Mở đầu

Lúc chàng 7 tuổi, nàng 5

"Cậu tên gì, mình là sakura, chơi với mình ko"
"...."

Lúc chàng 9 tuổi, nàng 7

" sao lâu vậy, syaoran mới đến, sakura rất nhớ syaoran"
"Muội xem ta mang gì đến cho muội này, rất nhiều đồ ăn ngon nha"

Lúc chàng 11 tuổi, nàng 9

"Syaoran, syaoran, ở đây luôn với muội đi, sakura ko muốn xa huynh đâu"

"Sakura ngoan, ta phải đi rồi, năm sau ta sẽ quanh lại với muộn, tặng muội miếng ngọc bội này, ta và muội mỗi người giữ 1 cái, được chứ"

"Dạ được, huynh phải nhớ năm sau lại đến chơi với muộn nha, móc tay nào"

"Được, ta hứa"

Lúc chàng 12, nàng 10

"Hức....hức....syaoran huynh đâu rồi, sakura đau quá, sakura ko muốn mất đi mẹ đâu, huynh đến giúp muội đi

"Huynh hứa là sẽ đến mà" nàng đầu quấn khăn trắng, 2 bàn tay bé bé nắm chặt, đứng trước mộ của mẹ, mắt rưng rưng. Từng cơn gió lạnh thổi qua giữa chốn vắng người

Lúc chàng 13 tuổi, nàng 11

"Sakura, ta đến muộn,sakura...."
Nàng đâu rồi, syaoran thất thần nhìn xung quanh. Căn nhà gỗ quen thuộc đã vắng bóng người. Từng lớp bụi dày chồng chất trên đồ vật. Không con hơi ấm của con người nữa rồi.

•••••••
Từng năm, từng năm 1 syaoran đều đến nơi này đợi sakura. Thế nhưng vẫn luôn ko thấy ai cả. Những kí ức như cuốn băng tua chậm, mỗi ngày đều giày vò syaoran.

"Ta, lẽ ra nên đến đúng hẹn mới phải, hại muội phải chịu khổ rồi. Chắc lúc đó muội mệt lắm, ta xin lỗi"

Syaoran ngồi cạnh mộ của mẹ sakura, buồn rầu nhìn vào khoảng trời trong xanh

"Tại sao, ông trời luôn đối xử với ta như vậy, tại sao"

____________

Họ, người là thái tử của vương quốc Đại Tống hùng mạnh, người là tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần.

Đã có cơ hội lướt qua nhau trong thôn chợ náo nhiệt. Thế nhưng lại chằng nhận ra nhau, phải chăng ông trời ko cho 2 người họ cơ hội mà do họ ko biết nắm bắt ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top