Chap 2:"Ngôi sao rực sáng"

Nắng,cơn nắng mùa hè lướt qua mái ngói của ngôi nhà nhỏ xinh.Nó cũng len vào khung cửa sổ, vào trong một căn phòng.Trong căn phòng đó,có một cô bé đang ngủ,trên tay cầm một chiếc buột tóc màu tím.

Cánh cửa phòng mở ra,một người phụ nữ 30 bước vào,bà cất giọng triều mến gọi con gái:

-Chihiro,dậy đi con,hôm nay ba mẹ con một bất ngờ cho con đấy!

Rồi bà đi ra khỏi phòng.Trước khi đi,bà lướt nhìn qua phía Chihiro,mắt khá chú ý vào cái thứ mà cô cầm trên tay.

Chihiro thức dậy ngay sau khi nghe tiếng gọi.

"Không biết đó là bất ngờ gì nhỉ? Nếu như đó là việc cánh cổng linh hồn mở ra thì tuyệt quá!"

Cô thầm nghĩ,miệng cười khúc khích.

Rồi bỗng Chihiro chú ý về phía tay mình,cô vẫn còn cầm món quà của Zeniba.

"Liệu mẹ có thấy không nhỉ???"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân,Chihiro vui vẻ bước xuống lầu.

"Ngày đầu tiên của mùa hè không tệ như mình tưởng nhỉ".

Vừa nghĩ,cô vừa tự cười thầm với mình.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ,Chihiro suýt té cầu thang,cũng may là bậc thang thấp,chứ không là...Chậc!

-Con dậy rồi hả Chihiro,mẹ cứ tưởng cả thế kỉ nữa cơ.

Bà Ogino nói.

-Mẹ à,con đâu có lười biếng đến thế đâu!

Chihiro phản bác sau khi đã ngồi vào bàn.

-Được rồi.

-Chihiro này,con có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Ông Ogino buông tờ báo xuống,bắt đầu cuộc trò chuyện với con gái.

-Ngày gì ạ?

-Hôm nay bà ngoại con sẽ đến chơi đấy!

-Thật á?

-Ừ,thật.

Chihiro vui mừng ra mặt,lâu lắm rồi bà mới đến chơi.Bà là người rất tin vào thần linh(không phải mê tín dị đoan nhá),những câu chuyện lạ kì hồi bé Chihiro nghe là do bà kể hết.

"Chắc rằng bà sẽ tin câu chuyện của mình cho xem,có thể bà còn biết cách quay lại đó nữa,tuyệt quá!"

-Vậy khi nào bà tới vậy ba?

-Chắc khoảng trưa nay,nhà bà khá xa ở đây,còn phải đi bằng tàu nữa nên chắc là sẽ hơi trễ một chút.

-Thôi,con mau ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội hết.

Bà Ogino từ dưới bếp nói vọng lên.

-Vâng,thưa mẹ.

Chihiro hào hứng.Đôi mắt cô trầm tư suy nghĩ,ít ra thì cô đã có thêm niềm tin.Vì bà là một người tôn thờ thần linh,đôi lúc,có người còn nhầm bà là nhà ngoại cảm.

Cuối cùng thì cũng có người để Chihiro sẻ chia bí mật mà cô cất giữ bấy lâu nay.Và quan trọng hơn nữa,cô có thêm hy vọng để quay về nơi đó,vùng đất linh hồn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên một cây cầu màu đỏ,có một cậu con trai đang đứng.Hình như nơi đây không thuộc về thực tại,và cậu con trai kia cũng không phải là con người.Gió man mát thổi nhẹ qua từng cơn,đung đưa mấy chiếc đèn lồng trên con phố cổ.Những mảng mây trắng xóa bay bồng bềnh,hòa vào từng làn gió mát rượi.Không khí ở đây thật trong lành,khác với mọi nơi mà bạn có thể tìm thấy,như đã nói,nơi đây không thuộc về thực tại.

Người con trai ấy vẫn đứng yên đó,tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.Nhưng đôi mắt cậu ánh lên một nỗi buồn thầm lặng,dù rằng nó rất đẹp.Mái tóc màu xanh nhạt khẽ phất phơ trong gió,ánh lên vẻ đẹp rạng ngời của cậu.

-Này Haku,em làm gì ở đây?

Giọng của một cô gái vang lên,phá nát bầu không gian yên lặng.

-Chị mặc kệ em đi.

Haku đáp lại bằng giọng lạnh lùng.

-Trời còn sáng,chưa ngủ à?

Cô gái đó đi tới.Mái tóc cô màu nâu, óng ả xõa dài trên lưng.Bộ kimono màu hồng ánh lên vẻ đẹp tuổi thanh xuân rạng ngời(có khoảng mấy nghìn tuổi thôi ^^).

-Này,sao chị hỏi mà em không trả lời?

-Em đã nói là mặc kệ em mà!

Haku gần như là gầm lên với cô gái đó.

Cô gái khẽ chau mày,cô có chút sợ hãi khi thấy Haku nóng giận,nhưng,một khi cô điên lên thì cũng không ai lường trước được hậu quả.Thế nên,cô chỉ sợ Haku một chút thôi!

-Em xin lỗi chị,chị Lin.Em thấy hơi khó chịu,em muốn ở một mình.

-Được rồi,chị đi đây,ráng ngủ sớm đi.Dù em có là pháp sư tài giỏi đến mấy thì cũng cần nghỉ ngơi.

Lin thở dài bước đi.

Kể từ cái ngày mà Chihiro rời khỏi vùng đất linh hồn,Haku bắt đầu có thói quen ở một mình.Kể cả bây giờ,khi đã thân hơn với Lin,cậu vẫn cứ thế.Biết làm sao được,Chihiro là con người,và nếu con người ở đây,họ sẽ tan biến.

Lin trở về nhà tắm.Cô bỗng chợt nhớ đến ông Kamaji,có thể ông có cách liên lạc với Chihiro.Vé tàu di chuyển ông còn có nữa cơ mà,thế sao việc này lại không?.Nghĩ là làm,Lin chạy ngay tới chỗ ông Kamaji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại nói về Chihiro,cô bé vui lắm.Hôm nay trông Chihiro tươi tắn hơn hẳn.

"Hay là trong lúc bà chưa tới nhà,mình đến cánh cổng đó chơi nhỉ?"

Chihiro thầm nghĩ.Ngay lúc đó,ba mẹ cô có việc đi ra ngoài.

-Chihiro này,con đi đâu đó chơi đi,ba mẹ có việc đi một lát.

Ba Chihiro nói vọng vào từ ngoài cửa.

-Vâng ạ,nhưng ba mẹ đi đâu vậy?

-À ờm...Chuyện riêng của ba mẹ,con đừng thắc mắc.Ba để chìa khóa ở trên bàn,đi nhớ khóa cửa cẩn thận.Mà nhớ là đừng đi xa quá nha con.

-Con biết rồi mà,hai người đừng lo.

Nói rồi ông bà Ogino xách đồ ra xe.Chihiro thắc mắc rằng trong đó chứa những gì ?

Ngay sau khi ba mẹ đi,Chihiro chạy ra khóa cửa.Cô nhanh chóng đi ra ngoài.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên con đường vàng trải dài,Chihiro bước từng bước nặng trĩu.Nhiều khi cô cũng tự hỏi rằng,sao mình có thể vui vẻ một lúc,rồi lại bắt đầu ưu tư nhanh đến như thế.

Thời tiết ở vùng quê thật tuyệt,gió mát rượi,chen vào vài tia nắng ấm áp.

"Hay là vì nơi đây gần với thế giới linh hồn nhỉ?"

Ký ức trong Chihiro ùa về.Cô nhớ lại khoảnh khắc cả nhà cô lạc đường,rồi ba mẹ đi vào cánh cổng.Lúc đó cô còn sợ sệt,nhưng sao giờ,Chihiro cảm thấy thân thương quá.Rồi cô nhớ lại những nguy hiểm mà mình đã trải qua,xém chút nữa cô tan biến hay bị hóa thành heo,tất cả,tất cả cứ như mới ngày hôm qua vậy.Chihiro nhớ tất cả mọi người,và niềm tin quay lại đó thôi thúc cô từng ngày.Tiếc thay,mọi thứ thường không như cô bé mong muốn.

Chihiro ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình.Dù đã ở đây hơn một năm nhưng chẳng bao giờ Chihiro có dịp để được thấy quang cảnh nơi đây.Cô bé chỉ ở nhà,và đến trường.Ngay cả khi mỗi buổi chiều đi đến sông Kohaku,cô cũng chẳng chú ý đến.

Bỗng Chihiro chú ý đến ngọn đồi kế bên khu rừng,nơi có cánh cổng linh hồn.Cô chợt nhớ rằng mình đã nghe ở đâu đó về việc trên ngọn đồi đó có ma.

"Nhưng ngọn đồi đó đẹp đến thế cơ mà!Sao lại có ma được nhỉ?"

Lặng im đứng lại một lúc,một ý nghĩ bỗng lóe lên trong Chihiro:

"Hay là mà mình lên ngọn đồi đó thử xem sao,dù gì bây giờ mình có vào rừng đi nữa thì cánh cổng ấy cũng chẳng mở ra,thôi thì đợi bà đến đã."

Chihiro thở dài.

"Được rồi,mình sẽ đi lên ngọn đồi đó."

Thế là Chihiro rẽ hướng đi lên ngọn đồi đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi lên,Chihiro bỗng thấy xung quanh có nhiều hoa cúc trắng mọc dại bên đường.Chúng xếp thành từng hàng,từng hàng mở lối cho Chihiro đi.Cô khá bất ngờ,mọi thứ cứ như một không gian thần tiên,hay một khu vườn cổ tích tuyệt đẹp.

"Có ma ở đây ư?Điều này là không thể."

Chihiro cứ đi cứ đi mãi,cuối cùng rồi cô cũng lên được ngọn đồi.

Ngọn đồi này đem đến cho cô bé hết bất ngờ này tới bất ngờ khác: Hai bên bãi cỏ là những ngôi mộ nhỏ,xen kẽ chúng có những đóa hoa đủ màu sắc,thi nhau ngát hương thơm ngọt ngào.

-Này,chị là ai?Chị làm gì ở đây?

Chihiro quay phắt người lại khi nghe tiếng gọi.Trước mặt cô là một cô bé xinh xắn khoảng mười tuổi với mái tóc nâu dài xõa ngang lưng,đôi mắt to tròn cùng màu sáng long lanh.

-Chào...chào em.Ừm...chị tên là Chihiro.

-Thế chị làm gì ở đây?

Cô bé hỏi,đầu nghiêng sang một bên.

-À...Chị lên đây để xem coi nơi đây như thế nào.

-Chị không sợ là sẽ gặp ma sao?

Cô bé chau mày.

-Chị không nghĩ rằng nơi tuyệt đẹp thế này lại có ma đâu.Mà nếu có đi chăng nữa thì chị chắc rằng,họ sẽ là những con ma đáng yêu.

Chihiro vui vẻ trả lời.

Một phút sau,cô bé đó cười,xòe tay ra trước Chihiro:

-Em tên là Hoshiko,rất vui khi làm quen với chị.

Chihiro hơi ngạc nhiên một tí,nhưng rồi cô cũng đưa tay làm quen với Hoshiko.

-Mà hình như,tên của em có nghĩa là ngôi sao rực sáng phải không?Một cái tên rất đẹp đó.

-Thật sao chị,em còn không biết luôn đó!

Chihiro không nói gì,cô chỉ cười nhẹ.

Cả một buổi trưa hôm đó,Chihiro được cô bé Hoshiko dẫn đi chơi khắp mọi nơi.Cô bé chỉ cho Chihiro biết từng loài hoa,từng cái cây,từng con thú và nhiều nhiều điều khác.Ngược lại,Chihiro kể cho Hoshiko nghe về vùng đất linh hồn.Chẳng hiểu sao,dù chỉ mới gặp nhưng niềm tin cho cô bé của Chihiro rất lớn.

Chihiro nắm tay cô bé đi trên bãi cỏ xanh ngát,bỗng nhiên cô thắc mắc hỏi:

 -Hoshiko này, chị có một câu hỏi?  

-Đó là gì vậy chị?

-À...ừm,em cũng đã nói rằng nơi này có ma,nhưng sao em lại ở đây?

-Vì đây là nhà của em.Và chị tin không,em là một con ma đấy.

Hoshiko trả lời không một chút do dự,kèm theo tiếng cười khúc khích.

-Ừ,em là một con ma dễ thương đấy!

Chihiro nói,nửa đùa nửa thật.Vì chính cô cũng không biết rằng Hoshiko nói thật không,nhưng đối với Chihiro bây giờ,điều này không còn quan trọng nữa.Vì,bạn của cô cũng đâu phải là người bình thường?.

Và cứ thế,Chihiro dường như quên bãng cả ngày giờ, vẫn cứ vui đùa bên cô "em gái"mới của mình.Thật vậy,khi ở bên Hoshiko,Chihiro bỗng quên mất mọi ưu phiền trong đầu.

"Ít ra thì khi đến đây,mình đã gặp được một đứa em gái tuyệt vời".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã về chiều,bầy chim từng đàn từng đàn bay về tổ.Giờ cũng là lúc mà Chihiro nhận ra là cô bé phải về nhà.

-Trễ rồi,chị phải về nhà thôi em.

-Ngày mai chị lại đến đây nhé!

-Ngày mai không được đâu,ngày mốt nha.

-Chị hứa đi

-Chị hứa.

Chihiro tạm biệt cô bé Hoshiko để về nhà.Bỗng cô chợt nhớ đến ngày mình rời khỏi thế giới linh hồn,Haku cũng có lời hứa giống như Chihiro và Hoshiko.Rồi Chihiro cảm thấy rằng mình bắt đầu sợ,cô bé sợ rằng mình không thể gặp lại người bạn nhỏ này nữa.

Chihiro thở dài.

"Cái gì đến rồi cũng sẽ đến,thôi thì cứ mặc cho số phận vậy."

Lần đầu tiên trong cuộc đời,Chihiro phó mặc cho số phận.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thân,

Russo(Bon)      















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: