Chap 2: Khởi đầu mới

Chap 2:

NaEun

 Cuối cùng thì tàu cũng đến ga Seoul. NamJoo cũng đã tỉnh dậy. Con bé xem chừng vẫn còn mệt mỏi lắm. 

- Tóc em rối hết rồi nè! - Tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho con bé. Đoạn nói đùa một câu. - Ngủ vậy vẫn chưa đã sao?

- Tàu xóc mạnh chết đi được làm em bị đánh thức mấy lần liền. Aish! Em chỉ muốn tìm nhà trọ thật nhanh thôi. Eonnie, các mẹ có đưa cho chúng ta địa chỉ nhà trọ không? - NamJoo ngáp dài rồi lờ đờ hỏi tôi.

- Ơ chị tưởng... mẹ em đưa cho em rồi. 

- GÌ CƠ? - Xem chừng NamJoo đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Con bé hét vào mặt tôi. Mọi người trong nhà ga đều ngoảnh lại nhìn chúng tôi. 

Eo ơi! Xấu hổ quá!

- Ôi trời! Làm sao đây? Chúng ta không hề biết đường phố ở đây. Làm sao đây, NaEun eonnie? 

NamJoo đang thực sự hoảng loạn. Điều này chỉ làm cho tôi thêm lúng túng. Trước giờ, tôi cũng đã lên Seoul đâu. 

- Bình tĩnh nào, Joonie! - Tôi trấn an con bé. - Chúng ta cứ đi mua bản đồ rồi hỏi quanh đây xem có nhà trọ nào không là ổn ấy mà. 

- Nhưng phải tìm kiểu gì? Seoul rộng lắm đó. 

- Trường em nằm ở đâu? Chúng ta sẽ tới đó đăng ký học. Tiện thể tìm nhà trọ luôn. Nhà trọ gần trường cũng tiện mà.

Gương mặt NamJoo giãn ra. Con bé đưa cho tôi địa chỉ của ngôi trường đó.

...

TaeMin.

- SungJae, cậu làm gì ở đây? - Tôi hơi hoảng khi từ phòng tắm bước ra đã thấy SungJae ngồi trên ghế chơi điện tử.

- Hyung! Em buồn quá! - Mặt thằng nhóc âu sầu thấy rõ luôn.

- Sao? Lại thất tình à? - Tôi bước tới ngồi cạnh thằng bé.

SungJae là một người đa tình. Thằng bé thích rất nhiều người nhưng không hiểu sao số phận trớ trêu lại khiến cho tất cả con gái đều tránh xa nó như hai đầu nam châm cùng cực. Mỗi lần thất tình, nó lại đến tìm tôi. Và nghiễm nhiên tôi trở thành chỗ dựa tinh thần cho nó mỗi lúc như vậy.

- Hyung thật là hiểu em đó! 

- Cô gái nào vậy? - Tôi tò mò.

Tôi nghe SungJae kể. Cô bé đó có vẻ rất dễ thương với đôi mắt nâu trong veo, giọng nói trong trẻo ngọt ngào và luôn luôn mỉm cười nữa chứ.

Nhưng, tôi đâu có hứng thú.

- Thế nên, - vừa nói xong, SungJae cầm lấy tay tôi, mặt khẩn khoản. - Xin anh hãy giúp em được không? Anh là cao thủ mà. Giúp em đi, giúp em đi!

Nếu từ chối, thằng bé sẽ bám theo tôi suốt ngày mà lải nhải cái điệp khúc "Giúp em đi!" đó.

Còn nếu tôi đồng ý, thì dù có mệt một chút nhưng cũng đỡ bị làm phiền sau này.

Đành phải chấp nhận cái có lợi hơn thôi.

- Thôi được! Anh sẽ giúp cậu! 

 ...

 NaEun.

Tôi và NamJoo đang ngồi trên taxi. Sắp đến trường Đại học của NamJoo rồi. 

Đường phố Seoul thật tấp nập và đông đúc. Không giống như ở đồng quê hoang vu của chúng tôi. Các trung tâm thương mại rồi cửa hàng thời trang quần áo làm tôi choáng ngợp nha. 

- Eonnie! Bộ chị không lo gì về trường Đại học sao? 

NamJoo bỗng hỏi làm tôi giật mình.

- Sao chị phải lo lắng chứ? Là em đi học chứ có phải chị đâu.

- Hình như chị không học Đại học mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 là chị thành nhà văn luôn nhỉ? Mẹ chị có vẻ muốn chị học hành cho đàng hoàng lắm đấy.

- Chị cũng muốn học nhưng... làm gì có tiền học phí. Cho nên... - Tôi ngập ngừng

- Chị không phải lo! Mẹ chị đã đăng kí luôn cho chị rồi này. - NamJoo giơ tờ đăng kí nhập học có tên tôi lù lù trên đó.

Tôi há hốc mồm vì sốc.

- Chị không phải lo đâu. Chị học năm hai khoa Văn học. Không phải học chung với lũ trẻ con bọn em đâu.

Đại học Seoul - Phòng Hiệu trưởng.

*Cốc cốc*

- Mời vào!

Cánh cửa được mở một cách nhẹ nhàng, thận trọng và khá là rụt rè. Tôi và NamJoo bước vào và thấy vị Hiệu trưởng ngồi đó. Ánh mắt bà ấy có một ma lực nào đó. Ừm, vô cùng nghiêm khắc và cái nhìn đó như muốn xuyên thủng tôi vậy.

Điều đó làm tôi rợn tóc gáy.

- Hai em là...

- Dạ! Em là NamJoo, còn đây là NaEun, chị của em. - NamJoo nhanh nhảu giới thiệu.

- À! Ta đã được nghe! NamJoo, em sẽ học ở lớp Nghệ thuật năm nhất. Còn NaEun, em cũng học ở lớp Nghệ thuật nhưng là lớp năm thứ hai.

- Ơ! Sao lại là lớp Nghệ thuật? Em tưởng chị ấy phải học lớp Văn học chứ.

- Lớp Nghệ thuật có tất cả các môn Văn học, Mĩ thuật, Âm nhạc,... Ta có nghe ngoài viết văn thì NaEun cũng giỏi vẽ nữa. Em vào lớp đó là hợp nhất. 

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện tôi biết vẽ chỉ có một mình tôi biết. Làm thế nào mà bà ấy biết được? 

- Mẹ em đã nói cho ta biết vì thế đừng có thắc mắc nữa! 

Tôi giật mình. Bà ấy như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Mà sao mẹ tôi lại biết được tôi có thể vẽ? Aish đau đầu chết đi được!

Bà Hiệu trưởng đáng sợ đó nhấc điện thoại lên và gọi cho Chủ Nhiệm của lớp Nghê thuật. Động tác của bà ấy biểu lộ rõ phong thái ung dung, như bà ấy chẳng để ý gì đến thái độ của tôi từ nãy tới giờ cả.

- Hiệu trưởng gọi tôi? 

Một cô gái bước vào. Trên tay cô ấy là một xấp giấy tờ. Giáo viên chăng?

- Cô Jung EunJi! Đây là hai học sinh mới của lớp Nghệ thuật. Cô hãy giúp đỡ các em ấy!

- Vâng ạ! - Cô EunJi cúi đầu. - Chào hai em! Từ nay cô sẽ là Chủ Nhiệm của hai em. Cô sẽ giúp đỡ hai em học thật tốt.

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Và tôi có cảm giác rằng tôi sẽ có được một bước khởi đầu mới may mắn ở Seoul. Chắc chắn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: