Chương 1 - Nhà?

Khi "Giọt nước mắt Pandora" được tìm thấy, anh đã tự tay phá vỡ nó. Phải, chính Kaito KID đã tự tay phá vỡ thứ gọi là viên ngọc đỏ Pandora. Thứ mà tổ chức kia ham muốn.

KID đã phá hủy nó ngay trước ánh Trăng, hôm ấy đối với KID như đã giải thoát, giải thoát khỏi màn trình diễn bất tận với cái danh "Phù thủy cuối cùng của thế kỉ". Nhưng sao vẫn có điều gì đó khiến anh không muốn chấm dứt tại đây, một điều lưu luyến anh lại với bốn con số 1412 ?

Ngày cuối anh đứng trước vầng Trăng với tên gọi "Kaito KID" có thể là hôm nay, ngày sinh nhật của anh - 21 tháng 6, ngày anh tròn 18.

"Này thám tử, sao lại biết tôi ở đây?" Kaito nói khi ngẩng đầu lên phía bầu trời đen miệt ấy, nhìn, rồi lại rời mắt chuyển về hướng tên thám tử đang đứng sau chỉa thẳng đồng hồ gây mê vào mình.

*Không ngờ đại thám tử vẫn mang cái đồng hồ nguy hiểm đấy*

"KID, hôm nay chính tay tôi sẽ lột sạch bộ mặt thật của ngươi sau lớp kính đó, dù có hàng ngàn khuôn mặt, ta vẫn sẽ lột sạch và đưa ngươi ra trước ánh sáng!" Kudo Shinichi đã trở về như trước. Đôi mắt hắn ánh lên một vài sự suy tư vốn không tồn tại.

"Và tại sao.. ngươi lại viết lá thư thách thức đó theo một kiểu cách kì quặc như thế?" Kaito im lặng, quay lưng lại đối mặt với tên thám tử trung học kia, à không, sắp phải là thám tử đại học lừng danh.

"Tôi nghĩ rằng thám tử sẽ tự mình suy luận ra chứ? Đại thám tử đúng là.." KID thở dài, quay lưng lại với tên "đại ngốc" cuồng suy luận kia.

"Đây chỉ là buổi đón gió bình thường của một tên đạo chích, đám cảnh sát đó lại cuống cuồng lên, chẳng thể hiểu nổi." Kaito xoa xoa thái dương, có vẻ như tên thám tử kia đã hạ thuốc gây mê xuống.

"Nói đi KID, mục đích thật của ngươi là gì?" Shinichi nhìn thân ảnh phía trước với một ánh mắt sắc bén, đúng thật là, mấy tên thám tử luôn đi soi lùng người khác bằng ánh mắt đáng sợ đó.

"Thanh tra Nakamori tới rồi, tôi e không có thời gian để nói chuyện với đại thám tử đây" Kaito quay lưng, lại bị một bàn tay nam túm chặt áo choàng. Y ngước đầu nhìn lại nơi cánh tay túm lấy mình.

"Ngươi định về nhà sao?" Một câu hỏi đơn thuần. Tất nhiên sẽ là đi về nhà dù là ai đi nữa đúng chứ? Nhưng Kaito lại chẳng đáp như thế. Một câu trả lời từ một tên trộm Quốc Tế lại khiên người ta không khỏi xót xa?

"Ta không về nhà, cũng chẳng biết về đâu. "Nhà" với ta đã là thứ viễn vong." Ngước xuống dãy toà soạn, nhiều tên cảnh sát, nhiều tên phóng viên.. và cả nhiều cặp tình nhân đến chỉ để xem một tên đạo chích đơn côi giữa chốn phồn hoa.

"..." Shinichi im lặng, hiểu rõ tâm tình của người kia nhưng cũng chẳng thể làm gì thêm được.

"Đại thám tử, tôi phải đi rồi, nếu cứ vậy thám tử sẽ bị coi là đồng phạm với tôi đó." Kaito chọc ghẹo Kudo, quả thật Kudo đã buông ra. Nhưng hắn vừa nói gì đúng chứ?

"Thám tử à, tạm biệt" Kaito không mảy may đến lời nói đó, vì cuối cùng, đây sẽ là buổi cuối cùng họ gặp mặt, không nên luyến tiếc thêm gì..

Shinichi bỗng thở dài, dang rộng hai tay ra

"Vậy tới đây, tôi sẽ là n-"

Chưa dứt hết lời, ngài thanh tra Nakamori đã xông vào sân thượng, Kaito không biết Shinichi đã nói gì, nhưng anh nghĩ là điều gì đó thật sự tốt đẹp.. có lẽ, chúng ta còn gặp lại nhau.
Kaito dùng bom khói và nhanh chóng lẫn vào những viên cảnh sát.

*Đôi mắt xanh đó..* dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi những tiếng kêu vang của nhóm cảnh sát. Thanh tra Nakamori véo mặt của mọi người và những tiếng kêu phát ra từ đó.

Quả thật.. dù có véo hết mặt của cảnh sát thì cũng không thể phát hiện ra Kaito KID. Hắn đúng là tên bậc thầy cải trang.

Shinichi thở một dòng dài, chưa nói hết câu hồi nãy đã bị thanh tra cắt ngang. Cảm giác như mất đi thứ gì vậy. Shinichi nhìn vào những người Nakamori đã véo, bỗng thấy một đôi mắt quen thuộc..

*Là Kaito KID sao?* Shinichi vò đầu, sao có thể như thế được. Nhưng.. phải thử mới biết được chứ.

Nói là làm, Shinichi đi qua kéo vai anh ảo thuật đội lớp cảnh sát.

"Cho cháu mượn một anh cảnh sát nha!"

Nakamori còn đơ ra thì tên nhóc đó đã chạy biến đi mất cùng một người cảnh sát.

Đến một nơi ít ai để ý, căn phòng kho là nơi thích hợp nhất. Shinichi khoá cánh cửa lại, tránh để người trước mặt chạy thoát.

"Cảnh sát" đó vẫn bình tĩnh, dù có hơi lo lắng trước hành vi kì lạ của thám tử trung học kia.

"Không cần giả vờ nữa đâu, Kaito KID." Shinichi liếc ánh mắt sắc bén của mình rồi dùng tay kéo người đó lại gần.

Người đối diện cười nhỉnh một xíu rồi dùng mắt đối mắt với Kudo. Sao hắn có thể nhận ra nhanh như thế nhỉ? Tài hoá trang của mình đâu tệ đến mức một tên "ngốc" nhận ra?

"Đại thám tử quả thật rất tinh tường. Tôi đang tò mò rằng câu nói hồi nãy của đại thám tử đây có ý gì?" Kaito nhìn hắn với ánh mắt không xê chuyển. Vẫn là cái "Poker face" đó. Bộ áo ảo thuật gia đã lộ ra, một màu trắng tinh khôi, tựa như tâm hồn của một thiếu niên tuổi 18.

"Tôi nói, tôi yêu c-" Shinichi bị Kaito chặn miệng lại, có lẽ vì anh không muốn nghe những lời đó? Kaito nhắm nghiền mắt lại, hít thở thật sâu để bình tĩnh lại một cảm giác lạ lẫm trong người. Cái Poker face đó vẫn không dê chuyển, dù.. nó đã có chút đỏ lên.

*Dễ thương..* Shinichi chỉ nghĩ được nhiêu đó khi ở cạnh Kaito, cái khuôn mặt tròn đỏ với cái má bánh bao.. nhìn là chỉ muốn cắn thật mạnh vào đó cho thoả mãn mà thôi.

"Đại thám tử, buông tôi ra được rồi." Câu nói nhẹ nhõm, nhưng anh đã cố gắng giữ giọng không quá nhỏ cũng không quá kì lạ với thường ngày.

"Tôi không buông, tôi sẽ làm nơi để cậu về, là nhà cho cậu!" Shinichi nói lớn, ôm chặt eo người kia, ôm sát vào lòng của chính mình để cảm nhận nhịp tim của đối phương, và cả sự ấm áp hiếm có.

Kaito chần chừ một hồi, đưa tay ôm lấy thân ảnh phía trước "Kuroba Kaito.." Kaito nhỏ giọng nói, tựa đầu mình vào lòng người trước mặt.

Từ khi Jii ra đi, Kaito đã rất cô đơn, những vi vụ vô cùng khó nhằn và chẳng mấy tốt đẹp khi về.. Nhưng Shinichi đã thay đổi anh. Hắn bỗng bước vào cái thế giới hoang lạc của anh,...

" Nơi có thể thấy ánh hoàng hôn

Giọt lệ pha lê trắng biến mất trong đêm tối

Thứ mà bầu trời đen ham muốn

Kí tên, Kaito KID "

_____.
Tác phẩm đầu tay mong mn thích🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shinkai