V. Quãng trời bình lặng (II)
"Nè-"
"Lili, ta không nghĩ rằng mình cần cô giúp về chuyện này đâu."
"Ây ây, ngài như vậy thật là không lịch sự, tôi có mắt thẩm mĩ lắm đấy nhé!"
"A khoan...Woaa-"
(...)
____________________________________
Những ngày vô vị ở điện Hiryuu cứ chậm rãi trôi qua và tôi thì đang chán ngáy những gương mặt thân thuộc ngày ngày qua qua lại lại trong cung. Hậu hoa viên được chăm tỉa, hồ nước xanh trong veo, hàng cây liễu xinh đẹp ướm mình xuống dưới mặt hồ,... Tất cả những cảnh vật cứ y như ngày đầu tôi đến điện Hiryuu này, tất cả - dù chỉ là một miếng gạch lát - đều không hề đổi thay. Thư viện giúp tôi cầm cự sự buồn chán nhưng nếu cứ đọc mãi thì tôi sẽ thành người câm mất. Tôi đăm mắt nhìn vào khoảng không vô định có đám mây trôi lửng lờ trên trời, mường tược về nơi Hoàng Thượng Soo Won đang ở thì bỗng một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu mình: đi theo dõi Hoàng Thượng Soo Won! Đã mấy ngày rồi, bóng dáng vật vờ như ma của ngài ấy vẫn chưa lảng vảng đến Hoa viên cũng như thư viện lần nào. Tôi thật tò mò không biết sau mật thất dưới ngai vàng - cái mà lần trước tôi tình cờ nhìn thấy - thì điện Hiryuu này còn chỗ nào chứa chấp được Soo Won hay không. Ý nghĩ ấy hấp dẫn tôi đến mức tôi liền thực hiện mà chẳng cần phải suy xét tội danh có thể gán lên mình mình. Tôi đảo vòng quanh hành lang của tòa thành đồ sộ, hết rẽ trái rồi lại vòng qua phải, vòng vèo một hồi rồi đi thẳng khoảng 100 bước nữa, rồi trước mắt tôi là một căn phòng khách to lớn ở sâu trong dãy thành cũ - nhưng vẫn không có dấu tích cổ kính nào do đã được tu sửa tỉ mỉ. Có một vài cấm vệ quân đang canh gác ngoài cửa. Tôi lảng vảng gần đó gần nửa canh giờ nhưng vẫn chẳng nghe ngóng được gì. Sau một hồi, cánh cửa bật mở, một người đang ông ăn vận gọn gàng, mặt mày tuấn tú có bộ ria mép dày mà ắt hẳn là Thượng Thư đại nhân Lục phẩm, có lần tôi đã nhìn thấy ở Thành Ryuusui vào dịp lễ hội, bước ra bên thềm. Đứng trước ngưỡng cửa căn phòng là Hoàng Thượng Soo Won với vẻ mặt tươi cười ngu ngơ thường gặp. Tôi đánh liều nghe lén.
"Hoàng Thượng, mong ngài suy xét chuyện này. Thần rất mong thần và lệnh ái có thể có một buổi gặp mặt thâm tình với người."
"À...ta hiểu mà đại nhân. Ta sẽ suy nghĩ và cho ngài câu trả lời trong vòng một ngày."
Sau khi tiễn ông Thượng Thư kia đi, tuy gương mặt vẫn lạnh như tờ nhưng Soo Won có vẻ đang bối rối trước lời đề nghị (mà có vẻ là cầu thân) kia. Y đứng trước cửa một lúc lâu, rồi đột nhiên lại đánh mắt về phía tôi. Bị phát hiện, tôi cũng chẳng có gì phải sợ, nói rằng mình tình cờ đi ngang qua chỗ này, tình cờ đứng ở chỗ đó và cũng rất tình cờ nghe được cuộc trò chuyện lấp lửng vô vị kia.
"Được rồi, tôi thừa nhận mình theo dõi ngài." - Đứng trước áp lực bị tra khảo, tôi nói tuồn tuột ra sự thật.
"..."
"Nếu ngài cho phép thì tôi xin nhiều chuyện một chút."
"Tiểu thư cứ nói."
"Tôi cho rằng ngài nên chấp nhận lời cầu thân kia đi!"
"Lili, cái đó... Chỉ là một bữa ăn tối bình thường-"
"Vẫn là nên chấp nhận!"
"Cô hoàn toàn không nghe ta n-"
"Thật tốt làm sao khi trong cung có thể náo nhiệt một phen đúng không? Mọi chủ đề bàn tán sẽ đều dồn vào việc này! Mọi người không cần phải tẻ nhạt nữa, cung điện Hiryuu sẽ trở nên thật nhộn nhịp!!" - tôi vịn tay vào thành cửa, dùng ánh mắt mà sau này Soo Won nhận xét rằng 'giống như ăn tươi nuốt sống y' để cố thuyết phục y đồng ý.
Soo Won thở dài một tiếng rõ đau khổ, rồi chúng tôi cùng đi tản bộ dọc hành lang của dãy thành cũ thật tĩnh lặng trong buổi chập tối. Xung quanh vẫn có cấm vệ quân nhưng tôi cứ thấy như đang đi giữa chốn không người. Mỗi bước chân của chúng tôi đều thật chậm rãi lướt trên hành lang. Có khi, tôi vô ý đùa nghịch bằng việc cố đi sao cho đều với y. Bóng dáng của chúng tôi in trên nền gạch đỏ bóng loáng, cứ nhấp nhô, đều đều. Thi thoảng tôi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh mình, gương mặt quen thuộc đến phát ngấy nhưng vẫn có một nét đẹp hút hồn khó cưỡng cầu. Đó là người khác nhận xét như vậy, còn tôi chỉ thấy một thanh niên xấp xỉ 19 tuổi, nước da trắng, vẻ trẻ con thoắt lại hiện ra đang bước đi song song với tôi. Tôi lên tiếng đập bỏ không khí đóng băng bởi sự im lặng từ nãy giờ:
"Hoàng Thượng, lệnh ái của Thượng Thư đại nhân là người như thế nào vậy?"
"Ờm, là dạng thục nữ, cầm kì thi họa đều thạo, vẻ ngoài cũng được coi là ưa nhìn."
"Woaa, cô ấy nghe sao hoàn hảo quá vậy? Ngài gặp cô ấy rồi sao?"
"Ờ, thật ra là chưa, đây là lời mà Thượng Thư đại nhân đã nói với ta!" - y vừa nói vừa bày ra bộ mặt 'ta cũng không biết' làm tôi mém chút té ngửa. Hoàng Thượng, lời của ông Thượng Thư đó đáng tin vậy sao...?
"...Nói chung là ngài vẫn nên gặp mặt cô tiểu thư đó đi, rồi từ chối lời cầu thân cũng được mà."
"Hờ..."
Dãy hành lang nhuốm màu xanh lặng lẽ vang lên tiếng bước chân đều đều của chúng tôi.
____________________________________
Câu chuyện phải kết thúc lưng chừng vì Soo Won còn có quốc sự, rồi hôm sau, tôi nghe rằng ngài ấy đã đồng ý ăn tối cùng cha con Thượng Thư đại nhân. Đương nhiên miệng lưỡi thiên hạ rất mau lẹ, chỉ trong một ngày mà tin đồn Hoàng Thượng chuẩn bị lập thiếp đã lan rộng khắp cung. Mà tại sao lại là lập thiếp chứ không phải lập thê nhỉ? Bỏ qua chuyện này, quả như dự đoán của tôi, hoàng cung nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều tất bật sửa soạn phòng trà, chọn món ăn ngon, đồ ngọt, áo quần mới cho Hoàng Thượng. Soo Won thì trái ngược hoàn toàn. Ngoài điệu bộ thường thấy ra thì ngày nào ngài ấy cũng ũ rũ một hai lần mới được.
"Hoàng Thượng đại nhân, ngài bị bệnh hả? Còn một canh giờ nữa là tới buổi gặp gỡ rồi đó, nè!?"
"Ờ...ta bắt đầu hối hận về việc đồng ý cái buổi gặp đó rồi đây. Mọi người cứ xoay ta như chong chóng ấy. Họ cho ta thử gần trăm cái y phục, còn bắt ta tắm bằng hương liệu mới...Cứ thế này thì tốt nhất khỏi cần lập thê thiếp gì nữa..." - bộ dạng vừa nói vừa cười của y trông rõ thảm thương.
"...Rồi trong cả trăm bộ quần áo đó ngài chọn được cái nào chưa?"
"Vẫn chư-"
"Bộ ngài định thử cả ngàn bộ quần áo luôn sao?"
"..."
Vì hết nói nổi cái tên hoàng đế ngu ngơ này nên tôi nổi xung với ngài ấy. Ai đời sắp đi xem mắt con gái người ta mà lại lề mề như vậy!? Sau một tràng dài hăm dọa đầy kịch tính mà tôi không muốn kể lại, tôi kéo tay y đi thẳng đến phòng ngủ của y, dặn người hầu mang hết mấy bộ y phục đẹp đẽ đến.
"Nếu ngài không vừa ý một trong những bộ đó thì cứ mặc nguyên trung y mà đi ngự thiện!"
"Ê khoan, Lili...Cô định làm gì..."
"Cởi y phục cho ngài chứ còn sao nữa!" - tôi được dịp lên mặt gắt gỏng với y nên càng cao hứng muốn trêu chọc.
"Gyaa đừng-"
Vẻ mặt của Hoàng Thượng đại nhân làm tôi hả hê hết sức, cứ muốn trêu y mãi, đến nỗi lỡ quá trớn cởi áo khoác ngoài lộ ra dáng người thon thả, dong dỏng cao mà thường ngày khó gặp của y. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang đứng trước một nam nhân ăn vận không đứng đắn (một phần là lỗi của tôi). Thấy thế đám tì nữ đứng trong phòng lại một phen được xem kịch vui. Tôi hóa đá trong một khắc rồi định thần lại, ho khan một tiếng đánh trống lảng cho cái mặt nóng bừng của mình.
"E hèm...Giờ ngài đi tắm được rồi đó. Người đâu, chuẩn bị nước!"
Tôi đẩy y vào phía sau phòng tắm còn mình thì ở đó xem xét mấy bộ y phục. Hoàng cung rộng lớn như vậy mà lại thiếu đi mấy con mắt thẩm mĩ, hèn gì nhìn Soo Won lôi thôi hết sức, tôi tự nhiên cảm thán. Trong số này chỉ có cái áo gấm màu xanh trắng sơn thủy nhìn có vẻ hợp mắt. Ừm, có lẽ cái này thích hợp. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu tôi không bao lâu thì liền bị cắt ngang. Hoàng Thượng Soo Won e dè bước ra từ sau tấm bình phong. Mái tóc vàng xõa dài còn ươn ướt cùng làn da trắng xanh xao nhưng nổi bật, cộng thêm bộ trung y màu trắng ngà dài qua mắt cá chân làm y trông giống một thiếu nữ hơn bao giờ hết...! Còn xinh đẹp hơn công chúa Kouren!! - tôi bị điên rồi mới nghĩ như thế.
"Tỷ tỷ..." - bất giác tôi ôm mặt lẩm bẩm.
"Cô vừa mới nói gì đó hả..."
Sau một hồi thay y phục, xông hương bằng dược liệu tốt nhất, chau chuốt cho mái tóc óng ả bồng bềnh như nữ nhân của Hoàng Thượng đại nhân, chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn vào trong gương. Tôi gật gù hài lòng với thành quả mà mình góp công tạo ra. Một nam nhân quần áo chỉnh chu, tóc được cột lỏng gọn gàng sau lưng nở một nụ cười (sau này tôi mới biết đó là nụ cười bất lực) hiền lành với đôi mắt xanh ngọc thăm thẳm đăm đăm nhìn tôi. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân!
"Ngài nhớ kể cho tôi nghe đó!"
"Ờ, tiểu thư Lili là người đầu têu cho vụ này mà." - Hoàng Thượng đại nhân ủ dột.
Tôi mỉm cười thật tươi tiễn ngài ấy vào tình trường đầy khắt nghiệt.
____________________________________
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top