Chương 41
Sehun sau khi rời khỏi nhà Hayun thì đã khuya. Anh lo lắng vội lái xe đến nhà cô. Hôm nay anh và nhóm luyện tập trễ hơn mọi khi, nên khi tập xong anh đã nhanh chóng đến nhà cô. Nhưng trên đường đi, Hayun cô ta lại gọi điện xin được gặp anh. Anh đã nhiều lần từ chối nhưng cô ta hứa đây là lần cuối vì cô sẽ trở lại Mỹ.
Anh nghĩ thế cũng tốt, chấm dứt một lần cho tốt cả hai bên. Nhưng anh không ngờ khi đến nơi cô đã say không biết gì. Anh đành giúp cô đưa cô về nhà. Sau khi đến nhà Byeok, đèn trong nhà đã tắt. Anh nhẹ nhàng mở cửa thấy cô đã ngủ, sợ cô tỉnh giấc nên anh đành ngủ ở sofa một hôm vậy.
Sau khi đóng cửa, nước mắt Byeok lại bắt đầu rơi. Cô thắc mắt, tại sao anh lại không vào. Chả lẽ là cảm thấy áy náy sao. Đêm hôm ấy, hai con người với hai hướng suy nghĩ khác nhau. Một người thì mong chờ vào ngày mai với mối quan hệ tốt hơn, còn người kia lại quyết định chấm dứt mối tình này.
Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm. Có lẽ vì đêm qua cô không ngủ được. Khi ra khỏi phòng, cảm nhận có tiếng động ở bếp nên cô tò mò tiến đến. Bắt gặp anh đang loay hoay rán trứng, thấy cô đã dậy, anh vui vẻ nói:
"Dậy rồi hả, anh sắp làm xong bữa sáng rồi này"
Cô gượng cười ngồi xuống, sau khi đồ ăn bưng lên, cô nhàn nhạt hỏi anh:
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Tất nhiên rồi, người yêu em còn rất nhiều tài năng đấy, em cứ dần khám phá đi là vừa"
Cô chỉ cúi đầu im alwjng dùng bữa, cố gắng trân trọng tưgng miếng. Vì có lẽ đây là lần cuối anh nấu ăn vì cô.
"À phải rồi, không phải hôm qua em nói muốn cho anh bất ngờ sao?"
"Không có gì đâu, cũng không phải việc gì quan trọng"
Cô đã cố gắng mở miệng nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô chợt nghĩ, nếu như anh có lý do thù sao, vậy nên cô quyết định tin anh lần cuối.
"Hôm qua... anh có việc gì sao? Lại về trễ như thế"
Câu hỏi ấy khiến anh hơi bối rối:
"À... bọn anh tập luyện khá trễ, nên anh không thể về sớm được"
Cô cười, một nụ cười chua chát. Tự khinh bỉ bản thân rằng rốt cuộc phải tin anh ấy bao nhiêu nữa đây.
"Vậy còn việc anh đưa Hayun về nhà thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến anh rất ngạc nhiên:
"Em làm sao biết?"
"Sao hả, anh cảm thấy lừa tôi vui chứ?" Giọng cô lạnh lùng mà xa lạ.
"Byeok à, không phải như em nghĩ đâu. Thật ra anh..."
"Chúng ta chia tay đi" Cô nghiêm túc nhìn anh.
Câu nói ấy khiến anh nhíu mày:
"Em có biết mình đang nói gì không? Đừng trẻ con như thế. Mọi chuyện thật sự không có gì cả"
"Tôi không trẻ con, nếu không có việc gì tại sao anh lại nói dối." Cô thở hắt ra nói tiếp:
"Tôi cảm thấy chúng ta sớm muộn gì cũng không có kết quả. Vậy thì buông tha cho nhau sớm một chút, như vậy tốt cho cả hai hơn."
"Byeok à, em..."
"Muộn rồi, tôi đi làm đây. Anh cứ để chén dĩa ở đó, lát về tôi sẽ dọn"
Nói rồi cô mở cửa ra ngoài. Cô cố gắng như vậy, cũng chỉ vì không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Kết thúc rồi, tạm biệt anh, chàng trai của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top