Chap 8: Cô ấy là bạn, bạn gái hay bạn đời

Trời vẫn cứ mưa tầm tã, cô chạy theo anh quản lý với tâm trạng lo lắng đến tột cùng. Nước mắt cô chảy dòng như hoà vào màn mưa. Cuối cùng, cô và mọi người dừng chân tại một tán cây ven đường. Từng hạt mưa trượt theo tán lá rơi xuống gương mặt điển trai của một anh chàng. Là người cô đã trao cái rung động đầu tiên. Anh ấy ngồi khuỵ dưới gốc cây và mỉm cười khi thấy cô.

Chạy đến đây thật nhanh nhưng tại sao khi đứng trước mặt anh cô lại không có can đảm bước tiếp, không có can đảm để bước đến gần anh. Mọi người đều đã xúm lại hỏi han vậy mà chỉ có mình cô là lặng thinh đứng nhìn anh...

-RM: Cái thằng này! Anh lo cho mày lắm đấy! Một mình Yoongi huyng là anh đã mệt lắm. Chú mày thế này anh biết làm sao...

-V: Em không sao huyng à! Đừng lo cho em, Đường ca ca sao rồi?

-Jin: Yaaa! Cái thằng này, mày lo cho mày trước đi. Đúng là tức chết mà...

Nhìn thấy các anh mắng V huyng, cậu út cũng sụt sịt nhưng rồi thì trấn tĩnh hỏi...

-Jungkook: Rốt cuộc là huyng bị sao thế?

-V: Huyng nghĩ là bị bong gân thôi, không sao cả!

Anh quản lý vội vàng tháo chiếc giày bên chân trái ra khỏi và từ từ nắn nhẹ vào vết thương. Cả một vùng ở mắt cá chân như bị mất cảm giác, chỉ thấy ê nhức mãi. Cứ tiếp tục nắn như vậy rồi một chốc lại thấy anh khẽ run, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau đầy đau đớn. Từng cử chỉ của anh như những nhát dao cắm sâu vào da thịt cô khiến cô đau buốt, thế mà anh còn đau hơn gấp bội.

Làm những động tác sơ cứu cơ bản, song, anh quản lý với ánh mắt đầy lo lắng nói..

-QL: Taehuyng phải vào viện thôi chứ tình hình này anh e là không ổn.

Anh cả Jin không ngần ngại rút điện thoại ra gọi tới bệnh viện, chưa đầy mấy phút sau đã có một chiếc xe cứu thương chực chờ bên đường. Các bác sĩ cùng đội y tá nhanh chóng xuống xe và đưa bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân lên khoang sau. Rồi chỉ một chốc, chiếc xe đã dừng chân trước cánh cổng bệnh viện lớn nhất của thành phố.

Taehuyng được trở trên một chiếc giường nhỏ gắn bánh xe, đi thẳng vào phòng hội chẩn. Mấy ông anh và hội chị em đứng ở ngoài cửa mà vẫn không thể ngồi yên. Ai cũng đi đi lại lại chờ đợi kết quả từ bác sĩ, chỉ có mấy phút thôi mà cứ ngỡ cả tiếng đồng hồ. Từ cánh cửa phòng hội chẩn, một bác sĩ mặc blouse bước ra, tháo khẩu trang nói...

-BS: Bệnh nhân không bị chấn thương ở những vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, chân đã bị bong gân nặng, khó mà đi lại bình thường trong một khoảng thời gian ngắn. Chưa kể do bị ngấm nước mưa quá nhiều nên cơ thể đã có chút suy nhược, cần nhập viện gấp...

-RM: Vậy phải mất bao lâu để bình phục được chấn thương ở chân ạ?

-BS: Ít nhất là 1-2 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Những trường hợp bệnh nhân được nhận sự chăm sóc tốt của gia đình thì tầm khoảng 3-6 tuần.

RM cảm ơn bác sĩ rồi theo chân các y tá làm thủ tục nhập viện cho Taetae. Những người còn lại quay trở vào phòng bệnh, hỏi thăm anh rối rít. Anh nằm trên giường bệnh, gắng ngồi dậy khi thấy mọi người bước vào hỏi thăm. Đôi mắt anh cũng kịp đảo qua để biết rằng cô gái ấy vào cuối cùng. Cô đóng cửa và lặng lẽ bước đến, đứng đằng sau cái bóng cao lênh khênh của cậu Út.

Ai nấy hỏi thăm qua lại, thông báo cho Taetae rằng anh phải nhập viện gấp. Có lẽ là anh cũng đã biết từ  trước nên chỉ gật đầu rồi khẽ cười. Taehuyng cất tiếng hỏi...

-V: Jin ca ca! Em phải nhập viện vậy ai sẽ chăm sóc cho em chứ. Các huynh đều rất bận mà...

Jungkook từ đâu chạy bắn đến cạnh giường của Taetae sư huynh, nhanh nhảu bảo...

-Jungkook: Huyng không cần lo! Không có các anh còn có em cơ mà, em mấy tuần này đều không có gì bận cả. Yên tâm là em sẽ túc trực 24/24 để bảo đảm cho sức khoẻ và an toàn của huyng.

Taetae nhíu mày lại, kéo cậu Út đến gần sát rồi nói khẽ,...

-V: Jungkook à! Tuần này, huyng tưởng em có nhiều kế hoạch đã định rồi cơ mà nhỉ? Sao có thời gian đi chăm huyng được, đúng chứ??

-Jungkook: Em đâu có..á..á. Uizaaaaa!

Cậu Út vừa định nói đã có tên xấu xa nào đó muốn ở gần crush mà dám lấy tay véo cậu một cái rất chi là đau. Bé Cúc dần hiểu ra ý đồ của anh trai đành bẽn lẽn gật đầu rồi thưa với các anh là tuần này em có việc bận làm cho mọi người ai nấy đều lo lắng cho Taetae. Và đúng như kế hoạch của anh, có cô gái nào đó từ đám đông nhẹ nhàng bước lên phía trước nói...

-Jennie: Em sẽ làm thay các huynh chăm sóc Taetae oppa!

Chẳng ai biết được cô có lý do gì mà phải làm vậy nhưng cũng không ai phản đối việc này vì họ biết Taetae sẽ rất thích. Vừa hay lúc đó, RM đã làm xong thủ tục nhập viện và quay trở vào phòng với mọi người. Ông anh cũng đã an tâm phần nào khi biết rằng Jen sẽ chăm sóc cho Taetae trong khoảng thời gian tới. Căn bản ổng lo Út nhà ông hậu đậu, không lo được cho bệnh nhân thì công việc sẽ đổ dồn cả lên đầu của ông anh già này thôi...

Mọi việc coi như đã xong, cũng đã khuya lắm rồi nên ai về nhà nấy, chỉ còn cô gái nào đó vẫn ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân. Cô lặng nhìn mọi người ra về rồi kéo lấy một cái ghế ngồi sát bên giường anh. Anh chỉ nhìn cô một cái rồi cười mà khiến cô toàn thân nóng rực như lửa đốt. Ngại gì mà ngại hết chỗ nói, cả tiếng đồng hồ ngồi với nhau mà chẳng nói được câu nào thế rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay...

Cô ngủ trên chiếc ghế cứng ngắc còn anh thì ngồi trên chiếc giường êm, tay chống cằm ngắm từng đường nét trên gương mặt người con gái anh yêu. Rồi bất giác thế nào đôi tay anh đã không kìm chế được, liền đưa lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô khiến cô chợt tỉnh giấc. Anh vội vã rụt tay lại rồi luống cuống nằm xuống giả vờ ngủ...

Jen thì cũng nửa tỉnh nửa mơ nên tưởng đâu anh ngủ thật, cô mắt nhắm mắt mở đi nhẹ sang chiếc giường nhỏ bên cạnh rồi đặt lưng xuống ngủ tiếp. Đương nhiên cô cũng chu đáo lắm, trước khi về giường còn kéo chăn lên đắp cho Taetae, nói chúc ngủ ngon rồi mới dám nhắm mắt...

Cả căn phòng cũng dần chìm vào im lặng....

__________________________________
Sáng hôm sau, lúc 8h30p...

Cô gái giường bên vừa thức giấc, toàn thân mỏi nhừ, chắc do giường ở bệnh viện không êm như giường ở nhà nhưng được cái ngủ cũng ngon lắm, đã 8h30 rồi mà. Jen bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày trắng hàng hiệu của mình rồi vào WC vệ sinh cá nhân. Có vẻ như nàng vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, bước ra khỏi căn phòng chật chội đấy thì bao nhiêu lo lắng chiếm chọn cả cơ thể cô khi cô không thấy bóng dáng chàng trai kia đâu. Đồ đạc, chăn gối thì vẫn còn nguyên vậy mà chẳng thấy người đâu nữa cả.

Một chốc, cô đã có ý định lấy điện thoại gọi ngay cho Jin huyng và Jisoo unnie nhưng biết anh chị bận bịu, mà cô thì phải có trách nhiệm chăm sóc Montae nên cuối cùng cô quyết định rời khỏi phòng bệnh ngay sau đó.

Vừa bước vội ra khỏi cửa thì đập ngay vào mắt cô chính là Taehuyng và một cô gái khác. Trông hai người họ thân mật đến mức nào, chân anh đau, không đi được nên cánh tay một mực phải bám eo người con gái còn lại. Cô gái kia trông cũng xinh xắn, dễ thương, khéo léo cực kỳ, đúng kiểu con gái nhà lành mà ai cũng thích...

Ba người họ bắt gặp nhau với không khí không mấy vui vẻ, Sana cất lời chào...

-Sana: Xin chào! Mình là Sana của Twice. Có phải bạn là Jennie...

-Jennie: Chào! Mình là Jennie của Blackpink.

Jen nghĩ bụng mà trong lòng cảm thấy đầy bất an. Gương mặt còn không lấy nổi một nụ cười...

-Jennie: Taehuyng à! Oppa đã ăn sáng chưa để em đi mua nhé!

-V: Không cần đâu. Oppa và Sana vừa đi ăn rồi, em cứ đi ăn đi...

Jen nghe câu nói đó mà lòng buồn thiu chẳng thiết ăn uống gì cả. Câu nói đó có được xem như là quan tâm không? Hay chỉ là lý do để đuổi cô đi, dành không gian riêng để hai người hàn huyên, tâm sự...

Cô chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng. Hai người kia cũng cười cười nói nói đi theo sau cô. Hai người ngồi chuyện trò lâu lắm, mà toàn chuyện cô chẳng nghe bao giờ. Chắc hai người này biết nhau lâu lắm rồi ý, anh còn bảo Sana là bạn anh. Không hiểu nổi mà, làm gì có tình bạn khác giới chứ, là bạn gái hay bạn đời đây?

Jen bụng đói meo, từ sáng làm gì đã có cái bỏ bụng, nhiều lúc cô cảm giác như chẳng đứng vững nổi nữa. Chân tay bủn rủn hết cả vậy mà vẫn có ai đó sai làm việc nọ việc kia. Jen bị hại quay như chong chóng mà hai người kia vẫn ngồi đó trò chuyện tâm tình. Nhìn mà ghét thế!!

Mãi rồi hai người kia cũng buông tha Jen bé bỏng. Sana vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã lộ rõ vẻ phờ phạc, quay trở về giường nằm nghỉ. Jen có vẻ giận anh lắm, không nói đến nửa lời. Lúc đầu, còn quay sang bảo hay để em gọi Kook ra trông anh mà bị anh cản. Cô nhịn từ sáng mà đến trưa cũng chẳng ăn hại ai áy náy lắm, quay sang xin lỗi rối rít nhưng chẳng thấy phản hồi từ người thương, dần anh cũng cảm thấy khó chịu. Cô thật sự là đang không hiểu anh, không hiểu tí nào.

Taehuyng vịn vào thành giường rồi mò sang giường bạn kế bên, ghé vào tai người ấy, thủ thỉ...

-V: Jen à! Sau này về nhà anh rồi, em còn phải đảm đang hơn sáng này nhiều, mẹ anh khó tính lắm...

*Lời tác giả: Các bạn thấy chap này như nào! Chưa kịch tính nhưng ngọt hơn mấy chap trước đúng không? Mong các bạn tiếp tục ủng hộ...

Au không hiểu là do máy có vấn đề hay watt bị sao nữa mà au không thể tag các bạn vào đc. Nhưng vẫn cảm ơn các bạn sau đã ủng hộ au và Fic:

kookierosie-1997; WuHeling; Kteahyung94; user55780802; ngoc0902544234; chichookim301; ThanhTngNguyn313; blackpink065; rosiepark950❤️❤️❤️. Mình cũng rất xin lỗi bạn blackpink065 do đã quên mất bạn trong list, mong bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top