Chap 1: Trở về
Thành phố về chiều thật tấp nập, tiếng gió xen kẻ trong từng tán cây, gió và cây tạo nên một âm thanh ồn ào, phá tan bầu không khí im ắng trong 1 con phố vắng vẻ, không hiểu vì sao con phố này bình thường tấp nập, đông người qua lại, mà bây giờ chỉ thưa thớt 1 vài người.
- Vâng, con biết rồi, con đang đến đây ạ, đường phố nước mình giờ thay đổi nhiều quá, con chẳng biết đường nào mà đi nữa, con đang chuẩn bị đón taxi đây ạ, biết khổ như thế này, con đã đi xe của công ty rồi~~~~ _ Trên con phố ấy, có 1 cô gái đang kéo theo chiếc va- li khá to, cô vừa đi vừa than thở người ở đầu dây bên kia điện thoại.
Vừa cúp điện thoại, đập vào mắt cô là chàng trai đang đi qua đường, rồi bất chợt cô bỏ chiếc va - li xuống,chạy một mạch đến chỗ chàng trai:
- Anh gì ơi, cẩn thận, nè anh ơi!!!!!!_ Mặc cho cô la hét, có vẻ như chàng trai đó không nghe thấy gì cả.
Cô ngay lập tức chạy đến, kéo chàng trai về phía mình, 2 người té xuống, cô nàng đè lên người anh. Nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, anh chàng lập tức đỡ cô gái đứng dậy.
Cô gái đứng dậy, tức nhiên là cô không biết người con trai này là ai, nhưng thấy anh bất cẩn qua đường như thế, cô cũng phải trách anh chứ.
- Nè anh ơi, nếu có quá đường thì cũng phải cẩn thận 1 chút chứ, tại sao lại vừa đi vừa chăm chú vào cái điện thoại thế kia, nếu tôi mà không kéo anh lại kịp chắc giờ này anh đang nằm trong bệnh viện rồi._ Trước mắt cô là 1 anh chàng cao gần 1m80, nhìn vóc dáng cũng rất chuẩn, nhưng do người này đội nón, đeo khẩu trang, rồi đeo kính kín mặt, nên cô cũng chẳng thấy được gương mặt người này.
" Ăn mặc như vậy, có khi nào là người nổi tiếng không ta, hình như anh ta đeo tai nghe, hèn gì nãy giờ kêu lớn quá trời mà anh ta chẳng biết là có chiếc xe đang đi tới ???"
- À, cảm ơn cô nha,nếu không nhờ cô chắc giờ này tôi đã chầu trời rồi!!_ Anh chàng vội cảm ơn cô gái, vừa nói vừa cười, nhưng cũng có 1 chút xấu hổ. Đối diện anh là 1 cô gái với đôi gò má bánh bao, có đuôi mắt dài và thật sự không thể phủ nhận gương mặt cô nhìn rất dễ thương và rất xinh đẹp nha.
- Ấy thôi chết, trễ giờ mất rồi!!!_ Cô vội vàng nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, vừa hốt hoảng vừa chạy lại xách va - li đi, nhưng cô vẫn không quên dặn anh:
- Anh nhớ đi đường cẩn thận nha! Tôi có việc rồi, bye nha!!!.
- Nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô mà?!!!!!_ Chưa kịp hỏi tên, anh đã thấy cô gái bước lên chiếc taxi gần đó rồi đi mất.
●
●
●
TẠI KTX BTS
- Không biết hyung ấy đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về nữa, chỉ mua mấy chai nước thôi mà???_ JungKook lo lắng nhìn lên đồng hồ mà hỏi về Taehyung, cửa hàng tiện lợi cũng ở gần đây, nếu đi bộ thì khoảng 15 phút là về rồi, đằng này cậu đã đi tận 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
- Mọi người ơi, tí nữa là không gặp được mọi người nữa rồi!!!!_ Taehyung tột nhiên mở cửa bước vào, hét lên làm ai cũng giật mình.
- Anh mày đang ngủ, làm gì mà la lên thế!!!_ Yoongi nghe thấy tiếng la của Taehyung, liền tỉnh ngủ.
- Hyung à, tí xíu nữa là em không được gặp hyung nữa rồi!!_ Taehyung lao tới ôm Yoongi.
- Taehyung mua nước về rồi hả, nước đâu rồi??_ Jimin nghe thấy tiếng của Taehyung, nên bước ra phòng hỏi.
- Ây da, bạn mình tí xíu nữa là gặp chuyện rồi mà chỉ lo đến nước thôi sao.
- Cậu bị gì thế?? Sao lại gặp chuyện? Cậu làm mình lo lắng rồi đấy!_ Jimin nghe bạn mình nói thì lập tức thay đổi sắc mặt.
- Taehyung vào rửa tay rồi vào ăn cơm, kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra._ Anh cả Jin vỗ vai Taehyung nói.
--------------
- Thì ra mọi chuyện là vậy, nếu không nhờ cô gái đó là giờ này không biết cậu em của tui ra sao rồi!!_ Hoseok ôm chằm cậu em Taehyung của mình nói.
- Vậy em có hỏi tên hay không, để mọi người còn biết mà cảm ơn nữa._Namjoon lên tiếng.
- Em chỉ mới cảm ơn thôi, định hỏi tên mà người ta đi mất rồi, nên hỏi không kịp._ Taehyung nói.
- Chắc tại cái tật vừa đi vừa cắm cuối nhìn điện thoại, nên không để ý xe gì đây mà!!_ Yoongi phán 1 câu khiến cho Taehyung chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Hyung an toàn là mọi người mừng rồi, thiệt là làm cho đứa em này lo chết đi được._ JungKook gắp đồ ăn cho Taehyung nói.
- Được rồi, sau này hyung sẽ không để cho em út nhà ta lo lắng nữa.
- Sau này ra đường nhớ để ý xe cộ giùm tôi, nếu không tôi tịch thu điện thoại của cậu._ Jimin ra dáng người anh nói.
- Thôi mà, tui biết rồi mà, bạn thân của tui từng lấy điện thoại của tui mà~~_ Nhìn Taehyung mèo nheo năn nỉ Jimin như con nít khiến ai cũng phải bật cười
Nghe xong câu chuyện của Taehyung, ai cũng lo lắng cho cậu, và tất nhiên ai cũng thắc mắc không biết cô gái đó là ai, nhưng cuối cùng bữa cơm của các anh chàng vẫn kết thúc với những tiếng nói và tiếng cười như thường lệ:))
●
●
●
Tại công ty YG
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa.
- Jennie phải không, vào đi con._ Chủ tịch Yang biết ngay đó là Jennie.
- Sao chủ tịch biết là con hay vậy??_ Jennie mở cửa bước vào, gương mặt đầy vui tươi.
- Sao lại không biết được, ta đã đợi con từ lúc trưa, bây giờ mặt trời cũng lặn luôn rồi!_ Chủ tịch Yang trách móc Jennie, nhưng trong tâm cô biết chủ tịch sẽ không giận cô đâu.
- Con xin lỗi chủ tịch, tại cũng 1 năm rồi con mới về nước, với lại trên đường đi con gặp 1 chút chuyện._ Jennie lễ phép đứng đấy trả lời, cho đến khi chủ tịch bảo ngồi ghế cô mới dám ngồi.
- Thôi được rồi, ta vào thẳng vấn đề luôn, chắc con cũng biết lần này con về nước là để làm gì rồi phải không?_ Chủ tịch Yang nghiêm túc nói.
- Vâng, con biết rồi ạ_ Không ngần ngại, Jennie nhanh nhẹn trả lời.
- Mà con đã tập kĩ những bài hát trước đó của BackPink chưa đó?
- Chủ tịch yên tâm đi ạ, lần này về nước con đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ rồi ạ._ Jennie nhanh chóng trả lời 1 cách đầy tự tin, nên ông cũng yên tâm.
- Thôi được rồi, con về KTX của BlackPink đi, mấy đứa đó ở nhà chuẩn bị tiệc đón con về từ sáng giờ rồi đấy, 1 năm rồi không gặp con nên chắc mấy đứa đó đang nôn nóng ở nhà đấy.
- Vâng ạ, vậy con xin phép về trước ạ._ Jennie đứng dậy cúi đầu chào chủ tịch rồi cô nhanh chóng rời đi, chắc cô cũng đang háo hức gặp mọi người lắm rồi, vì sáng giờ mọi người ở KTX liên tục nhắn tin hối húc cô về mà.
●
●
●
TẠI KTX của BlackPink
- Chào mừng Jennie trở về nhà!!! _ Vừa mới mở cửa, Jennie đã thấy 3 chị em của mình đứng chờ sẵn. Không ngần ngại, cô vứt va- li xuống, chạy vào ôm mọi người, cũng phải, cô đã xa mọi người đến tận 1 năm 2 tháng chứ ít gì, không kìm được cảm xúc, cô ôm mọi người mà khóc nức nở.
- Mới xa có 1 năm mà Jennie nhà ta lớn thế này rồi đây!_ Jisoo đặt 2 tay lên vai cô, nhìn cô với ánh mắt của 1 người chị xa em nói.
- Unnie à, tụi em nhớ unnie lắm đấy, unnie đi tận 1 năm trời, Lisa không được ăn đồ ăn do chị nấu nên bây giờ gầy lắm luôn rồi này._ Lisa dơ tay ra cho cô coi.
- Chaeyoung nhớ unnie lắm đấy, sao này không cho unnie đi nữa đâu._ Chaeyoung nắm lấy tay Jennie nói.
- Mà sao em về lâu thế, lúc trưa gọi điện, nói là sắp về mà sao bây giờ mới về đấy!_ Jisoo
- Mình vào nhà đi, rồi em kể cho mọi người nghe, chứ giờ em đói lắm rồi, không lẽ mọi người cho em nhịn đói luôn hả???_ Jennie lấy tay xoa xoa cái bụng, làm vẻ dễ thương, làm ai cũng phải bật cười.
- Thôi được rồi, vào nhà rồi nói tiếp, unnie à, mọi người làm rất nhiều món chờ chị đấy, phải vỗ béo chị lại thôi, chứ chị gầy đi nhiều lắm rồi đấy._ Chaeyoung cầm lấy tay Jennie, cô cảm nhận Jennie đã gầy đi rất nhiều, nên xót xa nói.
- Wow!!!! Nhiều món đến vậy sao, toàn mấy món em thích không à!!_ Thấy nhiều đồ ăn đang được bày trên bàn, cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn mà 2 mắt sáng rỡ.
- Vậy thì phải ăn cho nhiều vào biết chưa._ Jisoo vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho cô.
Sau 1 hồi ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, cả 4 người ngồi lại để nói chuyện.
- Rồi, kể đi Jennie, sao em lại về trễ vậy hả?_ Jisoo nhanh chóng vào chủ đề.
- Kể đi unnie, tụi em hóng !!_ Lisa và Chaeyoung đồng thanh hối húc, nên cô cũng không ngần ngại kể.
- Chuyện là hồi chiều em lỡ đi lạc đường, tại em tính đi dạo nên không muốn đi xe của công ty, ai ngờ đi 1 hồi bị lạc luôn, trên đường thì gặp chàng trai đang đi trên đường, tại cậu ấy không để ý đường, nên tí xíu nữa là có tai nạn rồi, cũng may là em nhanh chóng kéo anh ta lại, anh ta cảm ơn em, em chào anh ta xong thì lên taxi gặp chủ tịch rồi về đây nè.
- Chàng trai đó không sao là tốt rồi, mà chủ tịch đã nói gì với em vậy?_ Jisoo hỏi.
- Ông ấy chỉ hỏi thăm em, rồi nhắc nhở em về những việc sắp tới em phải làm thôi à._ Jennie nhanh chóng trả lời.
- Vậy có nghĩa là BlackPink chúng ta sẽ chuẩn bị thông báo về thành viên quan trọng nhất rồi!!_ Lisa vui mừng vì cuối cùng Jennie cũng được toàn tụ với BlackPink rồi.
- Khoảng thời gian ở bên Mỹ, em cũng đã luyện tập hát và nhảy bài hát của BlackPink rồi nên mọi người không cần lo đâu._ Jennie tự tin nói.
- Mà chị vẫn còn giận em đấy Jennie, mọi người muốn qua Mĩ với em, vậy mà em không chịu, cứ một mực muốn mọi người ở lại._ Jisoo bĩu môi, làm cho Jennie không khỏi bật cười vì độ dễ thương của bà chị.
- Thôi mà, unnie đừng giận em nữa mà, tại em sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên mới yêu cầu như vậy, nhưng mà chẳng phải bây giờ em cũng trở về với BlackPink rồi nà._ Jennie nói.
- Thôi được rồi, miễn sao em vui là chị cũng vui rồi._ Jisoo vừa nói vữa nhéo má cô, đã 1 năm rồi, cô đã không nhéo cái gò má bánh bao dễ thương của Jennie.
- Nhưng mà chân chị đã khỏi hẳn chưa đấy??_ Chaeyoung nhìn chân của Jennie lo lắng hỏi.
- Em yên tâm đi, chân chị bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, nếu mọi người không tin thì để Jennie nhảy thử nha._ Jennie đứng dậy hăng hái nói.
- Thôi thôi cô nương, mới đi xa về lo nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi, trời cũng tối rồi, để mọi người giúp em sắp xếp đồ._ Jisoo sợ Jennie mệt, nên cô và mọi người đứng dậy, giúp cô sắp xếp lại đồ đạc.
- Xong rồi!!_ Lisa mắc chiếc đầm cuối cùng lên tủ nói.
- Đồ đạc sắp xếp xong rồi, Jennie nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy_ Jisoo dặn dò cô rồi nhanh chóng cùng 2 đứa em ra ngoài để cô nghỉ ngơi.
Cô chào và chúc mọi người ngủ ngon, thì nhanh chóng lên giường để nằm nghỉ. Cô nhắm mắt lại và nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trong 1 năm qua, nó thật là tồi tệ.
* 1năm trước, trước ngày cô chuẩn bị debut, thì không may cô gặp tai nạn, khiến 2 chân không thể đi lại được. Để không làm ảnh hưởng đến cả nhóm, cô đã qua Mĩ để chữa trị. Nên cô được chuyển ra nước ngoài để điều trị và để thuận tiện, cô đã học tập ở đấy 1 năm, nên bây giờ kĩ năng hát, rap và nhảy của cô vô cùng chuẩn.*
-----------
* Lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót, mọi người thông cảm nha*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top