Chap 5[1]: Dùng cái chết chứng minh cho tình yêu
Seong hốt hoảng chạy lại bên Jennie. Đôi tay run rẩy đỡ lấy Jennie người bê bết máu, vô cùng nguy kịch.
- Cô chủ người làm sao vậy? Đừng làm em sợ, đợi em gọi cấp cứu đến!_ Seong từ trước đến nay chưa gặp qua hoàn cảnh này, chưa từng thấy Jennie phải thở dốc khó khăn đến vậy. Nhát gan đến mức hậu đậu loay hoay tìm điện thoại nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
- Seong à! Cứu... cứu con chị... phải cứu lấy nó!_ Jennie không quan tâm đến bản thân lúc này, một tay ôm bụng, một tay gì chặt lấy gấu áo của Seong cầu cứu lấy đứa bé vô tội. Jennie cứ cầu cứu trong vô vọng, không hay biết đứa bé đã rời bỏ mẹ nó mà đến một nơi khác...gọi là " Thiên đường".
- Chị đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Người đâu?!!! Người đâu hết rồi?!!! Làm ơn giúp với!!!_ Seong không thể làm gì hơn, chỉ có thể cầu cứu những người làm trong nhà.
Họ nghe thấy tiếng la của Seong, liền lật đật chạy ra thì không khỏi sợ hãi.
Vị quản gia già lớn tuổi chạy lại, lo lắng sợ sệt hỏi:
- Phu nhân... phu nhân làm sao vậy??_ Ông ấy trước nay chưa từng thấy cảnh này, giờ nhìn thấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ông còn đứng đó hỏi! Còn không mau chuẩn bị xe đưa phu nhân đến bệnh viện!!!_ Seong nhìn thái độ vụng về của quản gia, gắt gỏng lớn tiếng. Ông liền giật mình nghe theo.
- Unnie đừng sợ, quản gia đang lấy xe... sẽ đưa chị đến bệnh viện! Đừng làm Seong sợ mà!_ Seong sợ hãi ôm lấy Jennie mà khóc.
Seong vốn đã mồ côi cha mẹ, được Jennie giúp đỡ, đem về nuôi từ lúc Seong chỉ mới 5 tuổi. Đối với Seong, Jennie là người chị, là người thân duy nhất của cô. Nếu Jennie mà có mệnh hệ gì, Seong sẽ rất đau lòng mà tuyệt vọng.
- Seong à... Taehyung... anh ấy... anh ấy phản bội chị nữa rồi! Tim chị đau quá... thật sự đau quá!_Jennie đôi mắt đã đỏ hoe, dùng hơi thở khó khăn, mơ màng mà nói rồi cứ thế ngất lịm đi.
Xe được chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Trong khi Kim gia đang nháo nhào cả lên, Jennie thì đang chống chọi với đau đớn... thì ở đâu đó vẫn còn 1 người không biết gì vẫn ngủ ngon lành trong chăn ấm cùng với nhân tình của mình giữa trời mưa sấm sét.
Tội lỗi này sẽ phải nhận lấy cái giá đắt thế nào đây?
-------------- Bệnh viện-----------
Đèn cấp cứu sáng lên một màu đỏ thật đáng sợ. Seong bây giờ khắp người đều là máu của Jennie, nước mắt không ngừng chảy ra lo lắng cho người đang bên trong phòng cấp cứu.
" Jennie, thiếu gia thấy chị thế này sẽ rất đau lòng! Chị phải vì Jeon thiếu gia mà cố gắng lên!" Ngã khụy xuống hàng ghế lạnh giá, chỉ biết chấp tay cầu nguyện mong ông trời đừng ngược đãi Jennie nữa, cô đã phải trải qua nhiều đau khổ rồi.
- Cô Seong à! Tôi đã cố gọi cho Kim tổng rồi, nhưng vẫn không được!_ Quản gia
- Từ nãy giờ bác đã gọi được bao nhiêu cuộc rồi?
- Đã hơn 50 cuộc rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai bắt máy!
- Đã nhiều vậy sao? Được rồi, bác đừng gọi nữa! Bác về nghỉ đi, cô chủ ở đây đã có cháu lo rồi!
- Nhưng...
- Bác đã tuổi cao rồi, không nên hao tâm nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!
- Được rồi, tôi về trước! Nếu có gì cô cứ gọi cho lão đây!
- Nae~
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
Đã 3 tiếng trôi qua, bác sĩ thì vẫn chưa ra, Seong đứng ngồi không yên liên tục đưa mắt nhìn vào cánh cửa cấp cứu.
--------------- Tại nhà Nari-----------
Taehyung tỉnh dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 4 giờ sáng, nghĩ Jennie ở nhà sẽ rất lo lắng, nhanh chóng ngồi dậy ra về.
- Sao điện thoại lại có nhiều cuộc gọi nhỡ thế này?_Taehyung với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bàng hoàng nhìn cuộc gọi nhỡ trong điện thoại mà không khỏi lo lắng.
- Anh dậy rồi sao?
- Nari em có đụng gì đến điện thoại của anh không?
- Tối qua có người gọi điện cho anh, em thấy phiền quá nên tắt âm thanh luôn rồi!_ Nari vẫn thản nhiên nói.
- Em... là ai gọi?_ Taehyung dùng đôi mắt lạnh lùng tra khảo cô ta.
- Là vợ anh!_ Nari không 1 chút sợ hãi vẫn bình tĩnh nói.
- Em dám, ai cho em cái quyền làm như vậy?!! Nếu Jennie mà có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho em!!!_ Anh cự tuyệt ả ta, tức giận đùng đùng bỏ ra về, để ả ta ghen tức không nói nên lời.
Taehyung tức tối với lấy chiếc áo vest rồi rời đi.
--------------
Trên đường đi, anh cũng không quên gọi điện cho quản gia.
Nghe được những gì bác quản gia kể lại, tức tốc quay bánh xe điên cuồng tăng tốc phóng nhanh đến bệnh viện.
" Jennie, em và còn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng bỏ anh" Taehyung sợ lãi, tay run rẩy mà cầm lái, những suy nghĩ hối hận đã sớm len lỏi trong đầu anh.
---------- Bệnh viện--------
Đôi chân chạy thẳng đến phòng cấp cứu, bắt gặp Seong đang đợi, anh chạy lại hỏi.
- Jennie... cô ấy sao rồi?
Seong nghe tiếng anh hỏi, đôi mắt căm phẫn nhìn người đối diện:
- Cô chủ vẫn còn ở trong đấy, đã hơn 4 tiếng vẫn chưa thấy trở ra!
Taehyung nghe xong, tim anh đập liên hồi, lo lắng hướng mắt đến phòng cấp cứu.
- Anh còn dám đến đây nữa sao cậu chủ? Vì ai mà cô chủ mới ra nông nỗi như vậy? Một người vợ đang bụng mang dạ chữa, sức khỏe ốm yếu lại phải thức cả đêm để chờ chồng về! Vậy mà cái chị ấy nhận lại là cái gì? Biết chồng mình phản bội, tâm trí bất ổn mà ngã cầu thang, trước khi hôn mê luôn miệng đòi cứu đứa bé, không màn mạng sống của bản thân mà bảo vệ con của cậu, còn cậu lúc đó đang làm gì?_Seong mặc kệ gia thế to lớn của Taehyung, buông lời trách móc anh thay cho cô chủ đáng thương của mình.
Taehyung không phản kháng, không chửi cũng không biện minh. Vì đơn giản những lời đó quá đúng. Anh chỉ biết hướng đôi mắt của mình đến cảnh cửa kia.
Cánh cửa phòng cấp cứu như 2 thế giới ngăn cách cả hai. Lòng không ngừng nguyền rủa bản thân, tại sao lại để cô ra nông nổi này.
Đã hơn 4 tiếng trôi qua, y tá bước ra, người đầy mồ hôi đang gấp gáp đi đâu thì bị Taehyung giữ lại.
- Vợ... vợ tôi sao rồi?
- Phiền Kim tổng tránh qua 1 chút, cô ấy mất máu rất nhiều chúng tôi phải đi lấy thêm máu!_Nói rồi, nữ y tá nhanh chân rời đi.
Cứ thế y tá lần lượt ra vào không ngớt, điều đó càng làm anh lo sợ. Chỉ có thể bất lực đứng ngoài cửa nhìn vào.
Seong cứ khóc liên hồi, trong tâm can chỉ mong cô bình an qua khỏi.
5 tiếng trôi qua trong lo sợ, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, chưa kịp nói gì đã bị Taehyung tra hỏi:
- Bác sĩ! Vợ tôi... cô ấy sao rồi?
- Người nhà bình tĩnh, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại đang được đưa đến phòng hồi sức!
Taehyung lòng nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết nhưng nghe đến câu tiếp theo của bác sĩ, làm anh như chết đứng.
- Nhưng đứa bé trong bụng đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện, nên chúng tôi rất tiếc!
- Con tôi...?!
- Theo hồ sơ bệnh án trước đây, bệnh nhân có dấu hiệu bị trầm cảm, nên việc này Kim tổng hãy thẩn trọng khi nói với cô ấy. Tránh cho bệnh nhân bị kích động!
Taehyung hoàn toàn sụp đổ, biết trước những việc mình làm với cô là sai lầm, nhưng anh lại không ngờ cái giá mà anh phải trả lại đắt đến như vậy.
Lòng như cơn bão, không nói gì thêm, liền chạy nhanh đến bên cạnh cô.
Bác sĩ nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu, xót thương cho hoàn cảnh của họ.
- Bác sĩ, cho tôi hỏi bác sĩ Jisoo đâu rồi?_ Seong.
- Bác sĩ Jisoo? Cô muốn hỏi đến Viện trưởng Kim?
- Vâng!
- Cô ấy đang thực hện ca phẩu thuật nguy hiểm! Mà cô là người quen của viện trưởng sao?
- Không có gì, chỉ vì cô ấy từng cấp cứu cho cô chủ của tôi thôi!
- Vâng! Vậy tôi đi trước!
- Nae!_ Seong cúi người chào vị bác sĩ vừa cứu mạng cô chủ của mình.
" Cũng may là chị Jisoo không cấp cứu cho cô chủ nếu không sợ rằng Jisoo unnie điên lên mà lao vào đánh anh ta mất".
Đứng trước cửa phòng hồi sức VIP dành cho những người giàu có. Có quyền thế, địa vị cho vợ nằm trong phòng VIP, nhưng lại không thể chăm sóc chu đáo khiến người mình thương đau đớn mất con.
Nhìn qua khung cửa kính nhỏ, Taehyung hối hận tột cùng ngắm người vợ đang nằm trên giường bệnh. Bất tỉnh, hôn mê đang yếu ớt chìm vào giấc ngủ.
Có gan phản bội vợ mình, nhưng bây giờ trông anh thật thảm hại. Không còn một chút dũng khí cầm tay nắm cửa mà bước vào.
Mất con rồi, anh và cô đã mất đi đứa con sắp chào đời. Chỉ vì sự vô tâm, hờ hợt của người ba mà khiến đứa con đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài kia. Sẽ phải nói thế nào với Jennie đây, khi đứa bé là sinh mạng của cô, là đứa con mà cô trân quý nhất. Cô có hận anh không? Có trách anh không? Những câu hỏi đó đang quanh quẩn trong đầu Taehyung, mặc dù anh đã biết trước câu trả lời là " Có".
Lấy lại khí chất cao cao tại thượng vốn có của mình, bước vào phòng bệnh.
Seong định đến phòng bệnh của cô, thì Jisoo đột ngột xuất hiện kéo cô đi.
- Jennie bị làm sao vậy Seong?_ Jisoo vừa xong ca phẫu thuật kia, nghe đồng nghiệp bảo Kim phu nhân của Kim gia vừa nhập viện là cô đã sớm đoán ra có chuyện không lành.
- Chị ấy bị sảy thai! Em đã không chăm sóc tốt cho chị ấy, em thật vô dụng!_ Seong nhớ lại cảnh tượng bi thương đó mà khóc thương cho Jennie và đứa bé.
- Sảy thai?? Tại sao?_ Jisoo hốt hoảng hỏi.
- Chị ấy không biết tại sao khi nghe xong 1 cuộc điện thoại của ai đó mà sốc đến mức té cầu thang, trước khi hôn mê chị ấy bảo Taehyung đã phản bội chị ấy!_ Seong kể lại cho Jisoo nghe, Jisoo nghe xong tức đỏ mắt.
- Phản bội!? Tên đó dám phản bội Jennie sao? Hắn có ở đó đúng không? Để chị đi cho hắn ta 1 trận!
- Đừng mà unnie, nếu bây giờ mình manh động thì kế hoạch của cô chủ sẽ hỏng hết!_ Seong nhanh chóng ngăn Jisoo lại.
- Giờ này mà còn kế với chả hoạch! Jennie đã lỡ yêu Taehyung rồi, sẽ nỡ ra tay sao?
- Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ sau chuyện này chị ấy sẽ giác ngộ ra thôi!
--------------
Taehyung bước vào phòng bệnh, đôi chân tiến lại chiếc giường nơi Jennie đang nằm. Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng gió thổi bên cửa sổ. Không ai biết căn phòng này sẽ yên tĩnh bao lâu khi cô thức dậy đón nhận tin dữ từ Taehyung.
Rất nhanh chóng, thuốc mê hết tác dụng, Jennie nhíu mày từ từ mở mắt ra.
- Jennie à! Em tỉnh rồi?!_ Thấy Jennie tỉnh dậy, Taehyung mừng rỡ chạy đến ngồi bên cô.
- Taehyung? Tại sao em lại ở đây?_ Vừa mới tỉnh dậy, vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, có lẽ thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến cô không tỉnh táo mấy.
- Jennie a, thật ra..._ Taehyung không biết mở lời thế nào, không đủ can đảm đối diện với cô.
- Anh làm sao vậy? Đầu của em sao lại đau thế này? Thiệt là... em đang mang thai mà không thể ở bệnh viện nhiều, mình về thôi anh!_ Jennie vừa dứt câu, gỡ ngay sợi dây vướng víu trên tay định xuống giường, cảm thấy có điều bất thường lập tức lấy tay sờ lên bụng mình.
- Taehyung... con em... con em sao thế này? Sao bụng em... lại... lại nhỏ thế này!!??_ Jennie hốt hoảng nói với giọng sợ hãi, run rẩy.
- Jennie!! Nghe anh nói, con... con của chúng ta... mất rồi!!_ Nghẹn ngào không nói nên lời, cúi gầm mặt xuống, nắm chặt lấy cánh tay cô mà cố gắng thốt lên sự thật tàn nhẫn.
Jennie không thể nghe lọt tai những gì Taehyung nói, đôi mắt như vô hồn, đứng hình nhìn anh.
- Taehyung à! Anh đang nói gì vậy, con em...?_ Jennie gượng cười, không tin vào sự thật này.
Jennie khựng lại, bất chợt những hình ảnh đau thương lần lượt hiện lên trong đầu cô... như một thước phim quay chậm.
- Là anh... là tại anh!!_Jennie gỡ cánh tay Taehyung đang nắm chặt lấy tay mình, đôi mắt thê lương nhìn anh trách móc.
- Jennie à..._ Taehyung đau buồn, tim anh như bị ai bóp nghẹt trước sự hất hủi, xa lánh đầy tức giận của Jennie. Cố gắng chấn an cô một lần nữa, ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Những lời nói xin lỗi, hối hận liên tục thốt ra từ miệng anh.
- Lúc em và con cần anh nhất, anh đang làm gì? Lúc em và con đau đớn nhất, anh ở đâu? Lúc đó anh đã ở đâu hả?!! Anh nói đi!!!_ Jennie dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy anh ra. Giọng nói chất vấn, đôi mắt đau buồn nhìn anh đã sớm biết câu trả lời.
- Jennie ah~, nghe anh nói có được không?_Taehyung cố gắng chấn an cô, mặc cho cô hất hủi, ghét bỏ mình, anh vẫn muốn được ở cạnh cô.
- Giải thích?! Anh có thể giải thích điều gì? Chính đôi tai này của tôi đã nghe được giọng nói của cô tình nhân của anh, cô ta nói anh đang ở bên cô ta! Vậy mà... là tôi ngu ngốc chờ anh, còn anh... anh làm gì? Anh phản bội tôi!! Đi ra đi, anh đi ra cho tôi, tôi kinh tởm anh!!! Con tôi mất rồi!!! Tại sao chứ?!!_ Jennie đau đớn, tim như thắt lại, nỗi đau như giằng xé cô, đau đớn mức như không thở nổi. Một người mẹ tuyệt vọng mất con, không còn tự chủ mà đập phá mọi thứ, dùng những thứ có thể cầm được, nắm được không thương tiếc mà ném vào người anh.
Mặc cho sự đau đớn, Taehyung vẫn cố gắng nói lời xin lỗi. Bây giờ anh mới hiểu cái cảm giác bị ruồng bỏ, hất hủi nó đau đớn như trái tim bị một mũi dao đâm vào mà rỉ máu.
Jennie bây giờ rất hận, hận tại sao lại ngu ngốc bất chấp yêu anh, hận tại sao anh lại phản bội cô, hận bản thân mình vì quá say mê ái tình nghiệt ngã này mà ích kỉ bỏ lại tất cả cho quá khứ đau thương năm ấy chôn vùi tất cả... và hơn ai hết, cô hận bản thân quá nhu nhược mà đánh mất đứa con này.
Cô bây giờ không muốn nhìn thấy mặt anh, liên tục chửi mắng Taehyung, ngay lúc này cô chỉ muốn anh tránh xa mình ra... tuyệt đối cũng không muốn Taehyung đến gần dù chỉ nửa bước. Nhưng Taehyung nào nghe, cố chấp muốn được ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi đau đó. Cơ mà, còn có thể nữa không khi nỗi đau ấy đã ăn mòn vào tim Jennie, đến bây giờ đã tạo thành một vết sẹo quá lớn, liệu có chữa lành được không? Hay cho đến khi mọi thứ dần muộn màng, thì mấy ai biết khi ấy kết thúc nào dành cho cả hai?!
- Kim tổng! Mời ngài ra ngoài cho, phu nhân đang từ chối ngài, cô ấy đang bị kích động nên không muốn nghe ngài nói gì đâu!!_ Bác sĩ lần lượt bước vào, một người giữ tay cô, một người trấn an, người còn lại nhanh chóng dùng tiêm có chứa thuốc an thần để giúp cô ngủ một giấc, giúp cô bình tĩnh trở lại.
Thuốc mê dần ngấm vào cơ thể Jennie, cứ thế mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng lại được trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó như lúc Taehyung bước vào, yên tĩnh, nhẹ nhàng đến mức lòng ai đó như thắt lại.
Nhìn Jennie lúc này, Taehyung đã khóc rồi, không phải là khóc nơi khóe mắt mà là trong lòng... nước mắt nén lại từng cơn như đang bóp ngạt trái tim anh.
Vị bác sĩ già bước ra, dùng những kinh nghiệm của mình mà nói với Taehyung:
- Phu nhân hiện tại đang rơi vào tình trạng trầm cảm qua cú sốc vừa rồi. Giai đoạn này vẫn chưa nghiêm trọng, nhưng trầm cảm là căn bệnh dễ dẫn đến tự sát nên Kim tổng nên dành thời gian ở bên cô ấy, chăm sóc và giúp cô ấy vượt qua đau đớn này!
Đây chính là cái giá mà anh phải trả khi đã bóp nát tình yêu này.
Là do anh hết, đều là tội lỗi mà anh đã gây ra. Đứa con đầu lòng đã đi mất rồi, vợ thì hất hủi, xa lánh. Đây chính là sự trừng phạt nặng nề nhất mà Taehyung phải gánh chịu.
--------------
Nari tâm trạng lo lắng, bất an ngồi im trên chiếc ghế sofa đã hơn 2 tiếng để suy nghĩ những gì đã xảy ra.
Cô ta tức giận, hận bản thân sao lúc đó lại hồ đồ khiêu khích vợ của Taehyung làm gì, sao lại đi chọc tức anh làm gì? Để rồi bây giờ, tình nhân bé nhỏ này lại bị ruồng bỏ đến mức tức điên lên.
Đã hơn 1 tháng nay, sau vụ việc đó xảy ra, Taehyung chưa đến gặp Nari lần nào. Tạo cho cô ta nhiều cảm giác lo sợ. Vì nếu, kế hoạch thất bại, công ty của gia đình cô ta sẽ gặp chuyện, bản thân cô ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi Taehyung... mất hết tất cả.
Bị dồn vào đường cùng, trong đầu lóe lên một kế hoạch mới. Kế hoạch này sẽ giúp cô ta đường đường chính chính được bước vào cánh cổng nhà họ Kim quyền quý.
---------------- Nhà riêng của Taehyung----
Hôm nay Kim phu nhân được xuất viện, ai cũng vui mừng đón cô về nhà.
Nhưng hình ảnh cô bước chân vào cửa chính, làm cho tất cả mọi người lo lắng. Thân thể đã ốm đi nhiều, nặng nề nhích từng bước chân vào nhà. Đôi mắt như vô hồn chỉ nhìn về 1 đường thẳng vô định.
Seong dìu cô lại ghế sofa ngồi, còn Taehyung chỉ biết đi theo sau. Bản thân muốn dìu cô đi nhưng biết làm sao được, ngay cả mặt của Kim tổng đây Jennie còn không muốn nhìn đến, thì nói gì tới việc muốn đụng vào người cô.
Jennie yên vị ngồi trên ghế, Taehyung nhẹ nhàng bước đến, câu nói ân cần, ấm áp liền được thốt ra:
- Jennie à! Em đói chưa, anh nấu cháo cho em?_ Dứt câu nói, từ tốn đưa bàn tay định vén lọn tóc trước mặt giúp cô. Đôi mắt vô hồn của Jennie chậm rãi lướt nhìn qua cánh tay sắp đến mặt mình, nhanh chóng ánh mắt ấy thay đổi đầy sắc bén, thù hận mà mạnh tay hất tay anh ra.
Dù không nói một lời, nhưng đôi mắt và hành động vừa rồi cũng đủ biết Jennie hận anh, hận anh rất nhiều.
Jennie phớt lờ câu hỏi của anh, gương mặt mệt mỏi quay qua nhìn Seong. Nhanh chóng hiểu ý cô, liền đỡ cô lên phòng.
Cánh tay Taehyung trong phút chốc muốn giữ cô lại, nhưng rồi lại không đủ can đảm đối mặt cô mà rút tay về.
Đám người làm trong nhà đang xếp hàng dài kia nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, họ nhanh chóng lặng lẽ rời đi vì biết tâm tình Kim tổng đang không tốt, ở lại chỉ thêm trút họa vào thân.
Seong đưa cô đến căn phòng của anh và cô, Jennie không nói gì dừng chân trước cửa phòng. Trong lòng muốn từ chối căn phòng này nên đôi chân cô đã dứt khoát rẽ sang hướng khác, nơi cuối hành lang còn trống 1 căn phòng.
Seong thấy vậy cũng biết rõ cô muốn gì, lật đật gom hết đồ đạc của cô chủ mình mà đưa vào căn phòng Jennie đã chọn.
- Căn phòng này trang trí rất nhã nhặn, lại có cả cửa sổ, có lẽ sẽ giúp tâm tình chị tốt hơn một chút!_ Seong cảm thấy dạo gần đây Jennie không nói chuyện, định bắt chuyện với cô nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng.
Seong không nói gì thêm nữa, lẳng lặng ra ngoài để Jennie có không gian riêng một mình.
Jennie nhẹ nhàng nhấc đôi chân nặng nề đến gần cửa sổ có tấm màn trắng kia, gió im lặng thổi qua khung cửa sổ làm mái tóc Jennie khẽ đung đưa. Vén tấm màn, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía trước.
Mọi chuyện xảy ra là một cú sốc quá lớn đối với một cô gái mang trong mình nhiều tổn thương. Năm xưa cô đã mất đi ba mẹ của mình, để rồi bây giờ đứa con mà cô trân quý nhất cũng đã bỏ cô mà đi mất. Giọt nước mắt từ khóe mắt tự bao giờ đã rơi xuống ấn định trên gò má nhợt nhạt của Jennie.
"Cạch"
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên làm Jennie có chút giật mình nhưng cô cũng không buồn mà quay đầu lại nhìn, vì dường như bây giờ Jennie đang mắc kẹt trong những kí ức đau thương nên tâm hồn cô lúc này vốn đã không tồn tại ở thực tại.
- Jennie à? Anh có nấu cháo cho em! Em ăn chút được không?_ Taehyung nhẹ nhàng với tô cháo trên tay, không một chút tiếng động để tô cháo lên bàn, đôi chân định hướng lại chỗ cô.
Taehyung để tay lên vai Jennie, như một cảm giác bất an không muốn Taehyung động vào. Tức giận, sợ hãi mà quay đầu lại lùi về phía sau.
Gương mặt sợ hãi của Jennie đập vào mắt anh, nó làm cho anh đau lòng, đôi tay cứ thế mà bất động trên không trung.
- Anh biết em đang rất giận anh, nhưng em có thể ăn chút gì được không? Nếu cứ như vậy em sẽ đổ bệnh đó vợ à!_ Taehyng nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng nói ôn nhu đầy lo lắng dành cho đối phương.
Jennie cứ thế không nói gì, đi lướt qua anh hướng đến cửa phòng định rời đi thì đôi tay cô nhanh chóng được Taehyung nắm lại, rất chặt, chặt đến mức như sợ ai kia sẽ biến mất.
- Em đừng như vậy nữa được không?
Không một chút biểu cảm, cho dù bây giờ nhìn Taehyung có thê lương đến thế nào thì gương mặt của vợ anh vẫn như vậy. Lạnh lùng gỡ mạnh cánh tay Taehyung ra khỏi tay mình, nhẹ nhàng từng bước rời đi.
Một mình còn lại trong căn phòng rộng lớn này, Taehyung nhớ lại những gì mình đã làm, tay nắm thành quyền đến mức nổi cả gân xanh. Anh bây giờ chỉ muốn thời gian quay lại, lúc đó anh sẽ không làm ra những chuyện khiến Jennie đau đớn.
........
Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, một tháng nay Jennie vẫn vậy. Dù đã được bác sĩ thăm khám rất nhiều lần, nhưng đây làm tâm bệnh, khó mà chữa lành. Taehyung mấy ngày qua đều ở nhà chăm sóc cho Jennie, có lẽ nỗi đau quá lớn nên cho dù có làm cách nào thì anh cũng không nhận được một cái nhìn nào của Jennie. Đây chắc là hình phạt mà anh phải gánh lấy, hình phạt cho những kẻ phản bội.
Đã hơn một tháng ở nhà, Taehyung không thể để công ty tiếp tục hoạt động mà không có chủ được nên hôm nay dành ít thời gian đến công ty, rồi sẽ về với Jennie.
Nhân cơ hội Taehyung rời khỏi nhà, Seong liền gọi điện cho Jisoo đến giúp Jennie trở về bình thường. Một lúc sau, Jisoo liền tới, không dài dòng mà đến thẳng phòng của cô.
Jisoo vừa mở cửa bước vào, hướng mắt đảo quanh căn phòng một chút. Căn phòng được Seong trang trí rất tao nhã mà bình yên, rất thích hợp cho những người đang rơi vào hố sâu trầm cảm, xem ra cô bé Seong này cũng rất hiểu biết.
Bước đi không để lại tiếng động tránh cho Jennie giật mình, Jisoo tiến tới bên cô. Jennie không quan tâm đến ai cả, đôi mắt cô vẫn nhìn về một khoảng không gian vô định bên ngoài cửa sổ.
- Jennie à! Unnie đến thăm em nè!_ Jisoo ngồi đến bên cạnh cô, câu nói vừa phát ra cũng không làm Jennie chú ý đến.
- Chị biết là hiện tại em đang rất tuyệt vọng, nhưng cứ như thế này thì có được gì nữa đâu! Con của em cũng không thể sống lại, những chuyện đã xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Nếu em muốn thoải mái hơn thì sao không khóc đi, khóc một lần cho thật nhiều. Hà cớ gì phải ôm uất ức trong lòng làm gì?
Vẫn im lặng, đáp lại Jisoo vẫn là sự im lặng của Jennie. Jisoo nhìn thấy cô lúc này vừa thương vừa trách. Thương cho phận Jennie không tốt, trách tại sao đứa em gái này của Jisoo quá ngốc, đâm đầu vào yêu một người đến mù quáng.
Tức giận không kiềm chế được liền nhanh tay cầm ly nước có sẵn trên bàn hất vào mặt Jennie.
Jennie giật mình, đôi mắt liền nhìn thẳng vào Jisoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có phản ứng rồi à? Chị tưởng hồn em lạc chốn nào rồi chứ?_ Cách làm của Jisoo tuy dứt khoát nhưng lại có tác dụng.
- Chị Jisoo..._ Jennie dùng đôi mắt mơ hồ nhìn Jisoo.
- Đừng diễn nữa, ở đây chỉ có chị với em thôi! Chị biết em biến thành bộ dạng này là vì em muốn trốn tránh phải không?_ Quả là một bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Jisoo cũng đoán ra được đâu là thật đâu là giả.
-....
- Em sợ phải đối diện, sợ phải lựa chọn phải không?
Jennie không nói gì chỉ gật đầu thừa nhận.
Phải, thời gian qua cô chỉ diễn như vậy để lừa mọi người, cô không hề bị trầm cảm gì cả, chỉ là Jennie không muốn tỉnh táo để đối diện sự thật.
- Tại sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao họ lại đối xử với em như vậy?_ Jennie cuối cùng cũng chịu mở miệng nói sau bi kịch vừa rồi, cơ mà những lời cô vừa thốt ra nghe sao bi thương quá.
- Đừng cố chịu đựng nữa, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi!
Jennie nghe vậy, liền như một đứa trẻ sà tới ôm lấy Jisoo khóc nức nở. Khóc, cô khóc nhiều lắm. Kiềm nén bao nhiêu nước mắt, bây giờ giọt lệ ấy cứ thế tuôn ra.
- Cứ khóc đi, khóc cho hết hôm nay thì ngày mai phải mạnh mẽ hơn nữa để đối đầu với mọi thứ.
Cứ như thế cô đã khóc suốt một tiếng đồng hồ, hai mắt cũng vì thế mà sưng húp lên.
- Rồi em định sẽ làm gì tiếp theo?_ Jisoo.
- Đã đi đến đây rồi, em vốn dĩ không thể quay đầu được nữa! Cứ định rằng sẽ buông bỏ mọi thứ, cùng Taehyung sống hạnh phúc về sau, nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ, còn sự thật lại như một cơn ác mộng vậy!
- Em định sẽ làm gì? Tiếp tục trả thù hay từ bỏ đây!
- Em...
- Jennie à! Chuyện này chỉ có em mới có thể quyết định! Nếu em cảm thấy mệt mỏi rồi thì từ bỏ đi được không? Cứ tiếp tục thế này thì cũng chỉ có em là người đau khổ mà thôi._ Jisoo nhìn bộ dạng nhợt nhạt, yếu ớt này của Jennie mà lo lắng. Tình yêu ngang trái này của Jennie và Taehyung đã làm thay đổi mọi thứ, nếu cứ tiếp tục trả thù thì sẽ càng tồi tệ thêm.
- Không! Sau những gì đã xảy ra, em càng không thể từ bỏ! Vốn dĩ sẽ trả thù ông ta rồi rời khỏi đây. Nhưng con của ông ta đã biến em thành ra bộ dạng này, chị không thấy sao? Kim Taehyung, rõ ràng anh ta hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em... sau đó thì sao chứ? Chính anh ta đã phản bội em, đẩy em xuống vực sâu vạn trượng. Con thì mất, chồng thì phản bội. Nợ cũ lẫn nợ mới... em sẽ bắt họ phải trả đủ!!_ Jennie tay nắm chặt, đến mức móng tay như muốn đâm sâu vào da thịt, đôi mắt ấy cớ sao trong phút chốc liền trở nên dữ tợn như vậy. Có lẽ hận thù đã nhanh như vậy mà vò nát sự đau khổ và yếu đuối của Jennie rồi.
- Quyết định này... em có chắc không?_ Jisoo.
- Em chắc chắn!!! Chắc chắn sẽ phá nát mọi thứ của họ!!
-----------------------------
Đến chiều thì Taehyung quay về, vừa mới bước vào cửa bao nhiêu người làm liền hướng mắt vào bếp, họ có lẽ đang bất ngờ về điều gì đó. Taehyung tò mò liền đi đến hỏi Seong.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu chủ, chỉ là cô chủ....
- Jennie làm sao? Nói mau!!!
- Không biết cô chủ bị làm sao, tự nhiên liền thay đổi hẳn. Hình như cô chủ đã hồi phục rồi, không hiểu sao lại muốn vào bếp nấu đồ ăn đã vậy... đã vậy còn cười nói vui vẻ rất bình thường!
Taehyung nghe được, nhíu mày khó hiểu, chạy vào bếp để kiểm chứng.
- Je.... Jennie, em không sao chứ?_ Taehyung lo lắng, đến gần cô.
- Anh về rồi sao? Sao lại đứng ngây ra thế! Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm!_ Jennie thấy Taehyung, không hiểu sao mới sáng này còn hất hủi xa lánh anh mà bây giờ lại nở nụ cười ấm áp, còn chuẩn bị cả bữa tối cho Taehyung.
- Em.... không sao chứ?_ Taehyung không tin vào sự thay đổi chóng mặt này, đính chính lại một lần nữa.
- Thật ra, em đã suy nghĩ thông suốt rồi! Cứ như vậy sẽ không có kết quả gì, nên chúng ta... chúng ta hãy bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra được không Taehyung? Làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới được không?
- Được! Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới! Em muốn gì cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi!_ Taehyung nghe vậy, anh rất vui liền ôm chặt lấy Jennie. Taehyung bây giờ rất hạnh phúc, giọng nói của anh nghe nghẹn ngào, tự nhủ với lòng từ nay về sau sẽ bù đắp cho cô, mang lại hạnh phúc cả đời cho Jennie.
Nhưng liệu câu nói " Bắt đầu một cuộc sống mới " của Jennie là như thế nào?
- Được rồi, anh mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm được không?_ Jennie nở một nụ cười ấm áp, giọng nói ngọt ngào.
- Được, tuân lệnh bà xã đại nhân!_ Taehyung nhìn lúc này cứ như một đứa con nít vậy, mặc kệ hình tượng tổng tài, miệng cười vui sướng nghe lệnh Jennie liền phóng nhanh lên phòng.
Thay đồ xong xuôi, định chạy thật nhanh xuống nhà ăn cơm với vợ yêu thì nhận được cuộc gọi của Nari. Taehyung không muốn nghe, nhưng Nari cứ gọi, bất đắc dĩ mà nhấc máy
" - Có chuyện gì sao Nari?
- Taehyung oppa, em có chuyện muốn nói với anh! Cả tháng nay anh không đến nhà tìm người ta, làm người ta nhớ gần chết đi được a~
- Nari à, em rốt cuộc muốn nói gì? Anh đang rất bận!
- Không có gì gấp, gặp nhau rồi nói được không? Em nhớ anh sắp không chịu nỗi rồi này!
- Đừng đừa nữa, nếu không có gì anh cúp máy đây!
- A... khoan... khoan! Được rồi em nói, anh làm gì mà căng thế!
- Nói đi!
- Taehyung ah~ Em là có bảo bối rồi!
- Bảo bối? Em có ý gì đây?
- Anh thật là... người ta nói thế mà không biết! Em là đang có thai đấy! Bác sĩ nói đã được hơn 1 tháng nay rồi!
- Nari à, em có thai? Được rồi, đừng đùa nữa, anh không muốn nghe!
- Taehyung à, en không đùa! Em có thai rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top