6. [LIE]


Jimin nhấp một ngụm cacao nóng, vị ngọt béo của sữa cùng chút đăng đắng hoà quyện vào nhau ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mùi thơm theo làn khói mỏng quyến luyến lấy khứu giác người ta, chìm trong vị cacao mềm mại, Jimin ngước mắt nhìn tất cả mọi người đang trông chờ cậu cất tiếng. Cửa sổ vẫn lất phất tuyết rơi, trong bóng tối xa xăm màu trắng sạch sẽ ấy thật nổi bật như mây vậy, còn không gian kia sẽ là bầu trời.

- Em từng ao ước mình là một đám mây.

Bay khỏi mặt đất, tinh tươm chẳng vướng bụi trần, đó là sự tự do.

[LIE]

"Quẩn quanh trong những lời dối trá.

Hãy tìm kiếm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây."

*****

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu vào đại học, à không, sớm hơn nữa, là khi cậu mới vào cấp hai, Jimin lương thiện từ bỏ cái tuổi trẻ con ngây thơ hồn nhiên để bước vào một ngôi trường cấp hai lạ lẫm ở Busan. Nói là trường cấp hai nhưng nó vẫn có dạy cả cấp một, đồng nghĩa với việc Jimin sẽ phải đối diện với trò "ma mới ma cũ", dù có gan dạ hay không cậu vẫn rất mệt mỏi nếu nó ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu, cậu không muốn để gia đình thất vọng.

Vậy đấy, gia đình Jimin không giàu có, họ cố lo cho cậu vào ngôi trường khá danh giá này, học phí luôn là một vấn đề khiến cậu lo lắng nhưng bố mẹ vẫn bắt cậu học ở đây. Vì họ kì vọng vào cậu, kì vọng vào Jimin, đứa con trai duy nhất, kể cả lúc còn nhỏ Jimin luôn được căn dặn phải đứng nhất lớp bất kể môn học nào, cả dòng họ đều đặt lên đôi vai nhỏ ấy một mơ ước to lớn, mọi thứ trở nên thật áp lực, nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành nó, dù cho nó chẳng phải ước mơ của chính mình.

- Con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu!

Jimin 12 tuổi khẳng định chắc nịch, cậu dùng đôi mắt nhỏ long lanh nhìn thẳng lên và ưỡn ngực khi mẹ cậu kéo lại quai đeo của chiếc balo. Gương mặt đáng yêu phúng phính, bà xoa đầu cậu, đôi mắt đầy tự hào lấp lánh tình thương nhưng vẫn chất chứa sự nghiêm khắc.

- Jimin của mẹ giỏi lắm, nhưng không được cố quá sức nghe chưa!

- Vâng!

Căn bếp đầy mùi thức ăn và dầu mỡ, một ngôi nhà không quá lớn nhưng vừa đủ ấm cúng cho một gia đình, luôn sạch sẽ bởi đôi bàn tay người phụ nữ, và cũng chẳng lo thiếu thốn nhiều bởi tấm lưng người đàn ông. Cậu yêu quý ngôi nhà ấy như một báu vật quý giá, từng giây phút được ủ ấm bởi vòng tay gia đình, Jimin trân trọng tình thương của bố mẹ hơn bất cứ thứ gì, cậu yêu họ nhiều đến mức sẵn sàng vứt bỏ đi cái tôi đáng thương và những ước mơ xa vời.

Nhưng Jimin sẽ chẳng bao giờ để bố mẹ biết bí mật ấy.

"Cậu luôn nói dối."

*****

Jimin lật đật chạy ra cánh cổng, nơi bố đã đứng đợi với chiếc xe máy, cậu cúi chào mẹ lần nữa và cài cổng lại thật cẩn trọng. Chiếc xe luôn cao hơn Jimin tưởng, mỗi năm qua cậu đều nghĩ tới cái ngày không phải rướn người lên mà đàng hoàng ngồi trên xe máy, vì Jimin khá thấp. Cậu được bố nhấc bổng lên và đặt xuống yên xe như một con gấu bông, cái cảm giác chân chẳng chạm mặt đất và thân thể nhẹ bẫng làm cậu thích thú, tiếng cười trẻ con lanh lảnh vang lên tươi vui.

- Sau này con sẽ trở thành một đám mây.

Jimin biết bố mình đã nghe được, cậu rúc người vào tấm lưng rộng của ông. Jimin ngưỡng mộ nó, mùi xà phòng thơm mát và tấm lưng rộng ấy như những áng mây che khuất mặt trời. Gió tạt vào mặt ran rát, cậu thấy hơi lạnh, mùa thu đã đến thật nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Màu vàng phủ lên hàng cây lướt qua mắt chút cổ kính già cỗi nhưng hết sức lãng mạn, những con phố với dãy nhà san sát nhau và làn xe đang phóng vụt qua, thật đẹp đẽ, Jimin thích ngắm nhìn thế này khi quanh mũi vẫn còn mùi hương và bờ vai rộng của bố. Ông khá khó tính trong chuyện học hành nhưng vẫn là một ông bố thương con tuyệt vời, nếu so với mẹ, cậu vẫn yêu cả hai người nhưng sẽ hơi nghiêng về bố, cậu ngưỡng mộ ông hơn tất thảy.

Gió vẫn cứ ù ù như cối xay lúa, Jimin ngưỡng cổ ra nhìn xung quanh, những bộ đồng phục quen thuộc giống hệt cậu, logo trường và những gương mặt tươi tắn. Đáng lẽ ra cậu đã được tham dự lễ khai giảng nhưng do hồ sơ nộp trễ hơn dự kiến, Jimin phải lùi ngày đi học lại một ngày. Dù sao thì mọi thứ khá ổn trừ việc cậu hơi lo lắng ra, cảm giác bồn chồn lan đến từng ngón tay, kết thêm bạn mới và những thành tích, Jimin sẽ cố gắng hơn, cậu luôn tự nhủ mình như thế.

Bố cậu dừng xe, để Jimin xuống vỉa hè, ông kéo lại chiếc balo cho cậu lần nữa rồi xoa đầu cậu. Jimin có thể cảm nhận được từng ngón tay chai sần lướt qua tóc, cậu thương nó và cả đôi bàn tay khô gầy của mẹ, vì sự kì vọng lấp lánh trong đôi mắt họ, cậu sẽ làm tốt hơn nữa.

- Đừng có ham chơi nghe chưa! - Ông nói với giọng khàn khàn - Bố sẽ tét mông con nếu con không chú ý học hành!

- Con biết rồi ạ! - Cậu trả lời lại thật vui vẻ - Con sẽ không ham chơi đâu.

- Tốt, đi học đi nào!

- Thưa bố con đi học ạ!

- Đừng lo lắng về lũ bạn mới.

- Vâng, con sẽ ổn thôi!

Jimin đáp lại rồi quay đầu về phía cánh cổng to lớn màu đỏ của trường. Bác bảo vệ khó tính với chiếc áo sơ mi xanh quét mắt qua từng học sinh xúng xính chiếc cặp trên vai, chân bước tung tăng, gương mặt vui vẻ đang kể cho nhau nghe những câu chuyện hay đơn giản là bộ phim hôm qua chúng đã xem. Từng phụ huynh rời đi và hoà mình vào dòng xe cộ hối hả cho một buổi sáng.

Cậu nghe thấy tiếng nổ xe máy, bố cậu đã rời đi và để lại một khoảng trống cạnh vỉa hè, dòng xe lướt qua mắt và nối đuôi nhau như con rắn. Jimin biết mình đang sợ, tim cậu nhảy thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi rịn ra trán và bước đi nặng nề khó khăn. Nụ cười vừa nãy tắt phụt, sự lo lắng chiếm lấy đầu óc cậu, đáng lẽ ra Jimin nên nói thật với bố việc cậu chẳng hề ổn tí nào. Nhưng nó sẽ làm ông phiền phức, Jimin nuốt cơn sợ hãi xuống bụng và ngẩng đầu thật cao, hùng hổ tiến về phía cánh cổng đỏ chói như cái lưỡi đang cuốn lấy từng học sinh.

Jimin ngửi thấy mùi mùa thu, mùi cỏ và mùi sách mới, chúng hoà trộn lại tạo nên một thứ hương kì lạ. Ngôi trường to lớn hơn cậu tưởng, tầng lầu thật cao, sân trường rộng chưa từng thấy và trồng đầy cây xanh, mọi thứ thật hoàn hảo cho một ngày đi học đầu tiên.

" Phải lên phòng giám thị!", Jimin nhìn xung quanh trong lúc đứng ở sảnh trường. Sàn lót gạch men xám sáng bóng, tường quét sơn trắng, một dãy ghế đá và cái bảng lớn dán thông báo, cầu thang đông người, có cả thang máy, những ánh mắt kì lạ nhìn cậu như đang xâu xé một con mồi. Jimin cực kì lo lắng về những ánh mắt ấy nhưng cậu cần đi tìm phòng giám thị và lớp học ngay, chiếc đồng hồ lớn ở sảnh đang nặng nề nhích cây kim dài về phía số bảy.

Tiếng tinh tinh báo hiệu thang máy đã tới, Jimin chẳng muốn chen chúc trong đám người xa lạ ấy đâu, đáng lẽ ra bác bảo vệ đã chặn cậu lại vì học sinh phải hạn chế dùng thang máy nhưng với lí do là học sinh mới và gương mặt sợ sệt, Jimin được cho phép. Tuy trông ông ta có vẻ khó khăn nhưng thực chất là người dễ tính và hiền hậu, dù chỉ mới gặp qua, Jimin tin chắc rằng lời thì thầm của những đứa trẻ về bác bảo vệ đều là dối trá. Cửa thang máy mở toang, bên trong chẳng có người, cậu thầm mừng trong lòng, sẽ ra sao nếu phải đối diện với ai đó trong bầu không khí ngột ngạt này đây. Jimin tươi cười với bác bảo vệ kế bên mình lần cuối rồi bước vào trong, mang theo cả những ánh mắt dò hỏi và đố kỵ của những người cậu chẳng biết mặt.

Động cơ ma sát vào nhau, cậu thấy đầu hơi choáng, lần nào đi thang máy cũng vậy. Jimin nhớ là phòng giám thị tuốt trên tầng ba, hình như lớp cậu cũng ở đó, lớp 6-A, lớp cho những đứa trẻ giỏi và ngoan ngoãn. Tự nhiên cậu thấy buồn cười, cái bảng đèn led đỏ bên trên chỉ mới tới tầng hai, làm sao họ biết được đó là một đứa trẻ ngoan hay hư khi chỉ trông vào bề ngoài và thành tích học tập thôi cơ chứ, nếu vậy thì một tên ngu dốt cũng có thể cải trang thành kẻ tri thức và được đề cao sao? Dù đúng hay sai đi chăng nữa, đầu óc Jimin chỉ nghĩ tới đó, thế giới này toàn những điều kinh khủng cả thôi, kể cả cậu, kể cả Jimin.

*****

Lại là tiếng chuông nhỏ xíu ấy, cửa tự động mở ra, không khí mát lạnh đang tràn vào, các học sinh lạ lùng lướt mắt qua cậu và bỏ đi như chẳng hề quan tâm. Jimin cũng không cần, cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

Jimin bước ra khỏi đó, bỏ lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cậu chỉnh lại chiếc cặp trên vai, hành lang dài đầy học sinh qua lại, chúng tươi cười với nhau và nhìn Jimin bằng ánh mắt lạ lẫm, ai cũng vậy. Cậu ghét cái cách chúng nhìn cậu, "một con mồi mới nhỉ?", kiểu thế, dù sao cậu cũng thể chạy lại rồi quát vào mặt chúng là lũ mắt xếch được, Jimin chỉ cần lướt qua nó thôi.

Phòng giám thị có cánh cửa màu xám hệt như màu gạch men của sàn, một tấm kính nhìn thấu được bên trong, cái bảng chữ nổi khắc tên phòng đóng ở trên cao. Cậu gõ cửa, chờ cho đến khi có tiếng gọi "mời vào!", đó là phép lịch sự tối thiểu của con người, cậu luôn được dạy như thế. Cánh cửa kêu lên mấy tiếng, bàn làm việc xếp sát nhau hết sức bừa bộn với đống hồ sơ và xấp đề kiểm tra chất lượng đầu năm, máy tính cùng bàn phím ngổn ngang, các thầy cô đi đi lại lại trong bộ com lê gọn gàng, họ bắt gặp cậu học sinh mới nhỏ nhắn rồi nở một nụ cười tươi tắn.

- Em là học sinh mới nhỉ? - Một cô giáo tầm 30 tuổi cùng chiếc nơ cổ màu hồng đẹp đẽ tiến đến gần Jimin và hỏi han. - Park Jimin phải không? Cô nghe nói em nộp hồ sơ trễ hơn các bạn.

- Vâng, thưa cô...

-  Thôi nào đừng lo lắng, em học lớp 6-A phải không?

- Cô biết ạ???

- Cô là cô giáo chủ nhiệm của em mà!

Cô nói, kết thúc bằng một nụ cười tươi. Cửa sổ ở phòng giám thị thật lớn, ánh nắng mềm mại len lỏi đậu bên, Jimin được đôi bàn tay mềm mại của cô xoa đầu và thủ thỉ với chất giọng ấm áp như của mẹ.

- Em đừng lo lắng hay sợ sệt, vẫn có cô ở đây. Em sẽ quen dần thôi, Jimin!

Cô cầm tay cậu học sinh bé nhỏ, dẫn cậu ra khỏi phòng giám thị sau khi chào mấy thầy cô khác. Lớp 6-A mở toang cánh cửa kéo chào đón, đáp lại cô là cái cười tít mắt của Jimin, mọi thứ bình yên như mặt hồ mùa thu vậy.

*****

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta hôm nay, hãy để bạn ấy giới thiệu về mình nào!

- Mình tên là Park Jimin...- Cậu rụt rè và nhìn tất cả mọi người đang ngóng đợi, hít thở sâu và thật bình tĩnh là những gì cậu nên làm lúc này - Mình vừa mới chuyển đến đây, do nộp hồ sơ trễ hơn nên hôm nay là ngày đầu tiên của mình, mong các bạn giúp đỡ! - Cậu cúi gập người xuống, thở phào vì mọi thứ đã xong, tiếng vỗ tay đều đều vang lên.

- Được rồi, em ngồi bàn hai dãy thứ tư nhé, chúng ta vào học nào!

Lớp học khá rộng, chia làm bốn dãy, mỗi dãy gồm tám bàn đôi, cái tủ thấp lùn dài bằng chiều ngang của phòng nằm phía cuối lớp nhét đầy cặp vở, mấy quả bóng, gậy và nhiều thứ linh tinh. Tường sơn màu trắng, được giữ sạch sẽ, mọi thứ thật gọn gàng và thơm mùi vở mới. Cửa sổ mở toang, ánh sáng rọi vào qua lớp kính, vài đứa trẻ với cặp kính cận khịt mũi, chúng kết thúc tràng vỗ tay và trở về với vẻ im lặng ngoan ngoãn của mình. Jimin tiến đến chỗ ngồi, bầu trời trong xanh bên ngoài khiến chỗ này trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Các bạn học cùng lớp đều đã mang sách giáo khoa ra, đầu chúng cúi gằm, mọi thứ đều đều như con rô bốt, thật không phù hợp với kẻ có ước mộng xa vời như Jimin, đây là hiện thực.

Cậu biết thừa, cái lớp này mang nặng trên vai thành tích. Những chồng sách cao ngất, thư viện trường và điểm cao chót vót, mọi người luôn nghĩ về lớp 6-A như thể chúng là những kẻ mù lòa trước cuộc sống này.

*****

Tiếng reng chuông kết thúc cả năm tiết học buổi sáng, cậu nghe rõ tiếng reo hò của đám học sinh lớp bên, cô giáo dạy Sử đặt viên phấn xuống và ra hiệu cho phép các học sinh ra chơi. Mọi người đồng loạt đứng lên, cất tiếng chào thật lễ phép, chất giọng của những đứa trẻ hồn nhiên như cánh chim trời.

- Chúng em kính chào cô ạ!

Cô giáo dạy Sử cũng tầm 30, áo sơ mi trắng và váy đen, trong cô lịch sự nhưng gương mặt khá mệt mỏi, hăng say giảng bài từ sáng đến trưa đủ để vắt kiệt sức một con người. Cô mang theo chiếc cặp da, kéo cánh cửa cẩn thận và nở một nụ cười trừ, vẫy tay chào mấy đứa nhóc.

Cạch!

Các học sinh chăm chú nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại. Bóng áo trắng ấy biến mất khỏi ô kính, chúng bắt đầu ồ lên, cởi bỏ vẻ nghiêm túc ban sáng. Vài đứa vứt cặp kính xuống và leo lên bàn ngồi gác chân như dân anh chị, những đứa yếu hơn không đến nỗi thế, chúng chỉ đem hộp ăn trưa ra và chọn cách ngồi thoải mái hơn. Tiếng ồn ào chợ búa cùng một số câu chửi tục, Jimin khá ngỡ ngàng khi nghĩ về việc một đứa học sinh lớp sáu có thể phát ngôn ra những lời dơ bẩn như thế. Nhưng cậu không để tâm, xã hội phát triển đồng nghĩa với việc tuổi hồn nhiên dễ bị nhuốm bẩn, bằng bất kì hình thức nào, gần như thế hệ mầm non trong thời đại này đều mang trên mình những vết dơ khó rửa.

Jimin đặt hộp đồ ăn trưa của mình lên bàn. Kimbap mẹ làm bao giờ cũng tuyệt nhất, tôm chiên bột thơm ngon, mùi của chúng quyến luyến lấy mũi và màu sắc bắt mắt, bàn tay thon gầy của mẹ luôn khéo léo như vậy. Cậu mở đũa và bắt đầu dùng bữa, mặc kệ cả buổi sáng chẳng ai cùng nói chuyện. Thế tốt hơn nhiều, kể từ khi bước vào lớp Jimin đã nhìn ra được sự khiên cưỡng trong đôi mắt chúng bạn dù cho chúng có cúi gằm mặt, cái vẻ ngoài ngoan ngoãn luôn che đậy mọi thứ, dù cậu cũng không thích để ai chú ý nhìn mình.

- Ê! - Đó là một tên nhóc có vẻ cao to, trong khi khuôn mặt cố tỏ ra bặm trợn, mái tóc cắt chuẩn trên chân mày chỉ khiến sự cố gắng ấy trở nên buồn cười - Mới đến nhỉ? Ở đâu?

- Mình...mình là người ở đây, Busan - Cậu bối rối đặt đũa xuống, dù sao cũng đã ăn xong, Jimin đóng nắp hộp lại và ngước lên nhìn kẻ được gọi là "đại ca".

- Phải biết chào hỏi chứ! - Thằng nhóc đó tiếp tục nói - Mày là ma mới, đồ ngu, phải biết tôn trọng những người đã ở đây năm năm trời!

- Nhưng mình đã chào lúc sáng rồi mà...

- Không được phản đối! Mày chẳng là cái thá gì để được lên tiếng hết, đồ lùn tịt!

Mấy đứa khác bâu vào như ruồi, chúng hưởng ứng lời của tên "đại ca" ấy bằng cách cười cợt, vỗ tay và "cổ vũ" Jimin. Cậu rúc người sâu hơn vào cổ áo sơ mi của bộ đồng phục, những ánh mắt soi mói cậu như lũ thú dữ.

- Được rồi...cậu muốn mình làm gì?

- Hửm, đơn giản thôi, quỳ xuống  trước bục và cúi chào thật kính cẩn nào! - Thằng nhóc đưa ra lời đề nghị kèm theo vài tiếng khùng khục gớm ghiếc.

- Nhưng...mình không...

- Mày không muốn chứ gì? Vậy mày muốn cái này không? Hả? Muốn không?

Nó vừa nói vừa quơ qua quơ lại nắm đấm, mắt nó hằn học nhìn người bạn cùng lớp, tay nó gạt phắt cái hộp đồ ăn của Jimin xuống làm rau thừa văng cả ra sàn, để lại tiếng lộp cộp khô khốc. Mấy đứa khác vẫn ồ lên như thể điều này thật thú vị, mặc kệ cậu đang hết sức bối rối, chúng lại lải nhải bên tai và bắt đầu sờ mó chiếc cặp của cậu. Chiếc cặp da còn bóng màu mà cậu được bố mua cho nhân ngày thêm tuổi mới, nó rất có ý nghĩa với Jimin, và cậu sẽ không để chúng làm dơ bẩn nó!

- Được rồi! Mình sẽ làm! - Jimin gần như hét lên trong nỗ lực kéo chiếc cặp về vòng tay của mình - Tha cho mình đi...

- Tốt, chào hỏi ngay đi nào!

Chúng buông tay ra, đám con gái the thé cười tự hào, vài đứa con trai khác xốc nách Jimin lên như để trêu chọc cái chiều cao của cậu. Jimin vùng khỏi tay chúng, thật hôi thối khi ở cạnh một lũ rác rưởi, cậu đặt chiếc cặp về chỗ cũ thật ngay ngắn rồi tiến lên bục với vẻ rụt rè yếu ớt, bề ngoài nhu nhược càng khiến bọn chúng cười tợn, nhưng ít nhất, cậu sẽ được yên thân.

- Nhanh lên nào, đồ yếu đuối!

Đôi mắt lấp lánh của chúng xoáy sâu vào cậu, cậu nhìn ra trong đó đầy sự khinh bỉ và giễu cợt, nhưng chúng quên mất, chả đứa nào có thể thấy được đôi mắt Jimin.

" Đừng để mình là con mồi,

Mà hãy dẻo dai như loài rắn.

Dù rằng lạc lối chính là mong ước của tôi..."

*****

Chúng không đả động gì tới cậu nữa, các tiết học chiều trôi qua thật nhẹ nhàng trừ việc hai đứa ngồi sau cậu cố ý nói lớn để Jimin nghe được về bộ dạng nực cười khi cậu quỳ xuống và cất giọng run rẩy, khi tên "đại ca" ấy vỗ đầu cậu đầy hãnh diện trước một con mồi ngoan ngoãn. Chả sao hết, Jimin vẫn giữ im lặng, cậu thấy may mắn vì được ngồi một mình, nắng chiều thật ấm, trời ráng màu mỡ gà và cái bóng của trường đổ dài trên sân. Đầu cậu hơi nhức, vì buổi chiều luôn khiến cậu mệt mỏi.

Tiếng trống trường giục tất cả đứng dậy dọn dẹp sách vở. Về nhà bao giờ cũng tốt nhất, hai mươi mấy con người ùa ra như kiến vỡ tổ và chen chúc nhau ở cái cửa ra vào chỉ vì muốn về sớm hơn, cô chủ nhiệm đành phải ra lệnh xếp hàng di chuyển, và giờ thì mọi thứ ổn thỏa hơn rồi.

- Mai lại chơi tiếp nhé! - Một thằng nhóc lướt qua bàn Jimin và gõ lộc cộc với vẻ đắc ý.

Cậu đi sau cùng, chẳng thèm nhìn tên nhóc đó, vì đầu cậu cúi gằm xuống như thể đang sợ hãi câu nói ấy. Tên đó tưởng thật, nó cười lớn rồi nối đuôi theo đám đông đang di chuyển. Cô giáo chẳng biết gì hết, cô vẫn cứ tưởng chúng là lũ học sinh ngoan ngoãn hiền lành, Jimin kéo cánh cửa lớp, bên trong chả còn gì trừ ánh nắng, tiếng cười của học sinh trộn lẫn trong tiếng đế giày nện vào mặt sàn. Ngu ngốc, chúng đã bị lừa.

Jimin trông ra cái hành lang dài và rộng, màu xám của gạch men, tường trắng và màu nắng hoà trộn vào nhau. Những chiếc balo xinh xắn cùng tà váy của lũ con gái chìm trong hỗn hợp màu ấy, cửa sổ thông gió nằm tít trên cao. Cậu xiết lấy quai cặp trên vai, vẫn là tiếng cười nói, chúng va đập vào không gian rồi vọng lại như một lời chế giễu, khi những bước chân tung tăng ấy rời khỏi tầm mắt, Jimin thở phào, mọi thứ trở nên vắng lặng và đượm màu buồn của nắng.

Cầu thang đi xuống chẳng còn người nữa, chỉ còn tiếng giày và quần áo ma sát vào nhau của mình Jimin. Cậu khịt mũi, trường học là một nơi hôi thối và dơ bẩn đến mức luôn khiến Jimin nhắm tịt mắt lại. Thành tích, điểm số, thầy cô, bạn bè, chúng quay vòng vòng trong đầu cậu, Jimin muốn về lại căn phòng của mình, đó là nơi duy nhất cậu có thể cởi bỏ cái băng bịt mắt để thực sự nhìn thế giới.

Sân trường lắm người hiện ra trước mắt cậu từ từ. Bóng cây đổ dài với những hình thù kì quái, cánh cổng đỏ rộng mở như mồm con quái vật đang nôn ra thứ nó đã nuốt vào ban sáng, tệ hại làm sao! Jimin tiếp tục ngẫm nghĩ, mùi hanh khô và oi bức xộc thẳng vào mũi, lớp mồ hôi khiến bộ đồng phục trở nên ngứa ngáy khó chịu, khói xe hơi và tiếng thưa dạ lễ phép nghe thật mỉa mai làm đầu óc cậu lùng bùng. Đối diện trường là một toà cao ốc to lớn, giờ cậu mới để ý, những ô cửa sổ bằng kính hứng lấy nắng, chúng khiến người ta chói mắt, toà cao ốc trông như một cây đuốc khổng lồ. Dòng xe cộ lướt qua nó và để lại lớp khói bụi cùng tiếng ồn, mọi thứ trở nên hỗn tạp như đống nôn mửa của con quái vật tưởng tượng ấy vậy. Jimin nheo mắt, cậu thấy mệt mỏi khi mùi tanh hôi của những kẻ "ngoan ngoãn" kia còn ở đây, nhưng không sao, cậu đã trông thấy bố mình, ông lái một chiếc xe tải hàng cỡ nhỏ và áo sơ mi sờn cũ, vài ánh mắt khinh khỉnh của những kẻ khác, nhưng ông chẳng quan tâm. Jimin trông thấy nụ cười yêu quý, mọi thứ đều thơm mùi xà phòng nhẹ dịu, cậu nhún nhảy và chạy thật nhanh về phía ông như tìm thấy một lối thoát khỏi nơi tồi tệ này.

- Bố!!! - Tiếng reo vang của Jimin nổi bật lên giữa sự ồn ào của buổi chiều trên một thành phố đông dân.

- Chà, xem con trai bố nào! - Ông xoa đầu cậu và gỡ cái vòng ôm cứng ngắc của Jimin ra. - Hôm nay con thế nào? Bạn mới, bài học, có theo kịp không?

- Vâng, tốt lắm ạ!

- Thật chứ?

- Thật mà, các bạn tốt với con lắm í, giờ ăn trưa các bạn ấy tụ tập nói chuyện với con, còn khuyên con không nên bỏ rau thừa nữa ấy ạ! - Cậu cười đến tít cả mắt, sự vui vẻ hiện lên gương mặt chân thật đến kinh khủng.

- Con trai bố giỏi lắm, lên xe nào! Hôm nay mẹ con làm món khoái khẩu đấy nhé!

- Vâng!

Ông khoát tay, nhanh chóng mở cửa cánh xe tải và leo lên ghế chính, ông kéo tay cậu nhóc đang chật vật trèo lên ghế bên kia, Jimin bỏ chiếc cặp lên đùi mình và ôm lấy nó sau khi đã an vị chỗ ngồi, sợi dây an toàn quàng qua người thật ngay ngắn. Cậu trông thấy vài đứa lớp khác lướt qua đầu xe, khi bố cậu đang loay hoay mở khoá, chúng định dùng cái nhìn gớm ghiếc của chúng để làm cậu sợ hãi, nhưng không sao, Jimin biết kế bên mình luôn luôn có bố, cậu chẳng phải sợ khi ánh mây rộng ấy vẫn còn đây.

Chiếc xe tải kêu lên mấy tiếng lục cục rồi lăn bánh, bên trong có mùi của bao ni lông cũ và chút cát, khói xe hơi từ bên ngoài nóng hừng hực phả vào qua ô cửa kính nhưng hai bố con chẳng quan tâm lắm, họ liên tục trò chuyện và cười đùa với nhau. Những bài học mới, đồ ăn, hay đơn giản là khi một chiếc xe hàng hiệu khác lướt qua lúc họ đang dừng đèn xanh đèn đỏ, mắt họ long lanh, hạnh phúc hiển hiện trên đó như một minh chứng cho cái bình yên giữa cuộc đời vội vã. Đầu xe rẽ vào một con hẻm hẹp hơn, nhưng rõ ràng tĩnh lặng và trong lành hơn cái đường chính ngoài kia nhiều. Hàng cây chẳng còn xanh tươi nữa, nắng nhẹ nhàng soi rọi lên từng phiến lá khiến chúng trở nên lấp lánh, căn nhà nhỏ xinh ấy hiện lên trong đôi mắt Jimin như một toà lâu đài lộng lẫy. Mẹ cậu đang nấu ăn ở đó xinh đẹp như nàng công chúa, và bố cậu chính là hoàng tử điển trai nhất cả trái đất này.

Xe dừng nhanh lại trước cánh cổng sắt, bố phải đi trả xe cho chỗ làm nên ông sẽ về sau. Jimin leo xuống xe sau khi đã hôn bố một cái thật kêu, ánh đèn pha chiếu sáng đến cả cuối con hẻm, cậu nghe thấy tiếng lục cục xa rời khỏi tai như cái cách mà những tia nắng rời khỏi bầu trời rộng, thật chậm rãi. Đèn từ trong nhà dội qua ô cửa sổ rồi chiều xuống sân, trời về chiều chưa tối hẳn, Jimin thò tay vào trong và mở cánh cổng thật thành thạo. Ngọn đèn phía trước bậc thềm chỉ sáng một khoảng nhỏ, cỏ mọc xen kẽ giữa các mảng xi măng xám nứt nẻ, cánh cửa gỗ sơn đỏ ấy lấp lánh như cánh cửa bước vào thế giới cổ tích mà mẹ thường kể cho cậu nghe.

Mẹ cậu đang vui, Jimin nghĩ vậy, tiếng bà ríu rít trong nhà và những bước chân gấp gáp giậm thùm thụp lên sàn. Cậu vặn núm cửa bằng đồng, ánh sáng tràn ra khỏi nhà và đổ đầy lên người cậu, mùi thức ăn thơm phức cuốn lấy mũi Jimin và khiến cái bao tử của cậu sôi ầm lên vì đói. Thật tốt quá, cậu nghĩ ngợi, sau mấy chuyện phiền toái ở trường, cuối cùng cậu đã có thể thoải mái dùng cơm với gia đình thật hạnh phúc, Jimin tự nở một nụ cười tươi trên mặt với hai má ửng đỏ, cậu đặt đôi giày lên cái kệ gần cửa ra vào, một đôi guốc cao của phụ nữ bị quăng bừa xuống đất nằm chỏng chơ. Giờ cậu mới để ý, nó đính đầy những viên kim cương bằng nhựa đến mức khiến nó trở nên loè loẹt, trông còn khá mới, nhưng cái gót bị căng ra và phần đế hằn sâu đủ để hiểu chủ nhân của nó đã cố gắng ních vừa nó thế nào. Chiếc áo khoác dày viền bông cũng bị vứt lại trên sofa, một người tuỳ tiện đến mức vô duyên, cậu phán đoán, tiếng cười khúc khích của bà ta nghe lạ lẫm vang lên từ trong bếp, Jimin biết thứ gì đang trỗi dậy trong lòng mình.

- A, Jimin đấy nhỉ? Học hành thế nào? Có đuổi kịp hay chỉ đi theo đuôi chúng nó đấy?

"Mụ" ta. Phải, Jimin gọi người dì bên ngoại của mình bằng "mụ", không còn từ gì có thể miêu tả được sự gớm ghiếc ở con người này. Mỗi khi ở gần mụ ta, Jimin cảm nhận được những lời nói dơ bẩn và mớ nhân cách rẻ rách của mụ, dù có gán cho cậu cái danh bất hiếu với họ hàng, Jimin vẫn phải thừa nhận cậu ghét bà dì này đến cùng cực.

Người phụ nữ béo núc trong chiếc áo đầm suông chẳng tôn dáng tí nào thong thả đi ra và cất tiếng với cái miệng dẻo ngọt của mình, không hề hay biết rằng hình tượng trong lòng đứa cháu nhỏ đã gán cho bà như một mụ phù thủy luôn cố dụ dỗ nàng công chúa ngây thơ.  Và giờ thì bà dì đang đứng trước mặt cậu, tay chống hông, bóng đổ in lên cả cánh cửa sau lưng, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc như mùi xác chết, chính mụ đã nhấn chìm chìm cậu vào địa ngục của những lời dối trá, đúng vậy, chính là mụ ta!

- Sao nào, nói gì đi chứ!

- Cũng... tạm được ạ...

Jimin cố giữ cho giọng mình khỏi run rẩy. Cổ họng cậu khô khốc và má đỏ rần lên vì tức giận, những tia vằn đỏ hằn lên đôi mắt khiến cậu phải cúi xuống để che giấu chúng. Mụ ta vẫn xoáy sâu vào cậu như đang săm soi con mồi của mình.

- Thôi nào, cháu nó bất ngờ quá. - Mẹ cậu tiến ra khỏi bếp và đặt tay lên vai em gái mình - Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi con, rồi xuống ăn chung với dì cho vui! - Mắt bà đong đầy sự ân cần dịu dàng, nó khiến cậu an tâm hơn.

- Được đấy, em phải hỏi han nó một chút!

Jimin quay bước lên lầu ngay mà chẳng thèm trả lời cái câu nói của bà dì, cậu nghĩ đầu cậu sẽ bốc khói nếu còn đứng ở đó. Mụ ta đào đâu ra cái quyền được chất vấn cậu như thẩm phán thế kia, một con người chỉ chăm chăm những thứ hư vô và lúc nào cũng dụ dỗ mẹ cậu cả, hệt như những kẻ khác trong cái dòng họ này! Cầu thang khá hẹp, Jimin giậm mạnh chân, ván gỗ kêu kẽo kẹt như sắp gãy, đầu cậu tít mù với những suy nghĩ xoay vòng. Con trai, con gái, danh tiếng, miệng lưỡi người đời, nở mày nở mặt, để cho ai chứ, khi lũ bảo thủ dở hơi đã triệt tiêu đi cái ước mơ của con cháu, họ đã bắt bố mẹ cậu phải làm thế, lũ khốn khiếp!

Đầu cậu ong lên, phía trên lầu tối đen, hẳn mẹ cậu đã tắt đèn. Jimin bước khỏi bậc thang cuối cùng, hàng lang chẳng còn gì ngoài những tia sáng từ khe cửa hai căn phòng sát nhau. Cuối dãy là một cái cửa sổ nhỏ, trời đã tối dần trên bức tường màu xám xanh của nhà hàng xóm, Jimin vừa dò tay trên bức tường tiến đến căn phòng vừa thở dốc. Xong hết rồi, cậu sẽ lấy lại được sự bình yên trong căn phòng ấy, nơi sạch sẽ chẳng có dối trá hay lừa bịp.

Cánh cửa kêu cọt kẹt, căn phòng với tông màu xanh đẹp đẽ như bầu trời và chiếc giường trắng tinh mềm mại như đám mây. Bàn học, tủ đồ gỗ, một giá sách, tất cả thật gọn gàng ngăn nắp, dù cho diện tích căn phòng khá nhỏ, cách sắp xếp đã khiến nó trở nên thật rộng lớn và thoáng đãng. Mặt sàn hơi lạnh, bóng loáng và thơm ngát mùi nước lau sàn. Jimin khép hờ cửa, nhanh chóng đặt cái cặp xuống ghế một cách trịnh trọng. Cậu mở tủ đồ, một chiếc áo thun và quần kaki lửng đầu gối, cả người đầy mồ hôi khiến mọi thứ trở nên dinh dính khó chịu, cậu sẽ không thể thoải mái là "chuyện đó" được.

Một bí mật mờ ám...

Phòng tắm ở bên hành lang đối diện. Ngôi nhà này khá nhỏ, phòng khách và bếp dưới lầu, hai phòng ngủ và một nhà tắm, cậu luôn nghe về những căn biệt thự đầy phòng trống mà chẳng ai ở, cô độc biết bao! Jimin bật đèn hành lang lên, mọi thứ sáng bừng, bố cậu vẫn chưa về, tiếng lách cách của bát đĩa vang lên bên dưới.

Nước lạnh, nhưng đối với cậu, nó thật ấm áp cho một trái tim nguội ngắt. Nó len lỏi trên cơ thể mỏi mệt và kéo dãn mọi dây thần kinh cơ bắp, cậu tắt nước, lấy khăn lau khô cơ thể rồi mặc quần áo. Dễ chịu và thoải mái, một cảm giác sung suớng như vừa được mẹ vuốt ve.

Jimin bước về phòng thật nhanh, cậu chốt lại cửa nhẹ nhàng rồi ngồi phịch xuống ghế, ngăn kéo hộc bàn chứa đầy dụng cụ học tập mà chẳng có lấy một cuốn truyện tranh, vì "họ" không cho phép Jimin xao nhãng việc học. Nhét tận sâu bên trong, một con dao rọc giấy hơi gỉ, đầu nhọn của nó đã gãy mất vì luôn bị kéo trên mặt bàn cứng. Mắt cậu long lanh, nụ cười méo xệch nở trên gương mặt trông thật kinh khủng, tay cậu run run, Jimin kéo một cuốn sách ra khỏi ngăn.

Những vết rạch nham nhở, trông như có một con thú cào xé, những vết mới chồng lên vết cũ, bụi gỗ li ti bám đầy phía bên trong. Bàn tay nhỏ nhắn ấy run lên lần nữa, trước khi lại tiếp tục rạch thêm nét vào thứ mà cậu cho là nghệ thuật, chúng chẳng đều nhau tí nào.

Bảy vết rạch.

Jimin thấy buồn nôn và đầu óc choáng váng, đôi vai run bần bật như kẻ chết cóng, cổ họng đắng ngắt đầy dịch vị của dạ dày, phổi căng lên như đang báo động cho tình trạng căng thẳng và khó thở của cơ thể. Cậu nghĩ mình sắp vỡ tung, cậu nghĩ mình sắp chết.

Nhưng qua rồi, sự giày vò ấy đi qua nhanh như cách nó đến. Hơi thở nhẹ nhàng, mọi sự bực bội trong người đã biến mất, bằng cách này Jimin có thể tiếp tục vai diễn của mình một cách chân thật nhất.

Cậu ngửa đầu ra sau, cổ khô khốc, màu xanh đẹp đẽ của bức tường cuộn tròn lại rồi trở nên đen kịt, đó là năm bảy tuổi, khi Jimin được tổ chức sinh nhật, cậu đã ước trước cái bánh rằng mọi người trong gia đình sẽ thật hạnh phúc.  "Một điều ước ngây thơ và vô dụng!", mụ ta - một người phụ nữ không chồng - quát vào mặt cậu khi Jimin kể nó ra với vẻ niềm nở.

- Sao con không ước rằng sau này con sẽ làm cho cả cái dòng họ này nở mày nở mặt hả? - Mụ ta tỏ ra khó chịu - Hạnh phúc làm sao được khi lúc nào cũng nghèo túng và vô danh???

- Đúng đó, cháu xem bên nội bên ngoại toàn cháu gái thế này, lũ vịt trời cả! Cháu là cháu đích tôn và cháu phải làm rạng danh cả họ, hiểu chưa? - Bà nội già móm mém nhấp tách trà đang tỏa khói.

- Nhưng các chị học rất giỏi mà...với lại như vậy là không công bằng đâu ạ...

- Công bằng cái gì? Con gái chỉ được lo cái bếp và nhà cửa thôi!

- Em thôi đi! - Mẹ cậu nới nhẹ vòng tay đang ôm cậu còn bố thì gắt gỏng lên - Đừng gây áp lực cho nó!

- Áp lực gì? Em nói đúng quá mà, chị phải cho nó học thêm này, kèm cặp cho nó này, để mai sau nó lớn nó vớ được cái bằng luật sư hay thứ gì đó danh tiếng đi chứ! - Mụ ta chống hông, dẩu cái miệng đỏ chót của mình.

- Mẹ thấy dì nó nói cũng đúng, thôi con cứ hỗ trợ thêm cho nó học đi.

- Mọi người làm sao vậy chứ!? Nó chỉ mới là con nít thôi!

- Còn nhỏ nên phải kèm cặp cho nó, để nó học cho giỏi! - Mụ ta tru lên, nghe như tiếng gió rít - Nghèo túng, ngu dốt, yếu đuối, anh thích thế lắm à?

- Đủ rồi đó!

Mặc kệ những lời phản bác của bố cậu, không ai thèm tranh luận nữa, cô dì chú bác hai bên, không ai thèm để ý đến đứa trẻ vô tội đang gồng gánh cho ước mơ cao cả của bọn họ. Danh tiếng, tiền bạc, đắm chìm trong những thứ cám dỗ ấy, thế kỉ 21 cũng tồn tại những định kiến dở hơi.

Nhờ bọn họ, cậu cũng chìm đắm trong địa ngục dối trá.

Quá nhiều vai diễn, quá nhiều bộ mặt, lời nói dối như một câu cửa miệng, quen thuộc đến mức cậu quên cả cách nói lời thật lòng thay vì nịnh bợ, vâng dạ, hay tỏ ra hèn kém.

Jimin biết mình đang làm gì, thật bệnh hoạn khi vừa rạch dao vừa cười cợt như kẻ điên. Tuổi 12 của cậu không nên thế này, tâm hồn trở nên khô héo già cỗi, một cái gương nhỏ đặt trên bàn càng khiến hình ảnh ấy trở nên xấu xí, Jimin trông như một kẻ cuồng dại chỉ biết lừa dối bản thân. Nhưng phải thừa nhận, cậu thích làm việc này, hốc tủ bàn là một thế giới kinh khủng và Jimin chỉ đang trừng phạt nó, nụ cười khả ố của tụi bạn nham nhở như bức tranh đầy vết dao này vậy.

Cậu thở dốc, cầm cái gương lên rồi săm soi đôi mắt của mình, rồi thật tự nhiên, nở một cười hãnh diện. Nó nhỏ, đuôi mắt cong lên theo nụ cười, híp dài lại thành một đường chỉ, đôi mắt của hạnh phúc. Nhưng con ngươi đen láy vô hồn đã tố cáo cái vỏ bọc kia, địa ngục che lấp đi cái thuần khiết của một đứa trẻ. Đó là "người khác", không phải cậu, người luôn căn dặn và kiềm hãm cậu.

" Hãy nói với tôi,

Bằng nụ cười ngọt ngào ấy.

Hãy nói với tôi,

Tựa như lời thì thầm vào đôi tai này.

Đừng để mình là con mồi,

Mà hãy dẻo dai như loài rắn.

Dù rằng lạc lối là mong ước của chính tôi."

Dù sao, trong căn phòng này, sự đau khổ và dằn vặt của Jimin là chân thật.

Nhưng Jimin sẽ phải tiếp tục nó đến bao giờ. Không ai biết. Không ai có quyền được biết.

"Xin hãy cứu lấy tôi!"

*****

Jimin đã nghe chúng nó nói về việc chọn ngành nghề và các môn học, vài đứa bạn xã giao cậu gặp trong trường vào những tháng cuối cùng của lớp chín, khi nắng nóng và thoảng mùi hương của biển, vậy là cậu sắp kết thúc chuỗi ngày dai dẳng ở cái trường này để đến một nơi khác, trường cấp ba nào đó trên Seoul. Tiếng reng chuông báo hiệu tiết thứ năm đã chấm dứt, cô giáo trẻ - người đầu tiên cậu gặp ở trường mà có thiện cảm - đã cưới chồng ở cái tuổi 26 vào năm trước, giờ thì cô sắp nghỉ dạy vì bầu bì khó khăn, buồn thật! Jimin như thường lệ, cậu quét mắt quanh lớp, không thay đổi, vài đứa ngồi trên bàn và vài đứa khác đi loanh quanh, chúng tỏ ra tự nhiên và chẳng dè chừng gì những ánh mắt khác soi mói chúng vì chúng là học sinh lớp 9-A. Có vẻ sự trưởng thành đã khiến chúng trở nên thành thật, khi trò bắt nạt cũng chấm dứt vào năm lớp tám. Cậu đã đoán ra được, hoặc có thể chúng cảm thấy hứng thú với những kẻ trung kiên hơn những con mồi chỉ biết phục tùng, vỏ bọc ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Jimin kết thúc bữa trưa thật sớm, bánh mì kẹp và sữa, cậu chọn cách ngồi dựa ra sau thật thoải mái. Jimin đang suy nghĩ về thứ chúng đã nói, ước mơ, ngành nghề, các môn học, nói đơn giản hơn, là tương lai. Cổ họng cậu nóng ran, vẫn chưa ai phát hiện ra những vết rạch kinh khủng trong chiếc tủ bàn học. Nó ngày càng dày đặc, vì càng lớn, Jimin phải nói dối nhiều hơn nữa, bài kiểm tra toàn những con điểm A rực rỡ nhưng bản thân cậu chẳng ổn tí nào. Thời gian biểu đều bị việc học và những áp lực chiếm chỗ. Mụ ta ngày nào cũng đến, với lí do sẽ hỗ trợ cậu học hành, thật buồn cười khi mụ bước vào phòng cậu và than phiền về những món trang trí, màu tường hay những bức vẽ sẽ làm cậu xao nhãng, tất cả những gì mụ ta làm là chì chiết và càu nhàu.

- Đáng ghét thật! - Jimin lẩm bẩm, cậu xiết chặt và ngẩng đầu lên - Tại sao vậy chứ?

Jimin muốn từ bỏ việc đẩy cơ thể đi đến giới hạn. Nhưng cậu chẳng bao giờ làm được.

- Jimin!

Tiếng gọi lảnh lót của một cô bạn xinh xắn với mái tóc ngắn, mắt to tròn long lanh đang nhìn chăm chăm vào cậu vừa đủ để kéo Jimin thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Cậu làm gì mà thẩn người ra thế? - Cô nhóc vén một bên mái của mình lên - Jimin lúc nào cũng vậy cả!

- Mình xin lỗi. - Cậu nở một nụ cười tươi rói, hai má ửng đỏ vì xấu hổ. - Chắc tại cơn buồn ngủ, mình hơi mệt.

- Được rồi, mình nói này, Jimin chẳng quan tâm tới tương lai gì hết!

- Cậu đang nói gì thế? Tương lai?

- Đúng là cậu không nghe mình nói gì hết mà! - Cô nhóc gằn giọng với vẻ giận dỗi - Mình đã hỏi Jimin muốn làm nghề gì, ước mơ của cậu í, đồ lơ đễnh! - Cô phồng má lên, lọn tóc đung đưa khi cơn gió nóng hổi len qua cửa sổ và thổi vào lớp.

"Ước mơ, đó không phải ước mơ của mình."

" Tương lai, đó không phải tương lai của mình."

" Số phận của mình đã bị định đoạt từ rất lâu rồi."

- Mình muốn trở thành một luật sư! - Jimin nói thật hớn hở - Mình sẽ là người bảo vệ công lí! Đó là ước mơ lớn nhất của mình!

- Thật chứ?

- Thật mà, cậu sao vậy?

- Thôi nào, cậu đừng có nói dối.

- Gì cơ?

- Nhìn mắt cậu kìa, cậu chẳng thích làm luật sư chút nào đúng không?

- Không...mình...

- Cậu có thật sự thích nó không?

- ....

- Cậu có thật sự sẽ theo đuổi nó không?

- ...

- Jimin đâu có muốn làm luật sư, cậu nói dối rồi, tại sao vậy chứ?

- ...

Không. Lớp vỏ bọc đã rạn nứt, khi con tim cậu chống đối, lí trí đã chẳng thể kiểm soát nổi, cái đích kia đã rất gần rồi.

Sự kháng cự ấy sẽ lớn dần, Jimin biết điều đó, dù vũng bùn dối trá đã làm dơ bẩn cậu đến đâu, cũng phải có lúc ngừng lại.

Đó chính là lúc kết thúc tất cả.

*****

Buổi chiều nóng nực, nắng trút xuống sân trường khiến nó trở nên nóng hầm hập, và vì thế giờ ra chơi chiều trở nên vắng lặng khi chẳng có lấy đứa học sinh nào lang thang dưới sân trừ Jimin, chúng thích rúc vào những mái nhà mát mẻ hơn việc đi lại dưới cái nóng rồi bị say nắng. Nhưng cậu nghĩ khác, một cơn đau đầu sẽ giúp Jimin quên đi và tiếp tục vai diễn thật hoàn hảo, cô bạn đáng ghét ấy rời đi và để lại cho Jimin một đống hỗn độn.

"Cậu có thật sự thích nó không?"

Jimin biết thừa câu trả lời đến mức nó xuất hiện trong đầu cậu ngay lập tức, cậu luôn tự nhủ nó trong lòng với quyết tâm sẽ nói thật hết với những ai hỏi tới việc đó. Nhưng bộ não không chấp nhận, và cái miệng lại thốt ra những lời ngọt ngào của "người khác", không phải của cậu.

"Người khác" ấy là Jimin, nhưng không thật sự là Jimin.

Một lớp vỏ tự tạo hoàn hảo đến mức có thể coi là một con người hoàn chỉnh, một con người phi thực tế để Jimin tự nhốt mình trong đó.

"Tại sao vậy chứ?"

Lí do thích đáng, là vì những kì vọng. Dù họ có cố bảo vệ cậu khỏi họ hàng, Jimin vẫn thấy được sự kì vọng trong mắt bố mẹ to lớn đến nhường nào. Cậu là đứa con trai duy nhất, bố mẹ đã trút máu, mồ hôi và nước mắt để nuôi nấng cậu, để Jimin khôn lớn và thành tài, vì thế cậu không thể để họ thất vọng. Jimin biết mục đích duy nhất của việc dằn vặt bản thân này là đền ơn bố mẹ, cậu quá yêu họ để rồi tự giam giữ mình trong áp lực, tù túng và kiệt quệ, vứt bỏ đi ước mơ và trở thành thứ mà cậu ghét nhất trên đời.

"Đồ dối trá!"

Mắt cậu hoa lên, những đốm sáng nhảy múa trong nắng như trêu ngươi, dù đã chọn một chỗ ngồi ngay dưới tán cây to nhất mọc ở sân sau trường, hơi nóng vẫn bốc lên và xộc vào mũi cậu. Trán Jimin nóng hổi, cơ thể rã ra như băng tuyết tan chảy dưới nắng, việc vắng đi một học sinh trong lớp chắc sẽ khiến mọi người sốt sắng rồi đổ xô đi tìm, chẳng việc gì cậu phải lết thân mình lên lầu cả, Jimin quá mệt mỏi rồi. Cậu ngửa đầu ra sau, dựa vào gốc cây sần sùi màu nâu, ve kêu râm ran đến ồn ào, có lẽ Jimin nên đánh một giấc ngắn. Mí mắt cậu trĩu nặng, những tia nắng cuối cùng biến mất kéo theo màn đêm cùng mùi thối rữa của địa ngục.

Jimin đang dần thối rữa.

" Xin hãy tránh xa tôi ra. Hãy tránh xa tôi ra!

Ai đó hãy cứu tôi. Xin hãy cứu lấy tôi..."

*****

"Chậm chút đi nào!

Kim đồng hồ vẫn đang đi trước.

Cho đến lúc mày hiểu ra,

Tất cả không thời gian lại đảo ngược."

*****

Jimin nhận được một học bổng của trường trên Seoul, qua lời kể của bà dì, rằng bố mẹ cậu đã chủ động đăng kí vào đó vì tương lai của cậu, rồi may mắn làm sao với thành tích học tập loại giỏi cậu nhận được suất học bổng mà bao người mong muốn, đó là một tin vui. Mụ ta thích thú lắm, nhưng vẫn dẩu mỏ lên bảo rằng cậu nên học ở một ngôi trường tốt hơn. Bố chỉ cười trừ, ông không thích người đàn bà này tí nào, nếu chẳng phải vì những áp lực của hai bên gia đình thì xin thề có trời ông chẳng bao giờ để Jimin đến cái nơi đầy cạm bẫy ấy. Mẹ vẫn tập trung vào tô súp của mình, bà nắm nhẹ lấy tay chồng, những lời của em gái mình bà không nghe lọt được một từ, trong đầu bà bây giờ, chỉ còn sự lo lắng.

Jimin ngồi trong phòng, trên chiếc ghế mà cậu vẫn thường đặt mông lên sau khi đi học về. Tủ bàn bị kéo ra, bên trong không còn gì ngoài bụi gỗ và mấy mảnh giấy vụn, sâu bên trong là lớp gỗ bong tróc như mối mọt gặm nhấm, nhưng vẻ ngăn nắp gọn gàng bên ngoài của chiếc bàn học đã đánh lừa tất cả mọi người trước khi họ kịp chạm đến hốc tủ xấu xí. Bốn năm rồi, nơi này chôn chặt sự thật, màu xanh của tường đã dần phai, vết nứt chạy từ chân tường, cậu sẽ dần quên mất nơi này như cái cách cậu quên đi nỗi dằn vặt để tiếp tục nói dối.

Thế cũng tốt.

Cậu xếp lại vali trên giường, ngày mai Jimin phải đi ở nhờ nhà một ông chú trên Seoul, một thành phố hoa lệ, dù sao ít nhất Jimin cũng có niềm tin rằng cái vỏ bọc sẽ bảo vệ cậu khỏi rắc rối. Cậu tắt đèn phòng rồi bước xuống lầu, chào đón là mùi súp thơm ngon, Jimin đã chờ ở trên phòng cho đến khi bà dì đi khỏi, cậu chẳng muốn gặp mụ ta tí nào. Mẹ cậu vẫn đang trong bếp, bố đi đi lại lại với một con mực chiên trên tay, bà đang cằn nhằn ông chồng trẻ con cứ ăn vụng mãi. Jimin bật cười, mùi thơm của căn nhà ấm áp, cánh cửa gỗ đỏ cổ tích luôn chào đón cậu mỗi ngày, mẹ cậu vẫn là nàng công chúa xinh đẹp, bố là chàng hoàng tử điển trai, việc xa rời thế giới đẹp đẽ này khiến Jimin mệt mỏi.

- Con có muốn đi không?

Jimin ngồi trong bếp, bố và mẹ vẫn đang nhìn cậu với đôi mắt yêu thương, một câu hỏi khiến Jimin giằng xé đầu óc mình. Cậu không muốn đi, chắc chắn rồi, việc từ bỏ áng mây mà cậu ngưỡng mộ hay đôi tay xinh đẹp của mẹ khiến cậu phát khóc. Jimin cúi gằm đầu, mũi cậu cay xè, cổ họng bỏng rát khi nghĩ đến những từ cậu sắp nói ra.

Jimin đã nghĩ nhiều về việc cậu sẽ ở lại, nhưng họ hàng sẽ không đồng ý điều đó. Họ ích kỉ và sẽ tìm mọi cách dè bỉu bố mẹ cậu, cậu không muốn đi, nhưng cậu chỉ là tên yếu đuối sợ hãi.

Jimin ghét chính mình, ghét hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Khinh bỉ. Đê hèn. Yếu đuối. Dối trá. Lừa bịp. Dằn vặt. Đau đớn.

"Làm ơn dừng tôi lại đi! Làm ơn! Làm ơn! LÀM ƠN!!!"

- Con sẽ không làm bố mẹ thất vọng đâu...

"Xin hãy cứu lấy tôi..."

Bố mẹ im lặng, họ xoa đầu cậu, thật nhẹ nhàng, tay họ phủ lấy nhau, Jimin ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát, nhẹ dịu êm ái. Rồi cậu dùng bữa, bố trở lại với mấy câu đùa nhố nhăng còn mẹ thì cười theo, thỉnh thoảng sẽ cằn nhằn về việc rau ngoài chợ vừa bẩn vừa đắt của một bà bán hàng nào đấy. Mọi thứ thật bình thường, nhưng họ chỉ đang nói dối, đôi mắt ngập đầy sự lo lắng đã chứng minh cho vẻ ngoài ngụy trang vụng về. Họ không thể, nhưng Jimin thì có, cậu gục ngã trên chính con đường cậu đang chạy theo, dù Jimin có muốn nói thật, cái tôi yếu đuối ấy vẫn luôn sợ hãi "người khác".

Giờ thì sao đây, cậu chỉ có thể cầu mong ngày mai đã quên mất cách thức dậy và chỉ dừng lại ở hôm nay. Ngày mai, sẽ không còn những lời an ủi động viên của bố mẹ nữa, hay căn phòng nơi sự thật được phơi bày. Ngày mai, Jimin chưa từng ghét nó đến mức này, cậu chính thức đánh mất đi cái tôi của mình lần nữa để nương theo một tương lai tạm bợ khác.

"Xin hãy cứu lấy tôi."

*****

Ngày mai, sẽ có tuyết. Đài truyền hình đã nói thế.

Jimin thích tuyết, chúng trông như mây vậy, gần đây ít khi nào tuyết rơi ở Seoul nhưng năm nay là ngoại lệ. Cậu rúc mình vào cái khăn choàng ấm áp, tai đỏ ửng, cô nhân viên xinh xắn mang chiếc bánh ngọt ngon mắt ra và đặt trên bàn, kèm theo đó là một nụ cười tươi.

Cuộc sống với nhà chú cũng không khó khăn lắm, mỗi tháng bố mẹ lại gửi tiền, họ cũng hay lên thăm cậu, Jimin cảm tưởng như sắp chết vì hạnh phúc khi được mẹ ôm và bố xoa đầu, cậu thấy thật yên tâm. May mắn hơn là gia đình chú cũng không khắt khe với cậu. Việc Jimin được vào trường với học bổng mới đầu có khiến vài đứa cùng lớp sửng sốt, nhưng chả sao, một cái lớp giỏi thì thiếu gì những nhân tài được ưu ái một suất học bổng, vì thế câu chuyện nhanh chóng chìm đi. Và cũng may mắn làm sao chả có việc gì quá nghiêm trọng xảy đến với cậu, trừ vài ánh mắt soi mói, tuổi thanh niên đã dẹp bỏ đi những trò bắt nạt tai hại hay việc đánh nhau vô tội vạ, Jimin nhanh chóng kết bạn như cách cậu thường làm, vậy nên một giờ ăn trưa yên bình và không cô đơn là hoàn toàn có thể.

Jimin cho một muỗng bánh vào miệng, vị của bơ và kem, một tiệm bánh không lớn nhưng với lối trang trí kiểu Châu Âu với tông vàng và nâu biến nó trở thành nơi sưởi ấm tuyệt vời. Cửa sổ ngay cạnh bàn cậu đóng kín, hơi lạnh phả lên lớp kính khiến nó mờ đi, những luồng sáng vụt qua ngoài đường, dù vài điệu Valse mà cái loa nhỏ phát ra có xoa dịu được đống tiếng ồn kia, nó vẫn hỗn tạp vô cùng. Cậu lắng nghe, tự thấy mình khá may mắn, gia đình chú chẳng bao giờ quản lí cậu, nói đúng hơn là không quan tâm. Việc cậu đi đâu hay làm gì, họ cũng chẳng cần để ý, và vì thế Jimin chọn cách ăn một mình sau khi mọi người đã dùng bữa xong. Đồ ăn nguội ngắt, nhưng tốt hơn một bầu không khí gượng gạo.

Cậu lần tay vào túi, cô bạn tóc ngắn mà cậu học chung suốt mấy năm cấp hai cũng vào chung trường, dù cô có khá tốt bụng đi chăng nữa, Jimin vẫn thích tránh mặt cô bạn của mình hơn. Ai mà biết được đôi mắt to tròn kia có thể thấy gì. Thế mà trưa ngày hôm qua, thứ sáu, cô đã kịp thời chặn cậu lại ở hành lang, chào hỏi thôi, kèm theo một con dao trong lời nói.

- Thật tốt quá, cậu đã làm bài cô giao chưa?

Jimin ậm ừ, cậu luôn giữ nó trong túi, giờ cậu ra đây với quyết tâm phải suy nghĩ xem mình sẽ ghi cái gì, cô giáo nói rằng dù có thực hiện được hay không, ước mơ thời niên thiếu vẫn rất cần thiết, hạn chót là thứ hai, vui thật!

Cửa quán mở rộng kèm thêm hơi lạnh và lời chào của cô nhân viên. Một anh chàng cao khều, anh ta bước vào trong, thở hắt ra, tiến lại gần một chiếc bàn gần cửa sổ đã có người ngồi, rồi thật tự nhiên, anh ta gõ xuống bàn để gây sự chú ý.

- A, nhầm người mất rồi, xin lỗi cậu nhé! – Anh chàng tỏ ra hối hận – Cậu trông giống một người quen của tôi thật ý!

- Không sao đâu anh. – Jimin nở nụ cười , một cảm giác kì lạ trỗi dậy khiến cậu sốt ruột, chả biết nữa.

- Chà, quán hết chỗ rồi, cho tôi ngồi đỡ nhé?

- Vâng, anh cứ tự nhiên ạ!

- Cậu tốt quá, một cappuchino nhé chủ quán!

Anh ta ngồi xuống, cởi áo khoác và ma sát tay vào nhau, hơi khói mờ mờ phả ra, cảm xúc trong người cậu ngày càng mãnh liệt. Một động lực, một thúc đẩy, một bí mật nào đó, khi người kì lạ này có thể khơi dậy một tia hi vọng cho đống cảm xúc ủy mị yếu đuối.

- Cậu tên gì nhỉ? – Anh ta hỏi bằng cái giọng trầm trầm của mình – Tôi tên là Namjoon, Kim Namjoon, rất hân hạnh! – Trong cái lời nói có gì đó niềm nở, như thể họ đã biết nhau từ lâu.

- Em tên là...

- Khoan!

- Sao ạ?

- Để tôi đoán nhé?

- Cũng được ạ. – Cậu đáp lại với vẻ khó tin, làm sao anh ta có thể biết tên người mới lần đầu gặp mặt được, trừ khi anh ta bỏ công ra điều tra một kẻ hết sức bình thường như cậu, mà sẽ chả ai tin mấy chuyện này đâu.

- Cậu tên Jimin đúng không? Park Jimin?

Jimin tiếp tục nghi kị nhìn Namjoon, nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng cậu như một lẽ đương nhiên. Cậu tự chắc chắn với bản thân rằng chưa gây ra bất kì lỗi lầm nào nghiêm trọng, chưa từng biết ai có tên là Kim Namjoon hay một người có cái tên như vậy trong vòng quan hệ của cậu. Hoặc là Jimin đã bỏ sót, hoặc là sắp có chuyện kinh khủng gì đây.

- Chà, cậu đề phòng quá nhỉ? – Namjoon cười tươi – Một trò ảo thuật nhỏ thôi, đọc ý nghĩ ấy!

- Anh nghĩ em sẽ tin à?

- Thôi nào, thử lần nữa xem, hãy nghĩ đến thứ đen tối, phần bí mật nhất của cậu, một thứ chẳng thể nào liệt kê trên giấy tờ.

- Tại sao em phải làm thế? – Jimin hỏi lại thật giễu cợt, cậu đang thấy bản thân mạnh dạn hơn bao giờ hết – Ai mà biết anh đã làm gì rồi!

- Anh đây chưa làm gì cả! Cứ thử đi, có khi cậu lại thấy thoải mái hơn đấy chứ.

- ...

- Anh nói thật đấy chứ?

- Thật mà!

Cậu nhìn vào đôi mắt anh ta, màu nâu trầm cứng rắn, sẽ chẳng mất gì hết nếu Jimin làm theo. Dù cậu có nghi ngờ đi nữa, chút cảm xúc mãnh liệt ban nãy đủ để thúc đẩy Jimin giãy bày bí mật trong đầu mình.

"Đó là chiếc lồng sắt bí mật, nhốt một con người đáng thương. Kẻ yếu đuối chăm chỉ tìm cách thoát ra, lúc nào nó cũng nghĩ mình đã tự do, lúc nào nó cũng nghĩ ngợi, nhưng kẻ được tự do không phải là nó, là "người khác". Người ấy luôn thủ thỉ vào tai nó, bảo nó ở lại, vì chiếc lồng sẽ bảo vệ nó khỏi thế giới đáng sợ kia. Kẻ yếu đuối sợ hãi, chấp nhận sự giam giữ, để "người khác" bảo vệ mình. Và rồi nó đánh mất bản chất của mình, đánh mất sự thuần khiết, nụ cười hay những cảm xúc, tất cả đều được thay thế. Mọi thứ."

"Xin hãy tránh xa tôi ra."

"Xin hãy cứu lấy tôi."

"Hãy cứu lấy tôi, kẻ đang gánh chịu hình phạt này."

*****

- Cậu có mệt không? – Namjoon cắt ngang dòng suy nghĩ của người đối diện. Thật khủng khiếp, chúng chạy qua đầu anh, tưởng như địa ngục của cậu nhóc này đã chiếm được lấy đầu óc, linh hồn cậu ta thối rữa vì những thống khổ mà tự cậu ta tạo ra cho mình – Không thể ngờ ở độ tuổi của cậu lại dằn vặt khủng khiếp đến vậy...

- Anh đang nói gì thế?

- Anh nghĩ cậu hiểu mà.

- Trò ảo thuật của anh chẳng vui vẻ gì hết!

- ...

- Em về đây, rất vui được gặp anh, Namjoon hyung.

- Tại sao cậu phải nói dối?

- ...

- Thôi nào, Park Jimin, cậu cầu xin sự cứu rỗi trong khi chính cậu lại không tha thứ cho bản thân. – Namjoon đứng dậy, trong mắt anh long lanh sự thương cảm – Cậu chẳng có ước mơ nữa, đúng không?

- Anh chả biết gì về em đâu! Xin lỗi, em phải về!

Jimin bước chân thật nhanh về phía quầy tính tiền, mặc kệ gương mặt anh chàng kia ở phía sau, mặc kệ, không cần quan tâm, chẳng có gì phải quan tâm. Đó chỉ là một tên kì lạ thích thể hiện!

- Bố mẹ cậu nhỉ? Cậu làm tất cả vì bố mẹ cậu đúng không? Cậu hãy thử hỏi họ một lần thôi, họ có thấy vui không, khi chứng kiến đứa con của mình phải tự dằn vặt trong đau khổ? – Những ánh mắt của người trong quán không làm Namjoon lung lay, anh phải làm được, anh phải giúp cậu ta, anh đã biết "bí mật" đó rồi. Cậu ta giống hệt anh.

- ...

- Park Ji...

- ĐỦ RỒI! – Jimin gần như hét lên, cậu tức giận, đau đớn và sợ hãi – TẠI SAO? TÔI CHẾT MẤT, TÔI KHÔNG MUỐN ĐIỀU NÀY! – Cổ họng cậu nóng bỏng, mũi cay xè, những tiếng nức nở bị nén chặt trong lồng ngực – Làm ơn...xin anh...đừng nói nữa...tôi biết...tôi đang chết dần...làm ơn đi...đến cả ước mơ mà tôi cũng chẳng thể có...

- Jimin...

- Đừng nói nữa...anh đã biết được cái sự thật chết tiệt đó rồi...

"Tôi vẫn luôn là chính bản thân mình.

Con người xưa kia vẫn ở đây.

Chỉ những lời dối gian ngày một to lớn đang nuốt trọn lấy tôi."

*****

Tuyết rơi sớm hơn dự báo. Mũi và tai người đi đường đều đỏ ửng, dù những ánh đèn sặc sỡ từ các biển quảng cáo hay những hàng quán xung quanh, tất cả đều trở nên mờ đục bởi tuyết.

- Bố mẹ có vui không? – Cậu nói trong điện thoại, băng ghế đá ở công viên lạnh ngắt, tuyết dày hẳn, mặc kệ những ngón tay tê cóng của mình, Jimin vẫn giữ khư khư tờ giấy, bụi trắng xóa phủ trên tóc và vai – Con đã trúng tuyển vào trường đại học như họ hàng mong muốn, bà nội và dì vui lắm nhỉ, cả các cô chú khác nữa, bố mẹ có vui không ạ?

[Chà, bố thì vui thật, mẹ con cũng mừng, nhưng con đang làm gì vậy?]

- Con mệt quá.

[Con đang cố gắng quá nhiều, rồi bỏ bê bản thân, bố biết con chẳng thích cái nghề luật sư đâu đúng không?]

- ...

[Bố là người nuôi nấng con mà, con luôn nói dối rằng mình thích điều đó, nhưng con rất mệt, là do áp lực của mọi người đè lên con, bố biết.]

- Con xin lỗi...

[Bố mẹ nên xin lỗi mới đúng, xin lỗi con vì bây giờ mới có thể nói, xin lỗi vì đã không bảo vệ được con. Bố mẹ yêu con, Jimin, đừng tự dằn vặt nữa, con mệt rồi, đúng không?]

- Con xin lỗi...

[Đừng ép uổng cơ thể con, hãy tha thứ cho bản thân mình.]

"Nhưng con phải làm gì đây, khi con đã đánh mất những điều đẹp nhất trong cuộc đời."

*****

Sáng chủ nhật lạnh cóng, trời ngập mây, ngập đầy thứ cậu yêu quý. Jimin đi đến trường của mình, cậu thừa biết nó đã khoá cổng nhưng những lần mấy đứa bạn rủ nhau trốn học bị cậu nghe được đã cho Jimin biết vài cái đường bí mật, cậu tự nhiên muốn đến thôi.

Jimin lủi vào một cái hốc của hàng rào, cây đã che lấp cái lỗ, một cái lỗ được tạo ra nhờ những cây sắt bị gãy. Cậu lách người, chui đầu qua, cành cây móc vào áo len, phần rìa chỗ sắt gãy cứa vào tay, nhưng chả sao. Cỏ ướt lạnh và nằm rạp xuống vì trận tuyết nhỏ hôm qua, mũi cậu khô đi còn cổ họng thì ngứa ngáy, sân trường rộng lớn chẳng có lấy một người, bầu trời âm u càng khiến nó trở nên kinh khủng. Gió tạt qua, rét như cắt vào da thịt, luôn có một con đường để lên sân thượng, một lối hành lang bị bỏ bê với cửa khóa ngoài lỏng lẻo. Jimin bước từng bậc thang, sân thượng này đã được ra lệnh cấm đối với học sinh, vì một số tai nạn, cả đường đi cũng bị cấm sử dụng, những mảng tường sơn bong tróc ra và để lộ phần xi măng ố đen bên trong. Một nơi đối lập với vẻ đẹp đẽ bên ngoài, cửa sổ bằng kính trên tường mờ đục vì phủ đầy bụi, ánh sáng chẳng đem nổi cho nơi này chút sức sống.

Cậu huých vai vào cánh cửa sắt trước mặt, nó bật ra, hẳn nhiều người đã mò mẫm lên chỗ này, vì cái ổ khóa bị vứt bừa trên đất đã mở. Hơi lạnh tràn vào trong, cuốn lấy bụi và thổi tung chúng lên, khoảng sân trống trơn bị phủ trắng lỗ chỗ bởi tuyết, lan can chông chênh trước những ngọn gió lạnh lẽo.

- Tại sao phải thành ra thế này? – Jimin tựa người vào lan can mắt trống rỗng. Bố mẹ đã tha thứ cho cậu, nhưng những người khác thì không, chính bản thân cậu cũng không. Có kẻ đã khui được cái sự thật ấy, một kẻ có thể đọc ý nghĩ người khác – như lời anh ta đã nói – đã biết trong suốt gần mười mấy năm trời Jimin chẳng biết cách nói thật. Cậu tự gánh chịu những áp lực, duy trì vẻ ngoài của mình, ôm đồm chúng vào chiếc lồng sắt, để rồi cuối cùng không còn gì. Có lẽ nên để "người khác" được tồn tại thay vì cậu – Mình chỉ muốn trở thành một đám mây.

- Này, đừng nói là cậu sẽ nhảy xuống đấy nhé!

Namjoon đứng gần cửa vào, áo khoác thể thao và mũ len. Anh thở hồng hộc, cứ như vừa bỏ hết tất cả để chạy tới đây, và may mắn làm sao mọi chuyện vẫn chưa quá tầm kiểm soát.

- Anh đọc suy nghĩ của em để đến đây à? – Cậu hỏi đùa, nhưng không cười nổi – Dù sao anh cũng đoán đúng rồi đấy.

- Đừng giỡn nào, nếu cậu tin rằng việc tôi đọc được suy nghĩ của cậu, có vẻ như bố mẹ đã thông cảm cho cậu rồi mà! – Anh tiến lại gần và dựa người vào lan can hệt như Jimin – Việc gì phải tìm đến cái chết?

- Không, người nói chuyện với em hôm qua là người khác! Sáng nay em đã gọi cho bố và bố bảo rằng chưa từng nhận một cú điện thoại nào từ em vào hôm qua!

- ...

- Có thể đó chỉ cuộc nói chuyện do em tự tưởng tượng.

- Nhưng cậu không bi quan đến mức...

- Tại sao anh lại quan tâm đến một người lạ mặt chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua? – Cậu cắt ngang – Giờ thì anh sắp cản em tự tử hả, tuyệt thật đấy!

- ...

- Mất thời gian thật, em xin lỗi vì hôm qua đã nổi nóng.

- Cậu sẽ không chết đâu! – Namjoon nói chắc nịch, anh đứng thẳng người dậy và nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang leo qua cái lan can thấp tè – Cậu không thể chết.

- Để xem sau đã. Em chỉ muốn được giải thoát thôi.

*****

Cơ thể nhỏ nhắn ấy rơi xuống, cái buông tay nhẹ nhàng, Jimin nghĩ lúc chết mình nên cười một cái. Gió cắt vào da và rít lên như tiếng của địa ngục, cả tay và chân chẳng thể kiểm soát nữa, Jimin đang rơi tự do thật hoàn hảo.

Cậu nghe nói khi cả người đâm xuống, lục phủ ngũ tạng sẽ dập nát, xương cốt gãy vụn, nhưng không sao vì não cậu lúc ấy sẽ chẳng còn để tiếp nhận đau đớn nữa, nhảy từ tầng bốn sẽ khiến Jimin chết thật nhanh. Bụng cậu nôn nao, thoải mái thật, "người khác" đang nhìn cậu với cặp mắt vừa giận dữ vừa thương hại. Jimin đã chọn phá vỡ chiếc lồng theo cách cực đoan nhất, phá hủy cả nó và cậu. Gió vẫn rít lên, gương mặt Namjoon mờ dần, cậu sắp tiếp đất. Mệt mỏi thế là đủ rồi.

*****

Jimin thấy mình đang bay lên, như đang ở trên thiên đường vậy, cơ thể cậu nhẹ bẫng. Mắt cậu ngập đầy sự hạnh phúc, đến mức chúng đông thành nước và rơi xuống. Có lẽ cậu đã chết, Jimin thấy thanh thản vô cùng, cậu đã trở thành một đám mây như mình mong muốn. Rồi cậu khóc mãi, khóc thật, khóc với tất cả sự chân thành, không khí trong phổi dồn ép, dù có lơ lửng trên trời lạnh đi chăng nữa, cậu vẫn khóc. Những tiếng nức nở lâu ngày đến mức cậu quên mất nó, Jimin ôm lấy vai và co người lại, vui quá, cậu nhớ đến mùi thơm của xà phòng từ tấm lưng bố, mùi hoa thơm từ bàn tay mẹ, một ngôi tuyệt đẹp, chẳng còn mùi xác thối, sự thuần khiết đã đến bên và trao trả lại cho cậu nụ cười.

Và rồi Jimin trông thấy một sự lạ lùng, anh chàng kia đang vẫy tay chào cậu, rồi cơ thể cậu đang nhẹ nhàng bay tới gần anh ta. Chẳng có cái xác nào dưới bãi đất cả, cậu vẫn còn sống, phải đấy, và sau một màn lơ lửng trên cao, cậu đáp xuống như một thiên thần vừa được cứu rỗi.

- Sao nào, anh đã nói cậu không thể chết mà!

- C...chuyện gì vậy...em vừa...

- Cậu vừa nhảy xuống dưới, rồi lại bay vụt lên. Thôi nào, không phải mơ đâu!

- Nhưng...nhưng mà...làm sao...làm sao thế được?

- Không phải ảo thuật đâu, cậu đã tự bay lên bằng đôi cánh của mình. Park Jimin, đó chính là năng lực siêu nhiên của cậu.

- Anh đang nói cái gì thế?! – Cậu hét lên – Em không...

- Vậy giải thích cho việc vừa rồi xem? Năng lực siêu nhiên là có thật, Jimin à! Cả anh, cả cậu, đều là kẻ khác người. Chúng ta, có năng lực siêu nhiên!

*****

- Rồi sao nữa? – Hoseok hồ hởi nhoi lên trong khi những thành viên khác im lặng – Vậy em đã bỏ học và đi theo cậu ta à?

- Vâng. – Jimin nở nụ cười thật tươi – Em rút khỏi trường rồi đi theo anh Namjoon đến khắp nơi sau khi xin lỗi bố mẹ. Họ tha thứ cho em thật, vì họ yêu em. Cú điện thoại lúc đó do Namjoon huyng đã sai khiến đầu óc em một chút, để em gọi cho anh ấy.

- Lúc đó, em có hối hận không?

- Hối hận ạ? Một chút, vì em nghĩ em sẽ mang rắc rối tới cho bố mẹ, nhưng họ mạnh mẽ và bảo rằng chẳng sao hết. Em đã sống vì người khác quá nhiều, em có quyền được sống cho chính bản thân em!

- Chính cậu đã là đám mây thuần khiết nhất rồi! Cậu chẳng cần vỏ bọc nào khác nữa, cậu có Bangtan mà!

- Mình biết.

- Vậy thì, anh đã tìm lại được nụ cười của mình chưa?

" Anh tìm được rồi. Cảm ơn vì tất cả."

*****

" Quẩn quanh trong những lời dối trá.

Hãy tìm kiếm kẻ thuần khiết từng là chính tôi đây."

*****

Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top