Chap 2:
"Em dám cắn tôi!!!" Hắn nhăn mặt nói nhưng rồi cũng trở lại bình thường
"Tôi cần dạy dỗ em lại" dứt lời hắn vác cô lên vai như bao tải. Mặc cho cô có la, có đánh hắn cũng ko qan tâm sở dĩ nó ko si nhê gì đến hắn. Hắn vác cô đến 1 căn phòng có cánh cửa hình chữ X màu đen
Hắn trói cô vào cái ghế, dán miệng cô bằng băng keo, mặc cho cô có la hét thì hắn tiếp tục công việc của mình đó là lấy 1 cái roi da. Hắn cười nửa miệng nhìn cô với anh mắt như muốn ăn thịt cô
-mau nói: "chủ nhân tha cho em, rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"
Nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô ko muốn phải hạ nhục bản thân mình
-à...vẫn ngoan cố sao?!!
Hắn vung roi lên với 1 bộ mặt không thể bình tĩnh hơn và
CHÁT
-um... Mồ hôi cô chảy, nhưng dòng nước nóng hổi chảy từ khóe mắt cô đua nhau chảy thành dòng, đau thật sự rất đau nhưng cô vẫn không nói
-Nói Hắn lạnh giọng
Cô vẫn tiếp tục lắc đầu dù đã hết sức lực, cơn phẫn nộ trong người hắn bắt đầu bùm nổ, hắn vẫn đánh cho đến khi máu đỏ hết cả mảng lưng cô
Hắn nhẹ nhàng lột bỏ miếng băng keo ở miệng cô. Cô thở dốc người không một chút sức lực nhìn hắn
- Nào nói đi Hắn thì thầm bên tai cô
- Kh...ông... Cô đã ngất vì qá đau đớn
Hắn khom người xuống bế cô về phòng
- Em chỉ cần nói 1 câu thôi mà, thật cứng đầu
Hắn thở dài, mặc dù đã dù đã ngất nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng hắn văng vẳng bên tai mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết cô đã bất tỉnh được bao lâu mà bên ngoài trời đã có trăng lên cao. Nghe tiếng bước chân cô cứ tưởng là hắn nhưng lại là bà Jung, cô thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ đâu là hắn.
Bà Jung hiền lành bước đến bên cô dịu dàng đặt khay thức ăn xuống bàn
- Cháu ăn chút cháo cho khỏe!!
Bà thật hiền từ. Nhìn bà cô cứ tưởng là người mẹ đã mất của cô
- Cháu không ăn đâu ạ!
- Mà cho cháu hỏi tên yoongi đó là người ra sao ạ?!!
Bà Jung nhìn cô thở dài, bà nắm chặt tay cô và nói
- Thiếu chủ trước đây là 1 cậu bé hiếu động, lễ phép, ngoan ngoãn nhưng do ba mẹ của thiếu chủ đã bị 1 tên trộm lẻn vào nhà và giết chết trước mặt thiếu chủ. Từ đó ngài ấy luôn lạnh lùng, tàn nhẫn, thay bồ như thay áo.
- Tới đây được rồi!!!
Bà Jung đang kể thì 1 giọng nói cắt ngang, đó là hắn. Hắn cứ như là ma vậy di chuyển không 1 tiếng động. Mặt hắn lạnh lùng nhìn bà Jung như ý muốn bà ra khỏi đây để trả lại sự riêng tư. Bà liền hiểu ý nên lúi húi ra khỏi phòng.
Hắn tiến lại ngồi kế bên cô, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt màu đen óng
- Em hết đau chưa?!!!
Cô ngạc nhiên cái này có được gọi là vừa đánh vừa xoa không. Cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng
- A chỉ muốn bắt tôi về làm trò vui thôi đúng ko?
Hắn nhăn mặt lại, có lẽ bà qản gia lại nói gì đó bậy bạ rồi
- Em nghĩ như vậy à? Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Thật lòng là tôi yêu em
- hahaha.... Thật mắc cười làm sao anh ta có thể yêu cô cơ chứ, ngoài đường thiếu gì mĩ nhân mà lại bắt cô
- Tại sao a bắt tôi về trong khi ngoài đường thiếu gì gái cho anh?
- Vậy thì em nghĩ coi tại sao tôi lại đem em về trong khi có rất nhiều người muốn được như em!!!
Cô ngạc nhiên làm sao có chuyện như vậy được
Thấy cô suy nghĩ mãi hắn mới lên tiếng
- Thôi em nghỉ ngơi đi tôi có việc
Nói xong hắn hôn lên trán cô cất bước rời đi. Thấy hắn đi rồi cô ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, báy giờ cô mới để ý thấy 1 chiếc đt trên bàn. Cô hối hả chạy lại lấy đt bấm số gọi cho ai đó
...
- A Jin hả bây giờ anh đang ở đâu? Anh tới cứu em đi!!!
...
- Sao chia tay sao? Đừng mà anh nếu có gì sai em sẽ sửa mà!! Đừng chia tay với em
...
- alo alo a còn đó không... A Jin
Khi nghe tin chia tay cô đã không tin được vào mắt mình. Bây giờ cô chỉ biết khóc thôi, cô ngồi thụp xuống khóc nức nở
Khóc đến hết nước mắt cô mới leo lên giường ngủ
...
Có 1 cánh tay rắn chắt ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nam tính phả vào cổ cô. Cô biết đó là ai, muốn kháng cự cũng không được nên ngoan ngoãn để hắn ôm và ngủ
Hắn nhìn người con gái kế bên chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
- Em sẽ chỉ là của tôi thôi Hắn thì thầm mặc dù chả ai nghe. Thật vui lòng khi không cần loại bỏ vật cản đường nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Em ra lịch luôn ạ
– một tuần em sẽ ra 1 chap vì thiếu suy nghĩ nên chỉ có ra 1 chap/tuần
Mong thông cảm ạ!!! 😓😓😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top