Chap 7 : Vẽ lại kí ức [2]

Sau khi vật lộn với kí ức bất chợt ùa về, Taehyung mệt mỏi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết gì, lúc anh giật mình tỉnh dậy cũng đã 12 giờ đêm rồi còn đâu. Vậy mà lúc chiều anh tính rủ các thành viên đi ăn để chuộc lỗi, vì anh vẫn còn áy náy vụ hôm qua, nhưng giờ tối thế này còn rủ rê gì nữa. Mới bước xuống giường, mở điện thoại lên, đã thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ mà Nari gọi cho anh, anh không nghe được chuông điện thoại là vì anh đã bật chế độ im lặng. Sợ có chuyện gì xảy ra, thì anh thấy tin nhắn của Nari gửi qua lúc chiều nên mở ra xem:

____

" Taehyung oppa à, anh làm gì mà không nghe máy vậy? Nhà em có việc nên em phải về quê gấp, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"

__________

Cứ tưởng xem xong tin nhắn của Nari thì anh sẽ quan tâm đáp lại rằng" em hãy cẩn thận" hay " về sớm nha, anh nhớ em" giống như những cặp đôi khác, nhưng không, anh chẳng phản hồi tin nhắn của Nari, anh chỉ thở dài, tự hỏi rằng mình đã không còn yêu Nari nữa, hay ngay từ đầu anh đã quá vội vàng khi chọn Nari vì cô đã cứu mạng anh, hoặc có thể kí ức của anh sắp quay về rồi?

Rối bời với những điều cần phải suy nghĩ, anh vội với lấy chiếc áo khoác dài để ra ngoài đi dạo, đương nhiên là không thể quên đem khẩu trang và nón rồi. Không hiểu vì sao, từ khi nào anh lại có thói quen đi dạo vào ban đêm như thế này, chắc có lẽ nó giúp anh thoát khỏi đống suy nghĩ và những câu hỏi không có đáp án.

Vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh quay lại mở tủ đồ ra để  thêm cho mình 1 phụ kiện giữ ấm, đó là chiếc khăn choàng cổ mà Jennie đã tự tay đan cho anh, chẳng hiểu vì sao anh vẫn có thể cảm nhận được người tặng nó đã đặt rất nhiều tình cảm vào chiếc khăn choàng này.

( đây chiếc khăn choàng đó đây,  Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

--------------

Tại KTX của BlackPink....

Jennie lúc này cũng không khác gì Taehyung, nằm trên giường hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà cô chẳng thể nào chợp mắt được, cô liền bật dậy, ngước mặt lên trên, để nước mắt không thể chảy xuống, cô tự trách mình tại sao lại yếu đưới đến như vậy. Người ta đang cướp lấy cả thế giới của cô, mà cô chỉ có thể khóc mà chẳng thể nào làm được gì. Đôi mắt vô hồn, gương mặt không 1 chút cảm xúc là hình ảnh rất quen thuộc của Jennie vào buổi tối.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)) )

Lúc này, cô chỉ muốn đi dạo 1 lát để có thể lấy lại tinh thần, nên Jennie bước xuống giường, vội thay cho mình 1 bộ đồ quần đen, áo thun thật đơn giản, rồi khoác cho mình chiếc áo khoác, và 1 chiếc mũ có thể che đủ 1 nửa giương mặt của cô, cô nghĩ giờ cũng tối rồi, nên không nhất thiết phải trang bị thật kĩ lưỡng khi ra đường.

  ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)) )  

Bước ra khỏi cửa phòng, Jisoo thấy cô nên hỏi:

- Ủa, Jennie, giờ này tối rồi, em còn đi đâu nữa?

- Em ra ngoài dạo 1 lát, unnie chưa ngủ sao?

- Chưa! Ủa mà đi dạo gì giờ này cô nương?_ Jisoo nhìn đồng hồ trên tay mình, trời đã 12 giờ rưỡi rồi, nửa đêm thế này mà còn dạo với cả chiết.

- Em sẽ về sớm mà, unnie ngủ ngon nha!_ Jennie sợ Jisoo sẽ không cho mình đi, nên cô phóng nhanh ra cửa.

- Nhớ về sớm đó!_ Jisoo chỉ biết lắc đầu, cười trừ.

_____________________

Đêm đã buông xuống từ lúc nào, tuyết hình như cũng bắt đầu rơi rồi, Taehyung bước trên con đường vắng vẻ, không lấy 1 người đi qua, đôi lúc chỉ thưa thớt thấy vài cặp đôi đi ngang qua, lòng anh lại cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.

Anh cứ đi, đi về phía trước, cớ sao lại thấy con đường này lại quen thuộc đến vậy, cứ như đã từng đi qua rồi. Thấy 1 quán nước bên đường, anh liền ghé vào, hình như quán sắp đóng cửa, vì anh không thấy 1 bóng người trong quán.

- Chào cháu, cháu muốn mua gì?_ Bà chủ quán khá cao tuổi, thân thiện chào anh.

- Chào bà!_ anh lễ phép, cúi đầu chào lại bà.

- Cháu lại đến nữa mua sữa có hương vị kem phải không, hôm nay bà không còn món đó nữa, mai cháu hãy đến mua được không?_ Cách nói chuyện của bà, cho thấy anh đã từng đến đây rất nhiều lần.

- Dạ??!!_ Gương mặt ngạc nhiên của anh nhanh chóng hiện ra.

- Sao cháu lại ngạc nhiên thế, lúc nào cháu chẳng đến đây mua sữa đó, hay cháu muốn uống cái khác, bà chỉ còn mỗi cà phê thôi!

-Dạ thôi, cháu không uống cà phê, bà lấy cho cháu 1 chai nước suối đi._ Anh ra quầy lấy chai nước suối, rồi nhanh chóng tính tiền cho bà chủ, định ra khỏi cửa thì bà chủ quán hỏi anh:

- À, bà không thấy cô gái hay đi theo con đâu vậy?

- Cô gái nào ạ?_ Taehyung quay mặt lại thắc mắc hỏi bà.

- Hôm nay cháu sao thế Taehyung, ý bà là hỏi cô gái mà cháu hay mua sữa kem cho đấy!

- À... dạ... cô ấy hôm nay không đến được, vậy... thưa bà cháu xin phép đi trước!_ anh cúi đầu chào bà chủ quán nước rồi mở cửa ra ngoài với nhiều thắc mắc.

Anh không hiểu nãy giờ bà chủ quán nước nói gì cả, anh muốn hỏi bà cô gái đó là ai, nhưng vì không muốn thêm ai biết việc anh bị mất đi 1 phần kí ức nữa, nên anh đành thôi vậy.

Lại một lần nữa, kí ức về cô gái đó lại khiến anh chìm trong suy nghĩ.

_________________________

Trời đêm vào mùa đông, nếu có ai đó đang buồn đừng bước trên con đường mùa đông vào buổi tối như thế này giống như Jennie, bởi vì nó chỉ gợi lại cho bạn 1 vài kỉ niệm đã từng đẹp đẽ giữa bạn và người đó.

Bước trên đường phố vắng vẻ vào ban đêm, trời se se lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, ấy thế mà Jennie lại không cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn lại cảnh vật xung quanh cô, sao nó quen thuộc quá? À, phải rồi, chính nơi này, tại chỗ này, là lần đầu tiên cô gặp được anh, lúc đó cả 2 vẫn chưa biết nhau. Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì mà bây giờ chỉ còn lại 1 mình cô, đứng đây cùng với những kỉ niệm đẹp, nói là đẹp nhưng nó như những nhát dao cứa vào tim cô, nó làm cô đau đến mức muốn ngạt thở.... Chưa từng nói lời chia tay, nhưng mọi thứ lại trở thành đã từng.

" Mình lạc nhau thật rồi phải không anh?"......



"Tình yêu ai quên ai trước 
Có khác nhau không?
Lời hứa trăm năm em thấy vô nghĩa lắm
Người đang nâng niu tình yêu mới
Có nhớ khi bên em cũng vậy?
Chiều buồn hoàng hôn tắt nắng
Khóc quên gạt nước mắt
Sấm chớp ngang tai
Em nhớ một người da diết
Mà vị ngọt đôi môi
Anh chắc đang bận trao ai
Chỉ cần nghĩ thế thôi tim đã thắt lại
Tại sao người dễ quên không phải là em? ".

                       MỚI MẺ NÀO CŨNG NGỌT NGÀO - THANH HÀ, MR SIRO 



Thật kì lạ phải không? Hai con người đang đi ngược hướng với nhau và cùng mang 1 tâm trạng giống nhau, nhưng có lẽ định mệnh của họ vẫn chưa dứt, định mệnh ấy lại để cho 2 con người vốn dĩ đang đi ngược hướng nhau, nhưng giờ họ đang đứng đối diện nhau.... như hai đường thẳng song song......!

Cảm thấy có cảm giác quen thuộc, cô ngước mặt lên " là Taehyung!".

- Jennie à, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp được em_ Vì Jennie không đeo khẩu trang, nên anh có thể dễ dàng nhận ra cô.

- Chào... chào tiền bối._ Jennie vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, vì lúc nãy cô đã khóc, nên không muốn anh nhìn thấy nước mắt còn vướng trên khuôn mặt đang rõ ưu buồn của cô.

- Em đang làm gì ở đây vậy Jennie?_ Anh nhanh chóng khẽ lời, đưa ra câu hỏi để đánh tan bầu không khí nặng nề này, anh đã thấy những giọt nước mắt của cô, chẳng hiểu sao anh lại tự hỏi với chính mình rằng " Là vì anh sao?".

- À.. à.. em chỉ đi dạo thôi, vậy nếu không có gì nữa thì em đi trước nha tiền bối!_ Jennie thấy anh đang đứng trước mặt cô, nhưng sao cô thấy sao xa cách quá, không hiểu vì sao, dường như cô đang muốn lẩn tránh anh, chả biết là tại sao, có lẽ do cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật rằng hiện tại, ngay lúc này đây, gương mặt và giọng nói quen thuộc này đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Taehyung nghe 2 từ " tiền bối", sao cảm thấy vừa khó chịu, và đau đến vậy, không nhanh cũng không chậm, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô không muốn cô rời đi.

- Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được không?_ Hai từ " chúng ta" mà Taehyung nói ra, làm cô đau lắm, vì hiện tại hai từ ấy có phù hợp cho hoàn cảnh của cả 2 lúc này.

Nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, cô gật đầu đồng ý.

Cả 2 đi trên cùng 1 con đường vắng vẻ, cả 2 chỉ đi về phía trước, mà chẳng ai nói với ai câu nào, nên Taehyung đành mở lời trước:

- À, chúng ta lại đó ngồi xuống rồi nói chuyện 1 chút được không?

- Ừm.

Nói rồi, cả hai lại chiếc ghế dài gần đó ngồi, Taehyung nhanh chónghỏi cô:

- Jennie à, em còn giận anh không?

- Về điều gì?

- Về tiệc sinh nhật lần trước, anh xin lỗi vì đã trễ hẹn, để em và mọi người phải chờ lâu!

- À, về chuyện đó thì em không trách anh đâu!_ Cô quay qua nhìn anh, nở 1 nụ cười gượng gạo thấy rõ.

- Vậy mà anh cứ tưởng em giận anh rồi chứ!_ Taehyung đáp lại bằng nụ cười hình chữ nhật làm tim cô đập nhanh, biết sao được, cũng lâu lắm rồi cô không thấy anh cười tươi như vậy trước mặt cô.

Chợt cô thấy chiếc khăn choàng anh đang choàng trên cổ, miệng cô liền tạo ra 1 nụ cười tươi đầy hạnh phúc.

- Anh thấy chiếc khăn choàng đó đẹp không?_ Jennie cười tươi hỏi, làm anh cảm thấy Jennie lúc này rất đẹp nha.

- Cảm ơn em nha, món quà này anh rất thích!_ Những gì mà Taehyung nói ra, làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp.

Anh thấy trên tay cô đang cầm cái gì đó, nên anh liền hỏi:

- Em đang cầm cái gì đấy?

- Cái này ạ, là sữa có hương vị kem đấy, em rất thích nó!_ Jennie không ngần ngại, vui vẻ nói, nhưng cô lại được đáp lại bằng gương mặt đầy ngạc nhiên của anh.

- Anh đã thấy được 1 phần kí ức của mình, dù không nhớ rõ, nhưng anh đã nhớ ra trước đó hình như anh đã có 1 tình yêu rất đẹp với cô gái đó, Jennie à!

- Vâng?!_ Nghe được những điều anh vừa nói, làm cô bất ngờ, tim thì đập mỗi lúc 1 nhanh hơn, cô tự nhủ " nếu anh nhớ ra cô thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô không biết mình nên vui hay nên buồn nữa".

- Em có biết cô gái đó là ai không?_ anh nhìn cô, như đang chờ đợi câu trả lời mà anh mong muốn, vậy câu trả lời mà anh mong muốn là gì?

- Em... em..._ Jennie thật sự đang rất bối rối, thật sự cô đã bị anh dồn vào đường cùng rồi, cô không biết có nên nói sự thật không, nhưng con tim muốn nói có, mà lí trí lại muốn im lặng thì phải làm như nào thì mới được.

- Nếu em đã không muốn nói thì thôi vậy! Chúng ta về thôi!_ Thất vọng vì anh nghĩ Jennie đã lựa chọn sự im lặng, phải anh đang đợi câu trả lời đó, câu trả lời anh muốn cô thừa nhận rằng cô gái đó là cô.

Bất ngờ, thấy Taehyung đứng dậy, Jennie nhanh chóng nắm lấy cổ tay áo của anh, nắm rất chặt, như là cô đang sợ sẽ mất anh vậy.

- Anh là đang đợi em thừa nhận? Phải! Cô gái đó CHÍNH LÀ EM!

--------- HẾT CHAP 7 --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top