Chương II:

"Tôi sẽ mất trí nhớ!"

Song Tử tâm trạng hiện tại là rất muốn khóc. Khóc không phải vì hoảng sợ mà là đau thương cho cuộc đời của chính mình. Số là cô từ nhỏ đã khao khát trở thành nhà văn, cha mẹ khuyên nhủ con đường văn học khó khăn lắm, cô vẫn bất chấp không nghe.

Sau đó, kết quả là kí hợp đồng với một web truyện không gọi là nổi, trở thành nhà văn mạng, lương tháng đủ ăn, sống ngoài cực khổ thì là cực khổ. May mắn thay vận đỏ đã đến, truyện của cô vô tình được phê bình văn học đọc, thế là nổi tiếng. Nhưng truyện thì vận đỏ, người viết thì không, truyện nổi vừa đúng một tuần cô lăn ra tử. Với lí do không thể bi đát hơn.

Chết vì trượt chân!

Song Tử cũng chẳng nghĩ vì trượt chân mà chết cho đến khi thấy người phụ nữ trước mặt nói. Ban đầu là tưởng ả có vấn đề thần kinh, hóa ra cô lầm, không phải tưởng mà là thật.

Ả nói về con gái, Song Tử nghe có chút quen, lại nghe ả nói về thế lực của Thiên gia, và người tên Thiên Yết, cô lại thấy càng quen. Đến lúc cố tình nói lời thoại trong truyện ra cho ả nghe, mới biết mình thật sự xuyên vào truyện. Lại còn là truyện của do cô viết, nhưng vấn đề chính không phải ở việc xuyên vào đâu mà là tại sao cô lại là nữ phụ chứ!

Ông trời! Rõ ràng tôi là tác giả cơ mà.

Là tác giả không có nghĩa khi xuyên phải trở thành nữ chính. - Ông trời đáp.

Song Tử nhìn Huỳnh Tú trước mặt lòng đầy bi ai. Cô biết rõ khung cảnh lúc này nằm ở đoạn nào tiểu thuyết. Chính là nữ phụ sau đó bị bắn một phát vào ngực, máu chảy ròng ròng, song nam chính sẽ xuất hiện kịp thời đưa nữ phụ vào viện, còn Huỳnh Tú chạy thoát. Sau đó, vì nữ phụ này có tâm cơ độc ác, đố kị với nữ chính nên vẫn phải sống đến phút cuối truyện. Rõ ràng sẽ thoát chết nhưng Song Tử hoàn toàn không có gì gọi là vui vẻ.

Tại sao ư?

Các ngươi tự cầm khẩu súng bắn vào ngực đi rồi biết.

Song Tử thở dài, nếu sớm biết ngày hôm nay, cô đã không hạ thấp nữ phụ như vậy rồi, phải chăng đây là quả báo... Song Tử tâm hỗn loạn, đầu hoạt động tối đa công suất lần đầu tiên trong đời. Bởi có chết cô cũng không muốn tuân theo cái diễn biến định sẵn này!

Bộp!

Song Tử dùng hết sức lấy cái đầu húc vào bụng Huỳnh Tú, ả chao đảo nhưng vẫn đủ mạnh khỏe để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ả giơ khẩu súng, toang định nả đạn thì Song Tử lại húc thêm một cú nữa, song, lấy nguyên thân mình đè lên người ả.

Huỳnh Tú nhăn mặt đau đớn nhưng ả không biết tại sao vẫn dư sức đẩy người Song Tử ra, còn mạnh tay dùng khẩu súng đập vào gáy cô một cái.

"A!"

Song Tử kêu lên một tiếng rồi nằm vật ra đó, ý thức dần trở nên mơ hồ, ánh mắt mờ dần nhưng vẫn đủ nhìn ra bóng dáng của Huỳnh Tú chỉa họng súng về phía mình.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên chói tai.

~ Dãy chuyển cảnh của Tiểu Độc cô ~

"Song Nhi, cô tỉnh lại rồi."

Giọng nói trầm ấm bên tai khiến Song Tử tò mò về chủ nhân của nó.

Một người đàn ông bận âu phục, ánh mắt lạnh băng nhìn cô.

Song Tử mơ hồ đánh giá, ừm, đẹp đấy, có khi chất tổng tài đấy, lạnh lùng đấy.

Dừng!

Đây không phải lúc đánh giá người khác. Đây là lúc tò mò tại sao cô vẫn còn sống. Song Tử dùng toàn bộ sức lực đang có, quay đầu nhìn thẳng mặt người đàn ông, giọng thì thào:

"Tôi còn sống?"

Người đàn ông không trả lời.

"Tại sao tôi còn sống?"

Người đàn ông vẫn chung thủy không lên tiếng.

"Anh là ai?"

"Cô lại muốn bày trò gì?"

Quả nhiên trả lời.

Song Tử tuy đoán không ra tại sao cô vẫn còn sống nhưng ít nhiều gì cũng đoán được đại khái người đàn ông trước mặt mình. Không sai là Thiên Yết đi. Song Tử cô đã dùng toàn bộ tâm huyết để tạo ra nam chính này, không có lí do gì mẹ lại không nhận ra con mình. Nhưng cái cô hiện muốn là cô phải mất trí nhớ, vì nữ phụ này... E hèm, nói bỉ ổi thì còn thấy xúc phạm từ bỉ ổi đấy chứ.

Nữ phụ này tên Song Nhi, vì bản thân Song Tử có sự yêu thích đặc biệt với các nhân vật phản diện, nên rất thích thú lấy họ của mình ra để đặt tên cho nhân vật. Nữ phụ Song Nhi phía sau là thế lực to lớn Song gia, lại là con gái độc nhất nên rất được cưng chiều. Đâm ra mắc bệnh công chúa lại còn vô số tính xấu, ăn chơi đàn đúm đua đòi khiến trong giới kinh doanh biết tiếng.

Rất yêu thích Thiên Yết, đeo đuổi sớm hơn nữ chính nhưng vì nữ chính là chính nên khi gặp nam chính Thiên Yết đã cướp trọn trái tim hắn. Sau đó, Song Nhi không chấp nhận, làm ra hàng chục chuyện bỉ ổi, đầu tiên là đe dọa, sau này càng lấn tới khiến Thiên Yết khi dễ. Bằng chứng là hiện tại tên Thiên Yết đang sát khí nhìn Song Tử.

"Ơ, tôi không biết thiệt mà... Không phải có câu, không biết phải hỏi muốn giỏi ph-"

Song Tử giương đôi mắt ngây thơ nhìn Thiên Yết trả lời.

"Câm ngay!"

Thiên Yết cắt lời cô với vẻ mặt chán ghét. Tay hắn như nhịn không nổi muốn sát cô nhưng không thể nên miễn cưỡng bóp chặt cầm cô nghiến răng.

"Cô nghĩ sau tức cả những chuyện cô làm, nói một tiếng không biết không nhớ là phủi sạch ngay à."

Song Tử nhíu mày vì đau, tay vô lực đẩy bàn tay của hắn ra nhưng không thể, chỉ đành mở miệng yếu ớt nói:

"Thả... Ra... Đau..."

Hắn nghe nhưng không muốn để ý, lại còn dùng sức mạnh hơn, khiến cho bác sĩ đi vào phải đấm một cú hắn mới bình tĩnh lại mà thả ra.

"Mẹ kiếp! Cô ta là bệnh nhân đấy!"

Kim Ngưu sau khi tặng cho bạn mình một cú liền chuyển sang kiểm tra qua Song Tử rồi quay lại lườm Thiên Yết. Anh cho dù không ưa cô gái trước mắt, nhưng là bác sĩ đạo lí cứu người vẫn là trên nhất.

"Cậu nếu không muốn cứu thì đừng làm, chứ mắc công cứu rồi giết chi cực nhọc!"

Thiên Yết hừ một cái, rồi lên giọng chế giễu:

"Cô ta không biết tôi là ai."

Trợn mắt nhìn Thiên Yết, sau đó anh quay sang nhìn Song Tử đầy nghi hoặc. Thế quái nào ăn một viên đạn ngay hông lại có thể mất trí nhớ? Dối trá, nhất định là dối trá. Kim Ngưu cười nhạt, ngoắc ngoắc ngón tay bảo Thiên Yết ra ngoài cùng anh, cả hai rời đi không một chút bận tâm đến Song Tử chật vật muốn yêu cầu được uống nước nhưng không thể kia.

"Cậu tính làm gì cô ta?"

Kim Ngưu cùng Thiên Yết di chuyển ra sau bệnh viện, anh chậm rãi châm điếu thuốc để lên môi, tay đưa gói thuốc mời hắn.

"Trêu chọc cô ta một chút, xem cô ta có thể giả bộ đến bao lâu."

Thiên Yết xua tay từ chối, Kim Ngưu cười nhạt cất gói thuốc.

"Bỏ thuốc vì Huỳnh Thi Hoa à?"

Lời thoát ra với giọng điệu đầy trêu chọc nhưng biểu cảm của người nói thì không. Thiên Yết khẽ gật đầu, thâm tâm Kim Ngưu có chút đau xót. Vốn đã biết câu trả lời, nhưng nghe chính hắn nói vẫn không kìm nổi sự ghen tị.

Anh thích Huỳnh Thi Hoa, cô gái nhỏ từng nói lời thích anh nhưng lại bị anh cự tuyệt vì tuổi tác, cuối cùng, vòng xoáy duyên nợ lại thuộc về người bạn thân của anh. Ban đầu, Kim Ngưu chỉ nghĩ hắn chơi đùa với cô gái nhỏ, nghĩ đến lúc nào hắn chán, anh có thể vui vẻ đoạt về. Vậy mà, Thiên Yết hắn lại thật lòng. Anh rõ người bạn mình, một khi đã quyết, chắc chắn sẽ không có ai khiến hắn lay chuyển được, cũng như hắn đã thật tâm thì chẳng có ai sẽ đoạt được.

Kim Ngưu nhả ra ngụm khói, lơ đễnh nhìn nó bay lên cao rồi hóa hư không, anh từng ước Song Nhi có thể cướp Thiên Yết ra khỏi Huỳnh Thi Hoa để anh có thể bên cô một cách danh ngôn chính luận, chẳng ngờ, Song Nhi lại độc ác, không ngừng hãm hại cô gái nhỏ. Nhưng cũng làm Kim Ngưu anh nhận ra, anh bất lực thế nào, những chuyện xảy ra, anh luôn là người biết cuối cùng. Tâm anh chết lặng, chỉ có thể chua xót nhìn Huỳnh Thi Hoa bên cạnh Thiên Yết là an toàn nhất...

"Trở lại thôi."

Thiên Yết dùng thanh âm lạnh phá tan bầu không khí u uất của Kim Ngưu. Anh chậm rãi gật đầu, theo sau bước chân của hắn trở về phòng bên của kẻ không ưa.

Bước chân nhịp nhịp vang lên, cả hai mở cửa đều mang tâm trạng chán nản với người bệnh trong này.

Rộp!

Rộp!

Thiên Yết trố mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Kim Ngưu theo sau, thấy hắn như vậy cũng tò mò bước nhanh lên, song, cũng trố mắt nhìn.

Song Tử hồn nhiên nhai táo, tay còn dư cầm chùm nho, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Có gì kì lạ sao? Đương nhiên! Dĩa trái cây cô xử sạch chỉ còn hai món trên tay.

Tiếng nhai táo phô trương, không phải là dịu dàng thùy mị của con gái mà là của kẻ ham ăn.

"Ao ế?" (Sao thế)

Song Tử vừa nhai vừa nói, bất chấp hình tượng.

"Ấy ười oàn oàn ông an âm ôi à ỏ ói ôi." (Mấy người hoàn toàn không quan tâm tôi mà bỏ đói tôi.)

Sau đó là tràn nhai rộp rộp.

Kim Ngưu vẫn là có phản ứng trước, tiến đến gần lo lắng, dù gì anh cũng là bác sĩ.

"Này, đừng có tùy tiện ăn lung tung, cô có biết xém nữa cô lủng dạ dày không hả."

Song Tử chán ghét nhìn Kim Ngưu giựt đồ ăn trên tay mình, giọng chế giễu:

"Không phải vì mấy người chỉ lo đi tâm sự sao? Nếu tôi không ăn chắc hiện tại trên giường là một cái xác rồi."

Sau đó kiêu ngạo hừ một tiếng.

Kim Ngưu cười khổ, thế nào mà thành ra anh là người có lỗi vậy.

"Này, tôi còn muốn ăn!"

Giọng Song Tử cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Ngưu, cô hiện tại trước tiên phải có cái làm no bụng trước đã, rồi mới diễn vở kịch mất trí nhớ, như vậy sẽ có hiệu quả hơn. Bởi người ta có câu: Có thực mới vực được đạo mà.

"Tôi sẽ kêu người mang cháo lên."

Song Tử háo hức gật đầu, cô bây giờ ăn gì không quan trọng, có cái để ăn là được rồi. Thiên Yết nhíu mày, chậm rãi lên tiếng:

"Cháo hải sản."

Hoan hô!

Song Tử trong lòng reo lên, cô gì chứ thích nhất ăn hải sản nha. Tên Thiên Yết này cũng không hẳn là tệ, cho hắn vào danh sách người tạm tốt vậy.

Kim Ngưu lại khác, nghe thấy Thiên Yết lên tiếng đã hiểu. Anh từng đọc qua bệnh án của cô, có nhắc rằng, Song Nhi không thích hải sản, cô chỉ cần ngửi mùi là nôn ra ngay. Nhưng bệnh án có thể giả, song, anh từng thấy qua một lần nên chắc chắn đây là thật.

Hẳn trong lòng Thiên Yết đã tính toán, nếu Song Nhi không ăn tức cô ta giả mất trí nhớ, còn nếu ăn thì phải xem khả năng diễn xuất đạt đến mức nào.

Cả hai ngầm hiểu toàn bộ, chỉ có Song Tử hồn nhiên vỗ nhịp nhịp trên cái mền, lại lên tiếng:

"Trước tiên, mấy anh có thể vui lòng giới thiệu rồi nói một số vấn đề của tôi không? Đằng nào cũng phải chờ mà."

Thiên Yết đồng loạt cùng Kim Ngưu đối mắt. Hắn hất cằm giao trách nhiệm cho anh. Kim Ngưu đành chán nản nhìn Song Tử, chậm rãi nói:

"Ừm... Tôi là Kim Ngưu."

"Tôi biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top