Chap 11: Quay lại nơi bắt đầu để kết thúc

Hôm sau, Jisoo lo lắng gọi điện cho Taehyung, giọng nói run rẩy mà nói:

"- Taehyung à!! Jennie... Jennie có đến tìm cậu không???

- Không!! Có chuyện gì sao? Jennie bị gì sao??

- Jennnie sáng giờ không biết đi đâu? Con bé để lại bức thư rồi đi đâu rồi, gọi điện lại không bắt máy!!

- Sao chứ???

- Taehyung à! Cậu đến đây được không, Jennie có để lại cho cậu bức thư này!!

- Mình đến liền!!!!

- Mà cậu nhớ đến 1 mình thôi !!

- Mình biết rồi!!"

Taehyung nhận được điện thoại của Jisoo, thì nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, bây giờ trong đầu anh chỉ mong cô không xảy ra chuyện gì.

Taehyung rời đi, nhưng anh đâu biết Yoongi đã nghe hết toàn bộ.... trong lòng không khỏi lo lắng....

---------------------------

" Nếu đã là của nhau... thì đến cuối cùng cũng sẽ về bên nhau!"

KTX BlackPink...

- Jennie đến giờ vẫn chưa về nữa sao?_ Taehyung lo lắng, từ nãy giờ anh cố gọi cho cô, nhưng đều không được.

- Ừm! Em ấy sáng giờ đều không về! Cậu đừng cố gọi nữa, tụi mình đã gọi, nhắn tin hơn trăm lần rồi, nhưng Jennie vẫn không trả lời!_ Jisoo lo lắng đi qua đi lại ngó ra cổng để chờ Jennie.

- Hôm qua... Jennie unnie đọc được tin tức trên mạng của anh với Nari... chị ấy liền nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai hết!_ Lisa kể lại tình hình cho Taehyung nghe. Anh nghe xong, dừng mọi hoạt động, đôi mắt có chút đượm buồn nhìn Lisa hỏi:

- Cô ấy có đau lòng không?_ Taehyung bất giác chẳng hiểu sao lại hỏi như vậy, nhưng biết làm sao được, vì anh cảm nhận được rằng tim mình đang rất nhói.

- Sao anh lại hỏi vậy, tất nhiên là có rồi! Chị ấy yêu anh đến vậy mà! Còn đây là thư mà Jennie unnie muốn anh xem!_ Chaeyoung từ trong phòng Jennie đi ra, trên tay còn cầm bức thư của Jennie.

Taehyung cầm lá thư mà Jennie gửi anh, trong đó là những dòng chữ rất dài mang tâm trạng của Jennie. Cầm nó trên tay, anh chỉ im lặng mà đọc.

------------

Taehyung à....

Em mệt mỏi rồi, em mệt khi phải chứng kiến anh yêu 1 người con gái khác, em mệt khi phải nhìn thấy anh thuộc về người khác, em mệt khi phải cố gắng níu kéo anh lại, em mệt mỏi khi phải chờ đợi kí ức anh trở về. Khi anh nói cô ấy là người yêu của anh, em đã rất đau, tim em như bị ai bóp chặt lại, em cảm thấy mình như bị ruồng bỏ... cảm giác đó đau lắm anh à! Rồi khi biết được anh không nhớ gì về em nữa, mọi thứ đối với em như sụp đổ! Chuỗi ngày đó, để bản thân không gục ngã, em đã phải sống trong kí ức của chúng ta, kí ức đã bị anh quên mất. Em trách bản thân mình, trách vì không thể giữ được tình yêu của mình! Lúc anh nói chia tay, em vẫn cố gắng gượng dậy, chống chọi lại sự thật, bởi vì em biết anh sẽ hối hận, phải không? Đến bây giờ, ai cũng nghi ngờ anh đang hẹn hò với Nari, em sợ, sợ anh xác nhận điều đó, đến lúc đó em sợ mình sẽ không gượng dậy nổi nữa. Nên em muốn đến 1 nơi khác, 1 nơi bình yên không có đau khổ. Taehyung à, anh sẽ nhớ nơi đó mà phải không, nơi bắt đầu cho nỗi đau này, nơi đã lấy đi kí ức của anh. Em đợi anh ở đó, chỉ 4 tiếng thôi nha! Em chỉ có thể gượng được 4 tiếng nữa thôi! Vì em không muốn yếu đuối trong em trổi dậy, lúc đó em sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu này để đến 1 nơi khác, 1 nơi không có anh, không có nỗi đau....!

-------------------

Đã từng là 1 câu chuyện tình yêu đẹp, cớ sao lại kết thúc như thế này?!

- Mọi người có biết nơi mà Jennie nói đến trong này là ở đâu không?_ Sợ cô sẽ làm gì hại cho bản thân, Taehyung quay sang hỏi các cô, chỉ mong có được đáp án.

- Tụi mình thật sự không biết!_ Jisoo, Chaeyoung và Lisa biết rõ đó, sao lại cố tình không nói.

Nghe vậy, Taehyung thất vọng, nơi lấy đi kí ức chắc hẳn là nơi anh từng bị tai nạn. Cảm thấy có chút hi vọng tìm được cô, liền lấy điện thoại tra ra nơi đó... nhưng chết tiệt, nơi đó không có địa chỉ hay địa danh cụ thể, nên kết quả vẫn hoàn không.

Biết ở lại cũng chẳng làm được gì, Taehyung buồn bã, trên tay vẫn cầm chặt lá thư rồi ra về. Nhưng anh quyết phải tìm được cô.

- Taehyung oppa về rồi! Nhưng lỡ các oppa BTS chỉ anh ấy thì sao?_ Lisa vẫn còn 1 chút lo ngại.

- Em yên tâm đi! Chị đã nói hết cho anh Jin nghe rồi!

- Liệu làm vậy có ổn không unnie? Nếu không thành công thì sao? Kế hoạch này chỉ có thể dựa vào may mắn thôi!_ Chaeyoung lo lắng cũng đúng thôi, muốn Taehyung lấy lại kí ức phải dùng cách đánh vào tâm lý của anh. Nhưng thành công hay không thì không biết.

- Nếu con người ta cảm thấy sắp mất đi 1 thứ gì đó quý giá, thì họ sẽ nhận ra nó quan trọng thế nào mà thôi! Nên Taehyung vẫn còn yêu Jennie, thì tự khắc sẽ nhận ra mà thôi!_ Jisoo hiểu được lí do mà Jennie đề ra kế hoạch này là gì...

Là muốn xem anh có còn yêu Jennie nữa hay không? Jennie có còn quan trọng với anh hay không? 

- Alo! Jennie, Taehyung đã nhận được thư rồi!_ Jisoo nhấn dãy số rồi gọi cho Jennie.

----------------- Chuyển cảnh---------------

" 4 tiếng đếm ngược"...

Nụ cười chua xót, đôi mắt nhìn về khoảng không vô tận, Jennie biết được thời gian 4 tiếng bắt đầu. Đây không đơn giản là kế hoạch, nó giống như 1 sự đánh cược, thay vì phải kéo dài làm cả 2 phải đau khổ, ta nên chọn lựa cho mình 1 kết thúc... dù nó là kết thúc hạnh phúc hay đau khổ.

Bức thư đó dù nằm trong kế hoạch lần này nhằm đánh vào tâm lý của Taehyung, nhưng những dòng chữ đều là cảm xúc hỗn độn và nặng trĩu của Jennie trong lúc này... và tất cả những gì trong thư cô viết đều là sự thật...

Sẽ thế nào nếu như kế hoạch... à không? Sẽ thế nào nếu như sự đánh cược này cô hoàn toàn thất bại, chỉ mong những dòng chữ cuối thư không phải sự thật!

" Taehyung à, em không muốn kéo dài câu chuyện 3 người này nữa, làm gì có chuyện tình tay 3 nào trọn vẹn? Phải có 1 người ra đi thôi! Người đó là ai đây Taehyung? Anh yêu ai? Những điều em làm hiện tại nó thật ngu ngốc phải không? Chúng ta chẳng phải đã từng rất hạnh phúc sao? Chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, cũng chưa từng 1 lần trách móc nhau, cũng chưa từng có khuất mắc? Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Em không thể chấp nhận cái kết thúc này? Cuối cùng tình yêu này lại không thể bền vững vì người thứ ba sao?" 

Đứng dưới gốc cây anh đào, ngày đầu tiên đến đây, hoa nở đầy cây... lúc đó Taehyung đã nói gì nhỉ?

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)) )

++++++=

"- À mà không phải anh sợ độ cao sao? Sao lại đòi lên núi cao như thế này chứ?!!

- Vì anh nghe nói là, chỉ cần đôi nam nữ nào đang yêu nhau, khi leo lên ngọn núi này, trong lúc hoa anh đào đang nở rộ thế này, thì nhất định họ sẽ yêu nhau mãi mãi."

+++++++

" Nếu 1 cặp đôi đến đây trong lúc hoa anh đào nở sẽ mãi ở bên nhau,  nhưng đó là trước kia... còn bây giờ hoa tàn rồi... bây giờ đến đây đôi ta có được ở bên nhau hay không? Đợi đến lúc hoa nở, mình lại đến đây ngắm hoa có được không?" Jennie ngước nhìn cây hoa anh đào, nhớ lại hồi ức đẹp đó mà lòng chạnh lại...

------------------------------

Trên con phố đông người qua lại, có 1 người con trai đi trên phố, thẫn thờ có, lo lắng có, sợ hãi có. Nhưng có ai nhìn ra điều đó qua lớp khẩu trang kia, đầu đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, chỉ còn chừa lại đôi mắt đượm buồn ấy nhìn dòng người tấp nấp đi qua, còn đôi chân anh vẫn cứ đi, cứ đi như 1 người lạc lối... không thể định hướng...

Taehyung à! Anh có đang cảm thấy lo sợ khi thứ quan trọng nhất của anh sắp mất hay không? Tình yêu đó sắp rời khỏi anh rồi, anh cảm nhận được cảm giác mất mát đó không?

Trên tay vẫn cầm chặt lá thư, tâm tư rối bời "Jennie à, em đang chơi trốn tìm với anh sao? 4 tiếng là sao đây? Anh không hiểu? Thời gian đang đếm ngược phải không? Anh biết tìm em ở đâu đây?"

- Nè anh ơi! Anh làm sao vậy?_ Một cô gái bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo về phía cô ấy, làm anh bất ngờ.

- Chuyện... chuyện gì vậy?_ Taehyung vẫn chưa hiểu rõ hành động của cô gái.

- Đèn đỏ chưa bật, xe còn đang chạy, xém nữa có chiếc xe đụng anh rồi đấy! Anh không sao đó chứ?_ Thì ra cô gái đi đường này thấy Taehyung thẫn thờ đi qua đường mà không chú ý xe cộ, là cô gái vừa cứu anh.

- Tôi không sao... cảm ơn cô!_ Miệng thì nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại thẫn thờ vì 1 điều gì đó.

- Vậy thôi tôi đi trước nha!

Cô gái đó nhận được lời cảm ơn của anh rồi cũng rồi đi, anh vẫn nhìn bóng lưng của cô gái đó cho đến khi cô gái đó khuất trong dòng người đông đúc đó mới chịu rời mắt. Miệng bất giác vẽ lên 1 nụ cười sau lớp khẩu trang đó.

Hành động, hình ảnh vừa rồi rất quen thuộc với Taehyung.

Không nhanh không chậm, 1 phần kí ức của anh ùa về. Kí ức vừa xuất hiện của anh như cuốn phim chạy trong đầu anh, nhưng có điều nó hơi mờ nhạt 1 chút.

Đúng rồi! Ngay góc phố này... là lần đầu tiên anh và cô gặp được nhau, lúc đó anh vì mải mê hướng mắt vào chiếc điện thoại mà không chú ý qua đường...  cô là người đã cứu anh.

 Anh sau khi nhìn được 1 phần kí ức đó cũng cảm thấy bất ngờ, đôi mắt nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra chỗ anh đang đứng, ngay tại chỗ này anh đã gặp được cô. Tình huống vừa rồi anh trải qua rất giống, thật sự rất giống với lúc đó. Quả là 1 sự trùng hợp. 

Có lẽ định mệnh cũng không muốn kết thúc chuyện tình đẹp này, nên có lẽ đã tạo ra một tình huống vừa rồi để giúp anh và cô chăng?

----------------- KTX BTS---------------

Đôi chân Taehyung cứ đi mà chẳng thể định hướng, vậy mà cuối cùng chẳng biết đi đâu ngoài việc về KTX, lá thư anh vẫn cứ nắm chặt, chặt đến mức tờ giấy cũng nhăn nheo hết rồi.

Định bụng nếu đã không tìm được cách đến chỗ của Jennie, cũng chẳng thể nhớ nổi gì nữa, trở về KTX hi vọng mọi người sẽ nhắc anh nhớ được chỗ của Jennie.

- Taehyung? Đi đâu sáng giờ thế?_ Jimin đang ngồi ở ghế sofa, thấy Taehyung mở cửa bước vào, gương mặt thất thần, đã nhận ra được kế hoạch này có thể giúp được Taehyung lấy lại phần kí ức đã mất.

- À! Cái nơi mà mình từng rơi xuống đấy, rồi mất trí nhớ, cậu có biết chỗ đó ở đâu không?

- Lúc đó... mình không có đi chung nên... nên làm sao biết được... chỉ có mình Jennie với cậu là biết thôi!_ Jimin cố tình giấu, Taehyung thấy vậy liền tỏ ra thất vọng, không nói thêm câu nào nữa, đi một mạch lên phòng.

" Làm sao đây? Chỉ có mình và Jennie biết được chỗ đó, không thể nào nhớ nổi, chỗ đó là chỗ nào??" Taehyung vừa bước lên cầu thang, đến bậc cuối cũng... bất giác đột nhiên đầu anh dáy lên cơn đau dữ dội, cũng vì thế mà không giữ được thăng bằng liền té xuống.

Jin trong bếp, nghe tiếng động liền chạy ra xem thử, hốt hoảng thấy Taehyung nằm bất tỉnh dưới nền nhà.

- Taehyung!!!! Tỉnh dậy đi!!!??

Nghe được tiếng la hét của Jin, tất cả thành viên chạy lại, đơ mắt khi thấy Taehyung bất tỉnh.

- Em ấy bị làm sao vậy hyung??_ Namjoon nhanh chóng lại phụ Jin đỡ Taehyung lên phòng.

Yoongi cũng vì thế mà nhanh chóng gọi bác sĩ đến.

- Cũng không biết nữa, anh nghe thấy tiếng động, chạy ra đã thấy thế này rồi, chắc đi đứng không cẩn thận nên té cầu thang!!

Một lát sau, bác sĩ đến khám...

- Taehyung có bị sao không bác sĩ?_ Jimin lo lắng, thấy bác sĩ đã khám xong, nhanh miệng hỏi.

- Không sao, chỉ bị va đập 1 chút thôi! Thường có nhiều trường hợp mất trí nhớ, đều nhớ lại do va đập mạnh vào đầu... cũng có thể cậu ấy sẽ nhớ ra!

Nghe bác sĩ nói, ai cũng vui mừng...

- Vậy thằng bé sẽ nhớ lại phải không bác sĩ??!!!_ Hoseok vui mừng, giữ chặt 2 vai của bác sĩ, đính chính lại.

- Tôi cũng không chắc, chỉ có thể chờ cho đến khi cậu ấy tỉnh thôi!_ Bác sĩ.

- Vậy khi nào thì Taehyung tỉnh dậy??_Jin.

- Khoảng 1, 2 tiếng thôi! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép!_ Bác sĩ.

- Để em tiễn bác sĩ!_ Jungkook cùng bác sĩ rời đi.

- Nếu Taehyung tỉnh lại, thì mọi chuyện có thể quay lại bình thường rồi!_ Yoongi.

--------- 2 tiếng trôi qua--------

- Yoongi!! Em mang cháo đến phòng Taehyung giùm hyung, tại anh đang làm dở đồ ăn!!_ Jin.

Yoongi không nói gì, bưng tô cháo lên phòng Taehyung, vừa đặt xuống bàn, Taehyung bất ngờ tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi sao?_ Yoongi nhìn thấy vậy, định chạy xuống báo với mọi người thì Taehyung lên tiếng:

- Bây giờ là mấy giờ rồi hyung??!!_ Nhìn Taehyung có vẻ lo lắng, quăng ngay chiếc chăn qua 1 bên, có vẻ rất hấp tấp.

- Gần 7 giờ tối rồi? Có gì sao??_ Yoongi nhìn đồng hồ trên tay, nhìn thấy vẻ mặt hối hả của Tehyung mà thắc mắc.

- Cái gì?!!_ Taehyung hốt hoảng, vội cầm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, lái xe rồi đi mất.

Yoongi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng đúng thôi, lúc mọi người bàn kế hoạch anh đang trong phòng làm việc, nên không biết. Vô tình nhìn  thấy tờ giấy trên giường Taehyung, cầm lên đọc, bất ngờ khi đây là thư của Jennie. Đọc những dòng thư, anh lo lắng.

Dưới phòng khách...

- Taehyung vừa ra khỏi nhà rồi?!! Là đi đến chỗ Jennie?_ Namjoon lúc nãy thấy Taehyung chạy ra ngoài, liền báo với mọi người.

- Hyung ấy có nhớ chỗ đó đâu ta??_ Jungkook nói đến đây thì Hoseok bất ngờ lên tiếng:

- Nhưng nếu Taehyung đến đó thì có nghĩa là em ấy nhớ lại rồi phải không?

- Cũng có thể!!_ Jimin hào hứng, cảm thấy lời Hoseok nói rất đúng.

- Vậy thì tốt rồi, để hyung gọi điện cho Jisoo nói tình hình bên mình!

- Ủa Yoongi hyung? Anh đi đâu mà vội thế!?_ Jungkook thấy Yoongi chạy xuống, gương mặt có chút gì đó rất gấp gáp.

Nghe thấy Jungkook nói, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Yoongi.

- Hyung... hyung ra ngoài mua chút đồ thôi!_ Nói rồi, vội chạy đi, không để cho mọi người nói gì.

Namjoon nhìn bóng lưng Yoongi rời đi, có chút suy tư...

-------------- Chuyển cảnh----------

Đêm đến, nơi đây thật yên bình, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cây anh đào, làm mái tóc Jennie đang đứng đó mà đung đưa một chút.

Chẳng bận tâm đến mọi thứ,  đôi mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên  đeo trên tay, còn 2 phút nữa là hết thời gian rồi.

Miệng nở 1 nụ cười, nhưng đôi mắt lại không vui...

" Hết rồi, hết thật rồi!! Anh ấy không đến, mình thất bại rồi sao?" Đó là dòng suy nghĩ đầy tuyệt vọng của Jennie trong lúc này.

" Đây là nơi bắt đầu mọi chuyện... nên em sẽ kết thúc nó tại đây, Taehyung à!"

Bước 1 bước đến vách đá, Jennie dang 2 tay ra, nhắm mắt lại, nghĩ về kí ức hạnh phúc của cả hai.

Đôi bàn tay ấm áp vội ôm chầm cô từ phía sau trong giây phút dường như sắp kết thúc mọi thứ... một cái ôm thật chặt như sợ sẽ mất cô.

- Jennie à, anh xin lỗi vì thời gian qua phải khiến em đau lòng!

- Taehyung?_Jennie cảm nhận được giọng nói này, cái ôm ấm áp này, là Taehyung.

Jennie vội quay sang nhìn, là Taehyung, đúng là Taehyung thật rồi. Jennie bất ngờ ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.

- Sao đến bây giờ anh mới đến!? Em cứ tưởng anh sẽ không đến chứ?_ Jennie trách hờn anh mà không ngừng khóc, đôi tay liên tục đánh vào lưng anh.

Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cô, 1 cái hôn nhẹ nhàng vào trán, anh ôn nhu nói:

- Thời gian qua thiệt thòi cho em rồi! Mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau!

Jennie nghe những gì anh nói, đôi mắt mở to bất ngờ, đôi môi lấp bấp không nói nên lời:

- Taehyung... kỉ niệm 1 năm... anh... anh nhớ ra rồi sao?

- Phải! Anh nhớ ra rồi, kí ức về em! Anh thật sự đã nhớ ra toàn bộ rồi!

Jennie vui mừng, hạnh phúc khi nghe thấy câu trả lời của anh, cô thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức nước mắt cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nếu lúc trước, nước mắt của cô là tượng trưng của đau khổ, còn bây giờ nó tương trưng cho 1 thứ quý giá là hạnh phúc.

- Mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Taehyung!_ Jennie 1 lần nữa ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ đi mất. Không! Lần này cô sẽ không để mất anh nữa đâu.

Khung cảnh lãng mạn, chỉ cần cặp đôi nào đến đây lúc hoa anh đào nở rộ, họ sẽ được bên nhau... thật sự đã thành sự thật rồi, trải qua bao nhiêu khó khăn, họ đã về bên nhau... dưới gốc cây anh đào này...

Bước gần đến bậc thang cuối cùng dẫn lên đỉnh núi, Yoongi khựng lại... anh đến trễ rồi sao?

---------- Hết chap 11--------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top