Chap 1. Cuộc sống hạnh phúc mới

Tôi là một cô gái nhỏ người Việt Nam và tôi nhớ là mình đã qua đời trong một tai nạn xe hàng loạt ở cao tốc Long Thành, Dầu Giây. Đó là tất cả kí ức sót lại của tôi.

Sau khi trải qua cơn đau đớn đó và tôi đã tỉnh lại, tỉnh lại trong một cơ thể hoàn toàn mới. Tôi nghĩ là mình đã được đầu thai, nhưng vì lí do nào đó tôi vẫn nhớ mang máng về kiếp trước.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, bà chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, thật ra là hai chín nhưng trông trẻ hơn nhiều. Bà ấy tên là Ji Soo, Park Ji Soo, là một cảnh sát hình sự tại sở cảnh sát Seoul.

Ba tôi là một diễn viên, ông ấy trẻ hơn mẹ tôi năm tuổi, tên là Choi Hyun Ki. Chuyện tình của họ từng là một scandal nóng hổi nhất Hàn Quốc bấy giờ. Nghĩ thử coi, một diễn viên đang nổi trẻ tuổi lại lái máy bay với một người lớn hơn năm tuổi, fan nào chịu nổi.

Thế là tôi được sinh ra với một cái tên rất đẹp Choi Soo Ji, tên láy lại từ tên mẹ tôi. Hiện tại tôi bốn tuổi, thành thật mà nói, thà là tôi đừng có kí ức quá khứ chứ giờ tôi nói tiếng Hàn như nói tiếng cổ nào đó vậy. Nên tôi quyết định giả bộ thành đứa có chứng khó đọc khó nói.

À quên nữa, tôi có một người chú là idol Kpop nổi tiếng Choi Siwon. Chú rất dễ thương, thường hay dẫn tôi theo khi đi làm. Cũng vì thế tôi thường xuyên được vào hậu trường sân khấu, sướng lắm mọi người ạ, hên là do cháu idol nên được ké lây, ai cũng nhiệt tình với tôi hết.

Hôm nay là thứ hai, một trong những ngày hiếm hoi mà ba tôi được nghỉ. Ông ấy dẫn tôi ra cửa hàng đồ chơi mua chiếc ô tô điều khiển từ xa mà tôi thích nhất. Nói hơi ngại nhưng mà xe đồ chơi đâu phân biệt giới tính để yêu thích đâu.

"Soo Ji à con thích chiếc nào nhất vậy?" - Ông ấy vừa nói vừa cầm lên hai chiếc xe tôi khoái nhất, một chiếc mui trần gầm thấp một chiếc hạng nặng. Thôi rồi khó chọn quá.

Tôi phân vân cầm lên hai chiếc đó ngắm mãi, nhìn qua chiếc này nhìn ngược lại chiếc nọ mãi chẳng biết nên chọn chiếc nào.

"Con không biết" - Tôi cố gắng dùng tiếng Hàn bập bẹ của mình nói với ông ấy, rồi đưa đôi mắt bồ câu long lanh lên nhìn ba. Tôi thừa biết ba tôi sẽ chẵn bao giờ có thể chịu đựng được mà mua cho tôi cả hai. Tự nhiên thấy ngại hết sức ra, thấy mình như mấy đứa con nít quỷ á.

"Con đúng là haiz. Được rồi con gái cưng của ba muốn gì cũng mua cho con hết" - Nói rồi ba tôi ẳm tôi lên vai ba, người xưa nói "Con gái là người tình kiếp trước của ba" đúng là không sai đi đâu được. So với mẹ thì ba tôi dễ thương hơn nhiều, ông ấy cưng chiều tôi hết mực.

"Yeah!" - Nở nụ cười chiến thắng trên môi sau đó tôi rù quến ba dẫn đi Mc Donald's ăn gà.

Tôi cảm thấy mình may mắn vô cùng, dù cho ba mẹ có bận đến đâu thì vẫn luôn cố gắng giàn thời gian cho tôi, mặc dù ba tôi luôn trùm kín mít vì sợ paparazzi bắt gặp. Ông ấy luôn cố gắng giấu tôi khỏi cánh truyền thông vì muốn cho tôi có được cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, tôi hiểu mà.

Sau khi ăn no nê xong hai chúng tôi ra công viên chơi, dù chỉ đơn giản là xích đu với cầu tuột nhưng nó cũng mang lại cho tôi sự ấm áp không thể nào quên được.

Mấy ngày sau là sinh nhật ba, tôi và mẹ bận rộn làm bánh tặng ông ấy, mặc dù rất khó đối với tôi nhưng mẹ vẫn rất từ tốn kiên nhẫn chỉ từng chút.

"Cục cưng của mẹ à, con phải đánh mạnh tay hơn chút nữa thì mới được, ráng lên nè con làm được mà" - Mẹ luôn ở bên cổ vũ tôi nhưng bà chưa bao giờ động tay vào những việc tôi làm được, có lẽ mẹ muốn tôi tự lập hơn. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất biết ơn và dùng hết sức lực ít ỏi của mình mà đánh lấy đánh để.

"Đúng rồi vậy đó phải như vậy, phải mạnh mẽ lên như vậy mới xứng đáng làm con cảnh sát được, mẹ yêu con quá Soo Ji ơi, con của mẹ đúng là thiên tài" - Cứ sau mỗi lẫn tôi làm thành công gì đó thì mẹ luôn khen tôi nức nở, làm tôi phổng cả mũi.

Sau khi đánh trứng xong thì sức lực tôi cũng trôi theo. Thở phì phò ra, tôi nhảy từ trên bàn xuống đất mệt mỏi lết về phía sô pha để nằm ườn ra.

"Con đuối rồi mẹ ơi, mệt quá đi mất!" - mặt tôi lúc đó đỏ ửng cả lên, tay thì run run không khống chế được. Tưởng mẹ tôi sẽ an ủi rồi ôm tôi vào lòng nhưng không. Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói " Từ nay về sau cứ sáng sớm là hai mẹ con mình dậy sớm chạy bộ để nâng cao sức khoẻ con nhé" - Toang, toang hết, bay luôn giấc ngủ nướng của tôi.

"No no tự nhiên con thấy khoẻ hẳn ra mẹ ơi, hết mệt luôn rồi, con không cần thức sớm chạy bộ đâu mẹ ơi" - Tôi lươn lẹo với mẹ mong sao cho được dậy trễ vào buổi sáng như bình thường.

Rồi sau đó mẹ tôi cú đầu tôi một cái rõ vang " Này thì lươn với mẹ" - mẹ nói với tôi.

Sau hơn mấy tiếng miệt mài làm bánh thì cuối cùng chiếc bánh sinh nhật hoàn chỉnh cũng ra lò, chỉ còn thiếu bước trang trí lên mà thôi. Tôi đề nghị mẹ ghi chữ "Chúc mừng sinh nhật ba Huyn Ki" một cách đơn giản thôi nhưng mẹ lại sến súa ghi hẳn chữ "Hai mẹ con yêu ba nhiều lắm". Tôi thật sự khá ngại với sự sến súa như vậy nhưng cũng đâu dám nói gì, đành chấp nhận theo ý sếp lớn.

Cuối ngày sau khi quay xong ba tôi mệt mỏi trở về nhà, thấy nhà tối om, không có tiếng người, ông nhẹ nhàng mở khoá bước bào. Rồi, bùm một cái, ánh đèn lãng mạn hiện lên thắp sáng cả căn nhà nhỏ, mẹ tôi và tôi bưng bánh sinh nhật lại trước mặt ba tôi rồi hát mừng. Ông trông rất cảm động luôn á, sau khi thổi nến xong thì ông ôm tôi và mẹ vào lòng rồi hôn chúng tôi, tôi còn có thể cảm nhận được nước mắt hạnh phúc của ba đang rơi xuống từng giọt. Đêm đó là đêm rất vui, cũng có thể coi là đêm vui nhất đời tôi vì đó là lần cuối cùng tôi được vào bếp làm bánh với mẹ.

Người ta nói "Cuộc vui nào cũng sẽ tàn" , "Bửa tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn" . Nhưng rõ ràng tôi còn chưa được sống cùng mẹ trong bao lâu, tôi còn chưa được mẹ dẫn đi học tiểu học. Hôm đó ngày 15 tháng 8, tôi nghe được tin mẹ tôi bị bắt làm con tin trong quá trình truy đuổi băng nhóm tội phạm buôn ma tuý xuyên quốc gia. Tên cầm đầu ác vô cùng, hắn ta điện video cho ba của tôi rồi liên tục tra tấn mẹ tôi điên cuồng. Nhưng mẹ tôi rất mạnh mẽ, bà ấy cắn răng chịu đựng chứ không hề lên tiếng cầu xin, bà nói thều thào "Chồng à, anh hãy chăm sóc tốt cho con nhé, còn cục cưng của mẹ hãy nghe lời ba, ngoan ngoãn học tập, đừng sa đà vào tội ác con nhé, mẹ yêu con với ba". Tôi điên cuồng kêu mẹ, tiếng tôi nấc lên từng quãng. Tôi không thể mất đi mẹ tôi không thể mất đi người phụ nữ duy nhất tôi yêu.

Ba tôi còn điên loạn hơn cả tôi, mặt ông ấy xám ngắt, không nói nên lời. "Vợ à, vợ em nghe anh nè, hãy cố gắng chịu đựng cảnh sát sắp đến rồi" - Ba tôi cố gắng nói từng từ trấn an mẹ tôi, hay cũng là trấn an chính bản thân ông.

"Không đâu, không đâu, sẽ không có tên cảnh sát nào mò được tới đây. Mà khi tụi nó đến rồi thì tụi tao cũng đã đi mất. Ha ha tụi bây còn ngu lắm không đủ trình đọ lại tụi tao đâu, chào con nhỏ này lần cuối đi" - Nói rồi hắn ta chĩa súng vào đầu mẹ tôi, rồi sau đó "Đoàng" , tiếng súng vang lên mang theo cả linh hồn của tôi đi. Xong rồi, thế là xong, tôi thật sự mất mẹ rồi, sẽ không còn ai ở bên tôi nữa, không còn người nào cùng tôi nấu bánh, không còn người nào khen tôi nức nở mỗi khi tôi làm xong việc gì, không còn người nào ôm ấp tôi kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ, không còn người nào uy hiếp bắt tôi dậy sớm chạy bộ nữa. Cả thế giới của tôi như sụp đổ vào thời điểm đó, mẹ tôi đã ra đi trước mắt tôi, bà ấy đã bị bắn vào đầu mà khi ấy tôi chả làm được việc gì ngoài đứng trơ ra nhìn. Mọi người biết không, khi đó mẹ tôi chỉ mới hai chín tuổi, còn chưa chạm vào đầu ba mươi.

Tôi đau lắm, rất đau khi phải nhìn người mình yêu nhất ra đi trước mắt, tôi đau đến tâm can phế liệt, tôi thậm chí còn nghĩ đến cái chết để theo mẹ tôi. Nhưng tôi hiểu tôi đau một thì ba tôi đau tới mười, tới một trăm lần. Ông ấy yêu mẹ đến độ có thể sẳn sàng hi sinh sự nghiệp, hi sinh mọi thứ vì bà. Vì thế tôi không thể sụp đổ, tôi là cọng rơm cuối cùng, là tia hi vọng cuối cùng của ba tôi, tôi phải mạnh mẽ vượt qua, tôi phải làm bờ vai vững chắc cho ba tôi dựa vào. Tôi cố gắng không khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ chảy, tim vẫn cứ đau, đầu óc tôi không thể hoạt động như bình thường, tôi không còn cảm nhận được nổi đau thể xác nữa. Tôi đau lắm, tôi nhớ mẹ lắm, tôi không cần gì cả chỉ cần được ở bên mẹ thôi. Nhưng tại sao tại sao người đó lại là mẹ tôi, lại là gia đình tôi. Tôi hận lũ giết người đó, một đám quân khốn nạn, rồi sẽ có ngày tôi cho từng tên phải chịu đau khổ gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top