Chap 6: Trách nhiệm

.....Yoongi định chạy theo, Jungkook ném lại 1 câu

"Muốn biết, sau lễ cưới có thể đến nhà tôi"

Nói xong.. Cậu kéo Hoseok đi thẳng..

"Jungkookie à!!"

"Gọi gọi cái gì. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả!? Không chịu nghe, đứa nhỏ có mệnh hệ gì tao không để yên đâu! Mày không nghĩ cho nó, cũng phải nghĩ cho tao. Mày không muốn nó là con thì chuyển thành con tao"

"Tao xin lỗi"

Jungkook định nói tiếp, nhưng thấy vẻ mặt của Hoseok lúc này.. Cậu lại xuôi..  Jungkook thở dài...

"Tao xin lỗi... Thực sự xin lỗi"-Nước mắt đã lăn trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu

''Thôi mà... Tao mới là người phải xin lỗi.. Do tính tao nóng. Nào đừng khóc, đừng khóc nữa được không?"- Jungkook ôm Hoseok vào lòng, cậu không muốn nhìn thấy Seokie khóc, ai làm người bạn này của cậu tổn thương, ai làm người bạn này của cậu cảm thấy đau, cậu quyết định ăn thua đủ với người đó. Nhưng xem ra lần này, cậu tự dằn vặt rồi

----------------------------------

Về phía Yoongi. Sau hôn lễ, họ về khách sạn nghỉ ngơi để sáng hôm sau đi trăng mật

Yoonna về trước vì Yoongi còn phải tiếp khách. Ả tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ nằm sẵn đợi Yoongi

Một lúc sau, nghe tiếng cửa mở, ả giả vờ ngủ.. Yoongi vào phòng, thấy ả nằm sẵn đó

"Chưa ngủ thì có thể mở mắt. Bây giờ anh phải ra ngoài, tối muộn mới về"

Ả nghe vậy, bật ngay dậy làm mặt nũng nịu "Tại sao?"

"Anh đi có việc. Nếu mệt cứ ngủ trước đi không cần đợi đâu. Anh sẽ về trễ"

"Không thích đâu"

"Đừng làm mặt như thế. Anh sẽ về trễ, ngủ đi"

Nói xong, không đợi ả nói gì anh quay lưng đi thẳng..

Anh cho người tìm rồi đến thẳng nhà Jungkook, đến nơi, tổng tài Min gia vẫn lịch sự gõ cửa, đến lần thứ 3. Yoongi không kiên nhẫn nổi nữa, anh định phá cửa xông vào..

"Ra ngay đây"- Tiếng nói từ trong vọng ra

Jungkook ra mở cửa. Nhìn thấy Yoongi, cậu liền lạnh giọng

"Vào đi! Tôi với anh nói chuyện"

Yoongi vào nhà, Taehyung đang ngồi trên sofa, nhướn mày nhìn. Nhận được cái nhìn của Kookie, liền đứng dậy vào trong

"Hoseok đâu"

"Cậu ấy ngủ rồi"

"Hôm nay..."

"Anh muốn nghe hết?''

Yoongi gật đầu

"Vậy để tôi nói cho anh biết. 2 tháng trước, anh và Hoseok đã qua đêm với nhau..."

"Chuyện này.."

"Im. Nó đã qua nhà tôi chơi, nó nói dạo đó nó bị bệnh gì đó! Tôi liền đưa nó tới bệnh viện"

"Rồi!?"

Jungkook nhếch mép cười "Anh tốt quá! Lúc đó nó đã có thai được 3 tuần. Nó đã định phá thai, nhưng nó không nỡ. Hoseok đã quyết định đến nhà gặp anh, nhưng nó đã biết được gì? Nó đến, nhưng nhận được lời mời đám cưới của anh! Anh có biết nó đã khóc rất nhiều, nó cấm tôi nói cho anh biết vì sợ làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình của anh. Nó đã nhận lời mời của anh đến dự hôn lễ! Và rồi sao? Anh mời nó uống! Nó lại nể anh, lại uống dù có đang mang thai! Anh cảm thấy thế nào?"

"Cậu ấy.."

"Anh định nói rằng nó không cần trách nhiệm chứ gì? Anh có biết không? Những cú sốc liên tục xảy ra với nó! Sau lễ tốt nghiệp Jimin và WonJi sẽ kết hôn, nó đã đau, nhưng đã sớm quên đi. Nhưng cú sốc mà anh dành tặng nó là không hề nhỏ. Thậm chí nó còn không cho ba nó biết vì sợ chú buồn. Theo tôi biết thì chú Jung là bạn thân của ba anh mà, hơn nữa còn là ân nhân, bây giờ bác Kim mà biết con gái ân nhân của bác ấy như thế này là nhờ con trai của bác thì sao nhỉ? Hoseok nói nó không cần trách nhiệm. Nhưng con nó cũng cần tình thương từ cha, anh có hiểu không?"

"....."

"Sao?"

"Kookie à! Sao mày nói tuột hết ra vậy! Tao nói rồi, con tao tao nuôi. Mày đã hứa với tao rồi mà"- Hoseok từ lúc nào đã đứng trên cầu thang

"Hoseok à! Tao nói rồi, mày không cần nhưng bảo bối nhỏ cần"

Hoseok thở dài, quay ra nhìn Yoongi "Tôi thực sự không cần trách nhiệm. Anh có thể yên tâm lo cho gia đình anh"

Không khí trong phòng bây giờ như bị ai bóp nghẹt, yên tĩnh lạ thường, rất khó chịu

"Nếu anh không muốn nói gì thêm thì về đi"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu cần bao nhiêu để nuôi con tôi đến khi đủ lớn?"

"Hả? Anh nghĩ nó là hạng người gì?"- Jungkook trợn mắt

"Thôi! Kookie à. Min Yoongi, tài sản của tôi và ba đủ sống và đủ để nuôi con tôi. Anh yên tâm, khi nó lớn tôi cũng sẽ không làm phiền anh. Còn bây giờ anh có thể về đi"

"Nhưng..."

"Anh không nghe thấy gì sao? Hoseok bảo anh về! Cậu ấy mệt mỏi lắm rồi"-  Jungkook vừa nói, vừa đẩy Yoongi ra ngoài, đóng sầm cửa

Seokie thở dài, cậu bỏ lên phòng..

Min Yoongi anh ở ngoài, cũng không biết làm gì hơn, đành yên lặng lái xe về khách sạn

----------------~~ooo~~-----------------

Đọc xong cho toii xin cái 🌟 nho nhỏ nha

Từ bây giờ toii sẽ chuyển tên fic từ "Sủng vật! Ai cho em đi" sang "Trói buộc" nhé. Vì nếu để tên kia khi viết ngược và nếu là SE thì sẽ rất khó. Nên toii chuyển sang "Trói buộc" để viết, vì với cái tên này thì viết SE hay HE vẫn được

Nhân tiện hỏi ý kiến các reader muốn toii viết fic này SE hay HE?
Yeww💋

#Claww





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top