Chương XIII
"Cô ổn chứ?"
Thiên Yết mắt nhìn thẳng, tay nắm vô lăng miệng ngẫu nhiên hỏi.
Song Tử thở phào nhẹ nhõm, không thèm cài dây an toàn mà đưa nguyên thân mình quay lại nhìn hai tên đuổi theo mình cả chặn đường kia đang tức giận hít khói xe. Giọng ngắt quãng vì còn chút mệt vì chạy:
"Hoàn toàn ổn."
Song, Song Tử quay người lại, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng con đường phía trước. Chiếc xe vì cứu người mà thả tốc độ bất chấp đã ổn định trở lại, từ từ hòa vào những chiếc xe khác đang lưu thông trên đường. Bên ngoài dẫu ồn ào bao nhiêu, dẫu người người nói cười khiến bao vị qua đường chú ý bao nhiêu vậy mà trong xe, hai người Song Tử, Thiên Yết lại im ắng, với cỗ không khí ngột ngạt đến quỷ dị.
Tại sao lại không ngột ngạt được chứ. Rõ ràng là khi cô mới tỉnh dậy, người đàn ông này đã muốn đánh chết cô, tự nhiên giờ quay sang cứu cô một mạng, nói xem, không lạ chính là rất rất lạ.
Song Tử dù gì cũng là thân được cứu, không thể không phá nát bầu không khí này, gom hết dũng cảm, Song Tử bắt đầu nhỏ nhẹ nói:
"Thiên-"
"Cô đi đâu vào giờ này?"
Song Tử giật mình, trong lòng hoảng loạn vì chẳng nghĩ Thiên Yết sẽ bắt chuyện trước. Song Tử nghĩ nghĩ, thành thành thật thật trả lời:
"Đi xem chợ hoa."
"..."
"Nghe nói năm nay đẹp lắm, hoành tráng lắm."
"..."
"Nghe nói sẽ có cơ hội trúng thưởng... Nếu trả lời đúng câu hỏi."
"..."
Bầu không khí trở lại ngột ngạt khó chịu. Nhưng mà Song Tử không cảm thấy căng thẳng nữa, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng, nhìn người người tươi cười vui vẻ bước đi trên đoạn đường, hàng quán ánh đèn rực rỡ sắc màu, đèn đường soi sáng tựa như cả một vùng trời.
Đèn xanh từ từ đếm ngược con số ở ngã tư Thiên Yết chậm rãi quay đầu xe làm Song Tử đang một mực nhìn đằng trước có hơi bất ngờ.
"Đi đâu vậy?"
Song Tử bất giác theo bản năng hỏi, khi nhận ra giọng mình hơi cao vì ngạc nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy không có chút gì là ngại ngùng.
Thiên Yết trầm ngâm vài ba giây, giọng không cao không thấp:
"Chợ hoa."
Dừng đôi ba giây, Thiên Yết nói tiếp:
"Nếu như cô nói sớm hơn một chút, chúng ta đã không phải đi một doank xa như thế này."
"..."
.
.
.
Chợ hoa thật sự rất đẹp như trong lời đồn mà Song Tử thoáng nghe thấy khi các cô giúp việc thì thầm với nhau.
Ban đêm, màu sắc hoa dẫu vậy mà không bị chìm trong sắc đêm, còn rực rỡ hơn bao giờ hết. Những cánh hoa hướng về các phía vô định, hẳn là do ban ngày cố nhướng mình về phía nắng nên thành ra như thế này.
Song Tử miệng chữ A, hận không thể phô trương sự phấn khích của mình khi đứng trước những chậu hoa.
Thiên Yết vô tình đứng xa Song Tử hơn bao giờ hết, trong đầu thoáng nghĩ: "Tôi không quen cô ả.". Nhưng Song Tử vốn không có hứng thú với việc nhìn sắc mặt lúc này, vô tư vẫy vẫy tay với hắn:
"Thiên Yết, mau mau lại đây xem này!"
Âm thanh trong trẻo vang vọng. Trong phút chốc, lòng Thiên Yết lung lay tưởng nhớ đến một khoảng thời gian nào đó...
Chơi đến quên thời gian, Song Tử lanh lẹ đi trả lời các câu hỏi để nhận quà, nhưng mà bằng một phép thần kì nào đó, tất cả đều sai. Cô nhăn nhó nhìn MC vui vẻ mời cô về lần thứ ba vì trong tất cả, chỉ có mỗi Song Tử giơ tay xung phong trả lời, còn lại đều im lặng.
Các phần quà dần dần vơi đi chỉ khi có câu hỏi dễ thật dễ và bằng tốc độ thần thánh nào đó, giơ tay nhanh nhất trong tất cả các khán giả. Khi chỉ còn hai một thứ trên đó, Song Tử nhìn với vẻ mặt nuối tiếc, nhưng vẫn còn tinh thần giơ tay để lấy món quà.
MC thả đều tốc độ đọc câu hỏi, vẻ mặt không gì gian xảo hơn, và đoán được phần nào câu hỏi hẳn là thử thách tốc độ:
"Tại sao lá cây màu xanh?"
Dứt lời, hàng loạt cánh tay giơ lên, thật khó đoán ai là người đầu tiên giơ lên. Nhưng mà, MC không biết dựa vào đâu, lại chỉ ngay người đàn ông cạnh Song Tử, cô quay đầu nhìn miệng hận không thể kéo dài đến mặt đất.
"Diệp lục."
Thiên Yết ngắn gọn hai từ kèm theo tí sát khí và thành công khiến MC không bắt bẻ hỏi thêm mà trao quà ngay lập tức. Người đàn ông cao mét tám ôm một con gấu bông lại còn màu hồng tươi rực rỡ giữa đêm đen khiến người ta thấy buồn cười, nhưng vì sức ép nào đó, lại im ắng lạ thường.
"Của cô."
Thiên Yết không một chút ngượng ngùng quăng con gấu vào người Song Tử, bá đạo ra lệnh:
"Đi về."
Song Tử nhìn con gấu, nhìn nam nhân trước mắt tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu đi theo trước sự trố mắt hàng loạt người.
Thiên Yết tiêu sái bước đi, leo lên xe kiên nhẫn chờ Song Tử loay hoay bước lên xe rồi bắt đầu nổ máy.
"Thật sự rất rất là cảm ơn anh đấy Thiên Yết."
Song Tử ngắm nghía con gấu bông rồi ôm sâu vào lòng ánh mắt yêu thích.
"Cứ ngỡ anh đem về tặng bạn gái cơ đấy."
Thiên Yết chẳng buồn trả lời, hắn không hứng thú với lời cảm ơn, chỉ hứng thú với cách người khác báo đáp hắn.
"Vậy cô định, báo đáp tôi thế nào?"
Song Tử khựng lại. Giúp người đòi công đấy sao? Cô định khen hắn là người tốt, vừa định trao cho hắn tấm thẻ công dân tốt nhất trái đất đành phải ấm ức rút lại. Cũng phải, ai chứ Thiên Yết hắn nhất định sẽ rõ rõ ràng ràng, một một hai hai, nhất định sẽ không có miễn phí với bất cứ ai. Trừ Huỳnh Thi Hoa đi. Song Tử thầm phán.
"Vậy, anh muốn điều gì?"
Song Tử nhàn nhạt hỏi.
"Trúc Lâm Sơn, theo tôi lên đó."
"Làm gì?"
"Thầy bói."
"..."
Phụt!
Song Tử rất muốn nhảy cẳng lên, ôm bụng cười to. Thiên Yết nổi danh mà đi xem bói sao??? Là bói tình duyên à? Song Tử vẻ mặt gian xảo, giọng cố gắng hạ xuống thật thấp, thật bình thường nói:
"Ối, anh đi xem bói tình duyên à, có đi thì đi rủ Huỳnh Thi Hoa cục vàng của anh ấy. Đem tôi theo làm gì chứ."
Dứt câu Song Tử bỗng nhiên cảm thấy bản thân cô sai rồi, sắc mặt của Thiên Yết lạnh tanh khiến cho cô ớn lạnh tột cùng.
Không phải chứ, hắn đang tự ái à.
"Đừng gọi tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của cô."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top