9. Thử nhé
Run Era.
Phòng chờ Inkigayo.
Các loại tổng duyệt đã xong, bây giờ là ngồi chờ biểu diễn, cũng lại lê thê dài.
Jeon Jungkook cầm cái máy quay chạy lăng xăng, rõ là tuổi trẻ nhiệt huyết thừa năng lượng. Rapper line ngủ li bì, mồm miệng nước dãi chảy đầy, là một cảnh hay ho có thể đem ra uy hiếp, nhưng chóng chán. Park Jimin, ừm, Jungkook hạ camera xuống, hơi nhướn mày lo lắng, hyung ấy gầy nhiều, má mochi hóp lại, vẫn kiên trì luyện hát. Bây giờ có đến khuyên nhủ, cũng chỉ hai phản ứng, một, nổi quạu vô lí, hai, quá mệt mỏi để nói gì. Đều là vì tự đặt áp lực lên mình, và một phần cồn cào thét gào, cái dạ dày teo tóp đói.
Maknae vàng ngậm ngùi, thở dài, xót, chả nghĩ ra cách gì khả dĩ lay chuyển sự kiên quyết của Chim, đành quay đi.
Một cảnh nữa, ông anh lớn nhất và em áp út, hai người, hai cái bờ tường đối diện. (Nó đẹp lắm à, sắp bị hai anh chọc thủng bằng mắt rồi đó!)
... Máy quay lại hạ xuống, đau đớn.
... Tin đồn bất hòa, tuy rằng không phải sự thật 100%, nhưng không có lửa làm sao có khói. Chắc ai đó xấu miệng còn không rõ ngọn nguồn nhìn thấy, rồi từ đây mà lan ra.
Không ai trong nhóm hiểu đang có chuyện gì khúc mắc giữa hai người này. Từng thân nhau đến mức Seokjin phải ôm gấu Kaola đến trước cửa nhà vệ sinh Kim Cún mới chịu buông, đùng một cái, không pháo nổ không thuốc súng, trở mặt không rõ còn là bạn hay thù.
Lòng người giá hàn, lạnh hơn băng, hoa không thể nở.
... Trong những buổi họp, Jungkook bồn chồn liếc các hyung, nghe lòng nghẹn nghẹn, theo dõi leader căng thẳng, có chút... bất lực lên tiếng.
Vấn đề này khá tế nhị, cũng là việc của riêng hai cá nhân, nếu được, tự giải quyết mà bỏ qua cho nhau. Còn không, hãy nói ra cho mọi người cùng giúp đỡ.
Chúng ta là những người ngoài xa lạ, tụ lại vì công việc kiếm tiền, vì hào quang, đúng. Nhưng đều khao khát chung một thứ, đều ước mơ một thứ, và sống, làm việc trong tập thể này, thì phải cùng đam mê, cùng đồng lòng, có được không?
Mặt trời Hoseok hyung lẩm nhẩm.
Teamwork makes dreamwork.
Đấy là câu tiếng Anh Đội trưởng thấy tâm đắc nhất từ lịt đờ, nên quấn lấy đòi học cho bằng được.
Ý nghĩa lắm.
Là bảy, như phần thịt trên người, một mẩu nhỏ cũng không được tách ra.
Ánh mắt cậu trai trẻ Namjoon chất chứa lo toan và trách nhiệm hướng tới, không còn cái vụng về, thiên tài (thực chất là "thiên tai") hồn nhiên, tha thiết tựa van vỉ.
Seokjin và Taehyung khoanh tay đặt bàn, nín thinh.
Câu cảm tưởng không liên quan trong lúc thời gian ngừng chảy của Kookie: Tay không đẹp, đừng có mà ngắm mãi thế!!!
Sau rốt, Seokjin khẽ thở một hơi bằng miệng, chẳng rõ là có ý gì, anh cả chìa bàn tay ra.
Hòa thuận.
Jungkook tròn mắt.
Đây là yêu cầu, đề nghị, hay... là cái gì vậy?
Giảng hòa gì lạ thế?
Seokjin hyung là người vui vẻ, dễ gần gũi, nhưng thực ra, lại luôn giấu cảm xúc thật trong lòng. Giọng nói của anh ấy bây giờ cũng vậy, không bộc lộ cho bất cứ người nào thấy, cái điều mà tất cả "tưởng" như anh ấy đang cảm nhận.
Đây là một gánh nặng với anh ấy.
Có lẽ bây giờ anh đang lo lắng cho cả nhóm?
Jungkook nghĩ thầm.
Vậy, hãy coi Bangtan đôi lúc như... vật không tồn tại đi, em muốn biết cảm xúc của anh hơn...
... vì em thật sự quan tâm, Jin à.
Hiển nhiên sự lãnh đạm đó là tất cả những gì Seokjin cho mọi người nhìn thấy, không một chút nhỏ thừa thãi.
Anh là diễn viên giỏi nhất.
Taehyung là người tình cảm, anh ấy có bộc lộ, và dễ đọc vị hơn rất nhiều, ít ra là theo như đứa nhỏ Jungkook thấy. Hyung ấy cau có, hyung ấy nổi giận, ngượng ngùng, hoàn toàn là cuốn sách mở, nên cũng dễ bị tổn thương. Lần này, có vẻ "việc gì đó" đã làm rách một trang giấy, và có dùng băng keo dính lại, những dấu vết lờ mờ cũng vẫn in hằn, không thể như ban đầu.
Làm ơn, Thượng đế.
Jungkook không có niềm tin vào đấng lớn lao nào, Jungkook chỉ trung thành tuyệt đối với các hyung, kiên nhẫn với thực tại.
Theo những con mắt hồi hộp đổ dồn từ bàn tay "thiện chí" của Seokjin chuyển sang Taehyung, cậu nhìn chằm chằm lòng bàn tay anh mướt mát, hàng mày dần chau lại.
Nghe như tim Jungkook rớt một nhịp, "một... tám, chín...".
Nhưng cũng nhanh lắm.
Chưa kịp để cơn đau lòng ùa đến, Taehyung quay đi, từ chối sự "nhiệt thành" của Seokjin, chỉ đáp gỏn lọn.
"Được."
Cửa phòng mở ra rồi đóng chặt lại, chốt trong cái "tách", bày tỏ cho ý muốn "không còn gì để nói, miễn làm phiền."
Thế là hết à?
Cả bọn, trừ Seokjin trầm ngâm, ngơ ngẩn.
Nghĩ ngợi rất nhiều, đủ loại tình huống xấu đã dự phòng trước, nỗi sợ lửng lơ bọc trong bong bóng xà phòng, "bụp" một tiếng, biến mất.
Yên bình kì lạ. Đúng, và cũng rất sai.
Nụ cười hình hộp của V bỗng ẩn hiện trong tâm trí Bánh.
Namjoon nghĩ ngợi một hồi, rồi thở một hơi dài, trở lại đầy trách nhiệm như trước đó. Cậu chỉ nói qua vài kế hoạch, những chuẩn bị cho thời gian sắp tới, không đả động tí xíu nào đến chuyện vừa nãy, rồi tới vỗ vai từng người, "Làm tốt lắm", và dặn mọi người ngủ sớm.
Kí ức của Jungkook đến đấy chạy chậm lại một chút.
Cũng trong đêm đó...
...
Cửa phòng Hoseok và Jimin hyung khép hờ, Jungkook cũng không có ý tò mò, nhưng đêm đi uống nước tạt ngang qua lại nghe được tiếng động lạ.
"Ư..."
Bé Thỏ hơi đỏ mặt, định bụng cụp tai chạy trốn.
Ông Chim này, roommate vắng nhà là thiếu ý tứ vậy đấy(!) Trong nhà vẫn còn trẻ nhỏ, và dù cái gì của con trai em đều cũng đã biết hết, nhưng... thân này vẫn hoài trong trắng áaa!
"Ư..."
Cơ mà...
Lần này tiếng rên có hơi sai sai.
Kookie thật sự lấy hết can đảm, ghé tai thính áp cửa.
Nếu là cái việc đấy... thỏ chạy cũng nhanh lắm!
Nó nín thở.
Người ở trong có lẽ ý thức được tiếng vừa rồi hơi to, nên im bặt.
Một quãng đêm thanh tịnh lại trôi tiếp.
"Ư..."
Lần này, là tiếng rít thoát từ kẽ răng, do cơn đau không còn có thể áp chế.
Jungkook hoảng hồn, bật cửa xông vào.
...
Sau một vốc đầy ự bánh mì gối cùng bánh quy ngọt Mặc nê không biết giấu ở đâu mà qua mắt cú Manager nim, một cốc sữa ấm, một túi nước nóng, cơn đau dạ dày của Mochi có vẻ dần thuyên giảm.
Bé Bánh nhìn người Mochi túa mồ hôi lạnh, vẫn sợ.
"Đi bệnh viện..."
Jimin giữ lấy cái điện thoại lấy lên nửa chừng.
"Không sao mà."
"Nhưng..."
Mặt Jimin hơi đanh lại, khổ sở.
"Giữa tâm bão lại có tin vào viện nữa... ai sẽ tin chúng ta đây?"
Lúc ấy, Bangtan đang chìm trong biển scandal.
Người ta là bó đuốc, người ta có thể đốt cả khu rừng.
Ta là con đom đóm, lập lòe trong cánh rừng ấy.
Cuối cùng, Chim lại là người lau nước mắt cho Thỏ. Lần nào nó rơi lệ, cậu cũng mủi lòng.
Thằng nhóc lớn xác này nhạy cảm lắm, sống xa bố mẹ, còn không có cả bạn.
Uầy, Jimin cũng không muốn phải là người mạnh mẽ đâu, nhưng Jimin lại không phải út ít mà làm nũng, vẫn cần làm cái gương soi cho một nhóc nữa. Làm anh khó lắm mà lị.
Phải làm sao với anh đây?
Jungkook rấm rứt hoài, mới biết mình vẫn còn trẻ con như thế nào.
Thương anh nhiều quá.
Cậu tự lau lấm lem nước mắt, làm Chim môi còn trắng bệnh, nheo hai mắt thành đường chỉ dài.
Kookie vô thức nhếch môi.
"... vừa khóc vừa cười, lêu lêu..."
Lực tay bẹo má Thỏ rõ ràng không phải của người bệnh. Mặt Bé bị Chim "nặn bột", âm mưu đem đi nướng thành cookie.
Jungkook làm việc duy nhất nó muốn làm, để như an ủi, lại như cổ vũ, thể hiện sự trân trọng đối với Jimin, và để tìm sự tĩnh tâm, tìm một phần cứng cỏi của Jimin, bên trong nó.
Hôn trán - em rất nâng niu anh, báu vật của em.
Hôn má - sự quý mến từ một người bạn.
Hôn chóp mũi - tinh nghịch nè!
Và Jungkook mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Jimin.
Quên nói, đây là một thằng nhóc rất thích dùng skinship để bày tỏ tình cảm. Nó có thể "hành" các hyung ra trò, quăng tới quăng lui, âu cũng là yêu nhau lắm cắn nhau đau; cả làm những việc hôn hít sến súa như thế, đều là vì sự quý mến thuần khiết.
Jimin đã dùng hàng nghìn giờ để hiểu tín hiệu ấy, nên xoa đầu cậu nhóc.
Khi đã thấy Jimin ổn ổn, Jungkook cũng không muốn tra hỏi nhiều, hứa chăm sóc tốt bản thân cũng đã bắt hứa. Phần còn lại của đêm, nhóc ngáp một cái miệng há đến maximum, tự nhiên như không chui vào ổ chăn của Chim, tay ôm túi nước nóng chườm lên bụng anh lớn.
Anh là con người đang sống, rất ấm áp.
Anh biết không? Điều em cần chỉ có vậy.
Nhịp thở anh đều dần, em mong giấc mơ anh có em.
...
Trở lại hôm nay, lại là đài truyền hình ở đầu chương ạ.
Jimin đi vệ sinh, tại sao phải kéo theo Jungkook - đuôi bự đi tháp tùng?
Thì... tiện đường, đi.
Chứ còn Jungkook đã thấy từ trước.
"Ớt nhỏ" của Chim giở chứng đến chơi nhà. "Người bạn" này có vẻ rất hưng phấn, cộm dày lên ngay giữa đũng quần, làm cậu Park không kiếm được cái lỗ nẻ nào mà chui.
Con trai không có nguyệt san, là một điềm may lớn, mà chưa trọn vẹn. Vẫn còn một vài khoảnh khắc ngượng ngùng như thế này.
Chim nem nép đi sát người Jungkook, chân cứ díu lại, mặt cúi gằm nửa gục lên vai Kookie.
Cứu anh!
Tiếng lòng Chim gào thét.
Tai bé Bánh hơi đỏ, căng thẳng như mang sứ mệnh cao cả.
Chặng đường gian lao đã qua, cửa WC gần trong gang tấc, Jimin quýnh quáng như bắt được vàng.
...
Vội đến nỗi quên cả chốt cửa.
Em biết sau cánh cửa này, anh đang làm gì ở trỏng.
Bước ra đây, nở môi cười trong vắt, ngừng trí tưởng tượng của em lại đi!
Jungkook như con thú đói bị hương thức ăn mê hoặc dẫn dắt, đi vào, đóng chốt.
Nó nhìn thấy Mochi trắng của nó ngay.
"Em giúp anh nhé."
Sau đó?
Bàn tay khởi nguồn tội lỗi, khai mở từng lớp xiềng xích, lần vào đùi trong rắn chắc.
Kháng cự yếu ớt, chỉ có tiếng thở là thành thực.
Một chỗ không người chật chội và nóng bức. Còn ta, như phát rồ lên, tìm nhau, khám phá, chinh phục nhau.
Giờ ghi hình còn xa. Make up, phục trang, cái gì chúng ta cũng chưa đeo vào. Chúng nó hào nhoáng như cái mặt nạ phủ kim tuyến, đẹp đấy, nhưng không lâu bền.
Thế cái gì mới là quan trọng?
"Đừng..!"
Âm vực hơi cao, Jimin lập tức bụm ngay miệng lại.
Trầm luân giữa những miền cực lạc bản thể nguyên thủy xa lạ, Jungkook mịt mờ, gọi.
"Jimin-ssi."
Em nói điều này với sự tôn trọng của một người đàn ông. Hãy coi em là một người đàn ông chân chính.
"Em không biết việc này sẽ đi đến đâu..."
Em không dám khẳng định với anh, là vì hiếu kì, kích thích hoocmon ngu ngốc hay sao nữa; giờ này mình có tỉnh táo, hay đến điên mất rồi. Nhưng mà thật lòng xuất phát từ hai phía.
"... chúng mình thử nhé."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top