Chương 1

Chương 1: HOÀNG THÁI HẬU KHỞI GIÁ HỒI CUNG!

29 tháng Chạp
Đại Tống

2 ngày đếm ngược nữa là chính thức bước sang 1 năm mới. Khắp kinh thành nơi nơi ngập trong màu đỏ sắc pháo. Không nhà giàu thì nghèo vui vẻ trang trí đón xuân

Và cũng như thế, hoàng cung năm nay đặc biệt trang trí nổi bật, những cái đèn lồng treo dọc khắp các cung điện. Mùi hương của sơn hào hải vị bao trùm cả nhà bếp.

Đã lâu rồi hoàng cung ko náo nhiệt như vậy. Thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng chính đến tận sân trước Càn Thanh Cung. Những dây dợ đủ sắc màu giăng khắp nơi. Những nô tì, thái giám ăn mặc chỉnh chu đứng xếp thành hàng ngay ngắn hai bên đường đi.

Có cả hoàng hậu, thái tử, những người trong hoàng thất và những người nắm giữ chức vụ cao, dĩ nhiên có cả hoàng thượng.

"Cháu ta, hôm nay cũng đến sao"
Hoàng thúc Li Thạc Thiên-tức chú của hoàng thượng. Hoàng thúc trên tay cầm chiếc quạt phe phẩy, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn syaoran

"Thúc à, thúc quên là syaoran rất quý Hoàng thái hậu sao"
Đại huynh Li Bắc Thiên. Hắn chậm rãi đi lại, tự nhiên khoác vai syaoran. Cười cười nói nói.

Chàng hừ nhẹ, hất cánh tay trên vai mình xuống, quay đầu đi về phía kia, ngay cạnh hoàng thượng. 2 đôi mắt căm thù cứ thế dán chặt vào người chàng.

"HOÀNG THÁI HẬU HOÀN CUNG"

Giữa cái sự ồn ào của hàng nghìn người đứng đây thì bỗng vang lên tiếng hô lớn cùng tiếng trống tiếng kèn nổi lên ngày 1 nhiều. Cánh cổng hoàng cung được mở rộng, đằng sau là chiếc kiệu đỏ quen thuộc.

Đoàn kiệu tiến dần vào trong. Người bước xuống đầu tiên lại là 1 tiên nữ xinh đẹp mà trong hoàng thất chưa bao giờ thấy, nàng mặc bộ cánh trắng tinh cùng đôi mắt xanh lục là điểm nhấn hoàn hảo. Thế nhưng họ lại chú ý đến mái tóc của nàng hơn, nó chả dài như bao cô nương khác, nó được cắt ngắn đến cổ nhưng lại bồng bềnh và mang 1 màu nâu riêng biệt, 1 màu nâu trà tuyệt đẹp. Đó chẳng phải là nàng sao, cô bé sakura ngày nào, nàng nhẹ nhàng mà thanh thoát đưa tay lên không đón lấy Mộ bà bà.

"HOÀNG THÁI HẬU VẠN PHÚC KIM AN"

Tất cả mọi người trong cung nghiêm chỉnh đồng loạt cúi chào. Nam thanh nữ tú, ko ai là ko chào

"Chúng ái khanh bình thân"

Ánh mắt hiền hậu, nụ cười nhẹ cùng giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp cất lên sau tiếng chào vang vọng. Tựa như cả khoảng trời yên ắng bỗng thổi lên 1 cơn gió dịu.

"Cuối cùng, người cũng về" hoàng thượng 2 tay chắp phía sau tiến lên vui vẻ chào Mộ bà bà

Nhưng đáp lại lời chào đó là ánh mắt mang chút tức giận và phận nộ lướt qua người đang khoác chiếc áo lông bào màu vàng kia.

"Syaoran, qua đây nào"
Thái hậu mỉm cười, vẫy vẫy syaoran lại gần. Thái độ khác hẳn so với khi nhìn chính người con trai của mình. Phải chăng câu chuyện của 15 năm trước vẫn chưa phai trong lòng bà. Chàng ngoan ngoãn đi về phía bà

"Mừng người đã quay về" syaoran khẽ nói, giọng nói ko ấm lắm đâu nhưng đối với người ở đây là đã đỡ lạnh lắm rồi. Có lẽ những người đc chàng đối xử như vậy cũng chỉ duy nhất có 2 người...

"Hoàng nhi dạo này thật lớn, Hoàng Tổ Mẫu ko nhận ra ngươi nữa rồi" thái hậu hiền từ vuốt mái tóc chocolate của chàng "con xem, kia là sakura kinomoto, tiểu nha đầu ta nhận nuôi đấy"

Chàng hướng ánh mắt vào người con gái bà vừa chỉ. Ánh mắt lạnh lẽo ko chút thay đổi, sakura thì sao chứ, liệu có phải sakura mà chàng cần tìm hay ko? Thế nhưng, chàng chẳng để ý đến hình dáng bên ngoài của nàng, cũng chẳng để ý đến dung mạo, chàng là đang chú ý đến đôi mắt ấy.

Đâu phải do nó đẹp mà là do nó đang hiện ra sự thất thần, không phải do mới nhìn thấy sự lộng lẫy, nguy nga này mà nó còn pha chút sợ hãi, run sợ.

Sakura nắm chặt 2 bàn tay như thể cố gắng kìm nén ko cho sự sợ hãi bộc lộ ra thành từng tiếng.

______________________

"Sakura, nghe... ta nói, con ....tuyệt đối.... đừng vào hoàng ....cung, cũng ....đừng có ....quan hệ gì với hoàng ....thất, được chứ.... hứa với ta đi..."

Tiểu thiên thần khóc lóc, sợ hãi trước sự thật mẫu thân nàng chuẩn bị đi xa. Càng bàng hoàng hơn khi thấy mẫu thân nói như vậy. Tại sao người phải nói như thế chứ

"...hứa với..ta, đó là...tâm nguyệt cuối cùng của ta rồi..."

"Hức...hức...con hứa....con hứa, người đừng dọa con mà hức...."

_______________________

"Sakura,SAKURA"

"dạ"
Sakura bừng tỉnh khỏi cuốn băng kí ức, vội vã đáp lại tiếng gọi của Thái hậu

"Ngươi làm sao vậy, mồ hôi chảy nhiều quá, bị bệnh sao"

"À.... Dạ ko ạ, chẳng qua nơi này đông người quá, con ko quen"

"Haha, con bé này, lớn như vậy rồi có còn trẻ con đâu, ngươi mau chào thái tử đi kìa, định đứng đấy thất thần tới bao giờ"

"À...dạ..tiểu nữ tham kiến thái tử điện hạ"
Nàng vội chào syaoran, nàng sợ hãi đến nỗi chẳng thể nhìn qua gương mặt của chàng. Nghĩ mình chẳng thể thực hiện được nguyệt vọng của mẹ, có phải mình bất hiếu quá ko.

"Ây da, các người định bỏ tụi ta tới bao giờ, mẫu thân, người đi đường chắc mệt rồi, để nhi thần đưa người về phủ, tối chuẩn bị yến tiệc"
Hoàng thượng cất giọng mở lời, tay vuốt vuốt râu tỏ lòng thành

"Không cần, sakura đến đây dìu ai gia về phủ"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top