Chương I:
"Đợt chút! Tôi mà là nữ phụ sao!?"
Ào!
Một xô nước lạnh hất vào người con gái đang nằm co ro trên mặt đất ẩm ướt. Cô gái giật mình mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh, song có lẽ chưa tỉnh táo được bao nhiêu nên khi một cái bạt tay giáng xuống, cô gái chỉ trợn mắt nhìn người tát mình bằng ánh mắt căm thù.
"Bà làm cái gì!?"
Cô gái hét lên một tiếng, cơ thể giãy giụa mạnh nhưng lại nhận ra thân thể bị trói nên cô gái chỉ có thể lớn tiếng phỉ báng.
Chát!
Một cái bạt tay nữa giáng xuống, cảnh cáo cô gái nên ngậm mồm.
Cú tát mạnh đến nỗi khóe miệng cô gái rách một đường, máu chảy xuống. Song, khi cô định mở miệng ra mắng nhiếc thì trước mặt đã là một họng súng đen ngòm.
Ánh mắt không dao động, cô gái cười nhạt mặc kệ vết thương âm thanh cứng rắn:
"Tại sao?"
Người phụ nữ nhếch mép, để họng súng dí sát trán cô gái, giọng lạnh lẽo cất lên, cảm giác như vang khắp căn phòng:
"Không phải chính mày hiểu rõ nhất sao?"
Khẩu súng lên nòng, ánh mắt của cô gái vẫn đang mang đầy sát khí bỗng dưng thay đổi. Không còn là vẻ căm thù, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
"Rõ? Rõ cái gì?"
Cô gái âm thanh không cứng rắn như khi nãy, mà thay vào đó là giọng cao lên tỏ vẻ ngạc nhiên xen không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con người vài phút trước như biến mất, người phụ nữ gân xanh nổi đầy trán, mạnh mẽ dí sát khẩu súng vào đầu cô gái. Ả nghiến răng nghiến lợi:
"Mẹ kiếp, mày đừng có giả bộ!"
Song Tử hoảng sợ. Cố gắng né tránh người phụ nữ cũng như khẩu súng nhưng hành động quá rõ ràng nên không những không thoát được còn bị ả bóp cầm bắt đối diện với ả.
"Thứ khốn như mày mà dám làm ảnh hưởng đến cuộc đời của con tao sao?"
Ả cao giọng nói, tay như theo lời ả, cũng mạnh mẽ bóp chặt hơn. Song Tử nhăn mặt, cựa quậy né tránh, song biết không thể đành cam chịu nhìn người phụ nữ trước mặt tự biên tự diễn.
"Con gái tao nó không nói không có nghĩa tao không biết! Tao biết nó rất khó chịu với sự xuất hiện của mày, nó lo sợ người nó yêu thương nhất sẽ bị cướp mất. Để bảo vệ con gái, tao nhất định phải trừ khử mày!"
What!?
Song Tử càng nghe càng rối, rất muốn hét vào mặt ả ta, bảo rằng ngay cả con gái bà tôi còn không biết thì người cô ta yêu tôi cua như thế nào chứ! Nhưng lí trí vẫn khôn ngoan bảo rằng không nên nói vậy, nếu nói ra không chừng lời vừa dứt mạng cũng không còn. Song Tử cắn răng, liếc nhìn mọi thứ xung quanh hy vọng có thể tìm được thứ gì hữu ích.
Ngoài trống trải thì chính là trống trải. Căn phòng nhỏ hẹp ẩm ướt, chỉ lấy một cái bóng đèn yếu ớt, còn lại là một khoảng trống rỗng. Song Tử vừa lóe hy vọng lên thì ngay lập tức bị dập tắt, hoàn toàn mất hy vọng. Người phụ nữ không ngừng nói, cô thì mải lo tìm cách thoát không nghe ra lời của ả, chỉ loáng thoáng là cái gì mà Huỳnh Thi Hoa, rồi Thiên Yết.
Người phụ nữ như lòng che giấu bao lâu, nay có dịp trỗi dậy nên không dừng được, còn điên loạn bắn một phát đạn về phía Song Tử. May mắn, chỉ sượt qua mặt cô rồi ghim thẳng vào bức tường sau lưng.
Song Tử nuốt nước bọt, cơn đau từ vết sướt chứng minh cô không mơ, còn chứng minh thêm một điều là người phụ nữ trước mặt này khẳng định không hề sợ hãi với việc giết người mà ngược lại còn rất thích thú.
Thoáng một cái, Song Tử bỗng thấy cảnh tượng có chút quen, lòng trỗi lên một cảm giác kì lạ, song cô vẫn cố gắng bình tĩnh, chậm rãi nói ra lời mà cô nghĩ đến:
"Huỳnh Tú. Bà nghĩ bà giết tôi thì Song gia sẽ để yên cho con gái bà sao? "
Người phụ nữ dừng lại, ánh mắt nhìn sâu như thể thấy được toàn bộ con người Song Tử. Ả chậm rãi tiếng đến gần, sau đó bắt đầu cười quái gở.
"Tao chắc chắn Song gia sẽ tìm đến, nhưng mày nên nhớ rằng, phía sau con gái tao là Thiên gia, thế lực chỉ có hơn không có bằng Song gia."
Đầu Song Tử như nổ đùng một cái, những điều cô nghĩ thoáng chốc thế mà là thật. Cô không phải đang ở thành phố A, mà là ở thành phố K. Có gì đặc biệt? Đặc biệt chính là, cảnh tượng này thuộc trong cuốn tiểu thuyết của cô! Hay đúng hơn, Song Tử cô, xuyên vào truyện chính mình viết.
Người phụ nữ nhìn thấy cô ngơ người liền tưởng cô đang rối loạn, sợ hãi, nên ả cười ha hả đầy thỏa mãn. Song Tử nuốt nước bọt lòng đầy căng thẳng, vì là tác giả, Song Tử biết tiếp theo là chuyện gì, nếu là nữ chính cô chắc chắn sẽ được cứu mà không bị hư hại gì, nhưng cô là nữ phụ...
Chờ đã!
Song Tử cô mà là nữ phụ sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top