Chap 7: Rung động

Nhận thuốc của anh trong lòng cô cảm thấy rạo rực khó tả. Cả đêm hôm đó, có vắt tay lên trán suy nghĩ, chính cô đang không hiểu bản thân mình. Biết rằng Yoongi huyng là người cô mang ơn, là người cô luôn mong nhớ có ngày gặp mặt mà sao rung động đầu đời của cô lại gửi cho Kim Taehuyng. Ngẫm mãi cũng đã tờ mờ sáng, lúc này đã là 5h15, cô chị cả Jisoo lổm ngổm bò dậy khỏi chiếc giường thân yêu. Hôm nay là ngày tổng duyệt chương trình nên cô phải gác lại giấc ngủ để tới trường quay.

Mấy cô em cũng thương chị lắm nên gắng dậy đi cùng. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, cô chị thấy mà thương nhưng thôi có mấy đứa cho chị đỡ run. Cũng không khác các cô là mấy, đoàn quân nhà Bàn Tán kéo nhau đi từ sáng sớm. Chẳng hiểu duyên số như nào mà hai xe gặp nhau trước cửa trường quay. Mọi người lại tay bắt mặt mừng, nói chuyện hồ hởi một lúc thì bị anh quản lý mắng cho trận, cái tội buôn dưa...

Jennie gặp Taehuyng thì mặt đỏ ửng, mắt chỉ dám liếc anh một cái rồi quay đi. Anh cũng để ý cô nhưng thấy cô như thế cũng hơi chạnh lòng. Nhưng yêu cô mà, anh khẽ nhìn qua vết bỏng hôm qua rồi thở phào vì nó cũng đỡ sưng rồi. RM nhìn cậu em thất thần đành ra nhắc nhẹ...

-RM: PD Nim biết sẽ không hay đâu! Tập trung công việc đi.

-V: Em biết rồi!

Taetae đáp lại bằng giọng điệu ủ rũ. Yoongi vẫn không hề biết gì về tâm tình của cậu em dành cho Jen nên vẫn trò chuyện hết sức là thân mật. Chẳng mấy khi Đường ca ca mở lời nhiều như thế, ổng đâu phải dễ nói chuyện với người khác đâu, nhất là con gái. Nhưng cùng là rapper nên tỉ tê tâm sự nhiều lắm, hợp ghê. Jisoo nhìn thấy cô em vui vẻ bên tiền bối thì nhất thời nhìn thấy đồng nghiệp. Đồng cảm lắm nhưng không biết nói như nào để an ủi anh. Bất chợt cũng cảm thấy buồn thay và bực tức cô em kinh khủng...Đằng sau cô có người cất tiếng gọi...

-Jin: Jisoo ah~Em sao thế?

-Jisoo: Không sao! Nhưng huynh có để ý thấy Taetae không? Cậu ấy như thiếu sức sống ý...

-Jin: Anh thực sự không rõ!

Jin đáp lại rồi ngẫm lại câu hỏi của cô mới nhận ra mình ngốc quá thể, cất giọng hờn dỗi hỏi người thương...

-Jin: Quan tâm thế?

Jisoo thấy điệu bộ nhõng nhẽo của anh mà không nhịn được cười, chỉ cầm tay anh rồi kéo đi một mạch, chẳng nói năng gì...

______________________________
Jen vẫn không hay chuyện gì đang xảy ra, Suga cũng vậy. Mặc kệ ngoài kia mọi người nháo nhác chuẩn bị tổng duyệt, hai người vẫn ở trong phòng nghe nhạc. Cũng không hẳn là nhạc mà là một đoạn rap tầm chừng 1p rưỡi mà Suga mới sáng tác tuần trước. Jen cũng hào hứng lắm, đòi Yoongi huyng mở cho nghe bằng được. Hai người cắm tai nghe vào và vặn volume to hết cỡ. Trông có vẻ tình cảm lắm hại ai đó trong lòng lửa giận ngùn ngụt...

Cái đôi ấy còn tập rap với nhau mới hay, tưởng anh là không khí à. Giận lắm, ức lắm mà chẳng thể nào nói ra, vừa lúc đấy, anh quản lý ở ngoài cửa vẫy vẫy gọi anh bảo ra tổng duyệt. Anh gật gật, rồi chân bước từng bước chậm rãi. Cảm giác cay đắng ngậm ngùi này đã hoá thành những giọt nước mắt lã chã chảy thành dòng. Cơ miệng đã cứng đờ nhưng vẫn gượng cười dấu đi những giọt lệ ấy.

Đứng trên sân khấu tổng duyệt mà nhìn ngó nhìn nghiêng vẫn không thấy bóng dáng cô gái ấy, anh thấy sao lòng mình nặng trĩu, đầu óc hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ. Không tập trung, anh đọc sai lời liên tục khiến mọi người khổ sở tập đi tập lại. Anh cũng áy náy lắm chứ mà không quên được hình bóng nhỏ nhắn ấy.

Mãi đến chiều mọi công việc tổng duyệt mới hoàn thành, ai cũng mệt lử sau một ngày vất vả. Tưởng là đã đâu vào đấy thì Taetae lại hay tin Yoongi bị ngộ độc thực phẩm, đang sốt li bì trong phòng chờ sau cánh gà. Anh nghe như sét đánh ngang tai, vội vã chạy về phòng xem anh trai. Yoongi sốt cao lắm, cứ được một lúc lại nôn thốc nôn tháo, gương mặt xanh xao vô cùng. Cậu em buồn lắm mà lo lắng hơn cả là cô ấy. Chẳng thấy cô đâu, Taetae quay sang hỏi Jimin...

-V: Huyng ah~Jen đâu rồi? Cô ấy đâu?

-Jimin: À! Huyng vừa thấy em ý chạy ra ngoài mua thuốc cho Suga huyng rồi.

Jimin vừa dứt lời thì trời đổ mưa như chút. Gió thổi ngày một mạnh dần mang theo những tiếng sấm dữ đến đáng sợ. Cô ấy mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong chỉ là tâm hồn của một chú mèo nhỏ nhút nhát và yếu đuối. Ý nghĩ ấy vụt qua như một dòng điện mạnh mẽ khiến anh run lẩy bẩy, lo cho cô bé ấy mỗi lúc một nhiều. Mưa thì bỗng chốc một to hơn, cô ấy vẫn còn chưa thấy về. Run quá, không sao kiên nhẫn được chút nữa đành dật phắt chiếc ô dựng ở cửa, chạy đi tìm Jen.

Mưa to thế mà anh đi tìm không trừ một ngóc ngách nào. Dù biết rằng tìm người ở nơi thành phố rộng lớn này chẳng khác nào mò kim đáy bể nhưng Taetae vẫn không hề nản lòng. Cơn giông cũng không có dấu hiệu của sự duy giảm, tại trường quay mọi người ai cũng lo cho Tae và Jen. Rose mong manh khóc nức nở, tựa đầu vào vai Jimin rồi mệt mỏi lúc nào mà ngủ thiếp đi mất. Lisa thấy Rose rơi lệ cũng oà khóc theo như lũ trẻ và đương nhiên Jungkook phải đưa nàng ý ra ngoài để tránh làm phiền tới Yoongi huyng. Các staff thì chạy đôn chạy đáo lo cho Suga, người pha sữa, người đắp khăn ướt lên trán anh.

Jisoo cũng đâu khác gì, lo lắm mà không dám khóc. Chị cả luôn luôn như vậy, mạnh mẽ của cô có lẽ chỉ là vỏ bọc của sự yếu đuối mà thôi. Chỉ mấy phút sau, mọi người đã thấy Jennie cầm túi thuốc trở về, không bị thương hay xước xát ở đâu cả. May quá, cả chị cả em đến bên rồi ôm chầm lấy cô. Jisoo hỏi han..

-Jisoo: Chén! Em về bằng gì mà sao về muộn thế làm mọi người lo?

-Jennie: Ban đầu, em tính là đợi tạnh mưa rồi về mà mãi mưa chẳng ngớt. Sốt ruột sợ Yoongi oppa không có thuốc nên em bắt taxi về luôn nên không bị dính hạt nào nhé!

-Rose: Unnie~Điện thoại đâu sao không báo mọi người một tiếng?

-Jennie: Khổ ghê! Điện thoại chế lại hết pin mới xui chứ, về được đến đây là may rồi...Lisa ah! Sao em không hỏi han unnie gì hết thế? Bộ giận unnie hả?

-Lisa: Aniyo! Em thấy unnie là em vui rồi. Chỉ là Taetae oppa còn chưa về, huynh ấy đi lâu quá rồi!

-Jennie: Sao? Sao cơ?

-Lisa: Huynh ấy thấy trời mưa, sợ unnie gặp nguy hiểm nên đã chạy đi tìm rồi mà sao giờ chưa thấy về. Em chỉ nghĩ...không biết ai mới là người gặp nguy hiểm. Unnie hay huynh ấy?

Jennie cũng bất ngờ trước hành động của anh. Sâu chuỗi lại mới thấy mọi việc làm của anh từ khi gặp cô đều là vì sự an toàn của chính cô chứ không phải ai khác. Bất giác, đôi chân cô chợt run run, cơ thể nóng rực rồi ngồi khuỵ xuống đất. Từ ngoài cửa, anh quản lý thở dốc, chạy vội vào phòng với gương mặt đầy lo lắng, anh nói...

-QL: Không xong rồi! Taehuyng có chuyện rồi, mọi người phải ra đó gấp ngay bây giờ!

Cô nghe xong mà chợt thấy ớn lạnh. Cảm xúc bất chợt dâng trào, đôi chân cô không cho phép cô yếu đuối nữa. Cô đứng bật dậy, đưa Jhope túi thuốc rồi chạy đuổi theo anh quản lý. Mọi người cũng vì lo lắng mà không ngần ngại đuổi theo. Đương nhiên, cảm giác lo lắng ấy trong bất cứ ai cũng có nhưng riêng cô vẫn có một thứ cảm xúc gì đó khó tả lắm...

-Jennie: Kim Taehuyng...Đợi em!

*Lời tác giả: Hì! Chap này au viết chỉ kém chap trước có 40 từ thôiiii nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nhé!🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top