Chap 11: Taenie=Taehuyng+Jennie

Sau ngày hôm đó, cô chẳng dám giúp anh luyện tập nữa, cũng vì thế mà những vấn đề này kia không còn xảy ra. Về sau, bé Kook sẽ là người đến giúp Taetae luyện tập. Yên tâm chứ Kook khoẻ lắm, Tae không làm gì được Kook đâu, chỉ lo Kook làm gì Tae thôi.

Anh vặn này, hỏi kia bảo cô tại sao không giúp anh luyện tập mà lại phải nhờ thằng nhỏ, tội nó lắm. Cô đành phải lấy lý do là em không đủ khoẻ, trông anh ban đêm mệt lắm rồi. Cuối cùng, cô mới hỏi anh một câu hại anh câm nín.

-Jennie: Anh thương Kook, thấy tội cho Kook. Thế anh có thương em không???

Taetae đứng hình, chịu cô luôn...

Từ hôm đó, Kook được triệu tập, giúp anh trai hàng ngày...

__________________________________
Thấm thoát rồi ba tuần cũng trôi qua, Taehuyng đang sắp xếp đồ, chuẩn bị xuất viện. Anh đã bình phục sau chấn thương, giờ đã đi lại bình thường. RM đã làm thủ tục xuất viện đâu ra đấy thì về phòng gọi cậu em.

-RM: Taehuyng à! Chúng ta về thôi...

Đôi chân anh đang tiến dần ra phía cửa phòng nhưng đôi mắt vẫn luôn ngoảnh lại nơi ấy...

Taetae thoáng chút buồn..Có phải anh sẽ không còn được cô chăm sóc? Không được ngắm cô hàng ngày? Rồi anh sẽ bị công việc cuốn đi xa khỏi cuộc sống của cô??? Cứ thế anh mang tâm trạng đó về ký túc xá. Vừa về đến nơi, anh em Bàn Tán đã chờ sẵn ở cửa, nổ pháo bông ầm ầm mà lạ thay anh chẳng có động tĩnh gì cả làm ai cũng lo lắng...

Anh tiến đến phòng ngủ của mình, mở cánh cửa phòng đã lâu rồi không thấy. Từ trong phòng, cậu con trai bé bỏng Kim Yeontan lon ton chạy ra đón papa...Rồi chẳng hiểu thế nào, theo sau Yeontan cũng có một bé cún khác, cả người một màu nâu sẫm...

Chú cún này cũng giống Yeontan. Cả hai đều thuộc giống chó Pomeranian nhưng Tanie thì nhỏ hơn một chút vì là loại Pomeranian Teacup. Nhìn hai bé yêu mà trong lòng anh bỗng dưng thấy nhẹ nhõm hẳn. Tiện tay bế cả hai bé lên luôn, ngắm nghía từng đứa. Sau một lúc, anh mới để ý là bé cún này chưa có tên, cứ gọi Cún mãi thì không ổn. Taetae bắt đầu suy nghĩ...

-V: Yeontan là Tanie. Vậy thì bé kia là Taenie cũng được nhỉ?? Chưa kể Taenie còn có ý nghĩa khác nữa mà: Taehuyng+Jennie= Taenie...😂😂😂

Nghĩ xong đâu vào đấy, anh mới thấy nể bản thân mình thật. Tên đó mà cũng nghĩ ra được nữa. Quả thật là một cái tên đầy ý nghĩa đó nha! Anh vừa nghĩ vừa cười khoái chí. Có vẻ như những nỗi buồn ban nãy chẳng còn nữa rồi? Rồi chuyện gì đến cũng thì cũng sẽ đến, Jennie từ cửa phòng bước vào khiến anh vừa ngạc nhiên lại có đôi chút ngại ngùng.

Cái cô gái ngốc nghếch này chẳng lẽ không có chút xấu hổ nào hay sao? Đây là phòng con trai mà! Không lẽ từ trước đến nay cô vẫn vậy, vẫn vào phòng của những người con trai khác một cách tự nhiên như thế?

-V: Sao...sao em ở đây???

-Jennie: Oppa không biết chuyện gì sao? Hôm nay, oppa xuất viện nên mọi người mở tiệc ăn mừng ở đây mà? Namjoon huyng chưa nói gì với oppa sao???

-V: Không..không có nói.

Taetae còn chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện thì bỗng gương mặt cô sáng bừng một nụ cười, chạy đến bên cạnh anh. Taetae trong lòng vui như hoa nở, đang định đưa tay ra nắm lấy tay cô thì....

-Jennie: Kumaaaa!!!

Cô đưa tay ra đón lấy bé cún mà mới hồi nãy nó còn tên là Taenie...

-V: Kuma???

-Jennie: Đây là Kuma! Bé cún cưng của em đấy. Oppa cũng có một bé sao?? Tên em ấy là gì thế??

Cô vừa nói vừa xoa đầu Yeontan...

-V: Kim Yeontan.

-Jennie: Tên dễ thương thật đấy!

Cô vô tư, cứ vừa nói chuyện vừa chơi với mấy nhóc. Cả hai người nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển...

-Jennie: Oppa! Hay mình cho Kuma với Yeontan thành đôi điiii. Hai đứa nó thân nhau ghê lắm!

-V: Kuma là trai hay gái thế?

-Jennie: Con trai.

-V: Thế lại càng không ổn. Sao mà con trai lấy con trai được. Kì lắm!!

Anh cười cười. Jen xua tay...

-Jennie: Bây giờ thời đại nào rồi. Tình yêu thì đâu có phân biệt giới tính và tuổi tác. Oppa nhỉ???

Cô nói chuyện với anh nhưng mắt lại luôn dính chặt vào hai đứa nhỏ kia làm anh ghen chết thôi. Anh thì vẫn cứ hỏi, vẫn cứ nói mà cô lại chẳng hề tập trung khiến anh đành đánh liều thả thính.

-V: Nếu Yeontan và Kuma thành một cặp thì anh và em sẽ chỉ là thông gia thôi. Mà oppa thì không muốn thế...

Anh nói rồi quay sàng nhìn cô, mong được nhìn thấy cảnh mặt nàng đỏ chín, ngượng ngùng mà chạy đi. Tất cả mọi thứ đều đúng như kế hoạch nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính. Cô vẫn vui vẻ quay sang nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Phần anh, thì cứ ngỡ cô đang lảng tránh nên cứ vui vui trong lòng, đến khi hỏi ra mới biết hoá ra cô chẳng nghe thấy anh nói gì cả. Lúc đấy mải đùa với mấy bé quá nên cô không để ý tới anh. Cô thấy anh nghe cô nói xong lại cứ buồn buồn nên đành nói lời an ủi...

-Jennie: Hay oppa nói lại đi! Em nghe...

-V: Thôi! Hết hứng rồi.

Anh nói với giọng trầm trầm. Cô thấy thế cũng chẳng dám hỏi gì thêm, đành xuống bếp phụ Sú để anh có không gian riêng vậy...

-V: Tại mấy đứa mà papa không tán được mama đấy. Ghét ghê!!

Đúng lúc đó, tiếng cô chị Sú gọi sang sảng từ phòng bếp...

-Jisoo: MỌI NGƯỜI RA ĂN CƠM!!!

Mặt anh phụng phịu, mở cửa đi ra phòng bếp. Hai bé thấy papa đi ra thì cũng ton hót chạy ra theo. Mọi người ai nấy ngồi vào bàn, vừa nhìn mấy đĩa thức ăn được trang trí đẹp đẽ, ai cũng tấm tắc khen. Có ông anh, bà chị nào đõ được các em khen thì mát hết cả người, nhìn nhau cười ngượng.

Tất cả cùng ngồi xuống dùng bữa. Trong bữa ăn, mọi người vì quá đói nên cũng chẳng thèm giữ hình tượng gì cả. Trên tay luôn cầm sẵn đôi đũa chuẩn bị tác chiến. Ai cũng gắp lấy gắp để nên mọi thứ đều hết bay trong chốc lát. Cuối bữa ăn, RM lên tiếng...

-RM: Tôi có ý kiến như vậy! Tuần sau, có ai muốn đi cắm trại không??? Tôi mới biết một khu này có khuôn viên đẹp lắm!

Jen nhanh nhảu...

-Jennie: Có sống ảo được không oppa???

RM quay sang Jen gật đầu. Jennie mắt sáng như sao, quay sang Jisoo, kéo lấy tay áo, nài nỉ... Lisa và Sóc chuột cũng hào hứng lắm! Jisoo ngồi giữa, 3 cô em ngồi hai bên làm nũng đến ồn ào. Jisoo cũng không còn cách nào khác đành đồng ý...

-RM: Vậy chốt nhé! Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên bờ sông Hàn vào tuần sau nhé!!

-All: OKKKKK!!

*Lời tác giả: Au sắp vào năm học rồi! Huhu😭😭😭. Có ai như au không????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top