2. Gặp gỡ


Jungkook thức dậy, trời lạnh cóng. Lũ chim chẳng còn ríu rít như bình thường và không có nắng. Một mùa đông đúng nghĩa.

Cậu rúc người vào tấm chăn mỏng, rồi tự hỏi cái cảm xúc hào hứng ngày hôm qua phải chăng đã lướt đi thật nhanh như một cơn gió. Chiếc giường khung sắt khô cứng chỉ vừa đủ một người nằm, lạnh quá cũng khiến người ta không ngủ được. Cái cửa sổ sứt sẹo đã hư khoen còn bản lề thì gỉ sét, Jungkook ngó qua, bên ngoài vẫn là những cánh cửa giống nhau như đúc của dãy trọ, bức tường đầy mốc và cái màu ảm đạm của mùa đông phủ lên dãy lan can trong tẻ nhạt đến phát bực. Jungkook lại ghét thứ ánh sáng mỏng manh đang cố tìm cho mình chỗ đậu trên bậu cửa sổ, cậu thấy lạnh, buồn phiền và cô đơn, nó chẳng giúp ích được gì hết. Jungkook vùi đầu vào cái gối mỏng khi trái tim cậu kêu gào, cậu phải làm gì đó. Ngay hôm nay, cậu phải khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mình, vì Jungkook sợ hãi sự cô đơn.

Kim đồng hồ nhích từng nhịp một.

Hôm nay cậu dậy sớm quá, đó mới là vấn đề, Jungkook chả biết nên làm gì trong quãng thời gian chờ cú điện thoại đáng ghét của tiệm ăn. Sàn gạch men lạnh như đá, cậu vớ vội đôi dép tông gần đấy xỏ vào ngay trước khi mất hết cảm giác ở chân. Đầu óc cậu lùng bùng, đôi mắt bướng bỉnh kéo bờ mi nặng trịch xuống, chưa bao giờ cậu mong mỏi một ngày nghỉ như lúc này.

"Cậu đã luôn nghĩ cậu chỉ có một mình."

Tiếng gõ cửa hối thúc Jungkook vệ sinh cá nhân thật nhanh, mái tóc nâu của cậu rối bù và chiếc áo phông trắng thì nhăn nheo như giẻ, trông luộm thuộm đến lạ. Trời cho cậu một vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng Jungkook không thích điều đó, cậu cho rằng nó chỉ tổ làm cậu nổi bật và dễ bị chú ý, không vui tí nào.

- Ra ngay đây!

Hình như cậu có hứa hôm nay sẽ trả tiền nhà phải không nhỉ, Jungkook đoán phía bên kia chính là bà chủ đang chống nạnh với gương mặt cau có và gõ mạnh vào cánh cửa gỗ mục sơn...

- Chào nhóc, anh đến thu tiền nhà!

...Hoặc là con trai bà.

- A, anh Jin!!!

Anh con trai đẹp người đẹp nết - theo như lời bà mẹ vẫn đi khoe với nhà hàng xóm - là một người biết vun vén và chăm lo cho gia đình, một gia đình khiếm khuyết đi hình bóng người cha. Bà chủ có chồng đấy, nhưng chết vì trúng độc, chắc là rượu, bà cũng chả hiểu vì sao, chỉ để lại một mụn con cho mình bà nuôi nấng, Seokjin trở thành trụ cột chính trong nhà như một nghĩa vụ. Bà vẫn hay khoe với dân ở trọ mấy vết tích ngày xưa, ông chồng bội bạc say khướt rồi về đánh bà, anh con luôn ngại ngùng mỗi khi nghe mẹ kể lể, rồi lại đánh trống lảng sang việc khác hoặc đùa cợt vài câu. Nó chả vui gì, nhưng Jungkook vẫn rất hưởng ứng.

Dù sao thì, cậu chưa bao giờ nghĩ bà chủ là người thích khoe mẽ về đứa con trai. Vẻ đẹp làm người ta choáng ngợp của anh luôn khiến Jungkook bất ngờ, cả tính cách của anh nữa, cậu chẳng thể nào từ chối những lời giúp đỡ của Seokjin.

- Vâng, em sẽ đưa ngay đây ạ!

Jungkook lủi đi thật nhanh, lần mò trong cái tủ nhỏ mớ tiền. Lại là cái cảm giác bồn chồn như hôm qua gặp hai tên kia, ngày đầu tiên cậu gặp Seokjin cũng bồn chồn như thế. Sao vậy nhỉ, Jungkook chỉ có cảm giác đó với một số người, cậu thấy lo lắng hơn là vui, mặc kệ con tim luôn mách bảo đây là một chuyện đáng mừng, trí óc cậu không cho phép việc bản thân lơi là cảnh giác. Jungkook sợ, cậu sợ nhiều thứ, cậu sợ ai đó sẽ bắt cậu về cái căn nhà ấy, hay ai đó sẽ làm cậu đau, Jungkook luôn lo lắng.

- Nhóc không sao chứ???

Seokjin ân cần, anh lúc nào cũng trìu mến như thế. Cậu ngượng nghịu gật đầu, chìa xấp tiền mỏng ra bằng hai tay, Jungkook dù sao cũng là một người biết lễ độ.

- Không có gì đâu ạ!

- Đừng có giấu anh mày.

- Không, mọi thứ ổn thật mà.

- Thật chứ?

- Vâng!

- Thế anh hỏi một câu được không?

- Vâng, được ạ.

- Gần đây nhóc có cảm giác kì lạ nào không?

- Dạ???

- Anh biết là chúng ta không thường xuyên gặp nhau, nhưng mà em biết đấy, anh chỉ đang thắc mắc thôi. Thật sự khi đứng gần anh, em có cảm giác gì không?

- Anh nói gì vậy? Đương nhiên là không rồi ạ!

- Sao lại thế chứ? - Seokjin hơi lớn tiếng, trông anh thất vọng. Anh muốn xác nhận tất cả những điều mà anh đã nghi ngờ suốt ba tháng qua nhưng lại chẳng biết nên tiếp cận thế nào, và giờ thì cậu nhóc từ chối thẳng thừng cách tiếp cận này của anh, có lẽ Seokjin nên chọn cách từ từ hơn.

Nụ cười trên mặt Jungkook cứng ngắc, không khí im ắng hẳn, chỉ còn tiếng xào xạc của lá và con chó sủa nhặng lên ở nhà dưới. Jungkook hơi bực bội, Seokjin cũng như Taehyung vậy, cậu không hiểu, họ cứ hỏi đi hỏi lại những câu vô nghĩa. Cậu không giống người bình thường, chắc chắn rồi, Jungkook vẫn cứ mãi đinh ninh bản thân là cá thể duy nhất...

- Em...

...có năng lực siêu nhiên.

Tiếng điện thoại réo gay gắt trong phòng, lại là cái số quen thuộc, ừ thì đã hơn sáu giờ, gọi cũng đúng.

Jungkook có hơi giật mình, cậu quay người, rồi lật đật chạy vào nhà như kẻ mất trộm lật tung tấm chăn để tìm chiếc điện thoại, chiếc điện thoại cảm ứng cũ đã nứt màn hình.

- Này nhóc, đi giao hàng. - Đầu dây bên kia là cái giọng khàn khàn của ông chú, Jungkook dám chắc tí nữa đây ổng sẽ bắt đầu nhăn nhó và rủa xả cậu không biết tự giác bằng cái chất giọng khàn khàn ấy đấy.

Cơ mà, không phải hôm nay.

- Vâng. Cháu đến ngay.

- Mà hôm nay chú mầy chỉ cần làm buổi chiều thôi, tao có nhân viên mới thử việc. - Ông ta tiếp lời - Giờ thì đến nhanh nếu chú mầy không muốn bị cắt lương!

- Dạ...

- ...

- Ây, ngắt máy rồi.

Phía bên kia chỉ còn tiếng tút tút đều đều.

Lạ nhỉ, hôm nay mọi người cư xử thật lạ, cậu không nghĩ rằng một ông chú 50 cần cù khó tính lại cho cậu nghỉ ngơi cả nửa ngày trời. Nhưng không sao, ít nhất cậu sẽ có được một buổi sáng rảnh rang đúng nghĩa, Jungkook mong muốn điều đó hơn bất cứ thứ gì, nhất là trong tiết trời lạnh cóng như vầy.

Mà không biết tên nhân viên mới thế nào nhỉ?

- Em phải đi làm rồi. - Jungkook quay ra ngoài, Seokjin vẫn đứng trơ ra ở cửa chưa đi, anh kéo cái cổ áo màu kem lên cao, xoa xoa tay cho ấm - Còn về chuyện chúng ta giống nhau hay không, hay cảm giác, em không hiểu anh đang nói gì, nhưng em sẽ suy nghĩ thật kĩ.

- Nhưng Jungkook à...

- Sau hôm nay đi ạ!

Cậu cộc cằn tròng chiếc áo len quen thuộc vào người, vò vò mái tóc nâu. Jungkook chả muốn để người ta tò mò về cậu quá nhiều, đời sống cá nhân không phải để soi mói, cậu không chắc mình nên làm gì, nhưng có còn hơn không.

- Ừ... Vậy chào nhóc nhé!

Seokjin gật gật đầu rồi khỏi đó thật nhanh. Anh lướt qua từng cánh cửa màu xanh đóng im ỉm, những gia đình đông con hoặc mấy con người thiếu thốn vật chất, chắc giờ đã đi làm đi học hết rồi, vì họ phải tranh thủ từng chút thời gian cho cái cuộc đời buồn chán khốn khó của họ. Anh bước từng bậc, cầu thang bê tông nứt nẻ, cái cửa sổ ngay giữa hành lang đã vỡ kiếng, thứ ánh sáng mờ nhạt len lỏi trêu tóc anh, vờn lấy xương mặt và đậu trên đôi mắt đang buồn bã. Seokjin đã mong mỏi một cái gì đó cụ thể hơn. Jungkook quá đề phòng với người lạ, có thể trong quá khứ cậu ta đã gặp vấn đề với cái năng lực của mình, anh nghĩ thế, và điều đó cản trở Seokjin tiếp xúc với cậu.

Sẽ có người hỏi Seokjin tại sao, bởi anh không hề có khái niệm thân thiết với dân ở trọ, cũng không muốn gặp họ nhiều, đơn giản, vì anh cũng thấy sợ hãi, anh sợ hãi cả chính mình. Seokjin đã từng gây ra một lỗi lầm lớn.

Gặp Jungkook cách đây ba tháng trước, là lần đầu tiên, Seokjin đã nhận ra điều bất thường, đương nhiên anh không phải kẻ ngốc.

Anh biết Jungkook cũng như anh, một kẻ có năng lực siêu nhiên.

Kẻ có thể ban cái chết cũng như hoá giải nó.

*****

Jungkook gác chống xe, tiệm ăn thu mình trong cái màu xanh da trời dìu dịu, mái hiên dựng hẳn ra lề đường và cửa kính phản chiếu yếu ớt thứ ánh sáng của một ngày ngập mây.

Hôm nay không đông nhỉ, chỉ lác đác vài cái xe đạp sạc sỡ của tụi teen teen hò hẹn nhau đi chơi, cái tuổi bồng bột nhưng trong sáng mà Jungkook mong muốn được trải qua một lần kể cả khi thanh xuân của cậu không tồn tại "bạn bè".

Jungkook mở cửa, chiếc chuông đồng phía trên kêu ting ting, tiếng ồn lắng xuống rồi lại nổi lên như thể chẳng quan tâm, mà lũ con gái vẫn thích nhìn cậu với cặp mắt hâm mộ. Jungkook đẹp trai quá!

Quán chủ yếu bán đồ ngọt, tủ kính trưng bày mấy khay bánh ngon mắt, Jungkook cũng muốn ăn lắm, mà ngại tiền, cậu gật đầu chào khách rồi đi thẳng vào nhà bếp. Mấy cái bàn gỗ con đều bị các cặp đôi chiếm chỗ, dãy cây sát cửa sổ cậu trồng đã lên hoa, nhỏ xíu. Mới đầu ông chủ không thích lắm, bảo phiền, sau thấy đẹp nên cho cậu để, ổng tuy khó khăn và lắm mồm nhưng đôi lúc lại dễ tính như thế.

Hương bơ ngọt ngào ập lấy mũi khi cậu mở cái cửa màu nâu sậm, Jungkook đặc biệt nhạy cảm với mùi, và thứ hương béo ngậy khắp gian bếp này làm cậu thấy thinh thích. Bếp không rộng, vừa vặn cho một cái lò nướng, tủ chén và cái bồn rửa, cô con gái của ông chủ tất bật chạy ra chạy vào. Cô không xinh, nhưng được cái chăm chỉ dễ mến, và già đời hơn Jungkook nhiều.

- Bác Lee!

- Ầy chú mầy đây rồi, hôm nay chỉ cần giao năm chai thôi, ngày gì mà ế ẩm thế không biết!

- Vâng.

- Chờ một chút.

Bác Lee vỗ vỗ vai cậu với đôi tay đầy bột. Jungkook cúi nhẹ người rồi lủi ra ngoài thật nhanh. Cậu không muốn đứng lâu trong đó, sẽ đói chết mất, mùi kem ngọt lịm đến chết người.

- Chị Yuri!

- À Jungkook! Nhóc sướng nhé, nghỉ cả buổi sáng!

- Cảm ơn chị.

- Thôi, đứng đây chơi, chị làm tiếp đây!

- Vâng, nhân viên mới đâu rồi ạ?

- Hả, cậu ta kia kìa! Mà ghê lắm, đôi lúc cậu ta cứ như người tàng hình. - Yuri khẽ kéo dài cái âm cuối cùng với nỗ lực cố khiến câu nói trở nên nghiêm trọng - Kì lạ lắm cơ!

Jungkook cười nhẹ, mỗi ngày bà chị này đều nhồi vào đầu cậu những câu chuyện nhảm nhí với vẻ nghiêm túc. Con mèo đi bằng hai chân gần đây thật sự làm Yuri lo phát khiếp, dù sao thì Jungkook chả thấy phiền, nó khá buồn cười, và bằng một cách nào đó, những câu chuyện cho cậu cảm giác nhẹ nhõm. Jungkook nhìn theo ngón tay của cô gái và vẫn giữ nguyên nụ cười mềm mại, lạ thật, lúc mới bước vào Jungkook cũng chẳng hề thấy mái tóc đen nhánh kia. Cậu ta ngắn ngủn trong cái hoodie quá khổ, quần jean dài và trông bình thường như bao người, đôi mắt sắc lẻm như mắt mèo.

Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trắng quá, Jungkook nghĩ, trắng như một cục đường, cái tính tò mò trỗi dậy như đứa con nít trước những món quà bí mật. Cậu nghĩ đến chuyện làm quen, cậu thích thú, môi cậu nở nụ cười dù chẳng nói chuyện với ai.

Kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Jungkook đứng trong góc quán chừng năm phút nữa, cậu tựa người vào bức tường màu kem, tự chìm đắm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang, mặc cho Yuri quay trở lại và huyên thuyên gì đó. Một bà chị lắm mồm như cha mình, cậu cũng chỉ cười cho qua.

Cảm giác bồn chồn ấy, đột nhiên, cậu mong chờ nó. Chả hiểu sao, Jungkook nhướn vai và hít lấy một hơi thật sâu, cậu có thể bắt chuyện theo kiểu như của Seokjin hay Taehuyng vậy, kiểu " Chúng ta có giống nhau không? ", đại loại thế. Nghe buồn cười!

Nhưng nó không hề xuất hiện. Cảm giác ấy không hề xuất hiện.

- Tên là Yoongi, Min Yoongi, 25 rồi hay gì ấy nhỉ? Cậu ta lạnh lùng lắm í, chị chả nói được gì với cậu ta cả!

25, vậy là lớn hơn cậu rồi, mà trông non choẹt.

Mái tóc đen mềm mượt lại lúc lắc theo từng bước chân.

Anh ta đặt khay xuống bàn của một cặp tình nhân, nhàn nhã dọn bánh ra, hai cái bánh trái tim xinh xắn trong mấy ngón tay trăng trắng. Họ yêu cầu cái gì đó, Jungkook đứng một mình sau khi Yuri bỏ vào bếp vểnh tai lên nghe, hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau và họ mong nó sẽ đặc biệt hơn bình thường một chút. Yoongi bảo mình có thể chơi đàn.

Nhưng sao thế nhỉ, trông họ không tin tưởng, vì Yoongi lờ đờ quá chừng. Nụ cười của anh hiếm hoi như ánh nắng ngày hôm nay, và nó làm cho cặp đôi ấy nghi ngờ, họ bảo sẽ boa thêm tiền nếu như anh có thể làm họ cảm động. Yoongi gật đầu lơ đễnh, anh hiếm khi tự đề cử mình trừ những chuyện anh thích. Hoặc những chuyện anh nghĩ là tốt.

Yoongi quay người vào trong, gót chân anh chạm vào nền gạch nhẹ nhàng hệt như có một đệm lông dưới đế đôi giày thể thao cũ. Anh tiến tới cây đàn với vẻ trang trọng.

Là nó, cây piano màu nâu bóng trong góc quán xinh đẹp nhưng buồn bã như người phụ nữ bị bỏ rơi, nhỏ gọn và nằm im lìm suốt mấy năm trời. Một món trang trí với nỗ lực đem tới cho tiệm cái gì đó cổ kính, cây đàn vô dụng chưa bao giờ được cảm nhận hơi con người, bởi đơn giản, thật tệ, chả ai biết chơi.

Yoongi đặt cái khay xuống chiếc bàn trống gần đó, quán cũng bớt ồn, họ đang chăm chú xem tên nhóc mới đến định làm gì. Anh lướt ngón tay qua từng phím, nâng niu, chúng nhẵn bóng và phủ một lớp bụi mỏng, rồi đặt mông xuống cái ghế đầu nhỏ, cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì, hơi ngửa người ra.

Âm nhạc.

Piano lại xinh đẹp và tươi tắn như một nữ thần.

Một nốt trầm vang lên.

Vị nữ thần cất giọng ca đau buồn mà không hề bi luỵ, cho những nỗi cô đơn, cho những đêm dài lắm mộng.

Những hạt bụi li ti va vào nhau, trong ánh sáng yếu ớt, mây dày như chiếc chăn bông trắng muốt trên trời.
Thật nhẹ nhàng, thật mềm mại, tưởng như dòng thời gian êm ái mà độc ác. Chúng đi qua, để lại cho con người những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, cũng tàn phá con người nhiều nhất.

" Tôi của tuổi 15...

...Chẳng có gì.

Thế giới quá rộng lớn, còn tôi quá nhỏ bé.

Tôi chẳng thể hình dung nổi nữa rồi..."

Jungkook nhắm mắt, cậu muốn khóc, tiếng đàn xoa dịu cậu và mò mẫm vào trong những vết thương của ngày xưa. Trời sao lạnh quá, nụ hoa đung đưa và rướn thân mình lên cao, cánh hoa hồng hồng như má con gái lỡ thì.

- Đây này, chú mầy giao lẹ còn về, địa chỉ đây.  - Bác Lê đẩy cửa, dúi cái thùng nhựa vàng vào hai tay Jungkook, ngắt đi dòng suy tư của cậu, cánh hoa cụp lại và thu mình vào cái chậu đất - Còn Yoongi đâu, vào trong! Chơi cái gì mà chơi chả biết.

Ông quát sang sảng rồi hậm hực đi vào. Yoongi đứng lên, không nói gì, tách mình khỏi cây đàn, quán vẫn còn lặng im, vì tiếng đàn làm con người ta suy tư. Chiếc xe tải gồ ghề bên ngoài bóp kèn inh ỏi, mặc dù đường vắng tanh, Yuhog êm đềm và lạnh lẽo đến ngán ngẩm. Tiếng ồn ào từ một Seoul lân cận, piano là thứ âm thanh đến từ thiên đường. Những suy nghĩ chất chồng và đan vào nhau khó hiểu.

"Yuhog ơi, Yuhog ơi!
Mày có thật sự tồn tại?"

- Chào anh, em là Jungkook. - Cậu ôm lấy thùng hàng và tươi cười, để lộ hai cái răng thỏ đặc trưng. Hôm nay ngày dài quá.

- Chào.

Yoongi đáp lại, cộc lốc, giọng lè nhè như vừa mới quá chén. Jungkook hơi đơ ra, nhưng không bực lắm, vì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, những người kiệm lời thường khó bắt chuyện. Họ thấy ngại ngùng khi phải nói chuyện với người lạ, kể cả cậu, họ sợ mình sẽ nói ra gì đó không phải, vậy nên họ dùng chút vốn từ nghèo nàn để trả lời thay vì niềm nở nói chuyện, cậu đoán thế.

Jungkook gật gật đầu chào lần nữa rồi đảo bước ra khỏi quán. Cậu phải đi giao hàng nhanh, bác Lee đang lườm cậu với cặp mắt cau có, Jungkook có thể thấy điều đó qua cái cửa gian bếp khép hờ kia.

Chiếc chuông đồng kêu ting ting.

Yoongi nhìn với ra ngoài, nhìn với theo bóng lưng người vừa rời khỏi. Chắc cậu ta cũng vậy, cho rằng Yoongi là một kẻ bất lịch sự và lạnh lùng. Anh không quan tâm lắm, với vẻ ngoài bất cần đời và kiệm lời như này ít nhất anh sẽ không trở thành mục tiêu bị soi mói, bức tường anh xây nên luôn tỏ ra có dụng, kể cả khi nó tách anh khỏi sự hạnh phúc và niềm vui.

- Chào quý khách!

"Sẽ là ai nữa đây?"

*****

Jungkook nhớ hình như lúc cậu vừa đi là vừa có khách. Ai vậy nhỉ, cậu muốn xem thử mặt vị khách ấy, nhưng lười đạp xe vòng lại. Jungkook chỉ kịp ấn tượng về mái tóc và tiếng cười vui tai.

- Sữa của bác đây ạ!

- Ôi cảm ơn cháu, vất vả quá.

- Cảm ơn bác ạ!

Bà khách cuối cùng nhìn cậu dúi tiền vào túi áo với cặp mắt trìu mến. Ngôi nhà to nhất phố với cánh cổng sơn đen, người ta nói gia đình bà giàu có nhưng lại thích những vùng vắng vẻ.

Ừ thì đó cũng là một cái thú hay ho! Khi giàu quá rồi người ta lại đi tìm những thứ tầm thường, vì nó là kỉ niệm, ai cũng từng đi lên từ nghèo khó. Hoặc họ muốn tận hưởng một cảm giác khác lạ hơn, tận hưởng mùi đất ẩm thay vì mùi tiền.

Dù sao thì, cậu thấy nó chán phèo!

Jungkook nhanh chóng chất thùng hàng rỗng lên trên, cậu hơi gấp, cậu muốn ghé tiệm cơm hôm qua để tìm Taehyung và Jimin, cậu thấy hơi tò mò về câu hỏi ngụ ý và cái ánh mắt quen thuộc kia, cậu chả biết nữa. Jungkook quay đầu xe ra ngoài, mấy hạt giống nhỏ vung vãi xuống đường, cậu lúc nào cũng lận trong túi một mớ, để có việc thì dùng, làm màu chẳng hạn.

Những gợn mây đục ngầu như sắp mưa, cậu đã mong có nắng đấy, một chút thôi cũng được, vì bây giờ lạnh quá! Gió tạt nhẹ, chúng cuốn theo bụi và cái mùi xa xôi, bình thường sẽ có các cô cậu học sinh từng tốp đi dưới tán cây, từ phía ngôi trường cấp ba nho nhỏ, nhưng hôm nay là chủ nhật, vậy nên chẳng còn gì cả.

Yuhog vẫn cứ như vậy, đường vắng tanh và chợ lúc nào cũng đóng sớm. Từ phố này sang phố nọ, có lẽ khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của vùng là tầm 6g30, vì lúc ấy mọi người đều phải đổ ra đường để đến chỗ làm, tiếng động cơ máy nổ hối thúc nhau. Những bánh xe lăn đều và xốc lên sau mỗi cái ổ gà.

7g30.

Tiệm cơm cũng chung số phận, vắng ngắt. Đám cây dại xung quanh đung đưa lá úa và nằm rạp xuống, ba cái đầu đang chụm lại nói chuyện, vừa trông hàng, vì ông chủ đã bỏ đi chơi với ông bạn già khác rồi. Ế ẩm quá!

Không có khách, vỉ than hồng hồng kêu lách tách, Jimin ngả người vào chiếc ghế nhựa, đôi mắt dán lên trần nhà. Chán quá, Taehyung nói đã đến đó gửi thư rồi mà! Jimin bắt đầu nghi ngờ cậu bạn của mình có đi lộn nhà hay quên việc mà kiếm cớ nói dối, ai khác không sao nhưng Taehyung thì rất có thể, bởi đôi lúc cậu ta cứ ngây ngô như người ngoài hành tinh.

- Taehyung à...

-...

- Eooooooo! Dẹp cái mặt ấy vào đi!!!

- Rồi rồi...

- Mày có chắc đã đi đúng nhà, gửi đúng chỗ không? Sao lâu thế người ta vẫn chưa tới?

- Tao chắc chắn mà, thông tin từ bạn ông chủ không thể sai được!

- Nhưng lâu quá, tao nghĩ tâm lí bình thường nghe nhắc tới chuyện này thì phải đến liền chớ!

- Mày cứ đùa, tao đã gửi rồi, con chó nhà ấy còn sủa tao cơ.

- Thôi đê, mày chỉ giỏi bao biện!

- Thật mà!

- Tao không nói với mày nữa. Anh Namjoon nghĩ sao?

Người đàn ông dong dỏng cao, đầu đội mũ len và chiếc áo khoác ấm áp, anh chắp tay còn mắt thì nhắm nghiền, Namjoon đang lo lắng. Anh lo rằng liệu cậu nhóc đó có chấp nhận lời mời, hay lầm tưởng nó là một trò đùa cợt về những người có năng lực siêu nhiên. Chính Namjoon đã khởi xướng cái nhóm này, anh tự đặt trên vai mình gánh nặng của những con người xa lạ, nhưng Namjoon chấp nhận điều đó.

Cơ mà lí do chính để anh im lặng, cũng không hoàn toàn là sự lo lắng...

- Anh lạnh...

-...

-...

- Bọn em cũng thế...

- Ừ.

- Anh còn có áo khoác.

- Cho anh mày xin lỗi.

- Không sao đâu anh.

- Lâu quá.

- Taehyung.

- Đừng nói gì hết...

- Lạnh.

- Ừ.

-...

Cuộc đối thoại ba người xoay quanh chủ đề thời tiết và những lời trách cứ.

Rồi họ im lặng.

Taehyung ngước mắt nhìn cái tủ cô độc nằm im lìm, sương mờ bám lấy mặt kính, những làn khói mỏng từ hơi thở gấp gáp của họ, cậu nhìn thấy một khoảng ký ức nhỏ nhoi tưởng như đã quên. Taehyung đã từng có người kề vai vào những buổi đông thế này, cậu từng có bạn bè, có gia đình, những khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng cậu cũng giống như những người ở đây, có năng lực siêu nhiên.

Và chính cái năng lực này đã tách cậu khỏi xã hội. Taehyung là người duy nhất bị phát hiện. Thật khủng khiếp!

- Ting ting...

Tiếng chuông xe như bị đóng băng, hoà loãng vào không khí. Tiệm cơm mở hờ cửa vắng ngắt, Jungkook giật mình, chẳng còn người ra người vào, hệt như cái lạnh lẽo đã bám dính lấy nơi này và đuổi mọi người đi. Cậu dựng xe và thả lỏng người, Jungkook ít khi nói chuyện với người lạ. Hôm nay là một dịp may!

Cậu nghe tiếng bước chân lịch bịch, chừng ba người, chúng nện hối hả vào lớp xi măng. Quái, đang có đấu vật à, Jungkook nghĩ và bước gần tới cánh cửa bằng tôn thép, cũng vừa kịp nhìn thấy hai đường chỉ trên gương mặt người đang lao tới.

- Jungkook đây rồi!!!

- Ôi chú mày tới rồi!

- Bọn anh chờ mãi.

- A, Jimin huyng, Taehyung huyng! - Cậu cất tiếng gọi, hơi bất ngờ, cảm giác thân thuộc như một gia đình vậy. Một gia đình.

- Là nhóc ấy đấy anh. - Taehyung cười thật tươi và chỉ tay về phía cậu.

Gió thổi nhẹ, chiếc lá vàng buông bỏ hi vọng níu kéo cành cây khô cằn rồi rơi xuống đất.

*****

- Chào nhóc, anh là Namjoon! - Anh chàng lạ lùng rất ra dáng leader, má lúm hai đồng tiền và giọng trầm thấp, nó làm anh trông già đời hơn đám nhí nhố ở đây.

- Chào anh. Em là Jungkook!

- Em đến đúng lúc lắm đấy, bọn anh đang chán chết đi được!

- Sao, em ạ?

- Nhóc đến đây, vậy là đã biết chuyện rồi đúng không?

- Dạ???

- Em đã đọc thư chưa?

- Thư...thư gì???

- Bức thư màu hồng hồng hồi sáng anh nhét vào thùng thư nhà trọ chú mày ấy!

Taehyung nói chen vào với vẻ lo lắng, cậu chồm người lên và lay cánh tay của Jungkook không thôi, rõ ràng cậu đã nhét vào đấy rồi. Biển số nhà và địa chỉ đúng y lời chú nói, không thể sai, không thể sai!!!

- Nếu vậy thì em không đọc được rồi.

- Hả?

- Việc lấy thư không phải của em, là của anh Seokjin cơ. Mà thời này ai lại đi viết thư, các anh có gì cần nói cứ trực tiếp với em!

- Vậy anh Seokjin gì đó...

- Bình thường anh sẽ mở ra đọc luôn vì ít khi nào có thư của dân ở trọ lắm!

- Bỏ m*...

Namjoon hơi đơ ra, anh liếc cậu nhóc mặt cũng đơ không kém và thầm lẩm bẩm câu chửi thề, Jimin ôm lấy vai Jungkook, hướng mắt về thằng bạn với vẻ trách móc, Taehyung đúng là nên về hành tinh của mình thì hơn.

- Tiêu rồi.

- Em xin lỗi...

- Mày bất cẩn quá đi!

- Thôi, cái đấy giải quyết sau. - Namjoon lên tiếng giảng hoà trước khi hai chúng nó tiếp tục cãi cọ, anh kí nhẹ vào đầu Taehyung và ra hiệu im lặng, họ cần phải quay về vấn đề chính - Chúng ta gọi nhóc đến đây không phải để xem đánh nhau.

Jungkook đứng nhìn họ cãi nhau, rồi bỗng dưng thấy an tâm, chất giọng trầm ấm của Namjoon đem lại cho cậu cái cảm giác vững chãi. Một người có thể khiến người khác tin tưởng mà dựa vào vai mình, Jungkook ngưỡng mộ, Namjoon giống như một người cha ân cần nhưng vừa đủ nghiêm khắc, cậu tin tưởng anh.

- Ừm Jungkook này, có hơi điên rồ, nhưng mà em đã từng nghe về năng lực siêu nhiên bao giờ chưa? - Namjoon nói trong bối rối, có lẽ anh nên đề cập về nó gián tiếp hơn.

- Có một chút, nhưng sao thế ạ? - Cậu ngập ngừng, nhưng lại không chắc lắm.

- Em nghĩ gì về nó?

- Có vẻ hoang đường, nhưng em tin nó có thật ạ.

- Vậy nếu anh hỏi em, Jeon Jungkook, nếu em là người sở hữu năng lực siêu nhiên...

Namjoon bỏ lửng câu nói.

- Em...nhưng khoan đã, làm sao anh biết họ của em?

Jungkook giật mình, cậu gần như hét lên. Nỗi sợ trỗi dậy trong cậu, đầy đủ và rõ ràng, Jungkook đang thật sự phát khiếp lên.

- Anh đã biết những gì rồi? - Bằng mọi cách Jungkook phải hỏi rõ chuyện này - Các anh đang xâm phạm đời tư của em, phải không? - Cậu nhấn mạnh.

- Bọn anh xin lỗi, nhưng bọn anh biết tất cả rồi. Jungkook em cũng có năng lực siêu nhiên đúng không?

Taehyung và Jimin im lặng, cả hai không thể nói gì lúc này. Họ cần giữ một không gian tôn trọng cho cuộc tranh cãi, cả Taehyung và Jimin đều biết, đây không phải chuyện để đùa.

- Anh đang nói gì vậy? Năng lực siêu nhiên là cái gì?

- Bọn anh biết rồi, là em!

- Không, không hề. Em chả hiểu cái quái gì đang diễn ra!

- Jungkook!

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau, đúng chứ? Các anh nói như thể đã quen em từ lâu rồi ấy.

- Em đang tức giận, Jungkook. Bình tĩnh lại nào, bọn anh biết tất cả rồi.

-...

- Xin em, đừng chối bỏ nó.

-...

- Mọi người làm sao thế này?

Jungkook lẩm bẩm, gương mặt chùng xuống và bắt đầu cau có. Cậu ghét ai hỏi đến vấn đề này, nhưng trước giờ là không ai biết, và Namjoon là người đầu tiên.

- Jungkook...

- Anh biết, anh biết cái gì?

- ...

- Làm sao anh biết chứ?

- Bọn anh có cách của bọn anh.

- Chúa ơi, nếu anh rõ thế, sao anh còn chưa giao em cho đám nhà sinh vật học gì đó hay đi tố với cảnh sát rằng em bị tâm thần, bị ám, bị ảo tưởng?

- Tại sao anh lại phải làm vậy?

- Vì anh cũng giống như họ, ghét những gì khác thường.

Jungkook ngày càng nhỏ giọng, gần như thì thầm, cậu không chắc mình có đúng hay không khi phản ứng lại như thế, anh ta là kẻ hiếu kì, hay là một đồng minh. Jungkook không biết, nhưng cậu đang bực tức thật sự.

Taehyung hơi giật mình, móng tay găm chặt vào da, lại là mớ ký ức hỗn độn, chúng giằng xé trong đầu cậu, về cái ngày gia đình bảo cậu hãy đi thật xa. Taehyung lúc đó đã nhận ra mình sợ hãi, cô độc và thống khổ đến nhường nào. Những kẻ chỉ thích rình mò mổ xẻ thứ họ không bao giờ hiểu, ngôi trường với đám học sinh rác rưởi thích thổi phồng tin đồn. Cậu hận thù, dằn vặt, sa đọa, trước khi Namjoon và Jimin đến vớt cậu khỏi bãi bùn dơ.

Jungkook cũng vậy, đau đớn và tuyệt vọng, những cảm xúc mà họ phải trải qua.

- Không, không hề. Nếu muốn anh đã gọi và đưa chú đi rồi.

- Anh là ai?

- Kim Namjoon, và hai người ở đây nữa, đều giống em, có năng lực siêu nhiên!

- Gì cơ?

- Em không cô độc như em tưởng đâu Jungkook. Chúng ta, đều có năng lực siêu nhiên.

*****

Jungkook ngước mặt lên, để nhìn cho thật rõ, cậu thấy lỗ tai hơi lùng bùng và đầu óc bắt đầu đảo lộn. Không, không thể tin được, họ chỉ muốn lừa cậu thôi, đây chuyện để đùa chắc!

- Nhóc đang nghĩ anh nói dối đúng không?

- Vậy giờ hãy nói em nghe thử về cái cách của bọn anh đi?

- Giữa những người có năng lực với nhau, sẽ sản sinh ra một cảm giác bồn chồn khác lạ, máu em sẽ nóng lên và năng lực bị kích thích, giống như bây giờ vậy. Nó rất khác thường, phải không?

- Em không tin!

Jimin hiểu tâm lý của nhóc con lúc này thế nào, ai cũng phản ứng như thế cả, cả cậu, cả Taehyung. Cậu thở dài và ra hiệu với Namjoon, màn dạo đầu đã xong, và giờ là nhiệm vụ thuyết phục.

- Nhóc không tin cũng được, nhưng nhìn qua cái này một chút nào.

Jimin chộp lấy cả hai cánh tay của Jungkook, mặc kệ cậu ta đang bàng hoàng đến độ mắt mở to trừng trừng. Cậu gật gật đầu, nhún nhẹ người rồi hơi nhảy lên.

Jimin bay.

Thả lỏng cơ thể, mặc cho trọng lực níu lấy, đến khi cả chân hai người cũng không còn chạm đất nữa, Jimin thích thú nhìn Jungkook ngọ nguậy đầu mà cười.

- Sao? Một bằng chứng dễ thấy nhỉ?

Cảm giác lơ lửng giữa khoảng không ấy, thoải mái lắm, nó tự do và khiến bạn trở nên nhẹ nhàng. Jimin năm 20 tuổi ước mơ có một đôi cánh, để bay tới trời cao, chạm tới làn mây, chạm tới cái người ta gọi là niềm vui thật sự.

- Anh...anh là cái gì vậy?

Jungkook sau khi đáp xuống đất bắt đầu bối rối hơn, giọng ngắt quãng và hơi thở gấp gáp, nhưng đa phần lại là vui.

- Đã nói rồi, giống như em thôi, có năng lực siêu nhiên!

- Anh... thì có thể làm gì chứ?

- Hửm, anh mày có thể điều khiển được nước đó nha!

Taehyung cười cười rồi phất tay về phía xô nước cạnh vỉ than, ông chủ bảo để đó vì sợ đám nhóc cậu làm cháy nhà. Mặt nước rung động, trồi lên như những mũi tên, chúng rời khỏi cái xô mà không bị vỡ, hoàn toàn có hình dạng, chúng lao về phía bốn người họ rồi cuộn lại thành một khối nước tròn vo.

- Nếu muốn, anh mày có thể đóng băng nó nữa cơ, nhưng nhiêu chắc đủ cho nhóc rồi nhỉ! - Cậu thu tay về, khối nước rơi xuống nền xi măng loang lổ vỡ tan, hạt nước li ti tung toé ra xung quanh như một cách chào mừng.

Jungkook trố mắt ra nhìn, họ không nói dối, vì cậu không thể nhìn ra bất kì mánh khoé ảo thuật nào. Namjoon nói đúng, ở cạnh những người này làm cậu thấy thoải mái, cũng kích thích thứ năng lực trong người, những ngón tay cậu đang run lên, Jungkook hoàn toàn có thể tạo ra một cái cây cổ thụ to bự ngay lúc này.

- Em...em...

- Jungkook à, đã tin chưa?

- Em... tin rồi.

Jungkook không phải là một cá thể duy nhất. Cậu không cô đơn.

- Vậy nên, anh sẽ chỉ nói điều này một lần... - Namjoon hạ giọng, mắt nhìn thẳng, ôm lấy hai vai của cậu - Em sẽ gia nhập nhóm chứ?

- Nhóm gì cơ?

- Bangtan Sonyeondan!!!

*****

- Em có nhiều câu hỏi lắm! - Jungkook niềm nở hơn hẳn, mặc dù mọi thứ quá chóng vánh, tất cả chỉ diễn ra trong một buổi sáng và bây giờ là 8g.

- Cứ hỏi đi, thành viên mới!

- Làm sao các anh tìm được nhà em?

- Ông chủ bọn anh là bạn của ông chủ em. - Jimin kéo thêm một chiếc ghế nhựa và đẩy qua cho Jungkook - Một ông bạn khó khăn nhưng tốt tính.

- Thật không thể tin được!

- Lúc đầu bọn anh không nghĩ là còn có những người khác cơ!

- Nhưng ai là thành viên đầu tiên ấy ạ?

- Là anh. Năng lực của anh cho phép anh có cảm nhận rõ ràng hơn về những người khác thường. Anh nhận ra bất cứ những ai có năng lực đều gặp rắc rối với xã hội, nên quyết định lập nên một nhóm, để có gì thì hỗ trợ nhau ấy mà.

- Quào!

- Taehyung, nói gì đi chứ! - Jimin thích thú lắng nghe tiếp sau khi huých vai cậu bạn.

- Em đang suy nghĩ, anh chàng Seokjin gì đấy là người thường đúng không? Nếu ảnh đọc được thư của mình thì sao?

-...

- Hả?

- Ý em là trong thư mình đã lỡ ghi rõ địa chỉ mục đích của nhóm, nhưng nhỡ anh chàng ấy đến thật thì sao?

-...

Không khí lại trầm xuống. Họ quên mất vụ đấy, cả bốn người nhìn nhau với vẻ lo lắng đang dần hiện rõ trên mặt, sao Taehyung có thể nói ra một câu chốt hay thế cơ chứ!

- Em nghĩ anh ấy sẽ coi nó như một trò đùa và không quan t...

- Jungkook à, Bangtan Sonyeondan à!!!

Tiếng Seokjin như một trò đùa của số phận, vang lên ngay trước cửa. Cũng may là đường vắng và nhà hàng xóm thì chẳng quan tâm, anh bước xuống chiếc xe gồ ghề rồi tắt máy. Đúng nhà rồi, cái xe đạp tróc sơn của Jungkook cùng hai chiếc xe máy khác đỗ xiêu vẹo kế bên. Định mệnh cho phép anh nhận ra bức thư kì lạ không có tên người nhận, vì những cậu nhóc bất cẩn, rồi tìm ra cái nơi im ắng này đây, dòng đời đưa đẩy họ vồ vập lấy nhau với đủ chuyện dở hơi.

Namjoon lẩm bẩm gì đó trong cổ họng trong khi cả ba đứa nhóc túa nhau ra đi trốn. Nhưng gian nhà trước nhỏ hẹp không cho phép họ làm điều đó, Jimin nghĩ mình nên lên trên nóc nhà và bắt đầu lơ lửng, Taehyung chui vào gầm chồng bàn nhựa gần đấy, đinh ninh rằng sẽ không ai thấy mình, quái đản.

- Anh đừng ngồi lì ra thế chứ! - Jungkook kéo tay Namjoon, cậu nghe tiếng động cơ tắt ngúm. Jungkook chỉ mới gia nhập Bangtan năm phút trước và cậu không muốn nó đổ bể nhanh thế đâu. Jungkook không muốn cô đơn thêm một giây phút nào nữa.

Mà nhắc mới nhớ, hình như cậu cũng có cảm giác ấy với Seokjin.

- Không cần trốn! - Namjoon như bừng tỉnh, anh bật người dậy và mặt lộ rõ vẻ vui mừng, bộ não của Namjoon không bao giờ sai.

- Sao ạ???

- Anh đừng đùa vào lúc này!

- Không hề. Mọi người đừng hoảng loạn, anh ấy cũng giống như chúng ta...

- Hả???

- Quát???

- ...có năng lực siêu nhiên.

- A, chào mấy nhóc!

*****

Hoseok vẫy tay chào mấy cô gái với nụ cười thường trực trên môi, cậu chỉ đơn giản là đi ăn bánh thôi mà cũng gây ồn ào. Ấn tượng của mọi người về một Jung Hoseok, một kẻ có tính cách tươi sáng và luôn là hoạt náo viên, họ thích cậu cũng vì lẽ đó. Jung Hoseok lúc nào cũng tươi như hoa.

Trái ngược hoàn toàn với Yoongi.

- Chào anh. - Hoseok kéo áo khoác của mình xuống, cậu vẫn ngồi ì ra đấy trong khi con người màu đen kia tiến đến thu tiền. Anh ta xa cách quá nhỉ, nhưng trong phút chốc cậu đã thấy chút dao động trên đôi mắt hí. Hoặc có thể đó chỉ là cảm giác của riêng cậu.

- Tổng là 5000 won.

- Đây ạ.

- Cảm ơn.

- Anh không nói nhiều nhỉ?

- Không thích.

- Vừa nãy là ai đàn vậy ạ?

- Chả biết nữa.

- Ầy, em vì tiếng đàn vừa nãy nên mới vào đây đấy!

- Sao còn chưa đi?

- Anh phải thân thiện với khách hàng chớ!

- Không quen.

- Mà anh biết là ai đàn không?

- Cậu nói nhiều thế.

Yoongi nhăn mày vì thằng nhóc đó vẫn chưa rời khỏi cái bàn, mồm cậu ta tíu tít như con chim sơn ca hay hót, cả nụ cười nữa, nhưng phiền chết đi được.

- Em muốn nghe lại tiếng đàn đó quá.

- Tại sao?

- Vì nó khiến em không cười nữa.

*****

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top