Chương XIV
Chát!
Tiếng bạt tay vang vọng khắp căn phòng.
Huỳnh Thi Hoa không nhúc nhích, không lay động cúi đầu trước người phụ nữ đã cho nàng một cái tát không nhân nhượng.
"Thưa mẹ, có việc gì khiến mẹ không vui ạ?"
Huỳnh Thi Hoa lễ phép hỏi.
Chát!
Bên má còn lại của nàng dần dần đỏ táy lên, chứng tỏ người phụ nữ nàng gọi là mẹ kia không hề có tí thương xót cho khuôn mặt của nàng.
"Còn hỏi?"
Trần Liên Mai tức giận, gằn từng chữ:
"Song. Nhi. Vẫn. Còn. Sống."
Huỳnh Thi Hoa hai mắt mở to, ngẩng đầu nhìn ả với vẻ ngạc nhiên.
"Không thể nào!!"
Trần Liên Mai nhếch mép nhìn vẻ mặt vô tội thường tỏ ra để dụ dỗ nhiều người của nàng, nay cố tình áp dụng lên bà, khiến bà chán ghét tột độ.
Xoạt!
Trần Liên Mai hất tung toàn bộ những tấm ảnh có trên bàn vào người Huỳnh Thi Hoa, song, để giảm tỏa sự tức giận của bản thân, ả nắm lấy tóc của nàng, lôi kéo nào phải quỳ xuống đất, nhìn thật kĩ người trên tấm hình.
Song Tử đang băng qua đường, Song Tử đang ghé cửa hàng... Rất nhiều rất nhiều tấm hình chứng minh Song Tử vẫn còn hiện diện trên đời này.
Huỳnh Thi Hoa run rẩy cầm tấm hình lên, đầu tóc bù xù không màng đến bởi vì người trong ảnh - Song Tử đang bước lên một chiếc xe rất quen thuộc, biển số xe không lạ lẫm gì đối với nàng.
"Con ả đang ngày càng tiếp cận với chồng mày, mày thì... Hừ, thật khiến tao chán ghét."
Trần Liên Mai ngồi xuống, bỗng nhiên dịu dàng xoa đầu Huỳnh Thi Hoa, vuốt ve mái tóc rối bù. Song, ngay lập tức khi nàng đang thả thì ả mạnh bạo nắm lấy tóc nàng, ép buộc nàng nhìn vào đôi mắt đang căm thù của ả. Trần Liên Mai cay nghiệt:
"Hạ dược, trao thân... Bất cứ cách nào, mày cũng phải biến Thiên Yết trở thành người nhà của chúng ta, phải để dòng họ Thiên ở phe ta. Thì mối thù này, mới có thể trả được."
"Dạ... "
"Cút!"
.
.
.
"Cút!"
Rầm.
Song Tử không nể mặt, không sợ hãi đóng cánh cửa xe một cách thô bạo. Cô không nghĩ chỉ vì cô nhắc tên bạn gái hắn ta mà hắn liền nổi nóng với cô một cách vô lý như vậy.
Rõ ràng phận là người mất trí nhớ, Song Tử cô đây có "nhớ" mình đã làm gì với nữ chính kia đâu chứ. Vậy mà Thiên Yết liền không thương tiếc con gái mà đuổi ra khỏi xe một cách vô tâm như thế. Ban đêm nguy hiểm thế này cơ mà. Dù hiện tại vẫn còn nhộn nhịp nhưng mà ai đảm bảo rằng những con người kia sẽ giúp đỡ cô khi gặp khó khăn chứ. Giống như lúc nãy.
Song Tử khó chịu muốn quăng gấu bông xuống đất, dậm nát nhưng mà lại nghĩ Ponchan (tên gấu bông vừa đặt) đâu có tội gì đâu. Nên cô ấm ức ôm sâu vào lòng. Trong đầu hồi tưởng về buổi dạo chơi chợ hoa, rồi cả khoảng khắc Ponchan rơi vào lòng cô mà cảm thấy bùi ngùi. Nhưng mà Song Tử chỉ thoáng chốc cảm giác nuối tiếc thôi, vì cô nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn:
Cô đang ở đâu thế này?
Song Tử hoang mang nhìn xung quanh, người người ngược dòng bon chen không có ý định quan tâm đến bất cứ ai. Song Tử ngó nghiêng xung quanh cố gắng định thần bản thân mình đang ở đâu. Nhưng mà lạ nước lạ cái, chỉ có thể nghĩ phải bắt xe rồi đưa địa chỉ cho tài xế. Song Tử loay hoay tìm kiếm cái ví của mình toang đếm xem số tiền mang theo có đủ không lại nhận ra một vấn đề nan giải nữa:
Tiền không cánh mà bay.
"..."
Thật sự, hôm nay Song Tử cô Không biết nên nói là hên hay xui, không biết nên khóc hay nên cười dành cho ngày hôm nay.
Tí tách. Tí tách.
Từng hạt mưa rơi xuống, đáp hờ hững trên vai Song Tử. Cô giật mình thoáng nhìn lên trên bầu trời đêm kia, từng giọt nước ngày càng rơi nhiều, đáp trên má của cô rồi trượt nhẹ xuống cổ, có giọt tự do rơi hẳn xuống mặt đất. Người người đi lại vốn đã nhiều, nên khi gặp mưa dẫu chỉ mới lâm râm, nhưng vẫn khiến người ta hoảng loạn, sợ bị ướt, sợ bộ áo quần yêu thích dơ bẩn mà bắt đầu nhanh chân chen nhau mặc kệ người khác.
Song Tử bị đẩy qua đẩy lại, cô sợ hãi cố gắng chen lấn đi sát vào trong lề đường hơn, khó khăn lắm mới tìm được chỗ thích hợp là ở dưới mái hiên của tiệm bánh nào đó. Trong tay ôm càng chặt hơn Ponchan, Song Tử nhìn dòng người dần dần thưa thớt, họ có lẽ đã tìm ra được nơi trú thích hợp, hoặc là đã được đưa đón, hoặc là trong tay đã có chiếc ô đủ sắc màu... Song Tử dường như cô đơn chiếm hữu mái hiên này.
Song Tử thở dài nhìn mặt đất đang bắt đầu ẩm ướt do cơn mưa kia không có chân ai qua lại. Có lẽ ngày hôm nay chính là xui xẻo. Xui xẻo vì gặp Thiên Yết, xui xẻo vì nhắc đến tên người nọ, xui xẻo vì không cẩn thận làm mất ví tiền. Mũi cô bắt đầu thấy cay cay, đôi mắt đỏ hoe, Song Tử vùi đầu vào lưng Ponchan thỏ thẻ bùi ngùi:
"Mẹ ơi, con nhớ nhà mình quá... "
Trời mưa thật khiến cho con người ta có nhiều tư vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top