Chương VI:
"Kế hoạch bị lệch."
Thiên Bình ngón tay gõ trên bàn, ánh mắt nhàm chán nhìn màn hình Laptop đang hiện một người bị trói trong căn phòng ẩm tối.
Tiếng đồng hồ tích tắc thời gian cứ trôi, Thiên Bình không thay đổi tư thế, thủy chung quan sát màn hình. Anh chú tâm từng hành động của Song Tử, đôi khi ánh mắt hơi động vì một cái trở mình chứng minh bản thân cô vẫn còn sống.
Thiên Bình nắm bắt thông tin tứ phương, nghe rằng Kim Ngưu có đôi phần tin tưởng rằng Song Nhi mất trí nhớ. Bởi trong thời gian ở bệnh viện, tính cách cô hoàn toàn thay đổi, chẳng những tham ăn hơn xưa mà còn khiến người ta đau đầu vì cảm giác như nhà có con nít.
Bất quá, Thiên Bình không phải dạng người dễ tin tưởng lời ai đó, dẫu cho người ta không có lí do gì để nói dối.
Đợt đi tham quan hồi tưởng chỉ là bỗng ngẫu nhiên nghĩ ra, tính toán dùng đôi ba câu quan sát nét mặt nhưng chẳng ngờ Song Nhi phản ứng hoàn toàn là người không còn kí ức gì. Thiên Bình cảm giác thích thú, ngẫm nghĩ là do cô nàng khả năng diễn xuất đột nhiên tốt hay do việc mất trí nhớ là thật.
Định bụng dùng một vài kế nhỏ, nào ngờ chưa kịp, kẻ thù lại xuất hiện. Xoay qua xoay lại, cuối cùng cuỗm mất thú vui vài phút của anh đi. Thiên Bình đành miễn cưỡng gọi các sát thủ tốt nhất đi cứu người. Lúc cứu được, chẳng hiểu từ đâu ý nghĩ muốn xem Song Nhi diễn kịch ra sao khi bị bắt cóc, liền hào hứng bảo người đem trói cô ở tòa nhà bỏ hoang, camera bật sẵn luôn chờ đợi.
Cạch!
Cánh cửa trước mặt Thiên Bình mở ra, anh không buồn ngẩng nhìn cũng đoán được người bước vào.
"Thiên Bình, em đến rồi nè."
Nữ nhân mĩm cười hiền hoà với Thiên Bình, chân nhanh chóng bước đến gần anh ôm lấy vai anh.
Thiên Bình cười nhẹ đáp lại, tay mơn trớn mái tóc đen huyền dài của nữ nhân, ánh mắt âu yếm.
"Đường xa, có mệt không?"
Giọng ân cần hỏi han.
Nữ nhân lắc đầu, cánh tay ôm chặt Thiên Bình, để cầm gác lên vai anh, nhẹ giọng.
"Chỉ cần là nơi có Thiên Bình, thì bao xa cũng chẳng mệt."
Thiên Bình bật cười ôn nhu hôn lên trán nữ nhân, giọng dịu dàng:
"Nghỉ ngơi đi, một chút anh sẽ xong việc."
Nữ nhân gật đầu, hôn nhẹ vào má của Thiên Bình, toang định nghe theo rời đi nghỉ ngơi, ánh mắt lại vô tình chạm vào màn hình.
Nữ nhân nhìn không có cảm xúc, ánh mắt tuyệt đối lạnh lẽo nhưng chỉ thoáng chốc lại tỏ vẻ ngạc nhiên hơi sợ sệt.
"Thiên Bình, người này, sao cô ấy lại...?"
Thiên Bình hơi giật mình, tay nhanh chóng che mắt của nữ nhân.
"Thứ này em không nên nhìn, không tốt."
Nữ nhân khó chịu lắc mình né tránh bàn tay to lớn che đôi mắt của mình, song phồng má giận dỗi.
"Thiên Bình, đừng giấu em, như vậy là sao?"
Thiên Bình thở dài, rõ phần bướng bỉnh của nữ nhân. Đành cười thích thú nhìn ngắm vẻ tức giận của nữ nhân, tay bẹo má nàng cưng chiều giải thích:
"Đó là Song Nhi, việc này chỉ là muốn kiểm duyệt xem ả ta có thực sự mất trí nhớ như tin đồn không thôi. Bất quá, chuyện này xảy ra với ả, cứ xem như quả báo."
Thiên Bình lạnh lùng nhìn màn hình, âm thanh có phần cay nghiệt nhưng vẫn có phần dịu dàng vì người nghe là người anh ta thương yêu nhất. Nữ nhân siết chặt tay đang nắm áo Thiên Bình, giọng thỏ thẻ:
"Nhưng mà... Như vậy không tốt đâu."
Anh nhẹ cười nhìn nữ nhân đang lo lắng, phần yêu thương lại dâng lên. Đây là điều anh yêu thương nhất ở nữ nhân, nàng lương thiện, trong sáng. Nếu Song Nhi có phần như vậy dẫu một chút có lẽ anh sẽ động tâm, bất quá, cô ta lại không những không có một phần như vậy, còn tàn nhẫn, anh có lần xém nữa là động lòng ả, may mắn lại tỉnh táo vượt qua. Tay ôm lấy eo nàng, tâm muốn sở hữu nàng nhưng hiện tại vẫn chưa được, vì địa vị hiện tại không đủ để anh dành cả đời bảo vệ nữ nhân.
"Em cứ yên tâm, chỉ là muốn vạch trần Song Nhi, không đến mức hại chết ả. Em nghỉ ngơi việc còn lại là anh nhé Huỳnh Thi Hoa."
Huỳnh Thi Hoa miễn cưỡng gật đầu, hôn nhẹ lên má Thiên Bình rồi xoay người rời đi. Anh chạm vào má mình, nơi được đôi môi mềm ấy lướt qua, ánh mắt ôn nhu cực điểm khó thấy ở một kẻ ngoài nóng trong lạnh.
Huỳnh Thi Hoa rời đi, đảm bảo không ai nhìn được, nàng nhẹ nhếch đôi môi, giọng thì thầm thèm khát được la lớn lên cho cả thế giới biết nhưng không thể:
"Song Nhi~ Cô có thích món quà mừng ra viện này không?"
~^•^~
Song Tử cười gượng đỡ từng những cú đá đánh mà không rên la.
Cô đang ngủ chẳng biết ban ngày ban đêm thì đâu ra có lẽ ba bốn người bắt đầu nhào vào đánh, không có lên tiếng chỉ có tiếng bịch bốp rõ ràng dường như vang vọng khắp căn phòng.
"Này, nếu cô chịu không nỗi có thể lộ bản chất nào giờ của mình."
Nữ nhân "hoa hồng" âm thanh nhàm chán nói.
Song Tử dở khóc dở cười khó hiểu. Khó hiểu ở cái gọi là "bản chất", ngoài bỉ ổi chuyên dùng các kế ra thì nữ phụ này còn có cái bản chất gì nữa mà phải dùng cái đánh đập để bức đến cùng? Phải chăng việc cô xuyên vào đây khiến cho mọi thứ thay đổi cũng như "bản chất" nữ phụ không đơn giản là như những gì cô từng viết?
"Tôi... Thực sự... Không hiểu ý... Cô... A!"
Song Tử gượng nói song sau đó dứt câu liền bị ăn cú đá ngay bụng.
Cảm giác có thứ nước ở bụng chảy ra, thấm ướt áo đầy khó chịu và cũng có chút rát rát rồi dần dần trở nên đau đớn. Không sai thì vết thương ở bụng do đạn lúc mới xuyên đang lành phân nửa đã bị rách ra.
"Aquarius! Xem cô ả, mau!"
Pisces bên cạnh vội vàng la lớn khi thấy chất lỏng màu đỏ quen thuộc với các sát thủ như cậu đang chảy và thấm dần vào mặt đất.
Aquarius giật mình khi nghe tiếng của Pisces, cô ngẩng người vài ba giây rồi mới phản ứng mà đưa tay hiệu lệnh dừng đánh tiến đến kiểm tra.
"Khốn! Vết thương ả rách rồi, mau gọi Kim Ngưu."
Pisces không nghĩ nhiều, lao ra ngoài gọi điện, song gấp rút báo cáo cho Thiên Bình dù chắc rằng qua camera anh có thể chứng kiến tất cả.
~^•^~
"Thế nào lại thành ra như vậy?"
Kim Ngưu giọng trầm thấp đầy hàn khí vừa nói vừa nhìn qua khe cửa nơi Song Tử đang nằm ngủ.
Thiên Bình nhàm chán nhún vai, tỏ vẻ không phải việc của anh, còn ngáp một cái ánh mắt kiêu ngạo nhìn Kim Ngưu.
"Nếu cậu muốn vạch trần thì có rất nhiều cách, không nhất thiết phải dùng đến bạo lực."
Kim Ngưu hơi nóng nảy lên tiếng.
Thiên Bình cười nhạt, song, xoay người bỏ đi, không quan tâm, hiện tại điều anh quan tâm duy nhất là phải trở về ăn buổi tối với cô gái nhỏ của anh.
Kim Ngưu bất bình nhưng không muốn lên tiếng, đúng hơn là lười lên tiếng. Anh có hai người bạn là Thiên Bình và Thiên Yết, tất cả đều tốt chỉ có điều tính cách quái gở. Bên nhau bao năm, lời cũng nói không ít, sớm rõ tính cách Thiên Bình rằng ai nói cũng không nghe, ngoan cố mà tự làm theo ý mình. Nên bóng dáng rời đi của Thiên Bình không khiến Kim Ngưu phải níu kéo.
Thở dài bước vào căn phòng của Song Tử đang ngủ. Ánh mắt Kim Ngưu khó hiểu nhìn Song Tử đang yên ổn nhắm mắt hưởng thụ những giấc mơ đẹp. Tay bất giác chạm vào tóc cô, rồi đến trán, rồi đến gò má hồng, mê man muốn chạm vào môi cô.
"Người ta mất trí nhớ, thay đổi tính cách liền si tình?"
~^•^~
Ngoài lề nhảm nhí của tác giả:
~ Chương mới ra rồi nhưng bản thân tôi cảm thấy thật không ổn. Nhưng chẳng biết không ổn chỗ nào, các bạn đọc rồi nói nhé tôi chỉnh sửa. :3
~ Tình hình là hiện tại tôi đang kiểm tra lên xuống muốn xỉu, nên bản thân thật lười, thông cảm đừng bỏ rơi tôi nhé 흫_흫
~ Là Aquarius, Bảo Bình ây @thophan844 đoán đúng rồi nè, lại đây tôi ôm một cái này. O(≧▽≦)O
~ Có ai muốn một couple ngoài lề là các cung khác ngoài Song Tử, Thiên Yết không?? (๑¯ω¯๑)
~ Ây, tôi hết biết nói gì rồi, chào nhé. "Cảm ơn đã quan tâm đến truyện của mình ♥"
~Thanks for reading~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top