Chương IX

"Bộ mặt của nữ chính. Huỳnh Thi Hoa."

Buổi uống trà kết thúc, Song Tử chẳng thu thập được gì đành chán nản theo mẹ mình ra tiễn Thiên Yết đến cổng.

"Khi nào rỗi, cháu lại ghé thăm chúng ta nhé."

Mẹ Song Tử mĩm cười dịu dàng nói.

Thiên Yết gật gật chào rồi leo lên chiếc xe đen đậu sẵn ở trước cổng. Cửa xe đóng, tiếng động cơ xe cũng vang lên, một vài giây chiếc xe lăn bánh để lại khói bụi, mẹ Song Tử vẫn hiền dịu đứng vẫy tay tạm biệt.

Chiếc xe đi xa dường như khuất bóng, Song Tử bên cạnh cảm giác không khí thay đổi, liền nhìn mẹ mình lại thấy một nét xa lạ khác với ban nãy, bà không nhìn cô, giọng đều đều:

"Song Nhi, đừng có làm lỡ mọi chuyện, Song gia chúng ta không có một kẻ vô dụng..."

Rồi lạnh lùng quay người bước vào trong chẳng buồn dành ánh mắt nhìn cô.

Song Tử ngạc nhiên nhưng giấu giếm vẻ mặt ấy ngay lập tức, đây là điều cô vô tình học được khi những việc cứ liên tục xảy ra không ngừng nghỉ.

Song Tử nhẹ tênh đáp:

"Dạ."

.

.

.

Ánh hoàng hôn buông xuống, khí lạnh của đêm đến, Song Tử đứng ở ban công trong phòng mà nhìn ngắm, cô suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng có cái ý nghĩ nào có thể giúp cô được. Cuối cùng với suy nghĩ hồn nhiên, Song Tử quyết định đi dạo phố xem xét địa hình mặc dù nó chẳng có ý nghĩa gì.

Mở tủ quần áo, muốn chọn một bồ đồ phù hợp nhưng chắc có lẽ sẽ không sao nếu tủ đồ không có màu khác ngoài màu đỏ chói mắt. Song Tử trong lòng thở dài, tại sao nữ phụ này cái gì cũng khác người a!?

Đành chọn một chiếc áo thun đỏ và một chiếc quần đen duy nhất trong tủ đồ, mặc vào bản thân thấy cũng không đến nỗi tệ Song Tử mới chậm rãi bước ra khỏi biệt thự.

Điều thú vị là chẳng ai quan tâm đến việc cô đi đâu nên Song Tử hoàn toàn trót lọt đi hiên ngang.

Đi dạo quanh thành phố K đã lên đèn, người người tấp nập ngược xuôi đi đến điểm nào đó có lẽ chỉ duy nhất Song Tử là đi bừa không mục đích. Cô thở dài, cho hai tay vào túi áo khoác, đành nghĩ hay là vào trung tâm mua sắm mua một chút gì đó. Nghĩ là làm, chân Song Tử tăng tốc đi đến trung tâm thành phố K.

Woa! Thiệt là to quá nha~

Song Tử như đứa trẻ, đầu ngẩng lên ráng nhìn hết sức sự to lớn của trung tâm mua sắm nằm ở ngay trung tâm thành phố. Vài người đi ngang người biết cô thì ráng làm lơ, còn người không biết lại nghĩ cô là nhà quê lên phố. Bất quá, Song Tử lại chẳng để tâm là bao.

Đi theo bản năng, Song Tử lượn qua lượn lại cuối cùng vẫn quyết định đi vào khu quần áo, cố gắng chọn được một hai bộ màu đen, màu xanh... Vì cô nghĩ nếu mỗi ngày cứ phải nhìn thấy cái màu đỏ chói lọi kia cô hẳn sẽ mù màu luôn mất.

Ba bốn túi đồ xách trên tay, Song Tử lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác mua đồ không cần trả giá. Song Tử ánh mắt ý cười toát ra, thích thú dạo quanh các khu đồ chơi mua các loại thú bông mềm mềm yêu thích. Ở cái cuộc đời kia, cô chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác này, suốt ngày phải lo từng li từng tí, những thứ yêu thích chỉ dám nhìn không dám mua, còn thề rằng một ngày nào đó nổi tiếng sẽ tha hồ mà tiêu tiền như nước, và có lẽ hiện tại đã đạt được...

Số lượng lớn đồ được người ta đưa tận nhà nên trên tay Song Tử chỉ còn cầm thẻ để quẹt tính tiền. May mắn là tiền của của nữ phụ chẳng hề vừa, mua một đống chưa đến một nửa số tiền có trong thẻ.

Quả là làm người giàu thật sướng!

Song Tử sau một hồi càng quét các khu vực, cuối cùng cũng thỏa mãn mà ra về, tung tăng bước đi ra khỏi trung tâm mua sắm, mùi ẩm đất bốc lên cô vui vẻ hít sâu hưởng thụ. Song Tử cảm thấy may mắn khi cô đã cho nữ phụ Song Nhi một cái thế lực không vừa, nên hiện tại cô có thể trọng dụng như vậy. Nếu khi xưa viết nữ phụ nghèo khó chắc bây giờ Song Tử chỉ còn cái xác khô.

Song Tử lơ đễnh bước nhịp nhịp trên lề đường, cô thoải mái nhìn ngắm đường phố...

Két!

Rầm!

.

.

.

Thiên Bình nhìn người trong mộng ngủ yên bằng ánh mắt yêu thương, anh sau khi trở về liền cưng chiều Huỳnh Thi Hoa hết mức độ, nếu Kim Ngưu ở đây, hẳn sẽ ghen tị vị trí của anh lắm.

Thiên Bình vuốt ve mái tóc của nàng, song hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước đi ra khỏi phòng còn thì thào một câu chúc ngủ ngon khác hẳn với tính cách của anh.

Anh đóng cửa rồi chậm rãi đi vào thư phòng của mình, xoa xoa mi tâm, Thiên Bình bắt đầu mở các tài liệu ra bắt đầu làm công việc của bản thân. Không một chút cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt anh, tựa như trên đời này chẳng có gì khiến anh phải lo nghĩ ngoại trừ Huỳnh Thi Hoa cả.

Reeng. Reeng. Reeng.

Tiếng chuông điện thoại nháo đánh thức Thiên Bình khỏi công việc, anh hơi chau mày vì bị làm phiền nhưng vẫn cất giọng khi bắt máy một cách điềm tĩnh.

<Lão Đại, bà ta lại gây chuyện.>

Phía bên kia vào thẳng vấn đề với giọng gấp rút hết sức.

Bất quá không làm chấn động được Thiên Bình, anh vẫn vô cảm chậm rãi trả lời:

"Lần này là...?"

<Gần như làm chết ba người.>

Thuộc hạ của Thiên Bình đáp nhanh gọn, Thiên Bình ậm ừ nói sẽ đến xem hoàn toàn không một chút gấp rút tựa như không phải việc của anh ta.

Điện thoại ngân dài tiếng tút tút của tắt máy, Thiên Bình sát khí như muốn giết người ngay lập tức, anh không lộ ra biểu cảm gì nhưng vẫn biết được anh đang khá là tức giận, dẫu khi nói rất điềm tĩnh nhưng khi tắt máy, đã đóng lại tài liệu mặc áo khoác vào và ra ngoài không quan tâm đến thế sự.

Khi cánh cửa vừa đóng, Huỳnh Thi Hoa từ phòng bên cạnh bước ra, đồ ngủ màu hồng nhạt chân trần nhưng không khiến nàng có gì là lạnh lẽo, bất quá nàng còn toát ra khí lạnh lẽo gấp đôi. Trên tay là chiếc điện thoại, và màn hình chưa tắt hiện rõ tấm hình một chiếc xe tông thẳng vào tường gần như vỡ nát phần đầu, một hai người bị thương nằm gần đấy và một vũng máu ở dưới xe lênh láng. Dưới tấm hình là một dòng chữ:

Nhiệm vụ hoàn thành.

"Đừng trách tôi Song Nhi... Đây là quả báo của cô..."

Chất giọng thều thào trong đêm ma mị đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top