Chương XII

Đoàng! Đoàng!

Viên đạn bay vun vút lạnh lùng ghim thẳng vào đầu hai người đàn ông mặc âu phục đang bị trói dưới đất. Máu từ đầu chảy lênh láng dưới đất ghê gớm. Vậy mà Thiên Yết chỉ nhẹ nhàng châm điếu thuốc hất tay hàm ý bảo thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ.

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, một tay thi thoảng gạt tàn thuốc, tay còn lại bỏ vào túi quần tiêu sái bước đi. Thuộc hạ không biến sắc, như một thói quen nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, còn Thiên Yết hắn tin tưởng mà rời khỏi nơi mới diễn ra một cuộc thanh trừng.

Chiếc xe hơi đen của Thiên Yết lăn bánh, chạy khỏi bến cảng - nơi vừa mới thẫm đẫm mùi máu, nơi ưa thích để xử lý những con gián mà hắn âm thầm nuôi cho béo rồi giáng cho một đòn đau đớn. Đó được xem như thú vui nho nhỏ của hắn. Tựa như hôm nay, hai con gián tuy chưa đủ béo nhưng hắn vẫn lôi ra chỉ vì hiện tại buồn chán đi.

Lái trên đường cao tốc rồi trở về với thành phố K quen thuộc, Thiên Yết tùy tiện thả tốc độ, ánh mắt lướt qua dòng người tấp nập chen nhau đi đến nơi cần thiết. Dẫu vừa mới xử lý "thú vui", bất quá vẫn không đủ cho hắn cảm thấy tâm trạng ổn, nên ánh mắt không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trêu chọc.

Bingo!

Thiên Yết ánh mắt dừng lại ngay dưới chân tòa nhà 27, đôi môi nhếch lên cười thích thú.

.

.

.

"Mẹ nó! Buông tôi ra. Tôi không quen mấy người."

Song Tử chau mày cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt tay của cô, miệng không ngừng chửi rủa.

"Tiểu thư Song Nhi, cô bị mất trí nhớ mà, anh em có ý tốt giúp cô tìm lại ký ức, cô nhận ý tốt đi chứ?"

Một trong ba tên đang quay quanh chặn đường Song Tử cất tiếng, còn tặng thêm điệu cười gian xảo khi dứt câu.

Song Tử chậc lưỡi, tay mạnh mẽ giật ra nhưng vô ích, sức nữ nhân và nam nhân quá khác biệt. Ba tên không ngừng đụng chạm, còn lôi lôi kéo kéo cô, không rõ là có ý muốn đem cô đi đâu, bất quá Song Tử tin cái ý muốn đó không hề tốt đẹp chút nào. Ấy vậy mà người người đi ngang qua, chỉ nhát cáy trộm nhìn, không thì đi với tốc độ ánh sáng.

Một lũ vô tâm!

Song Tử tức giận chửi trong lòng khi thấy một thanh niên trai tráng có vẻ có tập gym nhìn nhưng không muốn nhìn đang vội vàng đi ngang qua.

"Mẹ kiếp! Súc sinh đừng có đụng vào người bà."

Song Tử dùng bàn tay không bị siết co lại thành nắm đấm cố gắng dùng hết sức đấm vào mặt của tên đối diện đang cầm tay mình, nhưng mà bất thành, gã trong chớp mắt chụp được ngay lập tức. Gã cười dâm dê, dồn hai tay Song Tử vào lòng bàn tay của gã, tay còn lại trêu ghẹo một số chỗ nhạy cảm.

Song Tử chán ghét né tránh bàn tay sờ mó, trong đầu tìm cách. Cuối cùng, đại não báo cáo: Tay không được thì dùng chân.

Chân Song Tử cứ thế vui vẻ đá lên ngay giữa hai chân của gã.

Bộp!

"A... Khốn... Khiếp."

Tay cứ thế tự nhiên nới lỏng, Song Tử cứ thế như một cơn gió cắm đầu cắm cổ chạy bất chấp trong sự ngạc nhiên của một đám người.

"Chúng mày còn nhìn cái mẹ gì! Đuổi theo con khốn ấy!!"

Gã che hạ thân bị đau đớn ra lệnh. Hai tên còn lại giật mình nhưng cũng nhanh chóng ý thức được mà đuổi theo.

Thiên Yết ngẩn người khi chứng kiến toàn bộ, hắn dở khóc dở cười nhìn cái tướng không đẹp đẽ gì cho cam của Song Tử khi chạy, trong lòng vui vẻ lái xe chầm chậm đuổi theo sau.

.

.

.

"Cha mẹ ơi thế quái nào hai tên khốn kia vẫn còn dí con vậy!?"

Song Tử thở hổn hển vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn hai tên trâu bò sức đang nghiêm túc đuổi theo cô.

Vì không rành địa hình nên Song Tử không dám chạy bừa, chỉ dám chạy một đường thẳng, cố gắng né tránh người người đang ngược dòng với mình. Chạy được thêm một quãng đường, Song Tử dừng nghỉ ngơi ngay ngã tư, tay vịnh vào cây đèn giao thông thở hổn hển mệt mỏi, tim đập thình thịch tựa như chỉ cần xung quanh im lặng một cái là sẽ nghe rõ nhịp tim của cô.

Song Tử nhìn hai thân ảnh như đang tung tăng chạy lại gần mà phát hoảng, miệng cứ không tự chủ mà tuông ra lời thề thốt:

"Mẹ... Nó... Hộc... Hộc... Tôi thề... Hộc... Ai mà cứu tôi ngay bây giờ... Hộc...  Sẽ là chồng tôi... "

Ting! Ting!

"Có muốn đi nhờ không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top