Chương 3

Có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng, mà không, đó là sự thật, vì Ann đã khóc. Những giọt lệ của cô ấy khiến tôi như thắt lại. Thật kỳ lạ làm sao. Lúc ấy, tôi mới chợt ngộ ra một vài điều...

Chà...Con người thật khó đoán.

Ngay cả chính bản thân tôi cũng vậy.

*************

Dọc theo bờ hồ của con sông xinh đẹp chảy trước căn nhà nhỏ của Ann là những khóm hoa mười giờ nở rực rỡ - một loài hoa mạnh mẽ. Gió khẽ thổi, lật những trang giấy vẽ của cô ấy. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, bây giờ, một suy nghĩ mới đang vương vấn trong đầu, khiến cô ấy một lần nữa thở dài. Và tôi cũng thấy sốt ruột, khi cô ấy cứ chậm rãi như vậy.

Ann bắt đầu câu chuyện về anh ta bằng một giọng trầm lặng.

Anh ta - bạn trai của cô ấy, và cũng là người đã chế tạo và lập trình ra tôi, một Android vô dụng. Anh ấy là Natsu. Và vì vậy tôi đã hiểu tại sao anh ta lại đặt tôi với cái tên Nat. Một nhà khoa học kỳ lạ và bí ẩn, đó là tất cả những gì mà tôi biết về anh. Tuy nhiên, với Ann, Natsu luôn là một người quan trọng và theo một cách nào đó, Ann đã thuyết phục được tôi phải nghĩ rằng Natsu là một người tốt. Anh ta luôn giữ hình tượng trong mắt cô là một nhà khoa học bận rộn, nhưng lại thường xuyên về nhà để thăm cô ấy, tất nhiên, cả viết thư nữa. Khi tôi hỏi cô ấy, rằng anh ta có yêu cô thật lòng hay không, Ann đã mỉm cười và nói "Tất nhiên rồi!". Nhưng tôi biết, sự thực lại không như cô ấy nghĩ.

Tất cả những gì mà tôi nhớ được sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy, chính là việc mà anh ta đã đối xử như thế nào với James Salvalor - đồng nghiệp của anh ấy. Tuy là cùng làm chung một dự án, nhưng hai người thường xuyên xảy ra cãi vã vì hay bất đồng quan điểm. Thậm chí, có lúc James và Natsu chỉ vì một cuộc tranh luận mà phá hỏng cả một công trình quan trọng của viện khoa học BStar. Rồi sau cùng, chính tay Natsu đã giết chết James bằng chất độc hoá học. Và tất nhiên, tôi lúc đó vẫn là một Android phục vụ, đã chứng kiến toàn bộ hành động đáng ghê tởm ấy của anh ta.

Kể từ lúc đó, Natsu không còn vẻ điềm đạm thường ngày nữa. Anh ta hoá cáu bẳn, hay trách móc mọi người ở viện khoa học những thứ không làm anh ta vừa lòng. Thái độ với tôi cũng dần trở nên lạnh nhạt. Dần dần, mọi người đều xa lánh anh ta, bỏ lại anh ta một mình trong căn phòng thí nghiệm tách biệt với khu học viện. Ngay sau đó khoảng một vài tháng, tôi nghe mọi người trong học viện kể rằng Natsu bằng một cách nào đó đã cuỗm mất toàn bộ tài sản của ngài Viện trưởng, phóng hỏa tòa nhà rồi trốn đi, không để lại dấu tích. Vụ hỏa hoạn ấy đã khiến viện khoa học BStar chịu những mất mát khá lớn và thiệt hại của những công trình là không hề nhỏ. Tôi cũng không cần thiết ở nơi đó nữa nên đã tìm đến căn nhà nhỏ này, theo sự chỉ dẫn của người trợ lí cũ của Natsu.

Nhưng tôi vẫn không tin, tại sao Ann lại phải lòng một con người như thế này cơ chứ? Nếu anh ta có chạy trốn, thì hẳn đã phải thông báo bí mật với cô rồi. Đằng này, khi tôi thử hỏi rằng hiện giờ anh ấy đang ở đâu, cô ấy chỉ buồn bã lắc đầu, rồi cười gượng.

"Anh ấy đã đi rồi, ở một nơi xa nơi này lắm...Và anh ấy đột nhiên bỏ tôi lại một mình thế này mà chẳng một lời từ biệt..."

Vẻ mặt rầu rĩ của Ann đã chạm tới sự phẫn uất của tôi.

Con người xấu xa ấy đã lừa dối cả chính bạn gái của mình sao? Thật tội nghiệp cho Ann, hiện tại cô rất đau khổ. Thử hỏi cái cảm giác bị người mà mình thương yêu bỏ lại, trốn chạy suốt ngần ấy thời gian mà bặt vô âm tín có đau lòng hay không. Chắc chắn là thế rồi. Tôi ghét Natsu, vì anh ta đã làm những điều xấu xa. Giết người. Đốt cháy viện khoa học. Cướp đoạt tài sản vốn là của chung. Một kẻ phụ bạc.

Quan trọng hơn cả, anh ta đã khiến Ann phải khóc nhiều như vậy...

Phải, Ann đang khóc. Những giọt lệ lã chã rơi xuống nơi gò má ửng hồng. Cả thân người cô ấy run lên từng hồi, rồi Ann vùi mặt xuống hai đầu gối. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, trách bản thân đã chạm đến nỗi đau của cô ấy. Nhưng cái ý nghĩ đang nung nấu trong đầu tôi chỉ là sự trả thù.

Tôi muốn tìm ra Natsu, và kết tội anh ta, vạch trần bộ mặt xấu xa của anh ta cho thiên hạ. Không hẳn là tôi muốn giết anh ta, vì tôi sẽ phạm lỗi và ngừng hoạt động ngay tức khắc nếu như tôi làm điều gì đó ảnh hưởng đến thể chất của con người. Đó là một trong những điều luật mà chính anh ta đã gài vào hệ thống của tôi từ khi tôi còn là một Android phục vụ. Với cả, tôi biết rõ rằng, việc giết chết anh ta cũng sẽ không thể làm cho Ann vui vẻ trở lại được, vô ích thôi.

Nhưng...tôi muốn cô ấy mỉm cười...thật tươi...

Một phút. Trong đầu tôi là một mớ bòng bong. Tôi muốn tìm anh ta. Ba phút. Không biết tôi đã bắt đầu nhấc chân chạy từ khi nào.

Dường như tôi đã tạm thời mất đi ý thức của mình lúc đó.

"Nat!!!! Cậu định đi đâu vậy hả??"

Tiếng hét của Ann như sức mạnh vô hình khiến tôi phải dừng lại. Chợt nhận ra mình đã đi quá xa khỏi căn nhà Lavender, tôi bối rối quay đầu lại, và thấy cô ấy đang chạy tới chỗ tôi đang đứng.

"Tôi...Cậu chỉ được phép ở quanh căn nhà thôi chứ... Tôi...tôi đã ra lệnh cho cậu vậy mà..."

Ann nói với giọng thở dốc và mồ hôi đã nhễ nhại trên khuôn mặt của cô, dù hôm nay trời không có vẻ nóng bức lắm. Đoạn đường mà cô ấy vừa chạy cũng chỉ tầm 20 mét, cũng không phải là quá dài. Vậy mà Ann trông như sắp kiệt sức đến nơi rồi ấy...

Chà, con gái yếu thật... Tôi hối hận khi đã khiến cô ấy phải mất sức nhiều như thế này... Và tôi chợt nhớ đến Lin, cô phụ tá cũ của Natsu. Lin đã từng than thở với tôi như thế này, khi Natsu bắt cô ấy phải chuẩn bị tất cả mọi mẫu thử cho một cuộc thí nghiệm mới:

"Tôi trông vậy thôi chứ thực ra yếu đuối lắm. Cho nên là Nat à, đừng như cậu chủ của cậu, nên cảm thấy thông cảm cho những người phụ nữ như tôi. Chà...tôi lại sắp phải thức trắng đêm rồi đây... Mệt thật đấy..."

Tôi tin Lin, và giờ đây tôi đã thấy được rằng cô ấy hoàn toàn nói đúng. Trông thấy Ann mệt mỏi như vậy, tôi đã chỉ muốn được ở bên và bảo vệ và chăm sóc cho cô đến lúc cô từ biệt cuộc đời này...

"Đừng khiến tôi sợ vậy chứ..." - vẫn là Ann nói với khuôn mặt tái mét.

[Tôi xin lỗi...]

"Thôi được rồi... Tôi nghĩ là chúng ta nên vào trong nhà nghỉ ngơi."

*************
                   ...to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top