Chap 3: Mất Tích và Lo Lắng
Song Tử thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn, cô vừa tính rời khỏi đó nhưng khi vừa quay ra sau thì một bóng người nào đó cao to chắn trước mặt cô.
"MÀY LÀ ĐỨA NÀO!!!"
Hắn đưa đôi mắt đáng sợ đó nhìn Song tử rồi dùng bàn tay to lớn ấy giật lấy tóc Song Tử làm cô đau điến, cô cố giữ lấy tóc mình và không ngừng la hét-" BỎ TÔI RA!!"Nhưng sức lực của cô so với hắn là quá trên lệch.
Hắn kéo Song Tử vào bên trong, chẳng nhẹ nhàng hắn đẩy cô té nhào xuống đất Song Tử hơi nhíu mày tính quay ra chửi hắn thì một giọng nói thốt lên.
"Cô là ai?"
Bảo Bình, cái con người này lúc nào cũng làm cho Song Tử có cảm giác lạnh gáy. Mà khoan, hắn hỏi cô là ai ư? Chẳng lẽ hắn quên cô nhanh đến vậy sao? rõ ràng lúc sáng là cô cũng ở đó cùng Kim Ngưu mà (Au: Song à, lúc đó ai cũng để mắt đến Ngưu làm gì để ý đến con nữa). Song Tử cau mày khó chịu nhìn Bảo Bình rồi nói
"Quên nhanh vậy sao" ( :-\ )
"....."-im lặng
Song Tử thấy hắn im lặng đành thở dài rồi giải thích cho hắn nghe sẵn tiện giới thiệu luôn.
"Thôi được, tôi là Song Tử lớp tôi kế bên lớp cậu và là bạn của Ngưu người đã đụng cậu lúc sáng"
"....Theo dõi tôi sao? Đã thấy được gì?"
Bảo Bình im lặng một hồi rồi bơ luôn phần giới thiệu của Song Tử hắn bắt đầu chuyển qua chủ đề chính.
"Tình cờ ngang qua thôi và tôi cũng thấy hết rồi"
Song Tử nhìn Bảo Bình nói rất thản nhiên, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác cô mới chợt nhớ là mình nói hơi lố. Song Tử khóc thầm trong lòng và không ngừng trách bản thân sao nay lại thật thà quá, cái không nên nói thì lại nói quach toẹt ra đúng là ngốc mà.
Bảo Bình đột nhiên tiến lại gần Song Tử trên tay cầm một khẩu súng lục màu bạc, từ từ di chuyển đầu súng và dừng lại ngay thái dương Song Tử, hắn cười nhếch mép rồi cất giọng.
"Có gan lắm đấy, không né tránh câu hỏi ngược lại thì trả lời rất thẳng thắng"
Song Tử hơi rùng mình trước hành động của Bảo Bình nhưng cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh, vốn dī cô đã từng thấy cảnh tượng như thế này và nó đã khắc sâu vào tâm trí Song Tử cho đến bây giờ. Trong lúc này cô nghĩ mình sẽ chết thôi
"Không lẽ cuộc đời cô sẽ chấm dứt ở cái độ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này hay sao c..."
"Đại ca!!! Là bọn cớm"
Song Tử đang trong dòng suy nghĩ thì bị một tên nào đó cắt ngang.
Hắn từ đằng xa chạy tới chỗ Bảo Bình.
"Lại là bọn chúng"
Nghe thế Bảo Bình rút súng về, vẻ̉ mặt chẳng ngạc nhiên hay lo sợ gì, hắn vẫn bình thản rồi thở dài tỏ vẻ ngán ngẫm. Hắn đưa mắt nhìn tên đàn em của mình như một hiệu lệnh, tên kia gật đầu như đã hiểu được.
"Cứ...."
Song Tử lúc này vừa nghe đến "cớm" thì nghĩ mình đã gặp may cô vừa tính la lên thì đột nhiên có người nào đó từ phía sau dùng lực đánh vào gáy Song Tử khiến cô ngất xỉu tại chỗ.
_________ngày hôm sau___________
"Song Tử à rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy?"
Kim Ngưu ngồi trong lớp học vẻ mặt buồn thảm kèm theo là sự lo lắng, đêm qua Kim Ngưu đã gọi cho Song Tử nhưng không thấy nhỏ bắt máy, sáng nay Kim Ngưu có qua nhà đón Song Tử đi học nhưng cũng không thấy Song Tử ở nhà ,cô cũng đã hỏi bà chủ nhà trọ thì bà ấy bảo đêm qua không thấy Song Tử về. Kim Ngưu lo lắm cô cứ thấy bất an sợ rằng Song Tử sẽ xảy ra chuyện.
Nằm gục mặt xuống bàn nảy giờ, Kim Ngưu mới nhớ đến người ngồi kế bên mình hôm nay cũng không đi học. Cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua Song Tử đã dặn cô cần tránh xa Bảo Bình, sao lại trùng hợp đến như vậy? không lẽ chuyện Song Tử mất tích là có liên quan đến Bảo Bình? vì muốn biết sự tình thế nào Kim Ngưu quyết định đi hỏi Thiên Yết bởi Thiên Yết là bạn Bảo Bình.
"Thiên Yết!"
Vừa bước ra tới cửa lớp thì Kim Ngưu bất ngờ gặp được Thiên Yết, cậu ấy cũng đang đi về phía lớp cô.
"Huh?" *ngơ ngác*
"À!...Tớ là Kim Ngưu..bạn của Song Tử" -Kim Ngưu trả lời có hơi ấp úng một hồi rồi lại nói tiếp "tớ..tớ có thể hỏi cậu vài chuyện được không?"- miệng thì cứ lắp ba lắp bắp nói chuyện thì lại không dám nhìn thẳng vào mặt người ta ,mà nếu có để ý thì khuôn mặt của Kim Ngưu lúc này đang gần như biến đổi thành quả cà chua rồi đấy.
"́À nhớ ra cậu rồi,mà cậu muốn hỏi gì ?"
Thiên Yết cười hớn hở rồi lại làm bộ mặt ngơ ngác lần hai nhìn Kim Ngưu
Lúc này Kim Ngưu mới kể cho Thiên Yết nghe tình hình của Song Tử. Thiên Yết im lặng không nói gì chỉ đứng xoa xoa cầm lắng nghe câu chuyện từ Kim Ngưu.
Kim Ngưu lo lắng nhìn Thiên Yết cô chỉ mong chờ nghe được câu trả lời từ cậu. Nhưng xem ra sự mong chờ của cô không được hồi đáp thay vào đó là một cái lắc đầu thản nhiên "tớ không biết". Không biết? Không lẽ câu trả lời ngắn gọn xúc tích là như vậy sao?
Mặc dù phần mái đã che ngang một nửa khuôn mặt của Kim Ngưu nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ được sự thất vọng đang hiện trên khuôn mặt trắng treo ấy. Cô biết Song Tử đã thực sự xảy ra chuyện vì chẳng có lí do gì Song Tử đi đâu mà Kim Ngưu không biết cả cô hiểu Song Tử quá rõ mà. Cô tự trách bản thân thật vô tích sự chẳng giúp gì được cho ai ngay cả khi cô muốn được bảo vệ người bạn thân duy nhất của mình nhưng cũng vẫn vô ích. Hiện tại thì cô đang rất sợ, sợ rằng người bạn ấy sẽ xảy ra chuyện.
Không biết tự lúc nào mà Kim Ngưu đã cảm thấy ngay sóng mũi hơi cay cay và hai hàng nuớc mắt cũng lần lược theo phản xạ mà trào ra, muốn kiềm nén nó lại nhưng cô làm không được đành bất lực mà khóc oà lên.
Thiên Yết vẫn im lặng nhìn Kim Ngưu đứng đó khóc như một đứa trẻ mà lòng có chút chua xót, từ trước đến giờ cậu chưa từng làm một người con gái nào khóc cả. Vậy mà nay lại chứng kiến cảnh tượng này, là do cậu diễn quá sâu? Hay là lời nói dối đó đã gây tổn thương cho cô ấy? Hình như là cả hai.
Thiên Yết chợt ôm lấy Kim Ngưu vào lòng làm cho cô có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng đón nhận nó, cô giữ chặt mép áo của Thiên Yết áp mặt vào lòng ngực của cậu nấc những tiếng nấc nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe rõ.
"đừng lo lắng tớ tin chắc là Song Tử sẽ ổn thôi mà"
"Ưm..."
Vì bản thân tớ quá yếu đuối nên lúc nào cũng phải phụ thuộc vào cậu, cậu luôn là người bảo vệ tớ mỗi khi tớ gặp chuyện. Vậy mà đến khi cậu xảy ra chuyện thì tớ chỉ biết tìm kiếm trong vô vọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_End chap 3_
(Chap hơi ngắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top