Chương VII

"Đôi khi bạn muốn ăn món mình thích phải nói nó là món mình ghét~"

Kim Ngưu không ngừng ngại rút tay lại cho vào túi áo sau tiếng nói phát ra ấy. Anh không cần nhìn cũng rõ ràng người nói, điềm tĩnh nhìn ngũ quan Song Tử đánh giá.

Kim Ngưu không trả lời cũng như không có ý định trả lời, anh chậm rãi nói:

"Thực sự mất trí nhớ?"

Aquarius nhún vai, hai tay khoanh lại ngang bụng, có vẻ không quan tâm lắm đáp:

"Có lẽ, bởi lúc ấy, nếu thực sự là cô ta hẳn đã... Đằng này, tất cả chỉ là cam chịu."

Kim Ngưu ồ lên một tiếng, môi có phần nhếch lên, tay mơn trớn mái tóc của Song Tử, giọng nhẹ nhàng:

"Càng ngày càng không đơn giản."

Song, sau đó xoay người bước ra khỏi căn phòng, Aquarius khó hiểu cũng nối gót bước theo sau.

Ánh đèn tắt, căn phòng chìm trong im lặng, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Song Tử, cô từ từ mở mắt ra, đăm đăm nhìn trần nhà, thỏ thẻ:

"Cô quả không còn đơn giản nữa, Song Nhi."

.
.
.

Song Tử bất chấp làm nũng ra lệnh cho Kim Ngưu tìm đồ ăn thức uống mà cô yêu thích sau khi tỉnh dậy. Một hai lần đầu còn công hiệu, sang lần thứ ba, chỉ cần cô nói rằng không thích thứ gì liền được nhận món đó. Kim Ngưu còn điềm tĩnh bảo, cái gì cũng nên ăn vào để có sức khỏe.

Nên hiện tại Song Tử chính là cuộn thành một cục tròn trên giường giận dỗi nhịn ăn. Và Kim Ngưu bên cạnh tay chấp trán ngao ngáo vì cảm thụ bản thân không phải chăm sóc bệnh nhân mà đang trông trẻ.

"Song Nhi... Mau mau chui ra."

Kim Ngưu chậm rãi nói.

"Không!"

Song Tử nhanh nhảu đáp. Kim Ngưu thở dài kiên nhẫn nói tiếp:

"Song Nhi-"

"Không."

Song Tử không có quan tâm mà cắt ngang lời nói của Kim Ngưu. Anh xoa xoa mi tâm, tay níu níu cái mền mềm mại vừa muốn mạnh mẽ giật vừa sợ cô hoảng loạn mà té nhào xuống đất.

"Song Nhi, cô mà không ăn, thân cô sẽ gầy nhom và rất xấu, khi đó, cha mẹ cô sẽ trách tội tôi đó."

Kim Ngưu kể lể, giọng không phải kiểu năn nỉ mà chỉ là nói cho có lệ. Nào ngờ lại thu hút Song Tử, bằng chứng là anh vừa dứt câu, cái đầu nhỏ ló ra khỏi mền và đôi mắt chớp chớp nhìn anh, giọng ôn hòa hỏi:

"Anh nói mới nhớ nha, sao không bao giờ thấy cha mẹ thăm bệnh tôi vậy?"

Kim Ngưu như thói quen định nói đó là chuyện của cô nhưng nhận ra người trước mắt đã khác, đành kìm lại giọng chỉnh ôn nhu hết mức:

"Cha mẹ cô đều là người kinh doanh, bận là lẽ thường. Có lẽ khi cô trở về nhà sẽ thấy họ gấp rút hỏi thăm."

Song Tử miệng ồ một tiếng, lại nghĩ vẩn vơ, chẳng có cha mẹ nào bận đến mức con may lại cái bụng nhỏ mà không có một cuộc gọi hỏi thăm. Rõ ràng nhưng không vạch trần sự an ủi của Kim Ngưu, Song Tử cười nhẹ một cái thay lời đáp.

"Rồi, cô mau ăn khi còn nóng, đừng để bản thân xấu xí sẽ chẳng có ai thương yêu."

Kim Ngưu đưa đồ ăn cho Song Tử, còn nhẹ nhàng xoa cái đầu cô rồi mới rời đi.

Cánh cửa khép lại, Song Tử biểu cảm liền thay đổi. Cô tự nhiên ăn những thứ bản thân "ghét", ánh mắt còn có ý yêu thích.

Sớm nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt Kim Ngưu khi dịu dàng hỏi cô ghét ăn gì. Cô cảm nhận được điều không ổn liền nói ra mấy món mình thích.

Cuối cùng, sự thật chứng minh cô đã đúng, Kim Ngưu theo lời mua mấy món cô "ghét" về và ép ăn. Để hoàn thành nốt vở diễn, cô phải vờ vịt né tránh. Trong chăn nuốt nước miếng thèm thuồng, mãi Kim Ngưu mới nói câu cho cô cơ hội giả bộ tiếp.

Người ta muốn được ăn ngon sao mà khổ quá a~

Cả đêm suy nghĩ về nữ phụ Song Nhi, Song Tử càng tò mò về mọi thứ về cô ả, dẫu mệnh danh là mẹ đẻ của các nhân vật trong đây, nhưng không hiểu sao, mọi thứ diễn biến đôi khi giống lại đôi khi không giống với những gì cô suy đoán.

Lại còn thêm cả việc phải sống sót sa khi nữ phụ quá nhiều kẻ thù, mới tỉnh dậy và thoát khỏi bệnh viện chưa hết hai mươi bốn giờ, cô lại nằm trong đây một cách vi diệu.

Song Tử thở dài, có khi chưa tìm ra bí ẩn, mạng cô cũng đứt rồi. Song Tử ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo những lá cây khô, ánh nắng còn sót lại sau một ngày dài đang dần biến mất. Màu đỏ và cam của hoàng hôn hiện rõ, thắp lên vùng đất, thắp lên cảnh vật. Vừa lạnh vừa ấm áp kì lạ.

.
.
.

Ba ngày sau xuất viện, Song Tử không dám đòi hỏi phô trương, lặng lẽ leo lên chiếc xe đen do Kim Ngưu gọi điện về Song gia yêu cầu mang đến. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sau ngắm đường xá, thi thoảng ánh mắt sáng lên vì điều mới lạ ở nơi này.

Chiếc xe từ từ đỗ ở trước cửa Song gia, Song Tử hoàn toàn tỉnh táo bước vào nhà. Tâm trạng có phần khó chịu vì không ai tiếp đón, chỉ có lời chào cứng nhắc của người làm trong nhà.

Song Tử đi chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ trong nhà, bất giác chân dừng lại khi thấy trong phòng khách có ba người đang ngồi, và tiếng nói khách sáo của hai bên.

Một trong ba người, Song Tử chỉ rõ một người nam nhân trẻ, khí chất độc tài mà cô chán ghét - Thiên Yết. Và hai người còn lại đều trung niên một nam một nữ, vẫn đoán được họ chính là cha mẹ của nữ phụ.

Ba người đang bàn gì đấy mà thi thoảng mặt có phần căng rồi dãn ra. Bất quá, Song Tử không quan tâm, nhẹ nhàng chen ngang:

"À ừm... Xin chào?"

Hai người quay lại nhìn Song Tử, biểu cảm không phải là sự mừng rỡ hay lo lắng của cha mẹ thường hay dành cho con, mà chỉ là ánh mắt xa lạ, lướt nhìn từ trên xuống dưới cô đánh giá.

"Nghe nói con mất trí nhớ?"

Người đàn ông lên tiếng, giọng nói nghiêm khắc.

Song Tử thế mà trước cái uy nghiêm của ông không hề có cảm giác, chỉ bình tĩnh gật đầu. Ông thở dài, phất tay lại nói:

"Về phòng đi, lát chúng ta sẽ nói chuyện."

~^•^~

Lại những dòng nhảm nhí của tác giả:

- Dạo này khả năng viết của tôi có vẻ đi xuống quá, nhưng mà tôi sẽ cố cải thiện nên đừng bỏ rơi tôi nhé. 흫_흫

- Tự nhiên tôi thèm đào hố nữa quá ≥﹏≤ liệu mọi người có muốn cùng tôi nhảy vào hố này không a~

- Ây, tôi không biết nói gì thêm, chào mọi người nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

- Cảm ơn đã quan tâm nè.

~ Thanks for reading ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top