1


   Soonyoung hớt hải chạy thục mạng để nhanh chóng thoát khỏi đám người tức giận đang đuổi theo cậu . Đang chạy chẳng để ý gì thì đâu ra một anh trai đang đi dạo , cậu lao thẳng đến anh trai kia , hai người ngã nhào ra sau . Anh trai kia chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì cậu vội vàng đứng dậy xin lỗi vài câu rồi nhanh chóng chạy đi . Vì đã chạy được khá lâu nên cậu đã thấm mệt và trốn ở một căn nhà hoang gần đó . Anh trai kia thì hoang mang đứng dậy phủi sơ qua bộ đồ . Anh ta nghĩ nếu phải vội vàng như vậy chắc là gặp phải gì đó đáng sợ rồi . Quả thực theo sau cậu nhóc đó có đám người hùng hổ tay cầm gậy , tay cầm cuốc đang lùng sục cậu nhóc .vì cậu nhóc đã chạy vào đi mà vô tình đám người đó lại thấy anh ta đang đứng ở nơi cậu nhóc kia chạy thì đám người kia tiến đến hỏi :

-Cho hỏi cậu trai đây có thấy một thằng nhóc nào chạy qua đây không ?

Trông họ có vẻ chẳng phải người tốt lành gì nên anh ta đã giúp cậu bé lừa đám người đó đi chỗ khác :

-Nhóc đó chạy đằng kia

Vì cậu nhóc đó vẫn còn ở gần đó , và đã nghe thấy được anh ta đã cứu cậu , nên cậu muốn tới xem mặt mũi ân nhân của mình ra làm sao và sẵn tiện cảm ơn luôn

-Cảm ơn chú đã cứu cháu !

-Nhóc chưa chạy nữa hả ?

-Vì cháu mệt quá nên đã ngồi trốn ở trong kia , mà sao chú lại giúp cháu ?

-Ta giúp gì cháu ta chỉ nghĩ cháu chạy đằng kia nên chỉ cho họ thôi , giúp cháu thì ta được gì chứ ?

Cậu nhóc biết được anh ta chỉ đang giả vờ không phải đã giúp cậu nên cậu vẫn cảm ơn tới tấp

-Cảm ơn chú , vô cùng cảm ơn chú !

-Ta có làm gì đâu mà nhóc cứ cảm ơn nhặng lên thế ?

-Vì cháu biết chú đang giả vờ , hì hì !

-L-Làm gì có ta không giả vờ ! Ta đã nghĩ như vậy thật đấy nhóc con . Mà sao nhóc lại bị đám người đó đuổi theo ? Nhóc làm gì chúng sao

-........!

-Sao lại im lặng thế ?

-hmm.... Chuyện này hơi khó nói ! Nên chú hãy bình tĩnh nghe cháu nói nhé , và cũng đừng ghét bỏ cháu , chú sợ hãi rồi bỏ chạy cũng được !

-Được thôi , ta chẳng sợ gì đâu nhóc nói đi dù thì cũng là ta tò mò .

-Cháu là một con Hổ tinh , vì bị bọn chúng phát hiện nên họ đã chạy đuổi theo cháu để giết chết cháu vì bọn chúng nghĩ cháu sẽ đem đến điềm gở cho chúng. Giờ cháu chẳng còn nơi nào để chạy trốn .

-Được rồi ta sẽ cưu mang nhóc , nhóc theo ta !

Anh ta đề nghị một cách hùng hồn và chả có gì là sợ hãi hay ghét bỏ cậu nhóc .

-Thật ư ? Kể cả khi chú biết cháu là một con yêu quái ư ?

-Thật ! Ta chẳng sợ gì đâu , một con hổ con thì làm gì được ta

Chú hổ con lại thắc mắc :

-Hổ cũng là chúa tể sơn lâm sao chú không sợ dạ !

-Bí mật !

- Ủa chú chơi kì , con hỏi mà chú không trả lời con !

-Được rồi ta sợ nhóc , sợ cái tính nhõng nhẽo của nhóc rồi đó !

Nhóc con phụng phịu tỏ ý không vui vì bị hắn trêu 

- Giờ nhóc còn nơi nào để về không ?

-Con không còn nơi nào để về .....

Vốn dĩ nhóc con đó luôn sống lang thang trong ngôi làng đó như một đứa ăn xin nên làm gì có nơi nào nhóc ta có thể ở .

-Vậy nhóc theo ta , ta sẽ đưa nhóc về 

- Chú nói thật chứ ! ( cậu nhóc mừng rỡ ra mặt )

- Tất nhiên là thật rồi .

- Cảm ơn chú nhiều !

Thế rồi hai người đi cùng nhau đến nơi ở của hắn ta . Nhóc con biết mình được cưu mang nên rất vui vẻ mà suốt đoạn đường đi không ngừng mỉm cười , tung tăng nhảy chân sáo . 

-Mà chú này !

-Hở ?

-Chú tên gì ?

-Ta là Jihoon

-Còn con tên là Soonyoung chú cứ gọi con là Soon cũng được

đi hoài đi mãi thì Soon cũng phát hiện ra là họ đang trên trường đến đỉnh núi phía bắc . Cậu hoang mang hỏi:

-Chú! Chú sống ở trên núi hả ?

-Ừm

-Sao chú phải sống ở đó , cháu tưởng chú là người trong làng này chứ ?

-Đến nơi thì ta sẽ cho nhóc biết !

Hắn nói với giọng điệu rất bình tĩnh và nhẹ nhàng không có chút gì là nguy hiểm trong đó , nhưng nhóc Soon lại cảm thấy bí ẩn và rùng mình trong vô thức .

-Đây là nhà của ta !

-Wao nơi này rộng thật đó , nhưng mà nó còn chẳng phải một ngôi nhà nữa.

Vì là hồ ly nên hắn ta chẳng cần nhà cửa , chỉ sống trong khu rừng đó cùng những con thú rừng . Vì thường lui tới nơi con người sống nên hắn cũng thu thập được một vài thứ đồ có ích và có thể giải trí nên cũng chẳng thấy nhàm chán chút nào 

-Chú sống được ở nơi này sao ? Chú không thấy cô đơn hả? Mà chú có phải con người không vậy?

Nhóc con với muôn vàn thắc mắc muốn được giải đáp .

- Từ từ  bình tĩnh nào nhóc ta sẽ kể rõ ra , không cần phải hỏi ta liên tục vậy đâu 

- Thân thế ta cũng đơn giản thôi . Ta chỉ là một con Hồ ly ngàn năm , cai trị ngọn núi này thôi . Và xung quanh ta có rất nhiều muông thú , ta sợ gì cô đơn chứ . Nếu nhóc chán có thể chơi cùng chúng đấy .

 End chap1


Cuộc gặp gỡ này chỉ là vô tình hay còn có ẩn giấu âm mưu gì ở đằng sau hay không ? Phần sau chúng ta sẽ biết :> 

Cảm ơn mọi người đã đọc , mong mọi người đánh giá và góp ý nhiệt tình <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top