực Rei. Hai bím tóc ngúng nguẩy theo mỗi bước chân của cô.

"Rei không thể nào làm ra chuyện đó được."

"Vậy thì mấy đứa bé chạy đâu mất rồi?!"

Người phụ nữ sau khi vượt qua cú sốc về sự xuất hiện của cô gái thì ngay lập tức lấy lại sự tức giận trước đó, phản bác lại Usagi. Khuôn mặt cô gái tóc vàng nhanh chóng chuyển từ tự tin sang tự ti, ánh mắt không dám đối diện người phụ nữ, từ ngữ nói ra cũng vụn vặt không thành câu.

"Cái gì hả? Chả lẽ cô cũng là đồng phạm của 'thần ẩn' sao?"

"Không phải, không phải đồng phạm gì đâu nhé..."

Usagi yếu ớt phủ nhận.

"Về đi."

Rei thì thầm. Cô cảm thấy đầu mình ong ong lên rồi. Không thể để họ tiếp tục ở đây cãi nhau hay kết tội ai nữa.

"Xin mọi người hãy về đi!"

---

"Từ nhỏ đã như vậy. Bởi vì có năng lực khác với người thường nên thường xuyên bị mọi người nhìn với ánh mắt khác thường."

Sau lời đuổi khách của Rei, ba người phụ nữ lần lượt rời khỏi. Mẹ của Mii trước khi đi không nói câu gì nhưng ánh mắt của bà nhìn Rei vẫn nài nỉ và khẩn khoản như lúc mới đến. Một người phụ nữ vô thần vốn không bao giờ tin vào năng lực siêu nhiên, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào nó tìm con mình mà tìm đến một kẻ tiếng xấu đồn xa như cô. Cuối cùng thì họ cũng chỉ là những người đáng thương bất lực trước hoàn cảnh mà thôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa họ được vu cáo, đối xử với Rei như tội đồ và lan truyền những tin đồn thất thiệt về cô như vậy.

Bị mọi người xa lánh, bị mọi người ghét bỏ, trở thành thủ phạm của mọi sự việc không thể giải thích bằng suy luận logic, Rei đã luôn cô độc không bạn bè như vậy. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có ông không ghét bỏ cô mà thôi.

"Tại sao lại chỉ có mình tớ có năng lực như vậy?"

"Rei..."

Usagi lặng lẽ đứng một bên nhìn bộ dạng u uất của Rei. Khuôn mặt luôn tươi sáng ấy giờ trầm lắng và man mác buồn. Có lẽ cô ấy thật sự hiểu được tâm trạng của Rei.

"Tớ giúp cậu cùng tìm Mii nhé."

Chỉ một thoáng sau, Usagi đã lại vui vẻ. Cách cô ấy nói giống như việc Mii biến mất không phải là vụ án mất tích nghiêm trọng mà chỉ là trò chơi trốn tìm trẻ con vậy.

Rei nhìn cô ấy. Cô biết Usagi chỉ là đang cố gắng an ủi mình. Cô thật sự phải cảm ơn cô ấy. Ngày hôm nay đã đứng ra bênh vực cô, dù biết cô có năng lực đặc biệt bị mọi người bài xích vẫn ở lại với Rei, cố gắng an ủi cô.

"Cảm ơn cậu, Usagi."

Nhưng đây chưa hẳn đã là chuyện tốt. Chưa biết chừng cô ấy sẽ lại giống như ông, giống như Mii. Bởi vì bênh vực cô rồi bị mọi người xa lánh, hoặc là gặp những chuyện không may như vậy. Usagi cũng là người bình thường mà thôi, cô không nên kéo cô ấy và đống rắc rối của mình như vậy.

"Nhưng mà, vì tốt cho cậu, tốt nhất đừng nên có quan hệ gì với tớ."

Rei quay lưng nói với cô ấy như vậy rồi chậm chạp bước vào đền, để lại Usagi chỉ biết lặng thinh đứng đó với con mèo trên tay. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng của họ dần cách xa nhau.

Usagi có lẽ sẽ là một người bạn tốt. Vì vậy cô ấy tốt nhất không nên dính vào một kẻ đầy tai tiếng như cô.

---

"Vù vù..."

Lưỡi lửa trườn trên những thanh củi khô, tạo ra những tiếng 'lách tách' nho nhỏ. Hơi nóng của nó toả ra bóp nghẹt không khí trong gian phòng đóng kín. Và ánh sáng của nó chói loá trong không gian tối tăm này.

Tập trung tinh thần.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sắp tới sẽ lại xảy ra chuyện gì?

Xèo!!

Ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ, lưỡi lửa kéo dài như muốn trườn ra khỏi phạm vi bị giới hạn và ánh sáng chói loé lên. Nhưng đó không còn là ánh sáng đỏ rực nóng rát của lửa nữa.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày làm lễ không có kết quả, lửa thiêng cuối cùng đã trả lời Rei.

Trên đỉnh ngọn lửa toả ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, trong đó hiện lên những hình ảnh mờ ảo. Một người đàn ông khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sẫm màu và mái tóc vàng nhạt rối bời cực kỳ quen thuộc. Trên khuôn mặt đó tràn ngập ác ý, biểu cảm mà cô chưa từng thấy ở người đó trước đây.

Quen thuộc? Trước đây?

Rei ngơ ngác một thoáng. Cô không chắc chắn mình đã từng gặp qua người này chưa nhưng sâu trong lòng trào lên cảm giác kỳ lạ. Quen thuộc, vui mừng, ngỡ ngàng, lo lắng.

"Ngươi là ai?"

Nhưng cô không kịp lý giải những cảm giác đó thì hình ảnh tiếp theo đã khiến cô giật mình hốt hoảng. Người đàn ông đó kia dùng vũ lực lôi kéo một người khác.

Là Usagi.

Rei bật dậy lao ra khỏi đền, trong lòng bức bối lẫn tức giận. Cuối cùng Usagi cũng lại bị kéo vào đống rắc rối này.

Hi vọng cô còn đến kịp.

Rei dừng lại ở vỉa hè bên con đường trước cổng đền, cố nhớ lại Usagi hôm trước đã đi theo hướng nào.

Bên này!

Rei hộc tốc chạy đi. Usagi đã đi được một lúc rồi, hình ảnh cô nhìn thấy cũng không biết đã xảy ra hay chưa. Liệu cô còn đuổi kịp không? Nếu không, cô sẽ lại đánh mất một người bạn, một người bạn lại gặp hoạ vì liên quan đến cô sao?

Rei lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực vừa mới loé lên.

Không thể nghĩ nhiều, phải đuổi theo cô ấy trước đã.

Một chiếc xe lướt qua dừng lại bên cạnh Rei. Cánh cửa đầu xe chậm chạp mở ra. Người ngồi ở ghế lái có đôi mắt sẫm trên khuôn mặt lạnh lùng. Anh ta đưa tay chỉ về phía cô, nở nụ cười nham hiểm.

Người đó?!

Hình ảnh người đàn ông trên ngọn lửa mà cô nhìn thấy vài phút trước chồng lên người trước mặt. 

Cuối cùng...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Rei trước khi toàn bộ tầm mắt của cô tối sầm lại, các giác quan mất hiệu lực và cơ thể rệu rạo ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top