3. Chúng ta là...
- Tên nhóc kì lạ.
Yoongi làu bàu trong khi vẫn tiếp tục làm việc, anh lau nốt cái bàn của cặp đôi ba năm vừa nãy, họ nhét thêm vài tờ bạc vào tay anh và bảo là phải giữ lời hứa. Một ngày không tệ.
Yoongi cũng chỉ gật đầu, anh cho tiền vào túi áo rồi dọn hai cái dĩa sứ trắng. Quán chẳng còn bao nhiêu người, chính xác thì chỉ còn ba, mà hai người kia cũng sắp rời đi rồi.
Hoseok vẫn ngồi lì ở đấy, cậu ta nhấm nháp cái bánh ngọt thứ hai và đưa mắt nhìn qua cửa sổ, ánh sáng đổ lên cái mũi cao và đường xương hàm đẹp đẽ, một cậu nhóc thích cười một mình.
Quái đản, Yoongi lầm bầm và đặt mông ngồi xuống chiếc bàn trống gần đấy. Anh mỏi nhừ cả chân, năng lượng trong người anh tụt về con số không và cái bụng cồn cào lên như thể nhắc chủ nhân của nó về một bữa ăn sau cả buổi sáng. Bởi, anh chả thích đi làm tí nào, nhưng một Min Yoongi không thể chết vì đói được, anh không có nhiều tiền.
- Tính tiền đê.
- Hoá đơn đây, thưa quý khách.
- Đây, không cần thối.
- Cảm ơn.
Hai vị khách cuối cùng, một nam một nữ, họ quàng vai và trao cho nhau nụ hôn nhẹ ngọt vị kem tươi. Anh chàng ra vẻ lãng mạn tới kéo cửa với điệu bộ quý tộc, dìu cô nàng đang cười tít mắt, một cặp đôi đáng yêu và ấm áp như cái bánh nướng vậy.
Ôi tình yêu tinh nghịch nhưng dịu dàng làm anh nhẹ nhõm.
- Yoongi đâu rồi? - Bác Lee bước ra từ trong bếp, cởi tạp dề và đưa nó cho cô con gái.
- Vâng.
- Chú mày làm tốt đấy. - Ông vỗ vai anh, giọng khàn khàn như hút thuốc - Dẫu sao quán cũng ế, trời này chả ai đi ăn bánh đâu, cho mày nghỉ sớm.
- Vâng.
- Yuri ở lại nhé, ba đi đây.
- Dạ, con biết rồi!
- Chiều nhớ gọi cho Jungkook, bảo nó tới.
- Cứ chú Văn đó gọi là ba lại đi.
- Biết sao được, ông bạn già của ba mà.
Bác Lee bước thật nhanh. Trông ông vui lắm, khác hẳn ngày thường, những đường nhăn nheo trên gương mặt giãn ra rồi biến mất, như một đứa trẻ được cho đi chơi, hấp tấp leo lên chiếc xe máy nhỏ. Yuri thích nhìn ba mình vui tươi như thế, chị mong muốn ông cười nhiều hơn, thay cho cái biểu cảm ủ chau cau có mà đến chính chị cũng thấy nản.
- A, thật ngại quá, vẫn còn khách à, Yoongi lo nốt đi nhé!
- Vâng.
Yuri đi vào bếp và móc chiếc điện thoại ra từ trong túi. Chị gác chéo chân, rảnh thế này thì chỉ có thể chơi game thôi, chị cũng lười ra ngoài.
Trời cứ âm u mãi.
Anh nhìn theo, rồi lại nhìn cái quán trống trơn chỉ còn hai người, không khí trầm đi và chỉ còn nghe tiếng gió rít nhẹ ngoài đường.
- Cậu nên về đi. - Yoongi tiến lại gần bàn của Hoseok, khều vai cậu ta - Định ở đây mãi à.
- Em chỉ về chừng nào được nghe tiếng đàn ấy lần nữa.
- Chả ai đàn được cả, cậu ta đi rồi.
-...
- Này.
- Không! Là anh!
- Hử?
- Em sẽ ngồi ở đây, những vị khách vừa nãy chả ai quyến luyến cây đàn như anh cả. Là anh! - Hoseok nói như thể cậu ta rất có mắt quan sát, nhưng thực chất Hoseok đã nhìn thấy Yoongi chơi nó qua lớp kính rồi, khi cậu đang lang thang trên vỉa hè kia.
- Cậu lắm chuyện vừa thôi.
- Đi mà anh, khách hàng là thượng đế chớ!
Hoseok phồng má, nũng na nũng nịu bằng cái chất giọng ẻo lả và nó khiến Yoongi nổi da gà. Anh dứt tay ra, cau có nhìn tên nhóc, không thể chịu được, tên này bình thường chắc cũng hay làm thế, thảo nào cậu ta chỉ đến có một mình.
- Thôi đi.
- Đi mà...Yoongi nhỉ. Yoongi huyngggg! - Cậu tiếp tục nài nỉ, liếc nhẹ cái bảng tên nho nhỏ gài trên ngực áo anh, còn có cả tuổi nữa.
- Không.
- Huyng~~
- Tên nhóc này!
- Em nên chiều theo ý khách hàng chứ! - Giọng cô gái lảnh lót - Chị cũng muốn nghe.
Yuri đã nghe thấy cuộc nói chuyện ám muội của hai người, chị tắt điện thoại và đi ra, thậm chí còn nháy mắt với Hoseok. Vừa nãy bận quá, lại ở trong bếp, chị chả nghe thấy gì, Yuri cũng muốn thưởng thức âm thanh ấy, một cái gì đó vượt khỏi mặt đất này và nhẹ nhàng như mây. Tiếng đàn piano êm ái.
- Chả hiểu nổi mấy người.
- Yeahhh!
Yoongi chịu thua, không phải vì tên nhóc này, anh không muốn sỗ sàng với con gái ông chủ, anh chỉ mới đi làm ngày đầu tiên và hoàn toàn có thể mất việc.
Nhưng phiền quá đi mất, Yoongi tiến đến gần cây đàn và ngồi xuống. Anh chậm chạp đặt tay lên từng phím, chân giẫm nhẹ bàn đạp, trông chuyên nghiệp như một nghệ sĩ thật thụ dù mặt mày khó chịu và miệng thì cong cớn hờn dỗi.
Yoongi thích đàn đấy, anh đã từng luyện đàn hàng giờ liền, âm nhạc chính là đam mê của anh, những dòng kẻ với mấy nốt nhạc chằng chịt trên giấy và hàng phím màu trắng ngà như ngọc báu. Nhưng nó luôn làm anh nhớ đến nhiều thứ, mớ kí ức kia luôn khiến anh buồn. Yoongi mang trong người một nỗi ám ảnh.
Một nỗi ám ảnh không tên.
Anh sợ hãi nó, con người dù kiêu ngạo đến thế nào cũng có những nỗi sợ.
Vào một ngày đông, ngọn lửa ấy cháy rực, khi hơi nóng hừng hực ôm lấy cơ thể, khói bốc lên cay xè, lớp tàn tro xám nghoét lẫn trong những bông tuyết trắng mềm mại. Thiêu rụi anh, thiêu rụi một Min Yoongi.
Thiêu rụi một cây đàn.
Yuri tựa người vào tường, chị muốn đứng mà nghe, để những nốt nhạc ấy in hằn vào tiềm thức dễ dàng hơn, chị nghĩ thế. Trời càng thêm lạnh dẫu đã gần vào trưa.
Hoseok kéo ghế lại gần để nghe cho thật kĩ, cậu áp sát và dán mắt vào những ngón tay của Yoongi đang miết lấy các phím. Vai cậu hơi run, chiếc áo khoác màu xanh mạ có vẻ đắt tiền, nụ cười tươi rói bình thường giờ chỉ còn một đường mím nhẹ. Phải rồi, mau đàn đi, mau đàn cho một Jung Hoseok mất phương hướng nghe đi.
- Yoongi, tên em là Jung Hoseok.
- Ừ.
*****
- Đúng là không thể lường trước được điều gì.
- Còn phải nói!
- Vậy là nhóm chúng ta có bốn người! - Taehyung la lớn và quơ tay lung tung như trẻ con.
- Sao lại là bốn người, mày không tính mày vào à? - Jimin nhìn thằng bạn với vẻ nghi hoặc, lắm lúc cậu không hiểu là nó ngây ngô thật hay giả vờ.
- Ơ...à tao quên...
- Taehyung huyng kì lạ thật đấy.
- Hớ hớ hớ.
Seokjin có một điệu cười kì lạ, vì nó nghe như tiếng lau kính, nhưng chẳng ai lấy việc đó làm phiền, hôm nay là một ngày vui!
- Được rồi, đừng lố quá, kẻo người ngoài biết thì nguy! - Namjoon có vẻ là người bình tĩnh nhất, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cái nụ cười má lúm trên môi. Nhóm của anh lúc nào cũng oái ăm như vầy, hôm thành lập là ở một nhà kho dưới trường trung học, trời mưa. Có thêm thành viên mới thì ở một quán cơm, trời lạnh cóng.
Jungkook thích thú, cậu đảo mắt quan sát hết một lượt biểu cảm của những con người xa lạ. Họ ngồi thành một vòng tròn ở giữa quán, quyết định đóng luôn cửa vì sợ bị bắt gặp, ngọn đèn huỳnh quanh sáng trắng chiếu tỏ từng gương mặt ngây ngô. Ấm áp lắm, Jungkook không thấy lạnh nữa dù cho bên ngoài trời đang rét và trên người chỉ có hai lớp áo, cậu đang vô cùng bối rối trước những rung động của chính mình. Bangtan Sonyeondan, cậu không chung dòng máu với bất cứ ai trong bốn thành viên, nhưng cái cảm giác họ đem lại, cái cảm giác mà gia đình cậu vĩnh viễn không cho cậu. Quan tâm. Che chở. Thương yêu.
Bangtan sẽ là một ngôi nhà mới của Jungkook.
- Em đã nghĩ anh là kẻ xấu đấy Jin huyng.
- Hế, Jungkook, sao em lại nghĩ thế? - Seokjin tỏ vẻ kinh ngạc - Chả phải lúc sáng anh đã nói chúng ta giống nhau sao?
- Nhưng anh đột nhiên nói thế làm em bất ngờ lắm cơ!
- Vậy giờ đã tin anh chưa?
- Em tin rồi, Jin huyng. - Jungkook cười lớn, cậu kéo ghế sát vào để họ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Namjoon gật đầu rồi vỗ tay, anh ưỡn ngực, hít một hơi và nói bằng chất giọng trầm trầm của mình.
- Mà em tò mò lắm nhé, năng lực của anh là gì vậy?
- Để xem nào, anh có thể chữa trị những vết thương...
- Chu choa, quá có ích luôn!
- Hay thế!
- Em cũng muốn có!
- ...và giết người, anh có thể đầu độc họ bằng một cái chạm, nếu anh muốn...
-...
- Ồ.
- Nghe ghê nhỉ.
-...
Anh hơi cụp mắt, thật ngại ngùng khi nói về điều này. Kinh khủng, một Seokjin có thể giết người, món quà đáng ghét từ chúa trời mà anh không thể chối từ, để Seokjin mãi chìm trong sự dằn vặt hối hận. Gặm nhấm nó, kinh tởm nó, gương mặt của kẻ quá cố đi theo anh từng phút từng giây.
Seokjin đã từng mong muốn cái chết như thể nó sẽ giải thoát anh khỏi những nỗi dằn vặt, rồi Seokjin cảm thấy vô dụng, anh không đủ cần đảm để chết.
Nhưng được nói ra cũng thật tốt, ít nhất thì anh cũng thấy thoải mái hơn. Họ sẽ hiểu cho anh, không xa lánh anh, không ghét bỏ anh, họ cũng giống như anh, mang trong người năng lực siêu nhiên.
Mà bất cứ năng lực nào cũng đều có mặt trái của nó.
- Thôi được rồi, anh đừng lo, đối với Bangtan không cần phải sợ gì hết. Hôm nay chúng ta đi quẩy đi, mừng thành viên mới! - Taehyung phá vỡ bầu không khí trầm lặng nãy giờ, cậu hét to và bật người đứng dậy. Taehyung không thích trong nhóm có ai buồn tí nào.
Jimin cũng gật đầu rồi đứng dậy khoác vai thằng bạn, cậu cười tít mắt và xốc người Jungkook lên làm cậu nhóc có hơi bất ngờ, tất cả mọi người đều phải vui, ít nhất là trong ngay hôm nay.
- Đúng đó, Seokjin huyng, đối với Bangtan anh không cần phải che giấu hay sợ hãi, bọn em cũng giống như anh, chúng ta là Bangtan Sonyeondan!!!
Namjoon cầm lấy tay và lôi người Seokjin. Thân là một nhóm trưởng, anh sẽ không để bất cứ thành viên nào trở nên bi quan. Namjoon đã từng như thế và anh hiểu cái cảm giác bí bách hoang mang ấy, chẳng có lối thoát nào, Namjoon không muốn bất kì ai trong nhóm phải khổ sở vì cái khác thường giữa họ với nhân loại, cái khác thường mang tên năng lực siêu nhiên.
- Ừ, anh biết rồi, chúng ta cùng một nhóm mà!
- Đi ăn đi, hôm nay nhóm trưởng đây sẽ khao hết!
- Yeahhh!!!
Tụi nhóc con réo lên như được mùa. Cả ba đứa giật tưng tưng lên đến ngã cả ghế, Jimin và Taehyung lôi cả hai ông anh vào ôm thành một vòng tròn, Jungkook ngại vụ này lắm í, nhưng hôm nay cậu thấy nó vui.
- Đi ăn đi ăn!
- À quên nữa, còn quán thì sao? - Jimin hơi chưng hửng, mặt đơ ra, cậu bỏ xó luôn mất cái công việc của hai người. Nhỡ bị đuổi thì đào đâu ra tiền mà ăn mà sống, họ cũng không thể dựa vào Namjoon mãi, việc được cho ở chung nhà đã là phúc đức lắm rồi. Jimin đưa mắt nhìn thằng bạn với vẻ lo lắng.
Taehyung trề môi, lắc lắc đầu vẻ bác học, đưa tay xoa đầu cậu bạn rồi tỏ ra bất lực như thể Jimin còn ngây ngô hơn cậu ta.
- Có gì đâu, mày cứ đóng cửa, ông chủ về thì nói quán vắng khách, chúng cháu bận công chuyện ấy!
- Ô hay thế!
- Chứ còn gì nữa, xin lỗi chứ IQ tao chỉ sau anh Namjoon.
- Quào, hiếm khi thấy mày đề ra được mấy ta tưởng hay ho.
- Cái thằng này!!!
- Nhắc mới nhớ, em cũng lên ngó quán một chút. - Jungkook nãy giờ im lặng vì mãi cười, cậu quên mất sáng giờ điện thoại hết pin, Jungkook phải lên báo với ông chủ lần nữa kẻo ổng gọi mà không nghe trả lời lại trừ lương cậu thì khốn.
- Hình như là bác Lee phải không nhỉ? - Namjoon cho tay vào túi áo khoác, sờ cái bóp da dày cộp của mình, đưa mắt nhìn lũ nhóc ngô nghê đang vui đến không thấy mặt trời - Bác ấy bán bánh đúng không? Vậy thì chúng ta đi ủng hộ bác ấy!
- Đi!!!
- Lên đường!
- Mừng thành viên mới!
-...
- Cảm ơn mọi người.
- Không có gì phải cảm ơn cả.
- Chúng ta là...Bangtan Sonyeondan!!!
*****
Động cơ xe máy nổ ồn ào.
Những cung đường vắng người, mặc dù khá đông dân và nhà thì san sát nhau, cảnh tượng quen thuộc ở Yuhog chính là những cánh cổng bằng sắt đóng im ỉm lạnh ngắt. Lác đác mấy bác chở hàng, những kiện đồ to chất đống, cái thùng giấy xốp lớn nảy lên kêu rầm rầm, đường xốc và lởm chởm đá xanh, các bác ấy lại bắt đầu rủa xả đám công ty đấu thầu gì đấy mãi không sửa đường. Trời không có lấy một tia nắng, lạnh lẽo và âm u đến chán.
Jimin đã đề nghị Jungkook để xe đạp ở quán, cả nhóm có tận ba chiếc xe máy, vả lại sẽ rất lười khi phải đạp xe trong cái khí hậu như bây giờ. Đương nhiên Jungkook rất tán thành ý kiến đó, và mặt Jimin lúc ấy cười tươi như được mùa.
Brừm brừm.
Tiếng máy nổ như bị cái không gian im ắng nuốt chửng. Lá vàng gom thành từng đống trên mép vỉa hè, chắc lúc sáng các cô chú lao công đã dọn chúng, nhưng thật phí sức khi chỉ cần một cơn gió hay một chiếc xe chạy qua, chúng sẽ lại tung toé cả lên. Jungkook ngồi sau lưng Seokjin hơi áp tai vào bờ vai rộng của anh, nghĩ ngợi lung tung và bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ, có thể một lúc nào đó cậu sẽ làm đám cây tươi lên, cơ mà không phải bây giờ. Cậu cảm thấy mọi vật đang lướt qua mắt mình, liên tục, hệt như một cuộn phim, gió và mùi hanh khô của mùa đông, hình ảnh về những ngôi nhà sát vách với mái tôn đỏ, vài bóng người vụt qua. Trong đầu Jungkook là những hòn đá trơ lỳ sần sùi chất trên vỉa hè, chắc vì nó làm cậu nhớ tới Yoongi, lỳ lợm, cứng ngắc, buồn cười thật.
Taehyung hít một hơi lạnh, gió quật tóc vào mặt ran rát, cảm giác như phổi của cậu đang đông lại còn mũi thì khô đi, trong khi thằng bạn ở phía sau có vẻ sung sức lắm, vì ngồi sau bao giờ cũng đỡ hơn. Tức thật, đáng lý ra cậu đã thắng trò kéo búa bao và không cần phải hứng gió thế này nếu như Jimin không gian lận ra chậm hơn vài giây, Taehyung cứ đinh ninh như thế dù cho bốn người còn lại liên tục phủ nhận, chỉ toàn ăn hiếp cậu thôi! Chở thì vẫn phải chở, Taehyung không lấy nó làm bực bội, dù sao đó cũng chỉ là một trò chơi mà cậu đã thua, nhưng cái làm cậu bận tâm là thời tiết kia. Hôm qua còn ấm lắm nhỉ, cậu nhớ lại, thậm chí Taehyung còn có thể tắm dù nước không nóng, trời vẫn có nắng và quán cơm vẫn đông khách như bình thường. Cái lạnh cứng ngắc của ngày hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua, cậu nghĩ về mấy chương trình biến đổi khí hậu trên tivi, rồi lại mường tượng về một tương lai xa vời của thế giới.
Namjoon khịt mũi, khác với mọi người, năng lực của anh không thể kiểm soát, luôn hiện diện trong đầu kể cả khi anh không muốn. Namjoon ghét lắm, anh nguyền rủa thứ năng lực này, nó khiến anh gặp rắc rối về tâm lí lẫn thể xác. Anh sống chung với nó, cam chịu để những suy nghĩ kia ngày này qua tháng nọ xuất hiện trong đầu anh, xấu xa hay tốt đẹp, chúng trộn lẫn vào nhau và chỉ càng khiến Namjoon thêm kinh tởm nhân loại. Mục ruỗng, thối nát, anh ghét nó, vì nó cho anh thấy một tảng băng chìm anh không muốn thấy. Cơ mà bây giờ anh lại bật cười, vì nghe được mấy cái suy nghĩ trẻ con của tụi nhóc, toàn chuyện không đâu nhưng khá đáng yêu, hiếm khi nào anh cảm thấy năng lực này có ích lắm.
Mà Yoongi là ai ấy nhỉ?
Seokjin vừa chạy xe vừa nghĩ về tiệm bánh của bác Lee gì đấy mà anh mới được nghe lần đầu. Một phương án hay, vào cái thời tiết như vầy người ta lại muốn một cái gì đó ngọt ngào và béo ngậy. Dù sao thì bánh ngọt cũng chính là một tinh tuý của thế giới này đó, Seokjin cười rõ tươi và tiếp tục nghĩ ngợi. Anh rất thích ăn, như kiểu khi bạn nhồi vào mồm cái gì đó ngon ngon thì bạn sẽ hết buồn vậy, anh cũng từng mong mình được tham gia một chương trình ẩm thực và nổi tiếng toàn quốc bởi lượng kiến thức về đồ ăn và cái mã ngoài siêu cấp đẹp trai, cơ mà nghe xa vời quá. Seokjin ngoài việc lo lắng về cuộc sống, về chính bản thân thì anh còn lo hôm nay anh sẽ ăn món gì nữa cơ!
Jimin cảm thấy mình lại sắp béo lên rồi, cậu luôn cho rằng mình lúc nào cũng như một con heo dù đã ăn kiêng gắt gao, thật ra cũng một phần vì cuộc sống thiếu thốn nữa. Sao anh Namjoon lại đòi khao cơ chứ, cậu sẽ không kiềm chế được mình mất. Jimin tiếp tục lúc lắc người, cho rằng tăng động sẽ giúp cậu tiêu bớt năng lượng mặc cho thằng bạn đang hứng gió kia càu nhàu và mặt thì biến dạng vì tóc quất vào mắt.
- Mày ngồi yên tí đê!
- Tao thắng tao có quyền.
- Quân phản loạn!
- Há há há...
Jimin cười vào mặt Taehyung đáng thương rồi ngửa lên nhìn trời. Khoảng không màu xanh vời vợi kia giờ chỉ còn lại toàn mây. Mây trắng xoá, mây tự do, thuần khiết và không vướng chút giả dối, Jimin bây giờ đã có thể trở thành một đám mây, có thể bay lên khỏi mặt đất tù túng.
Gió vẫn cứ ù ù bên tai.
*****
Mỗi người mỗi suy nghĩ, trên chiếc xe máy bon bon lên đường. Họ phải đến nơi họ cần đến, đi khỏi nơi họ cần đi, vì mọi người, tất cả đều phải theo đúng một vòng lặp.
IV. Tiếp tục.
*****
Hoseok cuối cùng cũng chịu đi, cậu ta đã ngồi ở đây một tiếng đồng hồ kể từ lúc bước vào. Đáng lẽ ra Hoseok đã phải rời khỏi đây sớm hơn nếu Yuri không bảo cậu ở lại cùng tán gẫu, mặc kệ Yoongi bực bội thế nào.
- Vì chị chán, Hoseok rất vui tính nữa. Một cậu nhóc đáng yêu và sôi nổi. - Yuri cười trừ nhìn anh dẩu mỏ tỏ vẻ không vừa lòng.
- Nhưng cậu ta ồn chết đi được.
- Yoongi huyng không thích em sao? - Cậu tiếp tục giở giọng đáng yêu dù nghe nó nhão nhoét như cục bột ướt và rất buồn cười.
- Yoongi cũng chán mà, thương chị đi...
- ...
- Ứ ừ!
- ...sao cũng được.
Và thế là Min Yoongi đã phải cam chịu tiếng cười kì quặc của cả hai chị em suốt nửa tiếng đồng hồ còn lại. Anh thấy hơi hối hận, nếu kiên quyết hơn thì bây giờ anh đã có thể đánh một giấc ngăn ngắn vừa đủ cho cái cơ thể mệt mỏi lờ đờ thiếu sức sống. Chưa bao giờ anh mong có khách như lúc này, ít nhất cả hai người kia cũng sẽ chịu kiềm hãm cái loa phát thanh của mình lại, nhưng ông trời không thương anh và dĩ nhiên chẳng có một ai bước vào cả, Yoongi chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà!
- Được rồi, cậu đi nhanh giùm cho. - Anh đẩy người cậu nhóc đi tới cửa nhanh hơn, dù Hoseok đang tỏ ra bịn rịn và chuẩn bị cùng Yuri diễn một màn chia tay đầy nước mắt - Cứ như giặc ấy.
- Em sẽ còn đến nữa! - Cậu nói chắc nịch, chỉnh sửa lại áo khoác sau khi vẫy tay chào bà chị kết nghĩa mới quen và chuẩn bị kéo cánh cửa kiếng - Thật sự hôm nay em rất vui đấy!
- Rồi rồi.
- Cả anh nữa Yoongi, anh có vui không?
- Không.
- Đừng dối lòng nữa~~
- Cái thằng nhóc này.
- Yoongi huyng~
- Thôi được rồi, vui một chút, cậu đi cho nhanh.
- Anh đáng yêu lắm í!
Hoseok cười tươi rói như nắng mai ban sớm, nụ cười luôn mang đến năng lượng cho người ta, dúi một viên kẹo dâu nhỏ vào tay anh và kéo cái cửa. Cậu xoay người, bước chầm chậm, cũng không ngoái đầu lại nhìn biểu cảm của Yoongi vì ngại, cậu chỉ muốn nịnh nọt anh một chút thôi, vì Yoongi khá khó gần và có vẻ không thích cậu. Chuông đồng phát ra tiếng kêu vui tai, Hoseok hít thở sâu, tận hưởng hơi lạnh mùa đông trong lồng ngực, mũi giày chạm xuống nền xi măng và con đường vẫn vắng vẻ như lúc bước vào. Cậu cuối cùng cũng tìm được một thứ mình có thể dựa dẫm, sau nhiều chuyện, tiếng đàn piano êm ái và bình yên như vòng tay mẹ.
Nhưng Hoseok chưa đi ngay được, cậu không biết, thứ gì đó giữ chân cậu lại, một cảm xúc kì lạ nhen nhóm khi cậu trông thấy ba cái xe máy đang đi tới từ đằng xa. Mà, cũng không xa lắm!
- Tiệm của bác Lee ở đây à? - Seokjin hơi nghiêng đầu ra sau để hỏi, trông nó nhỏ hơn anh tưởng, nhưng khá ổn vì nhà hàng xóm xung quanh đều đóng cửa kín bưng, sẽ chẳng ai để ý bọn họ.
- Vâng, đúng rồi ạ! - Jungkook gật đầu lia lịa, cậu hơi hào hứng, vì trông thấy mái tóc đen kia vẫn còn ở quán. Theo lẽ thường nếu đã ế đến mức độ này thì ông chủ sẽ cho cả bọn nghỉ sớm, ổng cũng lười, đương nhiên Yoongi sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội được về nhà để ngủ, cậu đoán thế.
Nhưng cậu trai kia là ai ấy nhỉ?
Kétttttttt.
Namjoon bóp thắng thật gấp, chiếc xe tấp thẳng và leo lên cả vỉa hè, anh nhanh nhẹn gác chống bước xuống xe mặc kệ bốn con người đi chung đang ngỡ ngàng đến đần mặt ra.
- Lạy Chúa!!!
- Này cậu gì đó ơi!
- Hả?
- Ừ đúng đấy!
- Cậu kêu tôi?
- Ừ đúng rồi cậu đấy!
- Có việc gì à? Tôi không nghĩ chúng ta đã gặp nhau trước đây.
- Đúng thế, nhưng chúng tôi có chuyện cần nói với cậu. - Namjoon vô cùng lịch thiệp, anh đứng thẳng người và đưa tay ra định bắt như một quý ông, dù chiếc món bảo hiểm đã lệch xuống che mất một con mắt trông buồn cười đến lạ.
- Hả?
Hoseok hơi hoảng loạn, cậu cố nhớ xem mình có mượn tiền ai hay vô tình gây thù chuốc oán, vì người đứng trước mặt cậu biểu cảm vô cùng nghiêm trọng và bốn người đằng sau lon ton dắt xe lên lề ồn ào như cái chợ vỡ. Cậu rất tốt tính, nhưng khá ồn ào và lắm mồm, Hoseok đã nghe quá nhiều tin tức về những vụ đánh nhau chỉ vì không thích nhau, đôi khi cậu cũng hay bị phàn nàn vì quá lạc quan, phòng bị vẫn tốt hơn, Hoseok cũng không phải loại dễ dãi cho người ta ăn hiếp, nhất là khi cậu còn sở hữu "cái đó".
Jimin khó khăn giữ cho cơ thể đứng vững. Cậu vịn vào yên xe máy, lầm bầm trách cứ, Taehyung đúng là không nên lái xe, cậu ta đi trên đường thẳng thì được nhưng mấy đoạn đường vòng hay cần tấp vào lề lại lóng ngóng như trẻ con mới biết lái, tim Jimin cứ đòi nhảy ra ngoài suốt, như đang đi tàu lượn mà không có đai an toàn vậy. Cậu cởi chiếc nón bảo hiểm, lớ ngớ nhìn ông anh và người lạ mặt, khẽ nói dù biết cậu kia vẫn có thể nghe thấy.
- Anh kêu cậu ta làm gì?
- Em không nhận ra à, Jimin?
- Ý anh là...
- Ra thế!!!
Taehyung vỡ lẽ, lại la lớn, cậu cười thật tươi rồi rút khoá xe và tiến đến chỗ thằng bạn thật nhanh, mỉa mai bằng chất giọng như đang cố nhịn cười.
- Mày tỉnh ngủ chưa? Rành rành thế kia mà!
- Không cần mày nói tao cũng biết! - Jimin đôi co với vẻ hơi ngượng, Taehyung có cần phải la lớn vậy không, cậu nhục muốn chết!
Taehyung bỏ ngoài tai lời Jimin, cúi đầu lễ phép thay cho một lời chào, cậu không biết phải xưng hô thế nào với cậu trai kia nên một cái khom người sẽ lịch sự hơn việc nói chuyện bừa bãi. Namjoon vẫn thường hay dặn dò cậu về cách giao tiếp, vì Taehyung lúc nào cũng bị mắng là người không thể sắp xếp nổi câu từ, cậu không chịu đâu!
- À...ờm...không biết tôi có...
- Ô, tôi xin lỗi.
- Hở?
- Cậu đang nghĩ tôi định đánh cậu đúng không! Tôi rất xin lỗi khi đột ngột như vầy nhưng bọn tôi thật sự có chuyện cần nói với cậu. Nó liên quan đến khá nhiều thứ rắc rối, vậy nên đừng lo lắng, cứ đi theo bọn tôi.
Namjoon nhận ra, đúng là có hơi căng thẳng thật, anh nở nụ cười thân thiện và gọi mọi người vào trong. Mọi thứ quá mức suôn sẻ, nó suôn sẻ đến mức trông như đã sắp đặt từ trước, và tất cả chỉ cần diễn ra đúng theo cái kịch bản ấy, quen thuộc đến quái đản. Anh không biết nó là điềm lành hay dữ, hay chỉ đơn giản là do anh suy nghĩ quá nhiều, vì Namjoon có cảm giác ở đây không chỉ có một người...
...có năng lực siêu nhiên.
Nhưng tất cả, vẫn chỉ là cảm giác.
Bộ não của anh, năng lực của anh, nó đang bị đánh lừa bởi ai đây?
- Yoongi, Jeon Jungkook về rồi!!! Á á á á á!!!
Yuri bật cửa bếp, hét lên với tất cả niềm kiêu hãnh và sức lực, chị lao ra như tên rồi ôm chầm lấy cậu nhóc mặc kệ mọi người nhìn mình như thế nào. Đây rồi, cứu tinh của chị, Yuri đã bắt đầu thấy mệt khi Hoseok phải đi về, chị chán chường và người thì trở nên lẩm cẩm, Yuri chỉ muốn đi chơi. Nhưng Jungkook đã đến, cậu xuất hiện với đôi cánh trắng và chiếc vòng bằng vàng trên đầu, vớt chị lên từ đống bùn " ngán ngẩm ", Yuri hiện tại có thể bất chấp tất cả để trả ơn cho cậu em đáng yêu này. Nhưng đó là sau khi chị đi chơi xong!
- Vâng, em biết rồi. Chị cứ đi đi ạ!
Jungkook đã quá quen thuộc, vì mỗi khi hai bố con kêu cậu cả tên lẫn họ đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ quán đi chơi, giao cả chìa khoá cho cậu, tin tưởng cậu như người nhà. Tuy nói ra thì có vẻ khó tin vì chẳng ai lại đi giao cả gia tài của mình cho một người lạ, nhưng Jungkook chưa bao giờ làm họ phật lòng, cậu đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng cả hai bố con.
- Chị đi nhe, bánh nướng sẵn ở trong tủ ấy, nhớ mang ra cho khách! - Yuri người đã khoác sẵn áo và khăn choàng, nhanh nhẹn đi ra ngoài và leo lên chiếc xe đạp màu hồng phấn xinh xinh mặc kệ mấy nhóc kia đang dần mặt ra. Một cuộc trao đổi chóng vánh đến mức không hiểu nổi.
- Vâng, chị nhớ về sớm.
- Yoongi vẫn còn ở đấy, bảo cậu ta giúp em!
- Vâng!
Mà anh ấy lại đâu mất tiêu rồi?
- Bà chị ấy định ra siêu thị nhỉ? - Namjoon thì thầm và kéo cả đám về thực tế. - Còn định hẹn bạn đi chơi nữa cơ!
- Sao nhóc lại đọc suy nghĩ của cô ấy chứ, bất lịch sự quá đê!
- Đúng đó huyng, ai đời đi đọc suy nghĩ của con gái!
- Namjoon huyng bậy bạ quá nha.
- Ây gu~~
- Chậc chậc...
- Giề thế, tui cũng có muốn đọc đâu!!!
Anh phản kháng yếu ớt trước đợt mỉa mai hội đồng của cả nhóm, Namjoon chẳng thích nghe ba cái ý nghĩ vớ vẩn của tụi con gái tí nào đâu nhưng anh vẫn bắt buộc phải nghe đấy thôi, có trách thì trách thứ năng lực này không cho anh cái đầu rảnh rang đi chứ!
Jungkook cười tươi rồi nhét chìa khoá vào sâu trong túi quần, tiệm bánh này cậu đã hiểu rõ hết từng ngóc ngách, Jungkook ra hiệu cho mọi người về phía chiếc bàn lớn nằm ngay góc trong cùng, gần cửa sổ và dãy chậu cây xinh xinh, trông nó khá kín đáo dù tiệm có diện tích nhỏ và sẽ chẳng ai thèm chú ý.
- Chúng ta quay về chủ đề chính nào, các anh ngồi trước đi, em vào trong một chút.
- Âu kê!!!
Hoseok cứ như đang bị bắt cóc tống tiền, cậu nghe răm rắp từng lời của mọi người, chui tọt vào ghế trong cùng và co rúm lại như đứa con nít. Jimin và Taehuyng nối bước theo sau, hai đứa cười nói ồn ào rồi tìm cách bắt chuyện với Hoseok để không khí bớt căng thẳng hơn, bằng mấy cái trò đùa dở hơi và gương mặt mà hai đứa cho là siêu giải trí.
Namjoon cùng Seokjin ngồi đối diện, bắt đầu hơi nản vì không khí chẳng hề tốt lên xíu nào. Anh muốn nói chuyện đó ngay bây giờ nhưng cả Jimin và Taehyung đều đòi phải đủ mặt tất cả thành viên mới được, Hoseok lại quá sợ sệt, mà sợ cái quái gì trong khi bọn anh có ăn thịt cậu ta đâu, Seokjin nghĩ đã đến lúc anh phải dùng đến mấy trò đùa trứ danh của bản thân rồi.
- Nè mấy đứa, anh có trò này hay lắm!
- Gì thế ạ? - Cả hai cậu nhóc ngừng nói và hướng mắt về phía Seokjin, Namjoon buông điện thoại xuống, còn Hoseok có vẻ cũng niềm nở hơn, cậu ngẩng mặt lên và không ủ rũ nữa.
- Mấy đứa biết vì sao mì ramen không thích đi Pháp không?
- Không ạ!
- Vì ở đó ai cũng nói tiếng Pháp!!!
- ...
- Hớ hớ hớ.
- ...
- Quá đáng quá anh ơi...
- Anh đùa nhạt thếch...
- Hay thế còn gì, tại mấy đứa không hiểu thôi!
- ...
- Em chả hiểu nổi.
- Không vui thật à?
- Vâng.
- ...
- Chúng mày làm anh nản chí quá!
- ...
Lại im lặng.
Điều họ mong muốn ngay lúc này, là Jungkook mau ra đây cho anh em nói chuyện!
Đương nhiên Jungkook không hề biết nỗi khổ của những người ngoài kia, cậu lững thững đi vào mở cửa bếp và ngó nghiêng xung quanh, nhẹ nhàng như thể sợ làm ai thức giấc.
"Yoongi đâu nhỉ?", cậu bật ra câu hỏi ấy trong đầu khi thấy nhà bếp trống trơn. Jungkook hơi nghi ngờ cái giả thuyết của Yuri rằng anh ta là một người biết tàng hình, nếu thế thì Yoongi hẳn cũng có năng lực siêu nhiên và anh đang đi vòng vòng trước mặt cậu mà cậu không hề thấy. Nghe viển vông thật, vì Jungkook không có chút cảm giác gì với anh ấy cả, cậu tự cười nhạo mình đã nghĩ quá xa rồi tiến lại gần tủ bếp, Jungkook có thể nghe thấy lờ mờ tiếng cả nhóm cười đùa bên ngoài, họ đều đói bụng và cậu cũng thế.
- Này!
- Thánh thần thiên địa ơi!!! - Jungkook nảy người lên như một con thỏ, bám víu vào cạnh tủ rồi trợn mắt nhìn anh chàng kia với biểu cảm đúng chuẩn " mông lung như một trò đùa".
- Làm gì phải giật mình?
- Nãy giờ em không thấy anh đâu cả...- Cậu đứng thẳng người, phủi phủi áo và lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu - Yoongi huyng suýt nữa hù chết em rồi!
- Tôi đi vệ sinh một chút, cậu tưởng tôi là ma à? - Yoongi nhướn đôi mắt hí của mình, vẻ không hài lòng với câu nói của Jungkook, anh quay mặt ra ngoài và chỉ tay về phía đám lố nhố kia - Bạn của cậu ồn ào quá nhỉ?
- Vâng, nhưng họ cũng là khách, đến ủng hộ bác Lee!
- Phiền thật, bọn họ ăn gì?
- Mọi người bảo có gì ăn nấy và cứ mang ra hết đi ạ. - Cậu xoay người rồi mở tủ bếp, hương thơm béo ngậy của những cái bánh bơ ngọt ngào như nắng vàng xông thẳng vào cánh mũi, một chút gì đó chua chua của lớp mứt dâu mọng đỏ rưới phía trên thật khiến người ta phát thèm. Bụng Jungkook lại càng réo ầm lên.
- Có bao nhiêu người?
- Sáu ạ. Nếu tính cả em.
- Để tôi lấy cái khay.
- Vâng.
- Yuri đi chơi rồi hả?
- Vâng, chị ấy mới đi lúc nãy.
- Giọng cười của bà chị ấy không phải bình thường đâu. - Anh vừa càu nhàu vừa nhấc cái khay nhẹ nhàng trên tay, toan bước ra ngoài.
- Ấy, anh cứ để em làm.
- Chúng ta là đồng nghiệp, nhớ không? Tôi cũng cần có lương. - Yoongi cảm thấy mình hơi mâu thuẫn khi nói ra câu đấy, vì anh chỉ mới là nhân viên thử việc nửa ngày, ông chủ đã cho anh nghỉ sớm và không việc gì anh phải dính mông ở chỗ này thêm một phút nào nữa, chắc tại đột nhiên anh có hứng thú, dù trông Yoongi như sắp lăn ra ngủ tới nơi.
- Vâng...
Jungkook luôn dành một sự kính trọng đặc biệt với những người mà cậu thích, hay ít nhất họ phải khiến cậu nể phục. Gần đây nhất chắc là Bangtan, còn ngay lúc này là Min Yoongi, dù anh ta chả làm gì ngoài việc lèm bà lèm bèm nhưng vẫn cứ ngầu một cách kì lạ đấy thôi.
- Bánh tới kìa, Jungkookie!!!
- Jungkookkkkkkk!
- Em đây rồi!!!!!
- Thế giới đã được cứu!
- Tạ ơn trời phật!
- Yoongi huyngggg!
Hoseok hét lên cái tên ấy như một lời cầu cứu, mặc cho nó khiến tất cả mọi người giật mình. Cậu cười tươi rói, cũng không sợ nữa, ít nhất thì cái người được gọi kia không có ý định bơ cậu, Hoseok thấy như thế là may mắn lắm rồi.
- Cậu còn ở đây làm gì?
- Mấy người này tự nhiên lôi em vào. - Hoseok bối rối phân bua - Em có biết gì đâu.
- Cậu chắc mình không gây chuyện chứ?
- Em chắc mà!
- Tôi chịu, các cậu là bạn của Jungkook à? - Yoongi hỏi han tất cả mọi người như một vị phụ huynh đang quản lý con cái, dù anh chỉ mới nói chuyện với cậu nhóc gần đây.
- Đúng rồi ạ! - Họ gần như đồng thanh.
Sau đó là một màn giới thiệu ngăn ngắn, Yoongi nghe hết rồi gật gù tỏ ra mình khá quan tâm. Ấn tượng đầu tiên của anh về cái nhóm này : hai cậu nhóc ồn ào, một ông anh trẻ con, một trưởng nhóm sành sỏi và lanh lợi, chắc họ định lôi kéo Hoseok vào nhóm nữa, một viên vitamin cười đúng nghĩa. Vui phết ấy chứ, nếu tính thêm Jungkook nữa là sáu, tất cả bọn họ sẽ gom thành một đống người tăng động chả làm nên tích sự gì.
- Được rồi, tôi vào trong nhé.
- Yoongi huyng không cứu em sao? - Hoseok nói với vẻ thất vọng, cậu đang run chết đi được đây này!
- Việc gì phải lo. - Anh xua tay rồi quay bước vào trong, vỗ vai Jungkook đang đứng gần đấy. Tốt nhất không nên tham gia.
- À, anh Yoongi này...
Namjoon lắp bắp, anh không chắc chắn lắm về cái cảm giác mờ nhạt của chính mình, chộp giật như sóng truyền hình bị nhiễu. Ở Min Yoongi có chút gì đó giống họ, mà lại không giống, vì Namjoon cảm thấy như đang bị chống cự, anh ta khoá kín đầu óc mình và một người có năng lực siêu nhiên như Namjoon không thể đọc nổi suy nghĩ của anh ta. Không bình thường, Min Yoongi không phải người bình thường, Namjoon khẳng định như thế dù anh chẳng có chút căn cứ nào để gào lên rằng ở đây có bảy người biến dị.
- Nếu không có gì thì tôi vào trong nhé!
- Vâng, em xin lỗi...
Jungkook ngồi vào bàn, lấy làm lạ về phản ứng của Namjoon, cậu định hỏi nhưng lại nhớ ra cả nhóm có chuyện quan trọng hơn cần phải nói, Hoseok vẫn ngồi đờ ra và đề phòng bọn họ, dù sao Yoongi cũng sẽ không quan tâm rồi báo cảnh sát đâu.
- Chúng ta bắt đầu được chứ?
- Nhưng mà bắt đầu cái gì mới được, tôi muốn về!
- Chuyện này có hơi bất ngờ đấy.
- Gì cơ?
- Hoseok, cậu cũng có năng lực siêu nhiên, phải không?
*****
Hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top