CHƯƠNG VI : HOA CHƯA NỞ ĐÃ VỘI TÀN

"Mối tình đầu cũng tựa một đóa hoa, nâng niu thì lâu bền, còn hờ hững thì héo tàn, thực chất có những mối tình dù khởi đầu đẹp nhưng khi kết thúc lại khiến người trong cuộc bở ngỡ tột cùng, rốt cuộc vì sao lại chia tay, vì sao đóa hoa tình đầu chưa kịp nở đã tàn" – Taeyeon

Mùa đông 2006, Myeongdong sau 7 năm vẫn là con phố yên bình, duy nhất một điều thay đổi là nó dần được nhiều người lui tới, nơi đây con đường cũng được mở rộng, nghe đâu trong vài năm tới chính phủ đang ấp ủ hi vọng sẽ biến nó thành một trong khu trung tâm mua sắm bậc nhất đại Hàn, vậy nên những ngôi nhà xập xệ đang dần biến mất đổi vào là những cửa hàng mua sắm nhỏ, tiệm tạp hóa của Na móm cũng theo kế hoạch mà bị ban đi để mở rộng đường. Nơi chúng tôi ở người đi đường đã bắt đầu tấp nập, đánh bay đi cái yên bình mà Myeongdong vốn có bấy lâu nay.

Riêng những đứa trẻ Myeongdong cũng lớn dần theo năm tháng, bên những rung động khờ dại của tuổi trẻ đang dần xâm chiếm và dày vò những trái tim ngây thơ ngày nào. Phải chăng cái yên bình của cả Myeongdong lẫn những đứa trẻ trưởng thành đã bắt đầu thay đổi chăng ?

_Yah, cậu đã chọn trường chưa ? – vừa xoay cây bút, Sooyoung vừa hỏi

_Kyonggi, sao thế, không phải cậu muốn làm thanh tra sao, chưa ghi trường nữa hả, nay hạng chót rồi đấy Soo.

_Có rồi, tớ và Yuri sẽ theo Seogang.

_Vậy được rồi, cậu còn lo gì nữa ? – sau một hồi vật lộn với bài toán cuối cùng Taeyeon đã có thể ngẩng mặt lên cười nhìn cô bạn mình.

_Có cậu học lạc bầy thôi, mà hôm nay tỏ tình đi cu, cậu tính đơn phương Sooyeon đến bao giờ đây, 17 tuổi rồi đấy.

_Tớ chuẩn bị hết rồi, hôm nay tan trường tớ sẽ thổ lộ với cậu ấy, cách nhau có hai dãy bàn thôi mà, không lạc mất đâu mà lo.

_Không ngờ cậu nhát gan đến thế, hay tớ kêu trung úy Jung lại cậu làm liền tại chỗ luôn cho lành.

_YAH, kêu thử xem rồi biết, mà đừng kêu như thế nữa, nghe quái quá đi

_Yah, do tướng đi cậu ta chứ bộ...

_Hai cậu làm gì thế, Taengoo, cậu giải bài này sao vậy, chỉ tớ với ?

_Aishhhh, cậu làm như có mình cậu ta giỏi toán ấy, tớ cũng biết sao không bao giờ cậu hỏi tớ vậy Sooyeon ?

_Chẳng phải bài toán Seohyun đưa ra cậu còn giải chưa nên thân nữa là, tớ sao dám can đảm hỏi bài cậu được.

_Hơ, bạn với chả bè, ngồi đi công chúa, tôi lánh đi đây, không dám cãi với cô – bực bội nhích mông dậy, Sooyoung cậu biết, không né đi sẽ bị biến thành kỳ đà cản mũi mất. Cậu đây còn lạ chi với cái tình yêu học trò, để xem biết bao lần cậu cố mở cờ và cũng biết bao lần Sooyeon đã bật đèn xanh rồi vậy mà tên ngốc Taeyeon vẫn cứ đơ đơ cái bản mặt thiệt khiến Sooyoung cậu đây muốn đấm vài phát cho tỉnh, cậu thiệt không hiểu sao Sooyeon lại ưng được tên bạn cậu nữa..

_Tan học xong, mình mời cậu đi ăn kem nhé Sooyeon, mình có chuyện muốn nói – lòng thầm cảm ơn vì sự tinh ý của người bạn tốt, Taeyeon biết nếu không phải bây giờ thì sẽ không bao giờ được nữa, cậu vội mở lời

_Uh, mình sẽ đợi cậu ở ngoài cổng nhé Taenggoo

Nhìn bóng lưng Sooyeon từ từ tiến về chỗ ngồi, Taeyeon nhẹ nâng niu món quà trong cặp, một nhánh hồng và một chiếc lắc chuông mà cậu đã cố mua bằng chính tiền làm thêm của mình, chiếc lắc không dày nhưng rất bắt mắt, lại có hình những ngôi sao vàng xen kẽ ngay giữa là chữ T và S, không biết là vô tình hay hữu ý mà người làm ra chúng đã gắn trên chiếc lắc đúng hai chữ ấy. Taeyeon còn nhớ rất rõ mình đã làm liên tục hai công việc xen kẽ mỗi ngày vì ông chủ chiếc lắc này chỉ cho thời hạn cậu đúng hai tháng, và phải mất tận một năm sau cậu mới đủ can đảm trao cho chính chủ nhân nó. Ngày hôm nay đã là ngày đó rồi, cậu sẽ lấy hết can đảm mà thổ lộ lòng mình, cậu sẽ không nhút nhát, không đợi chờ nữa, vì cậu cảm nhận Sooyeon sẽ rời đi bất kì lúc nào, và rằng trái tim cậu đã đủ trưởng thành để nhận thức được tình cảm này. Và vì cậu muốn tuổi 17 của mình và người con gái ấy sẽ thật rực rỡ, cậu muốn tình yêu tuổi thiếu niên này sẽ không có hối tiếc mỗi khi nhìn lại.

...../Reng reng/.....

_Aishh, tự dưng lại bị kêu lên phòng giáo viên, Sooyeon ơi, đợi mình nha, mình tới liền đây – vừa chạy Taeyeon vừa tự thầm với bản thân.

Số cậu sao lại nhọ thế không biết, vừa ren chuông kết thúc tiết cuối liền bị cô chủ nhiệm kêu lên phòng giáo viên dặn dò, cũng bởi vì cậu là con gái lại chọn ngay ngành kiến trúc của con trai nên cô giáo mới đặc biệt để tâm đến, và cũng bởi vì cô là người bạn cũ của bố mẹ cậu nên cậu không dám trách việc mình được cô quan tâm, nhưng cậu lại đang trễ hẹn với một người rất quan trọng vậy nên lúc này trách cô tí cũng không sao đâu

Ba chân bốn cẳng chạy vô nhà xe lấy chiếc xe đạp thân quen, cậu đang dùng hết sức bình sinh mình có để phi thẳng ngược về phía cổng chính trường, nhưng đột nhiên chiếc xe kêu lên một tiếng két rõ to, và hai tay cậu dường như đang run lên muốn buông xuôi tay cầm, vì cậu sốc với cảnh tượng trước mắt, Yuri đang đứng đấy trên tay một bó hoa hồng tiến về Sooyeon, bên cạnh là Seohyun Miyoung Soojung và cả Sooyoung nữa. Cậu đang thấy cái gì thế này, cậu không bận tâm cho đến khi cậu nghe câu nói:

_ "Làm bạn gái mình nha" từ Yuri.

Cái gì cơ, cậu có nghe lầm không, giờ đây cậu đang rối trí không biết nên làm gì, tiến đến hay lùi lại. Cậu không biết làm gì nữa, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim như có ai đó bóp nghẹn, và cậu chợt nhớ đến câu "...cậu tính đơn phương Sooyeon đến bao giờ đây.." phải chăng Sooyoung đã gợi ý trước cho cậu kết cục này, vậy là cậu đã thua ư, người đó là bạn thân của cậu, còn người đối diện với người bạn thân ấy lại là người con gái cậu yêu trong suốt 7 năm qua, cậu nên chọn con đường nào để không khiến cả ba tổn thương đây. Mãi lạc lối trong đống suy nghĩ như mê cung bất chợt một cánh tay kéo ngược cậu lùi vào trong góc tường, là Sooyoung, Sooyoung đã thấy tất cả, thấy cậu từ lúc cậu chạy thục mạng trong nhà xe, thấy cậu như chết trân với cảnh tượng trước mắt. Lợi dụng trong lúc không ai để ý, Sooyoung với tất cả tốc độ vận hành đã chạy ngược về cổng sau để kéo cậu lại.

_Về nhà đi Taeyeon, khi mình về chúng ta sẽ nói chuyện, giờ cậu mà bước ra đó, mình không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

_Bao lâu rồi – một giọt nước mắt đang rơi, Taeyeon buông ánh nhìn giận dữ về Sooyoung

_Lâu như cậu đấy, ngay từ ngày đầu tiên rồi, và mình không phải Yuri, cậu đừng có nhìn mình bằng ánh mắt ấy

_Vậy là lỗi của tôi sao

_Về đi Taeyeon, giờ cậu không được tỉnh táo về đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Chiều tà hôm ấy, là một buổi chiều thật dài với Taeyeon, bởi vì đây là năm cuối cấp nên những lo lắng cho con đường tương lai khiến cậu chưa một phút giây nào thư thái đầu óc, và cũng bởi vì câu chuyện xảy ra sáng nay càng khiến cậu như muốn phát điên vì sức chịu đựng đã đạt đến đỉnh điểm

_Taeyeon à, dậy đi con, ta làm cơm gà xé con thích đây, ăn đi cho lại sức còn học tiếp cháu ta, ngủ gì mà từ lúc đi học đến gần chiều vậy con, quần áo còn chưa thay nữa..

_Dạ, nội nghỉ ngơi đi, con tự làm được mà.

_Hôm nay con đã gặp cô Hyoyeon chưa.

_Sao Nội biết ?

_Cách đây một tháng, Hyoyeon có đến tìm ta, con còn nhớ bài thi luận ta đã khuyến khích con tham gia thử không

_Dạ, con nhớ, có gì không nội

_Bài thi con được đậu rồi, cô Hyoyeon cũng vậy, cô sẽ học lên thạc sĩ, cô muốn con theo cùng cô, cô đã nói với con chưa..

Taeyeon vẫn mơ màng bởi cơn đau đầu sau khi tỉnh giấc, cậu đang cố gắng nhớ lại những gì cô Hyoyeon đã nói khi gặp riêng cậu sáng nay..

( FLASHBACK

_Taeyeon, điểm TOEFL iBT con được 94,2, IELTS được 7.0, bài thi luận của con cũng tạo được ấn tượng, cô đã gửi bài đi và nhận được phải hồi từ họ, một học bổng toàn phần cho năm đầu tiên nếu điểm SAT sắp tới của con vượt lên tiêu chí đề ra, Taeyeon à, cô muốn con theo học Oregon State, nơi đây sẽ là cánh cửa tương lai quan trọng cho con và cả Nội con. Cô nợ ba mẹ con một câu cám ơn, nếu năm xưa không có họ chắc cô sẽ không như bây giờ, cô cũng vừa đậu vào Oregon State, Taeyeon hãy cố gắng vượt qua kỳ thi SAT sắp tới, để đi cùng cô được không ?

_Dạ, con sẽ suy nghĩ

_uh, cô mong chờ câu trả lời sớm từ con

ENDFLASH )

_Taeyeon, Taeyeon ah!, cháu để tâm trí đi đâu vậy ?

_Dạ, cháu ăn xong rồi, cháu đi dạo chút Nội à

_Uh, sớm về cháu nha, mai còn học nữa đó

Xỏ nhanh chiếc giày trắng cùng áo hoodie kết hợp jean đen, từng thước đường quen thuộc vẫn ở đây mà tâm trí Taeyeon thì lại ở nơi đâu

("Oregon State ở Mỹ, em cũng ở Mỹ, vậy là ở gần nhau mà vẫn cách xa cả vạn dặm em nhỉ, xem ra tôi và em vẫn còn duyên nợ nhau thì phải, em có nhận lời tỏ tình của Yuri không, em có nghĩ chút nào về tôi khi nghe những gì Yuri nói không Sooyeon, có lẽ chính sự do dự của tôi đã phá hỏng mối quan hệ này đúng không Sooyeon, làm sao đối diện em với tâm hồn bình thản đây..")

Cho đến khi đến bãi đất quen thuộc và bóng hình quen thuộc nơi gốc cây quen thuộc của 7 năm qua cậu cùng người ấy vẫn ngồi tại đấy, người ấy xem ra đã đợi cậu rất lâu nên hai má đã đỏ lên vì lạnh.

_Cậu ra đây làm gì, sao không ở nhà Sooyeon ?

_Sáng nay mình đợi mà không thấy cậu, cậu có chuyện gì vậy, mình đến gác tìm thì Nội bảo cậu không muốn bị làm phiền ?

_Không có gì, sáng tôi có tí việc, cậu tìm tôi có gì không ?

_Mình có chuyện muốn nói, sáng nay ...

_Tôi không muốn nghe, cậu nói chuyện khác đi – Taeyeon, cậu biết nếu nghe từ chính miệng Sooyeon nói ra sẽ khiến cậu vì nhớ lại chuyện ấy mà tức giận, và cậu không muốn trút giận vào bất kì ai, cậu vẫn đang cố kìm nén lắm rồi.

_Nhưng đó là chuyện quan trọng, mình cần nói cậu nghe trước khi không kịp.

_Cậu thấy hay lắm đúng không, tôi không thích nghe, cậu không còn việc gì khác để nói thì tôi đi đây

_Cậu muốn thế đúng không Taeyeon, được, tôi không nói, nếu sau này có xảy ra cậu tự mà chịu. Chào cậu – Sooyeon bỏ đi một mạch mà không thèm quay lại nhìn tên ngốc đằng sau, hôm nay cậu ấy thật kì lạ, mới sáng sớm vẫn còn dịu dàng vậy mà giờ đây lại như thế, Sooyeon cậu đã làm gì cậu ta chứ, được thôi đã vô lý như thế thì Sooyeon tôi đây không chấp cậu nữa, muốn làm gì tôi không quan tâm đến.

_Cậu, tôi là gì với cậu, chẳng phải ...... - một thanh âm vừa đủ cho cả hai nghe phát ra

_Chẳng phải gì, Taeyeon tôi không còn nhiều thời gian, cậu mau nói đi

_Không có gì, nếu bên đó quan trọng hơn thì cậu cứ đi đi, tôi không cản

_Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với tôi sao Kim Taeyeon

_Chúc cậu hạnh phúc, suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là bạn thôi

_Chỉ là bạn, ("vậy là sự chờ đợi của tôi chỉ đổi lại như thế") được, chào bạn Taeyeon, tôi đi

Một người đứng về hướng đi, một kẻ quay lưng cất bước đi, hai người không ai chạm mắt ai, không ai thấy được đối phương đang lặng thầm khóc, và cả hai nào hay biết, trong tiếng gió vẫn rít nhẹ dưới cơn mưa tuyết khi không ai nói ai một lời, bóng lưng cả hai xoay về nhau cứ thế xa dần và bóng lưng Sooyeon khuất đi sau cánh cổng, Taeyeon lần đầu tiên cảm nhận được sự cô độc đang bao trùm lấy chính mình, vẫn là nơi chỗ ngồi quen thuộc, hôm nay vẫn có một người khóc nhưng là khóc một mình, cũng không còn là bờ vai cho ai khác dựa vào nữa. Sooyeon nào hay rằng, cậu rất muốn nắm lấy tay em, rất muốn hỏi em có nhận lời của Yuri không, nói với em rằng vì ghen vì yêu nên mới đối xử với em như thế, nhưng vẫn là tên ngốc bướng bỉnh không chịu lắng nghe trái tim mình. Vậy nên hôm nay Taeyeon cậu sẽ khóc một trận thật đã cho cái sự bướng bỉnh của 7 năm qua, sau đó cậu sẽ đi thật xa, và cậu lại nhớ đến câu nói Yoona đã từng nói khi chỉ có cậu với cậu ấy

("Mình muốn đi thật xa nơi đây, người cũ cảnh cũ dễ khiến trái tim mềm lòng và tâm trí phân tâm, đi xa cũng là một cách để giải tỏa bản thân, nếu sức chịu đựng cậu đạt đến đỉnh điểm, hãy đi thật xa Taeyeon à nếu không cậu sẽ tổn thương người khác")

Đúng rồi, Taeyeon cậu sẽ đi thật xa, coi như cũng là một cách để cậu tạm đặt Sooyeon sang một góc nhỏ,cũng là một cách để cậu định nghĩa lại tình cảm này trong mình, vì cậu không muốn theo đuổi thứ tình yêu không điểm tựa chắc chắn. Và vì cậu có thể giải được tất cả các bài toán hốc búa, nhưng bài toán của Sooyeon cậu không thể tìm được đáp án, và cậu mệt mỏi với nó. Có lẽ nên buông tay vì người ấy xem ra sẽ hạnh phúc hơn với một người tốt, dứt khoác, và can đảm như Yuri.

Trên con đường tuyết quen thuộc hôm nay, nhớ lại cũng là con đường này 7 năm trước cậu cùng Sooyeon vẫn ngày ngày rảo bước, cùng nhau nói về những gì tương lai dự định, câu hỏi Sooyeon đã hỏi khi bên cậu tại chiếc xích đu ngày nào cậu vẫn chưa trả lời vì cậu ích kỷ muốn Sooyeon nán lại thêm chút thôi, ấy vậy mà Sooyeon đã nán lại bên cậu 7 năm rồi. Xem ra bây giờ câu hỏi ấy chắc chính Sooyeon cũng chẳng nhớ nữa, cậu cũng vậy, cũng nên chôn vùi câu hỏi ấy đi thì hơn. Đứng trước cửa nhà, nơi cái lạnh buốt giá ngoài trời vẫn không bằng nỗi trống vắng buồn đến nao lòng mà không thể gọi thành tên đang trỗi dậy vò xé trái tim cậu. Lặng để tuyết rơi lắp trên từng đường nét khuôn mặt, đôi mắt Taeyeon hướng đến cửa phòng quen thuộc đã tối đèn của Sooyeon, thì ra đó chỉ là sự tình cờ nhưng như là sự sắp đặt của định mệnh. Cậu linh cảm một điều gì đó sắp xảy ra. Và đó chính là lần gặp cuối cùng của hai kẻ yêu nhau, hoặc của một tên si tình như cậu.

Buối sáng quen thuộc với Taeyeon vẫn như thường lệ, đặt nhanh chiếc xe xuống lề và đạp đi, hôm nay cậu chắc chắn sẽ không trễ học như những ngày trước nữa, vì cậu không còn phải chờ đợi một ai đó. Còn món quà đã được cậu cất vào ngăn tủ, đóa hồng vì bị đặt trong cặp quá lâu mà cũng héo tàn, phải rồi nó héo cũng nhanh như chính dự định tỏ tình của cậu vậy. Rải từng bước đều trên sảnh trường, Taeyeon không lên lớp vội, cậu rẽ nhanh về phía phòng giáo viên để cho cô Hyoyeon câu trả lời của mình. Trở về lớp, hôm nay không như mọi ngày, cậu không cười nói với ai mà chỉ chăm chú đọc sách và làm bài, cậu đã đặt ra mục tiêu cho bản thân rồi và cậu sẽ quyết giành bằng được nó, những gì của xung quanh cậu không quan tâm đến. Nhưng cậu vẫn để ý đến chỗ ngồi bàn thứ ba ở cách cậu hai dãy ("lại ngủ trễ rồi, muộn học cho xem").

_Không đến đâu, đừng giả bộ vô tâm nữa – Sooyoung nốc cạn bình nước vừa đặt cặp xuống ghế, vừa trống không nói

_Cậu muốn nói gì ?

_Bỏ bộ mặt cà bơi của cậu đi, khéo tôi cho ăn một đấm bây giờ, gia đình Sooyeon đi Mỹ rồi, đêm qua.

_CẬU NÓI GÌ CƠ ? – tuy có hơi lớn giọng nhưng Taeyeon vẫn cố giữ bản thân bình tĩnh lại

_Nhỏ tiếng đi, lớp học đấy, hóa ra hôm qua Sooyeon khóc là vì nguyên do này, tôi và Yuri khi thấy cậu ra khu đất đã định sẽ đi theo để nói chuyện rõ ràng, nhưng nhìn cách cậu trả lời nếu tôi không cản, Yuri đã nhào vào đập cậu rồi.

_Tôi....

_Chuyện kia cậu và Yuri gặp nhau mà nói tôi không dự vào, nhưng tôi chỉ muốn cậu biết một điều, chính sự do dự đã khiến cậu thua Yuri chứ không phải lỗi Yuri và Sooyeon, hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi trút giận lên người khác.

Đó là lần đầu tiên Sooyoung không dùng đến nắm đấm giải quyết mọi việc, bởi với cả hai tên bạn mình cậu sao còn dùng đến cách con nít ngày trước mà giải quyết được, người lớn cả rồi, cậu đây tuy hay dùng bạo lực giải quyết nhưng cũng thừa hiểu với chuyện tình cảm, chỉ có lời nói mới vẹn toàn được đôi bên. Và đôi bên đây lại chính là hai tên bạn chí cốt của cậu, cậu cũng biết cần cho cả hai giải quyết liền và ngay trước khi Taeyeon đi, phải, cậu cũng đã tình cờ nghe hết tất cả những gì cô Hyoyeon đã nói. Dù đau lòng khi phải tạm xa thêm một người bạn nữa, cậu vẫn mừng cho Taeyeon, nhưng trước khi đi cậu muốn cả hai giải quyết cho xong khúc mắt này để ngày gặp lại còn vui vẻ cùng nhau. Nói là làm, cả hai tên đều bướng như nhau vậy nên tối nay khi bố mẹ đi xem nhạc kịch, cậu quyết phải dụ bằng được hai đứa này đến, dù sao Sooyeon cũng đi rồi, sau này tương lai liệu có gặp lại không vẫn còn là dấu hỏi, cứ tính cho hiện tại trước đã.

_Tối nay, xuống nhà tôi, tôi có chuyện cần nói, cậu liệu đừng trốn Taeyeon !!

_Chuyện gì nói tại đây luôn đi, tối nay tôi còn học nữa.

_Nghĩ một buổi không mất học bổng đâu mà lo.

_.......

_Tối nay nhớ xuống đó, cô giáo vô rồi, học thôi.

3 tiết trôi qua rồi 2 tiết tự học, bài toán cuối cùng cũng đã được giải xong nhưng sao bút trên tay vẫn được yên vị chưa đặt xuống. Lặng nhìn bên ngoài, trên bầu trời xanh kia nắng thật đẹp dù tuyết vẫn còn rơi nhẹ, tự hỏi khi em ngồi trên ấy có ngước xuống đây trầm tư như cách cậu đang làm hay không. Vậy ra ngày hôm đó là em đến chào từ biệt cậu sao, và cậu đã nói gì, cậu đã xua đuổi em đi. Là cậu nhẫn tâm với chính người cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ. Tệ quá Taeyeon à!

Với cậu, Sooyeon đến như cơn gió lạ, thêm chút nắng chút mưa cho cuộc đời này bớt đi cái vô vị của nó, còn tình yêu này cũng như đóa hồng cậu chưa kịp tặng, nó đẹp, đẹp một cách vừa mềm mại mà cũng vừa đau đớn, và bởi không biết gìn giữ nên đã lỡ để héo tàn. Dù muốn níu giữ, muốn trông, cậu vẫn phải đối diện với câu trả lời rằng Sooyeon đã đi, đi mà lòng vẫn đau đớn bởi câu chia tay không trọn vẹn. Còn cậu, đứng lại dõi theo em, nhưng chỉ là người đứng sau thôi, đứng sau lưng đỡ lấy nếu em ngã. Giờ đây, cậu sẽ không dõi theo nữa, mà cậu sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu có một sự kì diệu nào đó trong cuộc đời khiến cậu và Sooyeon được đi chung trên con đường lần nữa, cậu nhất định sẽ trân trọng và gìn giữ lấy.

Còn nếu không, thì cũng chỉ mối tình đầu dang dở mỗi khi nhớ đến như bao người thôi.... Đến lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ, cứ lặng rồi xa, xa mãi... mà không có lí do


p/s: xin chào các bạn, mình nhớ các bạn lắm luôn TT~~TT~~TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top