Chương III:
"Cháo ngon, bất quá... "
"Hả?"
Chết toi!
Song Tử lại mồn nhanh hơn não.
(Nhưng sự thật là vậy mà - Song Tử la làng.
Cô nên nhớ, cô đang vờ mất trí đấy - Tác giả vô cảm nói.
Tôi sai rồi!)
Song Tử vừa điều chỉnh tâm lý, tỏ ra vẻ ngây ngô, cười tươi rói chỉ vào ngực Kim Ngưu, giọng uyển chuyển:
"Kìa, chẳng phải bảng tên trên ngực anh sao?"
Kim Ngưu ngó xuống, quả thực là có cái bảng tên. Bỗng trong lòng anh nhẹ thở phào một cái, Kim Ngưu đứng hình trước cảm giác nhẹ nhõm của mình, lại thấy quái lạ, tại sao anh lại có thể có cảm giác như vậy với cô gái mình không ưa cơ chứ!?
Kim Ngưu chậm rãi liếc mắt nhìn Thiên Yết, hắn tựa như cười nhạt nhưng thoáng chốc làm anh tưởng chính mình nhìn nhầm, hắn tựa lưng vào tường chậm rãi giới thiệu:
"Thiên Yết."
Song Tử gật gật đầu, song hoàn toàn làm lơ hắn, quay đầu nhìn Kim Ngưu mỉm cười hỏi:
"Ừm, tôi... Tên là gì nhỉ?"
"Song Nhi."
Kim Ngưu cũng không để ý bạn mình mà trả lời.
"Tôi bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hai mươi ba."
"Nhà tôi có ai?"
"Ba mẹ và một người chị."
"Tôi vẫn học đại học hay đi làm?"
"Vừa mới ra trường, ngành thiết kế."
.
.
.
Kẻ hỏi người đáp, cả hai hoàn toàn tặng cho Thiên Yết đang cao ngạo ngồi đằng kia một kí bơ. Lại còn thi thoảng cười đùa rất thân mật như bạn tâm giao lâu ngày gặp lại làm Thiên Yết hắn bắt đầu thấy khó chịu.
Các ngươi đừng lầm tưởng, hắn chính là khó chịu vì bạn của mình! Thiên Yết vừa định đứng dậy hành động thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc.
"Cháo của tiệm Mĩ Thực đây ạ."
Thiên Yết nhếch mép, chậm rãi ra mở cửa nhận lấy rồi đóng cửa không nể nang người giao hàng, tiến đến đưa cho Song Tử. Hắn cực kỳ quan tâm tháo nắp, cho muỗng vào gượng gạo nói:
"Hơi nóng, cẩn thận."
Bất quá, chỉ có Kim Ngưu để tâm động tác của hắn, còn Song Tử vì quá vui mừng được ăn mà nhanh nhảu nhận lấy hộp nhiệt, hít một hơi thiệt sâu mà thưởng thức. Lại mặc kệ nóng lạnh gì gì mà cho một muỗng cháo vào miệng.
Ưm~ Thiệt ngon nha~
Thiên Yết lẫn Kim Ngưu ngạc nhiên không tả được, tại sao cháo hải sản mà cô có thể ăn bình thường vậy? Mất trí nhớ cả khẩu vị cũng có thể thay đổi sao? Kim Ngưu ôm đầu bắt đầu suy nghĩ lại ngành nghề của anh, còn Thiên Yết nhíu mày, là mất trí thiệt à?
Ăn với tốc độ ánh sáng, năm phút đã thu thập thành công xong cháo, Song Tử xoa xoa cái bụng, mặt đầy thỏa mãn. Kim Ngưu buồn cười, hỏi thăm:
"Cháo rất ngon?"
Song Tử gật gật đầu, lấy tay áo bệnh nhân chùi miệng, ngây ngô nói:
"Ưm, cháo rất ngon, nhưng mà..."
Mặt cô bỗng thay đổi khi nói đến đây, biểu cảm có vẻ nghiêm trọng làm Kim Ngưu giật mình, hơi đá về phía Thiên Yết bảo hắn quan sát.
"Nhưng?"
Kim Ngưu hỏi, không phải là bây giờ cháo hải sản mới phát huy tác dụng đấy nhé?
Thiên Yết lẫn anh đều trông chờ hành động tiếp theo của Song Tử. Không khí trở nên trầm xuống mức âm độ, Song Tử nhẹ giọng:
"Nhưng tại sao lại là cháo phô mai? Chẳng phải nói hải sản sao?"
Sau đó tặng thêm bộ mặt ủy khuất cực kì đáng yêu.
Thiên Yết và Kim Ngưu nghe như sét đánh ngang tai, thế quái nào hải sản thành phô mai?
Song Tử không quan tâm đến hai người chỉ hồi tưởng lại hương vị phô mai. Tuy khi ăn có hơi thắc mắc tại sao không phải hải sản như đã nói bất quá phô mai cũng không tệ nên Song Tử liền quăng ra sau đầu, nghĩ thầm lát lại hỏi.
Thiên Yết đen mặt đi gọi điện mắng vốn. Hắn lạnh giọng:
"Bạch Dương! Không phải là nói cháo hải sản sao?"
Bạch Dương đầu dây bên kia ngáp một cái phô trương, đáp:
"Tôi nói hệt như cậu bảo nha, có gì thì mắng vốn người ta đừng phá tôi."
Sau đó cúp máy, Thiên Yết miễn cưỡng gọi về tiệm Mĩ Thực.
"Chúng tôi có bảo với ngài Bạch là hải sản đã hết, chỉ còn phô mai và ngài ấy đồng ý."
Tút! Tút! Tút!
Thiên Yết gần như ném cái điện thoại, hắn đạp cửa bỏ đi, để lại Kim Ngưu cười gượng và Song Tử nghĩ đến đồ ăn mãi không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top