Chap 14: Hãy Cho Anh Một Cơ Hội Nữa!

Anh ngồi tuyệt vọng ở đó còn cô lại chẳng hay biết gì. Jen đi sâu vào trong khu rừng tối tăm, cả người vừa run vừa sợ. Trời lạnh quá! Đâu đâu còn nghe thấy tiếng gió rít khiến Jen hoảng loạn, gương mặt cô tái mét, đôi môi bợt cả đi. Chẳng thể làm gì cả, cô không dám bước tiếp. Trong cơn hoảng loạn, cô gọi tên anh ấy một cách vô vọng...

Tiếng của cô gái bé nhỏ ấy chợt vực dậy đôi chân của anh. Anh nghe thấy tiếng cô ấy. Tiếng gọi đầy sợ hãi của người con gái anh yêu. Anh cũng thế, cũng sợ, sợ mất cô...

Taetae vừa chạy, vừa gọi lớn. Rồi chợt, anh khựng người lại khi vừa nghe thấy tiếng thút thít phát ra ngay phía trước mắt anh. Bầu trời đêm tối đen như mực, anh lại không hề mang theo đèn pin nên không thể nhận dạng người ở trước mặt anh là ai cả. Từ từ, anh chậm rãi tiến về phía trước, vừa đi đôi tay anh đưa ra. Bàn tay phải của anh bất chợt bị ai đó nắm thật chặt...

-V: Jen..Jennie?

Cô nghe thấy anh hỏi nhưng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ run rồi "ừ" một cái. Anh thở phào, cả người nhẹ nhõm hẳn, dần dần thấy cơ thể trở nên ấm áp. Bàn tay nhỏ bé của cô còn đang nằm gọn trong bàn tay anh, anh đỡ cô dậy rồi ngại ngùng ôm trầm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh của Jen...

Hành động đó của anh khiến trái tim cô bất chợt đập mạnh. Cô hạnh phúc khi được ôm lấy anh trong giây phút hoảng loạn nhất, đáng sợ nhất. Có lúc, đôi tay cô như muốn vòng qua, siết chặt anh ấy không buông nhưng rồi lại chẳng dám làm gì cả. Cô không muốn, không hề muốn nếm trải cảm giác đau đớn đó một lần nữa...

Hiểu được điều này, cô ngay lập tức đẩy anh ra. Hành động này của cô khiến anh sững người nhưng rồi cũng hiểu được lý do cô làm vậy. Taehuyng ngay lập tức siết chặt cô gái bé nhỏ ấy lại, anh không muốn mất cô. Anh sẽ không để cô gái ấy thoát khỏi vòng tay anh nữa. Jen càng giãy giụa anh lại càng siết chặt. Cô bất lực, tựa vào lòng anh khóc lớn.

Cô còn trách anh, trách nhiều lắm! Tay cô đập liên tục vào lồng ngực cứng rắn của anh nhưng sao anh lại thấy đau đến thế! Cô cứ đánh, cứ trách nhưng bản thân lại chẳng cho phép cô làm vậy. Rõ ràng là cô đang giận, đang đau vì anh nhưng cô lại không muốn đánh, không muốn trách gì anh cả. Có khi là do cô đã động lòng trước hành động của anh hay chỉ vì cô đã quá yêu anh rồi!

Cơ thể cô dần bị suy nhược do lạnh và đói. Đôi mắt cô mờ đi rồi lại một lần nữa cô ngất lịm trong vòng tay anh. Thời tiết lạnh, lấm tấm những hạt mưa nhỏ, buổi đêm hôm ấy, giữa cánh rừng, một chàng trai đang bế một cô gái nhỏ, đã ngủ say trong vòng tay anh rồi...

____________________________
Cô và anh trở về lều trại. Mọi người đều chưa ai ngủ, vừa thấy hai người đã đổ xô ra hỏi han tình hình. Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó rồi đưa cô vào lều...(Au viết câu này cảm thấy hơi đen tối!😂😂😂)

Đắp chăn cho cô cẩn thận, anh ra ngoài với vẻ mặt đầy u sầu, chẳng nói chẳng rằng làm Jisoo ức chết mất. Chị cả mà, lo cho em gái là chuyện thường tình, anh vừa ra đã chạy lại hỏi này hỏi kia nhưng gương mặt anh cứ như hoá đá khiến cô khó chịu vô cùng. Cô nói lớn...

-Jisoo: Tôi hỏi cậu, em gái tôi giờ nó như thế nào rồi?

-V:....

-Jisoo: Cậu...cậu quá đáng lắm! Tôi nói cho cậu nghe, có thể em gái tôi từng làm cậu buồn, cậu giận nhưng... Tôi là chị, tôi biết và tôi hiểu con bé. Chưa bao giờ tôi có ý trách cậu vì tôi biết cậu thích Jen là thật lòng. Chỉ là hành động của cậu hôm nay khiến tôi thật không thể hiểu nổi. Cậu giận con bé nhưng cậu dẫn một người con gái khác đến đây để rồi làm em gái tôi buồn thì hay ho lắm sao? Cậu quá trẻ con rồi, Kim Taehuyng!

Nói rồi, Jisoo cũng bỏ vào lều cùng Jen. Sana thấy tình hình căng thẳng quá nên chỉ có thể ra an ủi ông anh trai khi mọi người đã vào hết...

-V: Sana! Anh nghĩ đêm nay, em nên về đi. Có lẽ, mọi người chẳng ai đủ bình tĩnh để nghe anh giải thích đâu! Em ở đây cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em về rồi, ít nhất thành viên hai nhóm còn có thể nhìn mặt nhau.

-Sana: Em cũng nghĩ thế!

-V: Còn cô ấy, anh sẽ...

Sana nghe xong cũng đồng ý với ông anh kết nghĩa nhưng giờ này rồi cũng chẳng có xe mà về nên Sana đành ở lại nốt đêm nay và sáng sớm mai, cô sẽ gọi quản lý đến đón. Đêm nay, Sana sẽ nằm chung với Rose và Lisa. Đương nhiên, cô bạn này cũng chẳng được lòng hội maknae line nhà Hắc Hường nhưng thôi, cứ nhắm mắt và nằm im rồi sẽ tránh khỏi được tầm ngắm của Lichaeng thôi!

___________________________
Sáng sớm hôm ấy, Sana rời đi. Jennie dậy sớm nhất dù trán cô vẫn còn hơi âm ấm sốt từ đêm qua. Trời vẫn còn hơi lạnh và bụng cô thì đã đói meo. Chắc do từ đêm qua chưa kịp ăn gì đã lăn quay ra ốm nên giờ bụng cứ réo liên hồi. Cô đành lọ mọ lấy hộp mỳ, chế nước sôi vào. Làm mỳ hộp thì nhanh lắm, 3 phút là xong, vừa định bê cốc mỳ đó lên thưởng thức thì từ đằng sau cô, bất chợt có một bàn tay vòng qua nắm chặt cổ tay cô rồi lôi đi một mạch. Cô biết anh ta là ai mà nhưng có lẽ quán tính bảo vậy nên cô chẳng dám vùng vẫy, bắt người ta buông tay.

Anh kéo cô đến một dọc toàn cây thông. Cây thông mọc kín cả hai bên, chỉ còn đúng một dọc đường mòn nơi cô và anh đang đứng. Qua các tán cây vẫn có thể trông thấy những tia nắng vàng rọi qua. Anh mở lời bằng một câu hỏi khiến cô khó hiểu...

-V: Em không nhận ra nơi này?

Cô toan lắc đầu nhưng rồi vì lí trí lại đánh thức cô. Cô vô thức buông lại câu trả lời lạnh tanh.

-Jennie: Sao tôi nhận ra nơi mà tôi chưa từng tới chứ!

-V: Đi dọc qua mấy chục cây thông kia chính là nơi hôm qua tôi cứu em.

-Jennie: Sao lại khác đến thế? Hôm qua, cánh rừng bên đó lạnh lẽo và tối tăm...

Jen nói, giọng còn run nhẹ khi nhớ tới đêm hôm đó.

-V: Bên đó là một bãi đất bị bỏ hoang, chỉ có mấy thân cây gỗ ở đó để mọi người lấy củi, đốt lửa trại thôi.

Jennie hiểu ra nhưng vẫn không hiểu tại sao anh dẫn cô đến đây. Không lẽ, anh muốn khơi lại buổi đêm đáng sợ đó với cô sao? Cô chỉ biết nhìn anh và không thể nói gì hơn...

-V: Hôm nay, tôi dẫn em đến đây là vì...Tôi muốn em hiểu rằng, đôi khi, những thứ em nhìn thấy chưa hẳn là đúng. Nó chỉ là một lớp vỏ do bản thân họ tạo ra để che đi suy nghĩ bên trong mà thôi!

-Jennie: Anh nói vậy là...

-V: Anh và Sana thực sự không có gì cả. Bọn anh chỉ là bạn.

Có lẽ cô trông chờ ở anh một câu trả lời hơn thế...

-Jennie: Liệu em có thể tin?

Anh sững sờ trước câu hỏi đó của cô...

-V: Hãy cho anh một cơ hội nữa.

Cô không phải ngốc nghếch mà không nhận ra tâm ý đó của anh. Nhưng cô muốn chính anh phải là người nói ra. Cô không muốn chờ đợi câu nói ấy nữa. Cô tiến đến gần anh hơn và nói...

-Jennie: Em không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.
Anh có lẽ đã dần hiểu ra điều gì đó trong câu nói của cô. Tim anh bỗng đập nhanh hơn và anh mong là mình không hề nghe nhầm. Anh sẽ không bao giờ để mất cô ấy nữa. Anh mỉm cười, trong lòng hạnh phúc đến khó tả. Giọng anh trầm hẳn xuống, anh nói- câu nói mà anh luôn muốn thổ lộ với người con gái ấy từ rất lâu rồi...

-V: 사랑해요, Mandoo!❤️

*Lời tác giả: Hello các reader! Au đã comeback với chap 14 rồi đây! Hơn 2 tháng rồi nhỉ? Nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ đứa con tinh thần này của au nhé! Hỏi nhỏ nè: "Các tềnh iu đoán hộ au xem nam chính nói gì ở câu cuối vậy?"💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top