Chương 2:
CHƯƠNG 2:......(viết hộ đề^^)
"Chết rồi, nãy uống nhầm rượu, giờ đau đầu quá"
Nàng mệt mỏi tay chống bàn, xoa bóp 2 bên thái dương khẽ thở dài. Tiếng đàn du dương bên tai thật dễ đưa người khác vào giấc ngủ mà.
Nàng trách cái hoàng cung này cũng thật giàu mà. Có mỗi việc thái hậu về mà có cần linh đình vậy không. Bà cũng có tuổi rồi chứ trẻ trung gì đâu, nhỡ đâu bà ngã bệnh ra đấy thì ai lo??? Đã thế còn để 1 cô gái như nàng ngồi đây cơ chứ.
Nàng mơ màng nhìn về phía ồn ào kia, cái sự ồn ào càng làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác lạc lõng cứ quấn chặt lấy nàng, đôi bàn chân mệt nhọc đứng dậy, vội vã chẳng kịp xin phép ai để rời khỏi nơi này.
Ra đến gần hồ nước, thoát khỏi những tiếng ồn trong buổi yến tiệc kia, nàng mới thực sự nhẹ nhõm. Ngân nga khúc thơ ca dưới ánh trăng tròn in bóng xuống mặt hồ sen thơm ngát.
Nếu nói trong kia tạo ra cho nàng 1 sự mịt mù, tối tăm khó tả thì nơi này lại xua tan đi cái lớp sương khói ấy. Cái cảm giác dễ chịu, man mát len lỏn qua những giác quan thần kinh khiến nàng tỉnh táo hơn nhiều.
" Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý. " (*)
" Áo hồng ánh lên mặt hoa đào,
Má hừng rượu, vẻ ngây thơ, rất dễ thương" (**)
__________________
(*)Bả tửu vấn nguyệt-Lý Bạch
Người xưa nay tựa như giòng nước chảy,
Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.
Chỉ mong trong lúc ca say trước cuộc rượu,
Ánh trăng cứ mãi sáng soi vào chén vàng.
(**) Long thành cầm giả ca-Nguyễn Du
___________________
Trong đêm trăng thanh, tiếng thơ ca lạ bỗng vang lên bên tai nàng. Từng đợt gió lạnh thổi qua như cắt da cắt thịt, lạnh đến nỗi làm nàng tỉnh hẳn khỏi cơn men do rượu nồng. Sakura quay đầu nhìn chủ nhân của giọng thơ ấy, chẳng giật mình bỡ ngỡ, nàng nhẹ nhàng thanh thoát chào làm nam nhân kia cười lớn.
"Bái kiến Bắc Thiên Vương "
"Rất nhẹ nhàng, rất tốt, cô tên sakura phải không, sao cô biết ta"
Bắc Thiên vương điềm đạm nói. Phải nói người nam nhân này có trời mới biết hắn ta đang suy đoán cái gì.
"Thần nữ mới vào cung không lâu, có nghe thái hậu nói qua về người, vô tình biết, vô tình gặp, vô tình chào"
Nàng chậm rãi trả lời, trên môi nở ra 1 nụ cười bán nguyệt sắc sảo. Dưới ánh trăng, nàng xinh đẹp hơn ai hết, chẳng phóng đại là nàng tiên như trong các câu chuyện ngôn tình. Đơn giản chỉ là 1 vẻ đẹp tinh khiết, trong veo như mặt hồ phẳng lặng, sáng rực như ánh trăng vàng để người ta nhìn ngắm rồi rung động chứ chẳng thể chạm vào nàng.
••••••••••••••
Cung HOÀNG THÁI HẬU
Người con gái tóc nâu trà nhẹ nhàng bóp vai cho bà. Sakura tinh nghịch nói cười, hồn nhiên như 1 đứa trẻ. Ai nhìn không biết chắc sẽ nhầm tưởng với 1 vị tiểu thư quyền quý nào mất.
"Vài ngày nữa là chúc thọ người rồi,người thích gì hông nè"
"Haha, con nhóc này, con chịu gả đi cho người khác là ta sống thêm được chục năm nữa ấy chứ"
"Thái hậu này...."
Cô bĩu mỗi, nhưng trong ánh mắt cô có chút thẹn thùng, có chút giâựa hồ như lá hoa đào mới chớm, e ấp mà tươi tắn tới lạ.
"THÁI TỬ ĐẾN"
từ ngoài cổng kia, tiếng hô lớn vang lên, người con trai chậm rãi bước vào, cái sự lạnh lẽo toát lên trên người chàng khiến nàng khẽ rùng mình. Theo như nàng thì chàng khó gần đến đáng ghét, nói chung nàng không thích day dưa gì với con người này cả.
"Hoàng tổ mẫu"
Âm thanh trầm có chút nhẹ nhàng, dễ chịu. Từ khi vào cung, nàng gặp chàng không có nhiều, nói đúng là cực kì của cực kì ít. Vì vậy mà nàng chỉ ấn tượng với chàng bởi giọng nói lạnh đến thấu xương, lạnh tới nỗi chỉ muốn bịp mồm chàng rồi quăng vào 1 xó nào đó.
Chàng nói qua loa với thái hậu vài câu, chủ yếu là hỏi thăm người, bàn về ngày chúc thọ sắp tới. Hai người hảo hảo nói cười làm nàng không khỏi ngáp ngắn, ngáp dài. Vì mới về cung không lâu, lạ chỗ, cùng với kí ức của mẹ nàng cứ ngày ám ảnh làm nàng chẳng thể ngủ ngon giấc. Đang nghĩ kế sao để thoát khỏi cung, thì tiếng gọi của thái hậu làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Sakura này, dạo này con sao thế, ta cứ thấy con lạ lạ chỗ nào ấy" thái hậu lo lắng hỏi.
"dạ đâu có, chẳng qua con...con chỉ là đang phiền lòng vì không biết sắp tới nên tặng người cái gì thôi" nàng miễn cưỡng cười, vội vàng đáp qua loa cho êm chuyện.
"ta đang muốn hỏi ý con đây, con có thể sang bên chỗ thái tử hầu hạ cho thằng bé hộ ta được không, chẳng là ta lo người bên cạnh hầu hạ nó không tốt, mà ta cũng chẳng còn trẻ, có đủ sức khoẻ, cho nên..." nói đến đây, bà giả bộ phiền muộn "con có đồng ý không?"
"Ơ, chuyện này..." nàng bất ngờ, lúng túng đến nỗi 2 con mắt cứ nhấp nháy không thôi. "nhưng mà thái tử chắc gì đã đồng ý"
Nàng nói, ánh mắt phảng phất lo lắng nhìn thái hậu đang mỉm cười nhìn sang thái tử. Nàng hướng đến chàng, tia hy vọng sống sót cuối cùng của nàng lập tức dập tắt khi thấy chàng thản nhiên uống trà như không chú ý đến mẩu chuyện này.
Thôi xong, nàng nghĩ cho cùng cũng chẳng thắng nổi bà đành miễn cưỡng gật đầu. Thế này có khác gì nàng bị bán đi đâu chứ. Thời còn trên núi, nàng đã có cảm giác không hay khi bà liên tục nhắc đến đứa cháu trai đáng yêu của bà, lại nói nó sẽ rất vui khi gặp cháu. ôi trời, nàng biết chuyện này sẽ đến mà, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Nói vậy chứ, nàng cũng không nỡ từ chối bất kì lời đề nghị nào của bà. Bởi lẽ nàng đã sớm xem bà là người thân duy nhất của nàng. Bà cũng như mẹ nàng vậy. Đều rất thương nàng. Thế nhưng, đồng ý là 1 chuyện, nàng đâu biết rằng đây sẽ là mở đầu cho 1 câu chuyện vừa bi vừa hài trong cuộc sống của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top