[Fanfiction] Soul Screamers-

tình hình vì ad quá lâu lắc cho nên post lên đây luôn -_-. thiệt là bực mình quá sức mà :((((

hành trình xuất bản mới gian nan làm sao :(((

bộ Hoa hồng song sinh đang bị bí nặng bên các bồ đọc cái này giải tri r cho ý kiến nghen :))))

Đêm Texas lung linh và rạng rỡ đến ngỡ ngàng mà ta khó lòng chạm đến tận cùng. Những ánh điện sặc sỡ đủ màu lấp lánh như những đám lửa. Xuyên qua màn đêm, chúng kéo dài như những ánh sao băng vụt qua bầu trời. Trên con xe Ferrari đỏ chói với tốc độ 150km/h , chúng tôi lao vun vút trên con đường cao tốc. Đê mê với thứ mê dược thần kì, một luồng hơi lạnh đang chảy dọc khắp cơ thể, thân xác tôi như rơi xuống một địa ngục băng giá, nhưng đầu óc lại phiêu diêu ở một nơi như thiên đàng xa lạ. Tất cả bọn tôi đang ngập ngụa, chìm đắm trong từng đợt sóng cảm xúc hỗn độn, mơ hồ khó tả, nhưng lại sảng khoái mãnh liệt, lan tỏa trên từng tế bào thần kinh .

- Avari, anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy? - cô ả tóc vàng bên tay phải dựa vào lòng tôi, ánh mắt mơ hồ phảng phất chút điên dại, lẳng lơ hỏi. Nói thực, tôi cũng chẳng nhớ nổi tên cô ta, chỉ tình cờ gặp trong bar vừa nảy. Cô ta gây chú ý với tôi bằng thân hình bốc lửa, trong một bộ đầm da bó sát. Sau một vài điệu nhảy điên cuồng, những cái hôn nóng bỏng và một vài ly rượu mạnh. Không biết từ lúc nào, cô ta lại ngồi cạnh tôi, ngay trên con Ferrari này.

Tôi đáp lại bằng một cái nhếch mép, sau đó vân vê đôi má trát đầy phấn nhưng trong đêm lại đỏ hồng vì say của cô ả.

- Em thực sự rất thích thứ này, nó kiểu như một loại cocain, nhưng đặc biệt hơn nhiều. - cô nàng tóc ngắn bên trái tôi nói xong liền hôn lên môi tôi say đắm. tôi cũng điên cuồng đáp lại

Jason đang lái xe, cũng hướng đôi mắt đê mê điên dại nhìn tôi, sau đó cười khà khà

-Avari, dạo này cậu ngày càng lên tay, gạt dc 2 cô em xinh đẹp như hoa thế này. Còn tôi chỉ tìm thấy mỗi Ann thôi, nhưng cũng ko đến nỗi nào ha ha ha- nói đoạn liền quay sang hôn cô gái bên cạnh, bàn tay luồn vào mái tóc nâu rối bù của cô ta, sau đó trườn trên tấm lưng để trần.

- cậu lo lái xe đi, đã phê thuốc lại còn tình tứ, khéo tai nạn thì cậu làm cả đời cũng ko đền nói chiếc xe của tớ- lại một cái nhếch mép, tôi ném cho Jason một câu nhắc nhở.

- biết rồi biết rồi, mà này. Tớ vẫn thắc mắc chuyện cậu tìm đâu ra thứ mê dược này, nó thực sự quá tuyệt, chắc chắn rất hiếm- Jason lại hỏi tôi

- tất nhiên rất hiếm, 5 ống của chúng ta vừa dùng tương đương với giá một căn hộ cao cấp đấy- tôi cười lớn, cả 2 cánh tay bá lấy vai 2 nàng bên cạnh.

- thế cơ á! Anh thực sự rất cool đấy

- ha ha ha, có bạn đại gia thật tốt, ước gì tớ cũng dc như cậu

Tiếng cười nói tan đi trong những cơn đê mê kì ảo, chiếc xe vẫn lao vun vút trong màn đêm, từng đợt gió lạnh thổi tung mái tóc của tôi, mang theo linh hồn và cả con người tôi phiêu diêu đến 1 miền đất kì diệu.

Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn phê thuốc, tác dụng của nó thực sự quá mạnh. Nếu người thường dùng quá liều sẽ tử vong, hoặc linh hồn sẽ bị thối rữa. Nhưng tôi lại ko phải người thường, một nửa dòng máu của tôi là likennus. ( loài này mình tự chế nha -tác giả, đừng có tưởng anh này tự kỉ =]] )

loài likennus sinh sống giống như loài người, nhưng có 1 khả năng đặc biệt là khi tiếp xúc với các thứ siêu nhiên, hoặc các thứ đến từ cõi âm, cơ thể họ sẽ đồng hóa, hay nói nôm na là hòa nhập vào thứ đó, làm giảm bớt ảnh hưởng của chúng. Nhưng điều đó ko có nghĩa là họ có thể tiếp xúc quá nhiều.

Tôi cười nhạt, tay vuốt ve tấm lưng trần của cô gái bên cạnh. Lạnh toát- lạnh như một khối băng sống, à ko, ko phải là khối băng sống. Cô ta đã chết, vì dùng mê dược quá nhiều, chuyện này ko phải xa lạ gì đối với tôi.

Cái đêm đầu tiên tôi dùng mê dược là vào 2 tháng trước, sáng hôm sau tỉnh dậy, khi tôi thấy cái xác lạnh cóng của cô nàng về nhà với tôi đêm hôm trước, tôi đã thật sự hoảng sợ, lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang dây dưa với một thứ chết người.

Nhưng chuyện đó vốn dĩ chẳng quan trọng khi cuộc đời của tôi luôn dùng dằng ko dứt với những đau khổ và rắc rối. Bố mẹ tôi coi tôi như một kẻ vô hình, một đứa con đồng nghĩa với hai từ trách nhiệm, ko hơn ko kém.họ cho tôi tất cả mọi thứ tôi muốn. Họ để tôi mặc sức lêu lổng, ăn chơi như một đứa vô dụng dựa hơi bố mẹ. Nhưng làm như vậy, tôi ko hề thấy bớt cô đơn, mà chỉ khiến tôi ngày một trở nên vô cảm, thờ ơ trước mọi thứ xung quanh.

Bước vào nhà tắm, dùng tay tạt nước lạnh vào mặt, tôi ngẩng lên và thấy mình trong gương. Một khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, đôi mắt đen tinh anh. Trông tôi thực sự rất thu hút, nhưng điều đó chẳng giúp dc gì cho tôi ngoài việc đốn đổ trái tim của các cô nàng.

Ngoài việc đi bar, chơi bời và phê thuốc, tôi chẳng làm gì khác. Trường đại học tôi đang theo học cũng là do gia đình bỏ tiền lo lót cho tôi, tôi đến đó chỉ để tụ tập với đám con trai chơi bời trong trường, nháy mắt đưa tình vs cái cô gái và hôn họ, và đưa họ lên giường.

Nhưng khi tôi nhận ra tôi làm điều đó, nhưng ko hề thấy chút cảm xúc nào với họ, tôi mới biết, cuộc sống của tôi ko chỉ ko công bằng, mà ngay cả thân xác và con người tôi cũng bị ông trời mang ra làm trò đùa. Vì tôi muốn giữ lại những người bạn cuối cùng, cho dù họ chơi với tôi vì tiền cũng dc, tôi muốn dc coi như là một người bình thường trong mắt họ.

Những giọt nước ấm áp từ vòi sen xua tan đi cái lạnh vẫn đang đeo bám lấy tôi, nó như một thứ thực vật quái dị, bám rễ trong linh hồn bạn, những cái rễ đang len lỏi, bám sâu vào từng mảnh linh hồn bạn, rút cạn mọi thứ và mang nó hòa nhập vào mình. Biến bạn thành một vật chủ vô cảm. Là một likennus, tôi có thể chống lại điều đó, nhưng nó cũng chỉ giống như thứ đất đá cứng cáp, khó bám rễ nhưng ko có nghĩa là ko thể. Tôi làm việc này chẳng khác nào tự sát, nhưng nếu nó có thể kết thúc cuộc đời đáng ghét này thì cho dù có quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ lựa chọn nó, vĩnh viễn.

Sau khi mang xác cô gái kia sang cõi âm,sau đó đến nhà cô ta và để cô ta lại đó, tiện thể ném lên bàn vài thanh mê dược. tôi quay về và ngả người ra ghế sofa, tay mân mê ly rượu đỏ ngầu, đặc quánh như máu tươi. Tôi cười nhạt, vô cảm đến thê lương.

Sau đó tôi phóng xe đến trường đại học, thay vì dành thời gian cả ngày để chờ cảnh sát đến hỏi thăm thì tôi nên đến đó thì hơn. Bọn cảnh sát thật phiền phức, chỉ đi với người đã chết đêm hôm trước thôi cũng có thể đem vô số các câu hỏi ra mà tra tấn tôi, nếu ko do bố mẹ tôi lo tiền, có lẽ lần thứ 3 này cũng đủ xếp tôi vào hàng tình nghi giết người hàng loạt rồi.

Sau khi đỗ xe, đã vào tiết thứ 2, chắc chắn tôi sẽ nhận dc 1 phiếu phạt, mặc kệ. Mấy tấm giấy màu hồng vô dụng ấy sớm muộn cũng bay vào thùng rác. Tôi bước vào lớp, tiết 2 là tiết đại số của thầy Will, một tiết học khá nhàm chán. Thường thì tôi sẽ ngủ, hoặc hí hoáy chơi game, hôm nay cũng vậy. Thầy Will ko ngạc nhiên khi tôi bước vào lớp thản nhiên với ko một tấm phiếu đi muộn hay bất kì lời giải thích nào. Thầy vẫn chăm chú giảng bài, mặc dù hơn phân nửa học viên đang làm việc riêng.

Tôi ngồi phịch xuống bàn, vứt cái balo sang một bên. Vuốt mái tóc đen của mình, sau đó lấy ra một chồng tập, sắp xếp ngay ngắn, tôi liền gục xuống ngủ.

Trong giấc mơ, tôi lạc vào một bóng tối huyền bí, rộng lớn. Chúng bao trùm lấy tôi và như nuốt gọn tôi vào đó. Tôi quở quạng trong bóng đêm vô định, muốn thét lên gọi tên ai đó, nhưng chợt nhận ra chẳng có ai bên mình cả. Cái cảm giác khi gặp khó khăn nhưng ko có một ai cầu cứu thực sự rất đáng sợ, tưởng rằng tôi đã gần như vô cảm với mọi loại cảm xúc. Nhưng nỗi sợ hãi và cô đơn trong tôi luôn tồn tại ở đó, khi một mình đối diện với bóng tối, tôi như đang đối mặt với chính bản thân mình.

Gia đình giống như một cái bình hoa diễm lệ nhưng trống rỗng, bạn bè cũng ko, người yêu ư? Họ có thể chấp nhận con người tôi sao? Cho dù xã hội đang dần dần thoáng hơn, nhưng tôi thấy ghê tởm. Ngay cả bản thân tôi còn căm ghét chính mình thì ai có thể yêu thương được tôi.

Phút chốc, trong lòng tôi dấy lên một chút tham lam, tôi muốn có một cuộc sống như những con người khác, tôi muốn có tất cả những tình yêu thương mà tôi chưa từng có. Tôi muốn tất cả thuộc về mình, để bù đắp cho những bất công mà tôi phải chịu đựng, tôi sẽ cướp tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ trên thế giới.

Bất giác tôi cười lạnh, đôi bàn tay nắm thành nắm đấm, dường như trong mắt tôi, con ngươi đen ngòm đang dần bao trùm toàn bộ , ngay cả trong bóng đêm, chúng cũng đen đến một cách lạ kì. Cái đen - của lòng tham và thù hận....

Tôi bật dậy trong tình trạng toàn thân cứng đờ, mặt đầy mồ hôi. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức móng tay cắm vào da tím bầm. Đã hết tiết 4, tôi đã ngủ liền một mạch 2 tiết. Các giáo viên và bạn học có lẽ đã quá quen nên chẳng ai buồn đánh thức tôi. Giấc mơ ban nãy thực sự rất đáng sợ. Tôi thấy mình biến thành một con quỷ của lòng tham, sự tham lam của tôi mạnh mẽ đến mức khủng khiếp, nó như xâm chiếm toàn bộ linh hồn tôi, thao túng con người tôi.

Có lẽ đó chính là tác dụng phụ của thứ mê dược đó. Cũng phải, thứ hơi thở của quỷ được kết dính nhờ một linh hồn siêu nhiên, được vận chuyển sang thế giới con người, sử dụng như một loại ma túy, đó chính là mê dược mà tôi và đám bạn đang sử dụng.

Chúng rất hiếm, vì để tìm được một linh hồn siêu nhiên ko hề dễ, đó có thể là linh hồn của thần chết, syphon hay incubus, thậm chí là bean sidhe đều có thể dùng làm chất kết dính. Và có khi, ngay cả linh hồn một likennus như tôi cũng được chấp nhận. Vì rất hiếm nên giá của chúng rất cao, và thường thì khoảng 1 tháng mới tìm đựơc số lượng phù hợp. tôi cần mua nhiều, vì ngoài thỏa mãn cho chính mình, thứ mê dược ấy cũng là thứ để tôi mua chuộc đám bạn, nghĩ đến họ, tôi thấy mình thực sự quá đáng thương. Và một cơn sóng của lòng tham lại dấy lên trong tôi, đôi mắt một lần nữa trở nên đen ngòm. Nhưng ko phải trong mơ, mà là trong đời thực. Tôi hốt hoảng, vội vàng lắc đầu để tỉnh táo lại. Thứ đó quá nguy hiểm, nhưng tôi đã quá muộn để có thể từ bỏ nó, rồi tôi sẽ chết dần chết mòn, linh hồn tôi sẽ mốc meo mục rữa như một cái cây bị hút hết nhựa. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tôi run bần bật lên trong mớ suy nghĩ hỗn độn đang bủa vây lấy mình.

"Avari Helguson, em bị sao thế?" cô Gemma- giáo viên lịch sử nhìn tôi. Ánh mắt của các học viên khác cũng đồng loạt quay về phía tôi. Tôi cố gắng kìm chế bản thân, nói

" xin lỗi cô, em nghĩ em hơi mệt, em cần về nhà"

" được! Dù sao từ trước đến giờ em có bao giờ đi học đàng hoàng đâu, muốn về thì về đi" cô Gemma lạnh lùng nhìn tôi rồi lại chăm chú cầm phấn viết. Đúng là một người đàn bà khó chịu, thảo nào đến giờ cô ta vẫn độc thân.

Tôi vội vàng, run lẩy bẩy vớ lấy cái balo đeo lên vai, lao nhanh ra cửa. việc đi học của tôi chính là việc đến vào tiết 2, ngủ hết tiết 4 và ra về, vâng, rất tuyệt. Tôi vào xe và đóng nhanh cửa lại, chân tay vẫn chưa hết run rẩy, tôi bật máy sưởi, hay tay xoa xoa vào nhau. Tôi lao đi trên đường, ko cần biết đi đâu, tôi chỉ muốn lao thật nhanh để gạt hết mớ lùng bùng trong đầu. Cuối cùng, tôi đến một quán bia, những nơi yên tĩnh lúc này thực sự làm tôi phát điên, tôi lấy di động nhắn tin cho Jason, nó nói trong vòng 10' nữa sẽ có mặt.

Jason vừa đến đã kéo ghế ngồi cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi, nói

"cậu sao thế, hôm qua còn vui vẻ lắm mà, hay là em ấy ko đủ để thỏa mãn cậu" Jason cười gian.

"cậu bớt nói nhảm đi, tớ đang chán, có gì vui mà làm ko?" tôi ko buồn liếc mắt nhìn Jason

"để xem.....cậu, còn thứ đó ko?" Jason tươi cười nhìn, chìa cái tay to đùng của cậu ta trước mặt tôi.

"mẹ kiếp! lấy đâu ra còn, hôm qua chúng ta vừa dùng hết món hàng tháng này, cậu nghĩ chúng từ trên trời xuống sao" tôi bực mình hất cánh tay của Jason ra, tên điên, muốn chết sớm hay sao mà dùng thứ đó liên tục như vậy.

"trước giờ đều là cậu dùng, tớ chỉ có nửa ống mà hít trong một tháng, tất cả đều là của cậu, Avari, cậu ko nghĩ mình keo kiệt quá chứ" Jason hằm hằm nói, xem chừng cậu ta đang mất kiểm soát. Chắc chắn là do thứ mê dược kia.

" thôi đi, tớ đã bảo cậu nó rất nguy hiểm, nếu dùng quá liều sẽ shock thuốc" tôi ko muốn đôi co với một tên đang lên cơn nghiện, nên chỉ ném một câu thờ ơ về phía Jason. Nào ngờ cậu ta phát điên, liền nắm lấy cổ áo tôi, đôi mắt vằn lên tia máu.

"thế tại sao cậu lại có thể dùng nhiều như thế trong khi cậu bảo tớ nó quá nguy hiểm , Avari, cậu nói dối rất tồi" . Jason nghiến răng, bàn tay vẫn túm chặt cổ áo tôi ko buông, cậu ta sắp phát điên và đó chính là hậu quả của người thường khi dùng mê dược. Tôi cố gắng gạt tay cậu ta ra nhưng ko được. Tôi liền nổi nóng, giáng một cú thật mạnh vào mặt cậu ta. Choáng váng, Jason liền buông tôi ra, tay ôm chặt cái mũi đang chảy máu của mình. Cả quán bia quay sang nhìn chúng tôi, nét mặt ngạc nhiên nhưng ko hề có chút kinh hãi, có lẽ chuyện ẩu đả xảy ra quá thường xuyên ở những nơi như thế này. Tôi phủi áo định bỏ đi, nhưng nhanh chóng bị Jason túm lại và ăn ngay một cú đấm vừa bay đến. Tôi lảo đảo lùi ra sau mấy bước, khóe môi mằn mặn, tanh tanh. Hai bàn tay tôi xiết chặt, đôi mắt tôi lại dần chuyển sang một màu đen ngòm. Tôi cười độc ác nhìn Jason, trong lúc hắn đang hoảng sợ khi thấy ánh mắt tôi, tôi liền tung một cước, hắn bay vèo đến chiếc bàn vừa nãy, làm nó gãy ra làm đôi, ly tách rơi loảng xoảng, hắn bất tỉnh. Cả quán bia hốt hoảng, ai nấy đều bỏ chạy, một vài người còn đang gọi cảnh sát. Tôi biết mình ko nên dây dưa ở đây lâu hơn, liền quay người bỏ đi, lên xe và tiếp tục lao đi.

Đúng là thằng ngu, nếu số lần hắn phát điên ngày một gần nhau hơn như thế thì linh hồn của hắn sẽ sớm bị mục rữa hoàn toàn, tệ hơn, nó sẽ lọt vào bàn tay các tà ma, và phải chịu đựng sự tra tấn vĩnh viễn. nghĩ đến đây, tôi thực sự rất lo sợ, nếu như linh hồn tôi cũng như thế thì sao, nếu phải chịu đựng sự tra tấn mỗi ngày cho đến tận cùng của thời gian, thì việc chấm dứt cuộc sống đau khổ kiếp này, lại mở đầu cho một cuộc đời đau khổ vĩnh viễn về sau.

Tôi chưa hề tận mắt thấy, hay nghe bất cứ một thông tin nào về hậu quả khi likennus tiếp xúc với hơi thở của quỷ, vì nó là một thứ chất quá nguy hiểm, và hoàn toàn ko hề tới dc thế giới con người.

Nhưng các tà ma sớm đã tìm ra phương pháp để tuồn nguồn ma túy đó sang thế giới này. Một cách ko mang lại bao nhiêu lợi nhuận, đổi lấy rất nhiều linh hồn siêu nhiên chỉ để tóm được một vài linh hồn tầm thường. tôi đã luôn thắc mắc chuyện này, nhưng chuyện tôi thấy hơn 2 tuần trước đã lí giải tất cả.

Rosie Swan, cô nàng tôi quen trong một quán bar, trước đây là bạn gái của tôi, tất nhiên, chỉ là một cái vỏ bọc ko hơn ko kém. Cô ta cũng dùng mê dược, nhưng sau đó, như bao kẻ khác, cô ta đã shock thuốc mà chết. chuyện đó thật ra chẳng hề liên quan gì đến tôi, tôi ko hề dụ dỗ hay lôi kéo cô ta hút mê dược. gia đình Rosie cũng giàu có như gia đình tôi, cô ta đua đòi và muốn chứng tỏ mình với bạn bè. Có đêm, chỉ vì một vài lời thách thức, cô ta hít tận ¼ ống. ngu ngốc, liều đó đủ dùng trong 1 tuần, nếu như dùng trong 1 lần thì sẽ bị chết não, và linh hồn sẽ giống như nhựa cây cao su, tuôn chảy mãi cho đến khi cạn kiệt.

Nhưng cô ta ko chết, thật quá may mắn cho cô ta. Nhưng cái may mắn đó ko kéo dài bao lâu khi cảnh sát phát hiện xác Rosie cứng đờ tại nhà riêng vài ngày sau đó. Tất nhiên, lại vì nguyên nhân shock thuốc.

Nhưng chuyện đó thực sự quá đỗi bình thường đối với tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy một cái bóng quen thuộc trong con ngõ tối hôm ấy. Rosie Swan, trên tay là một con dao nhuốm máu, cô ta nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao, vô cảm và tàn ác. Cô ta liếm từng giọt máu đang nhỏ giọt trên con dao mình cầm, hả hê như nếm một thứ rượu thượng hạng. cô ta đã biến thành một con quái vật, một tay sai cho lũ tà ma. Rosie đá cái xác bên cạnh, sau đó lao nhanh đến tôi. Tôi nhanh chân đá thẳng vào bụng cô ta, Rosie gục xuống, tay ôm bụng nhưng con dao vẫn nhắm về phía tôi, rồi lao đến như một con thú khát máu. Tôi tóm lấy bàn tay đang cầm con dao của cô ta, tay kia thì bóp cổ cô ả. Tại sao cô ta chưa chết, tại sao lại biến thành một thứ quái vật ghê tởm như thế này.

Nhưng ánh mắt cô ta ko như người bình thường. một ánh mắt quá điên dại và tàn ác, đúng, thứ mê dược đó đã biến Rosie Swan thành như thế này.

Tôi giật mạnh con dao ra khỏi tay Rosie, cho dù là quái vật thì cô ta cũng chỉ là một đứa con gái. Cô ta đã chết, và cô ta nên biến về địa ngục.

Tôi đâm mạnh con dao vào ngực trái Rosie Swan. Cô ta hốt hoảng, miệng há hốc vì đau nhưng ko hề hét lên. Sau đó, thân thể cô ta dần dần tan biến, như những bụi than trong gió. Tôi cảm giác, có một thứ gì đó đang chảy vào con dao, và tôi ko thể nhìn thấy dc nó.

Tôi mang theo con dao về nhà, sau khi dọn sạch hiện trường. thật may mắn vì ko ai nhìn thấy tôi đi ra từ đó, bởi vì tôi dùng con đường bên cõi âm. Sau khi rửa sạch, tôi ngắm nghía con dao trên tay. Và tôi biết nó, con dao được tôi luyện bởi tà ma. Chúng có khả năng lưu giữ linh hồn, tôi tìm thấy thông tin đó từ gã cung cấp mê dược , hắn đúng là một gã nhiều chuyện.

Và Rosie Swan tôi nhìn thấy thực ra là một linh-hồn-có-chủ-thể. Một dạng như thần chết nhưng ko thể tắt tiếng hay tắt hình. Đến lúc ấy, tôi mới biết vì sao bọn tà ma sẵn sang đánh đổi một linh hồn siêu nhiên để làm chất kết dính cho hơi thở của quỷ. Bởi vì đó là một cuộc làm ăn 1 vốn 4 lời.

Tôi lao di trong chạng vạng, tôi đã như vậy cả buổi chiều, mớ suy nghĩ và nỗi lo lắng hỗn loạn trong tôi h giống như một búi tơ rối rắm, mà tôi tìm thế nào, cũng ko thể gỡ dc. Con người sẽ phát điên khi lên cơn nghiện, và sau khi họ chết đi, sẽ trở thành tay sai của tà ma.

Tôi thì khác, tôi nhận ra rằng mỗi khi lên cơn, tôi sẽ trở thành một con quỷ, bóng tối sẽ bao trùm đôi mắt tôi, và điều khiển cơ thể tôi. Trong ngày hôm nay, nó đã diễn ra 3 lần. điều đó đồng nghĩa với việc thời gian của tôi sắp hết.

Tôi về nhà vào lúc 10h đêm. Sau khi lang thang cả ngày và chạy xe cho đến khi hết xăng. Tôi ngả mình xuống giường, cái nơi mà tôi phát hiện cô gái về nhà với tôi đêm hôm qua đã chết, và một ngày nào đó, cô ta sẽ trở lại trong hình dáng của một xác sống, bị điều khiển bởi tà ma.

Trong giấc ngủ, bóng tối vẫn bao trùm lấy tôi, dai dẳng ko dứt như một chất keo nhầy nhụa. chúng bám lấy tôi, phủ kín lấy cơ thể và linh hồn tôi. Những cái rễ của thứ cây ăn thịt mang tên mê dược đâm mạnh vào da thịt, ko đau nhưng rất lạnh, làm cả người tôi bất giác run lên bần bật.

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi, kéo tôi ra khỏi bóng đêm kì dị của giấc mơ đó. Tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo của ngày hôm qua, tôi đã đi ngủ luôn khi vừa về đến nhà.

Ko kịp rửa mặt, tôi ra mở cửa luôn. Và các vị khách ghé thăm ko làm tôi bất ngờ cho lắm. cảnh sát

"cậu Avari Helguson, chúng tôi có một vài điều cần bàn với cậu, cậu có thể cho phép chúng tôi vào nhà chứ" viên cảnh sát đi đầu hỏi tôi vất chất giọng đặc biệt nghiêm trọng.

"vâng, tất nhiên" tôi mở rộng cửa mời họ vào, sau đó vào nhà bếp, lấy một vài chai nước cho họ.

"cậu sống ở đây một mình sao?"

"vâng, bố mẹ tôi thường đi làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng họ mới về đây' tôi uể oải trả lời. ko biết đến khi nào việc này mới kết thúc.

"ồ, vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ" họ lấy ra một cuốn sổ, chuẩn bị lấy khẩu cung.

"vâng"

"cậu Helguson, chiều tối hôm qua chúng tôi phát hiện xác của cô Helina Alfred tại nhà riêng, chết trong tình trạng khỏa thân và nguyên nhân do shock thuốc. được biết tối hôm trước khi chết, cô ấy có đi cùng với cậu, cậu có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra" lại là những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

"thưa anh cảnh sát. Thứ nhất, chuyện cô Alfred chết tại nhà riêng ko hề liên quan gì đến nhà tôi cả. hơn nữa, nguyên nhân chết là do shock thuốc lại càng ko liên quan đến tôi" tôi đáp với thái độ bất cần, chuyện này thực sự quá nhàm chán rồi.

"nhưng đây là lần thứ 3 trong 2 tháng vừa qua, chúng tôi phát hiện có người chết do shock thuốc sau khi đi cùng cậu, cậu nghĩ mình thực sự ko liên quan? Hơn nữa tối qua cậu còn gây ẩu đả ở quán bia Lockness" viên cảnh sát nghiêm nghị nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.

"vậy các anh có bằng chứng gì buộc tội tôi? Chuyện bọn họ đi đâu, hay ngủ lang với ai làm sao tôi quản dc. Còn chuyện bọn họ chết do shock thuốc, là tự bọn họ chuốc lấy đấy chứ" tôi đã mất hết kiên nhân với họ. trong 1 ngày bao nhiêu chuyện xảy ra thực sự khiến tôi quá mệt mỏi, tôi thật sự cần nghỉ ngơi.

"cậu Helguson! Đừng nói kiểu như mạng sống con người là một thứ tầm thường như vậy" viên cảnh sát cũng ko thể chịu đựng nổi tôi, điên tiết đứng dậy.

"vậy anh phải bắt tôi nghĩ như thế nào? Tôi sống như người đã chết, anh bảo tôi nói về cái chết thế nào đây. Rồi một ngày, các anh sẽ quay lại ngôi nhà này, và tìm thấy tôi trong tình trạng giống hệt 3 cô gái đó!!" tôi gào lên với viên cảnh sát, tay túm chặt cổ áo anh ta.

"hãy đi cai nghiện đi, Helguson" anh ta đột nhiên dịu giọng với tôi, nhìn tôi đầy thương cảm.

"qúa muộn rồi!" tôi hất anh ta ra, hai tay ôm lấy đầu. tôi cắm ghét sự thương cảm đó, tôi hận bản thân mình quá đáng thương, đến mức ngay cả một sự cảm thông cũng ko dám nhận.

"tôi mệt rồi, các người có thể về" tôi uể oải khoát tay

"cậu có thể tìm tới chúng tôi bất cứ lúc nào" viên cảnh sát để lại một câu nói trc khi quay người rời đi.

Tôi thở dài, trườn trên chiếc ghế sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà đầy đau khổ.

Một tuần sau đó, tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Mật độ các cơn nghiện của tôi ngày càng gia tăng. Những lúc như vậy, tôi luôn bấu chặt bàn tay mình đến bật máu, máu ấm sẽ làm cơn lạnh của tôi tan đi phần nào, và cơn đau sẽ giúp tôi tỉnh táo. Cho đến bây h, bàn tay tôi đã chi chít những vết thương, cánh tay đầy những vết rạch chưa lành. Có những đêm quằn quại trong cơn mơ, máu chảy ướt đẫm cả dra giường trắng tinh. Còn cánh tay tôi đau đến muốn đứt lìa.

Có hôm tôi lên cơn trong lớp, một cô bạn đã ngất xỉu khi nhìn thấy đôi mắt của tôi. Sau khi tỉnh lại, mọi người đều nghĩ cô ấy bị điên vì nói những điều hoang đường về quỷ dữ. và tôi nghĩ điều đó ám ảnh cô ấy, có thể cô ây sẽ bị tống vào Lakeside một thời gian.

Tối cuối tuần, tôi lái xe về căn nhà ở ngoại ô, cách nhà tôi ở hiện tại 20km. bố mẹ tôi sẽ về, và mặc dù họ gần như chỉ là bố mẹ trên danh nghĩa, nhưng tôi cũng ko muốn cho họ nhìn thấy tình cảnh thê thảm của tôi hiện h, tôi mặc một cái sơ mi tay dài để che đi những vết thương.

Đỗ xe trước nhà, trong sân đã đáp sẵn một chiếc BMW màu bạc. xe của bố, điều đó có nghĩa họ đã đến trc tôi. Căn nhà này dành cho bố mẹ tôi khi đáp chuyến bay muộn. sáng hôm sau họ sẽ về nhà kia. Nhưng hôm nay họ gọi tôi đến có lẽ có chuyện gì đó rất quan trọng, và lạy chúa, tôi ko muốn dính vào bất cứ rắc rồi nào nữa.

Tôi bước vào nhà, bố mẹ tôi đang ngồi im lặng trên sofa, họ đối mặt nhau, nhìn nhau với một ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

"Avari, con đến đấy à" mẹ trao cho tôi một nụ cười gượng gạo, tôi cũng ko buồn đáp lại. tôi ngồi phịch xuống cạnh bà.

Chúng tôi im lặng một hồi lâu, ko một ai nói gì. ko khí thật sự muốn động đặc lại trong sự bức bách ấy.

Cuối cùng, bố tôi lên tiếng trc:

"ok, chúng ta ko cần phải nói gì nhiều, mau vào vấn đề chính luôn đi"

"con cứ tưởng chúng ta đến đây chỉ đề nhìn nhau thôi đấy" tôi nhếch mép

Ba chỉ im lặng nhìn tôi, ko nói gì. ông đã quen với sự bất cần của con trai mình. trong khi đó, mẹ đang túm chặt lấy gấu váy. Vẻ mặt vẫn tĩnh lặng nhưng lẩn khuất bão giông. Tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Và tôi ko mong nó làm cuộc sống hiện tại của tôi tệ hơn.

"Avari, bố mẹ sẽ ly hôn"

Câu nói của bố làm tôi và mẹ chết lặng. trên khóe mắt mẹ tôi lấp lánh một vài giọt lệ, tôi chưa bao h thấy bà khóc.

Còn tôi chỉ ngây ngốc nhìn, mặc dù tôi biết họ sống ko hạnh phúc, nhưng tôi ko ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. tôi cười, nụ cười lạnh nhạt thê lương. Cuối cùng những người thân duy nhất cũng phản bội tôi.

'sao cũng dc, xem như giải thoát cho cả 3 người" tôi buông một câu lạnh lùng rồi quay người bỏ đi. Mẹ tôi liền gọi với theo nhưng tôi ko hề trả lời, chỉ cắm đầu di thẳng. tôi khóc, những giọt nước mắt tưởng chừng đã chết từ lâu. Tôi một mặt cảm thấy đau khổ tột cùng, một mặt lại cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn khóc dc. Cho dù bố mẹ ko yêu thương tôi, cho dù gia đình có là một bình hoa trống rỗng. nhưng ít ra nó cũng là nơi để tôi còn ảo tưởng rằng mình có người thân ở bên. Giờ cái bình hoa đã vỡ, tôi chả còn cái gì để mà bấu víu vào. Bóng tôi lần nữa bao trùm lấy tôi.

Con quỷ của lòng tham lại đang dằn vặt tôi. Tại sao họ nhẫn tâm đạp đổ mọi ảo tưởng của tôi, họ trc h chưa từng nghĩ đến tôi, họ ko biết tôi phải chịu đựng như thế nào. Họ ko bao h biết tôi đã cô đơn hằng đêm mơ về một gia đình bình thường. tôi căm ghét họ, cuối cùng người thân cũng đã phản bội tôi, vứt bỏ tôi. Tôi muốn đoạt lại, tôi muốn đoạt tất cả thuộc về mình.

Đôi mắt tôi lại đen ngòm, hay bàn tay nắm chặt. tôi cười độc ác đi vào nhà. Con quỷ trong tôi thôi thúc, tôi...phải giết họ.

Tôi chợt khựng lại, mình đang làm gì thế này? Ko thể dc, tôi ko thể để chúng điều khiển tôi mãi. Tôi đập mạnh cái tay vào cái cây bên cạnh, máu lại tuôn, nhuộm đỏ một mảng thân cây. Bóng tối tan biến, còn tôi đang nghiến răng lại vì đau. Tôi lao vội ra xe và lao vút đi trước khi chúng quay trở lại. tôi đã sắp ko khống chế nổi mình nữa rồi.

Tôi vứt chìa khóa lên ghế sofa và chạy nhanh vào bếp. tu ừng ực chai nước khoáng, tôi cố trấn tĩnh mình. cơn nghiện ngày một nặng, tại sao khi đã ngưng sử dụng 1 tuần, tôi lại ko hề thấy đỡ hơn? tôi cắn chặt môi, máu rỉ ra. Tanh tanh, mằn mặn. đột nhiên tôi liếm lấy nó, cảm thấy một luồng xúc cảm khoan khoái chạy dọc cơ thể. Tôi tiếp tục cắn cho nó chảy máu, đồng thời đưa vết thương ở tay lên liếm. thật sự rất thơm.

Hình ảnh của Rosie Swan lại hiện lên trong mắt tôi. Tôi hét lên rồi buông tay ra, vội vã súc miệng, tôi súc mãi cho đến khi ko còn mùi máu. Chuyện gì đang diễn ra thế này, chẳng lẽ thời khắc của tôi sắp đến rồi..

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình tỉnh lại, tôi lấy tay quệt vội nước trên miệng. ra ngoài mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, lập tức có 2 gã cảnh sát tóm lấy tay tôi, vật ra sau. "crack" chiếc còng kim loại khóa chặt tay tôi. Tôi kinh ngạc, ko biết chuyện gì đang xảy ra, trước khi tôi kịp lên tiếng thì 1 gã cảnh sát bước đến trước mặt tôi, lạnh lùng kết tội:

"Avari Helguson, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến cái chết của Jason Ohara. Mời cậu theo chúng tôi về đồn" là tên đó, tên cảnh sát lúc trước đến chất vấn tôi. Tôi nghiến răng kèn kẹt, rít

"hắn ta chết rồi sao? Vậy thì liên quan gì tôi"

"đừng lộn xộn, mau đưa cậu ta đi"

Và thế là tôi bị lôi đến một cái nhà lao, phía sau song sắt, 2 tay tôi vẫn bị khóa chặt. tôi ngồi đối diện với với gã cảnh sát, hắn ta vừa gấp lại quyển sổ, trong đó ghi nhận tội trạng của tôi.

Hắn ta bỏ đi mà ko buồn liếc mắt nhìn lấy tôi. Tôi nổi điên, lật tung chiếc bàn, đá nó gãy ra làm đôi. Đôi mắt tôi vằn lên tia máu, điên cuồng vì tức giận. tên khốn Jason, hắn đã hại tôi, hắn đã phản bội tôi.

Jason Ohara đã chết trong căn hộ của hắn. với một vết thương chí mạng vào tim. Hung khí tìm thấy ở hiện trường là một con dao găm, có dấu vân tay của tôi, và máu của hắn. cảnh sát kết luận, sau khi gây ẩu đả với nhau ở quán bia Lockness hồi tuần trước, tôi đã ôm hận. đến chiều hôm nay, trong một cơn nghiện, tôi đã ko tự chủ dc mà đâm chết hắn. vật chứng đầy đủ, lần này cho dù có dùng bao nhiêu tiền cũng ko thể giúp tôi thoát khỏi nhà tù.

Chết tiệt, hắn có chìa khóa nhà tôi. Lại một người phản bội tôi. Hắn ta chết, nhưng cũng nhất quyết lôi tôi theo.

Bóng tối bao trùm lấy đôi mắt. những hình ảnh hiện về trong tôi như một cuộn phim. Tôi nghiến chặt răng,nhắm mắt nhớ về ngày đầu tiên tôi đi học, lần đầu tiên bị bệnh, cần 1 vòng tay của mẹ nhưng khi thức dậy bốn bề lại là một màu trắng sạch sẽ đến rợn người. năm vào trung học, bố mẹ để lại một căn hộ cho tôi sống một mình, và mở 1 tài khoản để hàng tháng gửi tiền cho tôi. Những cơn mơ, những con quỷ trong ác mộng về đêm, con quỷ của nỗi cô đơn và lạc lõng. Khi vào đại học, khi lần đầu hút thử mê dược, những cuộc vui sáng đêm, những tờ đô la trống rỗng. khi thấy có người chết trên giường mình, khi nhìn thấy sự trở về của một người quen từ cõi chết, khi bố mẹ ly hôn, khi gây gổ với bạn thân và bây giờ hắn ta đổ tội giết người cho tôi...tất cả hiện hữu về như bóng tối của quá khứ đáng sợ và ám ảnh tôi một thời, tất cả những kẻ phản bội, tất cả những đau thương và sự cô đơn mà tôi phải gánh chịu.

Ta sẽ giết, sẽ giết hết bọn chúng, ta sẽ đoạt lấy tất cả bởi vì ngay từ khi sinh ra ta đã ko có dc gì. ta muốn bọn chúng phục tùng ta, tôn ta làm bá chủ, ta muốn, ta thèm khát, t điên cuồng trong lòng tham đang ngày một nuốt gọn con người ta. Con người luôn tham lam, chúng luôn muốn giành lấy tất cả những điều tốt đẹp về mình để rồi vứt bỏ ta như một con chó đáng thương, ngay cả bố mẹ, bọn họ cũng ném ta đi. Ta thề, ta sẽ dùng cái lòng tham và sự ích kỉ ấy nhấn chìm bọn chúng, để chúng mãi mãi bị đày đọa dưới bàn tay ta...Avari- tà ma của lòng tham. Ta...là một tà ma...tà ma mạnh mẽ nhất....

Cái đêm hôm đó, ta đã ra tay giết sạch bọn cảnh sát, moi tim chúng và ăn ngấu nghiến. mẹ kiếp, kẻ thì sặc mùi dục vọng, kẻ thì đố kị, kẻ lại ích kỉ... tất cả những cái xấu xa của con người từ đây sẽ là nguồn sống của ta, và sự đau khổ của chúng, chính là món socola ngọt ngào trong ngày valentine. Ta cười, nụ cười tàn ác nhất, tham lam nhất và ngập đầy căm thù nhất. từ bây giờ ta sẽ mãi mãi sống dưới cõi âm, bởi vì ta sẽ ko thể tồn tại ở thế giới con người dc nữa. nhưng đó mới là nơi thuộc về ta, nơi ta sẽ dc làm bá chủ.

....

Cuộc sống bên cõi âm thực sự rất tuyệt. ta ngày ngày hả hê với thú vui tra tấn bọn nô lệ. mổ bụng chúng, moi ruột và quấn vào cổ chúng, thiêu đốt chúng, cắt chúng ra thành từng mảnh. Tất cả mọi thứ gây đau đớn cho con người chính là nguồn thức ăn của ta. Đây chính là địa ngục, địa ngục cuả Avari

"Alec!!!" ta gào, tên nô lệ chết tiệt lại biến đi đâu rồi

"tôi ở đây' hắn ta xuất hiện sau lưng ta, đôi mắt vẫn lãnh đạm như thế. Có lẽ hắn đã quá quen với việc một ngày phục vụ 5 bữa cho ta. Dạo này có lẽ ta hơi mau đói.

"đến giờ ăn trưa rồi". ta cười, gian ác nhìn hắn. khuôn mặt trẻ trung của một gã thanh niên 19 tuổi.

Một món đồ chơi tuyệt vời. một đứa con lai giữa thần ngủ và con người. hắn ta thật sự rất ngu ngốc, đổi chính mình để lấy một người đã chết. mẹ hắn đã cả gan trốn khỏi ta, ngay sau khi giết chết bố Alec. Ta luôn mong ngóng từng ngày để tóm dc con đàn bà khốn kiếp kia.

Và ngày đó cũng đã đến, ta ngấu nghiến hút cạn năng lượng của ả. Và ả đã chết trong tư thế khó coi nhất, như một cái cây khô bị vắt kiệt nước, nhưng còn mấp máy vài câu trước khi chết. lúc đó, ta mới phát hiện ra là ả còn 1 đứa con trai ở bên kia thế giới.

Và một cuộc giao dịch nhỏ diễn ra, Alec ngây thơ của chúng ta đã đồng ý đổi chính mình lấy mẹ. ta hứa sẽ trả ả về với thế giới loài người. hắn liền đồng ý, nhưng có điều, hắn ko hề biết rằng mẹ mình đã chết. mọi chuyện đúng y như ta dự đoán, và ta vừa hời một khoản lớn trong cuộc giao dịch này. Ta đã có cả gia đình hắn ta.

Ta bước đến cạnh Alec, nở một nụ cười gian ác. Ta vẫn nhớ cái lần đầu tiên ta hút năng lượng của hắn. thứ sinh lực dồi dào và mãnh liệt của một sinh vật siêu nhiên, cuồn cuộn tuôn chảy như những dòng thác, mát mẻ và tinh khiết của một thiếu niên 19 tuổi. ta làm cho hắn ko thể già đi, mãi mãi ở cái thời trai trẻ sung sức này, có như vậy, nguồn năng lượng hắn mang đến cho ta mới luôn mạnh mẽ và tươi mới.

Ta năm đó cũng là một chàng trai trẻ trung. Nhưng cuộc đời đau khổ của ta vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 22, trong một đêm, tất cả những người thân đã phản bội ta. Ta đã mặc cho cái cây ác quỷ đâm xuyên qua tim, thứ virus và ma lực đáng sợ của nó ăn mòn trái tim và tâm hồn ta. Biến ta thành một tà ma.

Chuyện một sinh vật sống biến thành tà ma chưa hề có tiền nhiệm. ảnh hưởng của mê dược đến ta không thể làm cho ta chết, cơ thể của ta đã đồng hóa nó, một khả năng đặc biệt của loài likennus. Nhưng nó ko những ko làm giảm bớt ảnh hưởng của mê dược, mà chỉ làm cho chúng ăn sâu thêm. Và con người lẫn linh hồn của ta đã bị bóng tối nuốt gọn, thứ hơi thở của quỷ kết tinh ấy biến ta thành chủ thể của nó.

Và ta, từ một chàng trai hấp dẫn bậc nhất trường,biến thành một con quỷ xấu xí. Đôi mắt ko còn tinh anh, bây h chỉ còn một màu đen đặc quánh.

Alec vẫn giữ đôi mắt bình tĩnh đón nhận. Ta ko thể bắt hắn chờ lâu và hơn cả là cái dạ dày ta đang sôi sùng sục. ta tóm lấy cổ hắn và bóp mạnh, hắn ta há miệng vì khó thở, tay bám víu lấy ta. Tốt, há càng to thì ta hút càng dễ. ta nhắm mắt, hé miệng và hít hà lấy một hơi. Một làn khói xanh lam từ miệng Alec chảy ra, trôi hờ hững, ta hút chúng vào, một cơn khoái cảm lan khắp cơ thể. Rất tuyệt, năng lượng của Alec đúng là một món ăn đắt tiền, nó lấp đầy cơ thể và cái dạ dày đang trống rỗng của ta.

Sau khi thỏa mãn cơn đói, ta ném bịch hắn xuống sàn. Nhắm mắt tận huởng dư vị ngọt ngào tan nơi đầu lưỡi. ta thích gã này, hắn có một nguồn năng lượng hiếm có, mà bất cứ tà ma nào cũng thèm muốn.

Alec ngồi trên sàn, khuôn mặt tái nhợt vì kiệt sức. trông hắn như một con cá sắp chết trôi. T a chỉ cười khẩy một cái, vào bếp lấy một cái bánh bao, ném cho hắn.

"ăn đi, trông ngươi thật kém sắc đấy chàng trai"

Alec chỉ bắt lấy cái bánh, cắn một miếng và mặt hắn nhăn lại, trông rất khó coi.

Ta rất thích ngắm biểu hiện của hắn mỗi khi ăn bánh bao nhân thịt người. thật sự rất thú vị, cảm giác ghê tởm và tội lỗi của hắn làm ta thấy sung sướng, khoan khoái. Lũ con người đúng là một thứ sinh vật tầm thường đáng chết, chúng sinh ra để làm thức ăn cho tà ma, và làm nô lệ cho bọn ta.

Ta quay người bỏ đi, đã đến giờ chơi đùa với các linh hồn rồi.

Khi đi ngang qua cánh cửa sổ bên hành lang, ta chợt quay sang ngắm nhìn bầu trời. chúng xám xịt và đục ngầu như một thứ khói đặc quánh. Mặt trăng to và sáng, rất giống ở thế giới loài người, nó đang dần tách làm hai. Trông giống như 2 chiếc đĩa xếp chồng lên nhau

"mặt trăng song sinh" ta nhìn rồi cảm thán một câu. Cứ 289 ngày, mặt trăng ở cõi âm sẽ tách làm hai. Chúng ta gọi đó là mặt trăng song sinh, và mỗi lần hiện tượng này xảy ra, ta sẽ suy yếu, và biến trở lại thành người cho đến khi mặt trăng trở về như cũ.

Đó chính là bí mật mà ta giấu giếm bấy lâu, bởi vì các tà ma có rất nhiều kẻ thù. Nếu như chúng phát hiện ra thời gian ta bị biến trở lại thành người, chúng sẽ giết ta, và nhai ngấu nghiến ta như một con ngóe, lấy nội tạng của ta làm bánh bao.

Nhưng thường thì chúng chỉ đến một vài ngày, thời gian đó ta sẽ nhốt mình trong phòng. Ta căm ghét cái cơ thể này, nếu ta ko phải là một likennus biến thành tà ma thì việc này sẽ ko xảy ra. Gần 100 năm qua ta đã phải trải qua mỗi kì mặt trăng song sinh trong lo sợ, sợ rằng ai đó sẽ phát giác bí mật của ta, và đem bán nó để đổi lấy sự tự do hoặc bất tử.

Ngày mai chính là ngày đó...

Gió lạnh thổi qua mặt ta, thứ không khí đục ngầu và khô khốc nơi cõi âm. Cả thế kỉ sống ở nơi này, từ lâu ta đã quên mùi vị của không khí ở thế giới loài người. Đã có lúc ta thèm khát nó, nhung nhớ nó, nhưng so với sự éo úa, u ám cõi âm thì nó lại ướt nhẹp mùi vị của những kí ức đen đặc, đắng nghét mùi của những xúc cảm đáng chết thuộc về loài người. Rồi dần dần , những nỗi nhớ ấy đã trôi vào bóng tối, nhấn chìm trong lòng tham bất tận của đôi mắt ta. Thế nhưng, vào mỗi kì mặt trăng song sinh, chúng lại trỗi dậy như những nốt mụn nhọt, đau nhức, khó chịu và rồi sẽ biến mất, rồi lặp lại, liệu có cách nào để ta chấm dứt chuyện này không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top