Nhật Kí Tuổi Thơ

"Này, cậu đang làm quái gì trong đây vậy hả?" Eddie hỏi trong khi đẩy cửa phòng ngủ của Richie.

Richie, cái người đang ngồi xổm ở phần khuất bên kia chiếc giường khiến Eddie chỉ thấy được đỉnh đầu của cậu, bất ngờ mất thăng bằng và tiếp đất bằng mông. Eddie đẩy rộng cửa ra hết mức, nhướng một bên lông mày trước cảnh tượng 'Bị bắt quả tang mất rồi' của thằng bạn.

"Cậu đang làm trò g-"

"-Không gì hết." Richie trả lời mà không để cho Eddie kịp hoàn thành câu hỏi.

Nghi hoặc và tò mò, Eddie nhón chân trong một nỗ lực thất bại để nhìn sang phía bên kia tấm đệm, xem Richie đang cố giấu thứ gì khỏi nó.

Richie vội rụt tay ra sau lưng, một cách không được tinh tế cho lắm, ngồi chết điếng trên sàn nhà. Chiếc dường chắn giữa hai đứa đang dần trở nên vô cùng phiền phức trong mắt Eddie.

"Rich, cậu đang giấu gì đấy?"

"Không gì hết." Một lần nữa, thằng nhóc đáp lại nhanh nhất có thể.

"Được thôi." Eddie gật đầu, ngừng nhón chân và nhún vai, vờ như sẵn sàng coi như chưa từng thấy chuyện này vậy. Richie nuốt khan, vẫn không hề có ý định đứng lên. Cả hai tiếp tục chăm chăm nhìn nhau cho đến khi Eddie không chịu được nữa.

"Vậy là, cậu vào đây chỉ để lấy mấy cái gối và để cả nhóm chờ gần mười phút?"

Richie lắp bắp, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt. "À thì,ngộ ghê, ha? Chắc là tớ đã lạc m...A!"

Eddie không để cậu nói hết. Như một con thú ăn thịt đang trong thế tiến công, nó nhào lên giường, đâm bổ vào Richie ở phía bên kia, làm đủ cách để chộp lấy cánh tay sau lưng cậu. Hóa ra nó chẳng phải làm gì nhiều, bởi Richie thật sự bị dọa sợ đến ngã về sau, vô tình vung cả hai tay ra trước để chúng không bị đè nát dưới trọng lượng cơ thể. Một cuốn sổ nhỏ màu đen xuất hiện ngay tầm mắt và Eddie giật lấy nó, không chút do dự.

Eddie bò lại lên giường và đứng trên đôi chân, may mắn thay, không hề mang giày của nó. Mất vài giây để lấy lại cảm giác thăng bằng, nó thành công duy trì tư thế đứng với một tay giơ cao, giữ chặt cuốn sổ. Thằng bé đứng đó, thích chí nhìn Richie lồm cồm bò dậy với vẻ hãi hùng, sẵn sàng lao vào người Eddie chỉ để giành lại món đồ quý báu của cậu.

"Không-không-không!" Eddie kêu lên, đưa cánh tay còn lại lên chắn giữa hai đứa. Richie khựng lại, một chân đã đặt trên giường.

"Chỉ cần cậu tiến thêm một bước nữa, tớ sẽ mở cuốn sổ chết tiệt này ra ngay và luôn." Eddie đe dọa.

Richie tội nghiệp rên rỉ, bĩu môi nhìn Eddie. Cậu thử di chuyển lần nữa, hai tay quơ quào trong tuyệt vọng, nhưng bị Eddie dừng ngay lại bằng một cái nhìn cảnh báo.

"Đứng lại đó!" Eddie lùi về sau. "Đừng có mà thử tớ, tớ nói là làm đấy!"

Một cách chậm rãi, không hề rời mắt khỏi Richie, Eddie đưa tay lên cho đến khi cả hai tay đều cầm vào cuốn sổ, sẵn sàng mở ra bất kì lúc nào.

Richie tiếp tục tuôn ra một tràng rên rỉ, miệng hết mở ra rồi khép lại như cá mắt cạn. Cậu nín thở theo dõi khi Eddie bât đầu lật trang bằng ngón cái.

"Thế chỉ khiến tớ thêm tò mò thôi, cậu biết chứ?" Eddie bối rối. Đáp lại, Richie chỉ lầm bầm đủ cho chính mình nghe.

"Nói gì cơ?"

"Tớ nói đó là chuyện riêng của tớ!" Cậu gào lên.

Eddie thở dài, có chút dỗi, dần hạ tay xuống. "Được rồi, thây kệ cậu"

Nó chìa cuốn sổ ra. "Lấy đi."

Vẻ nhẹ nhõm lan tỏa khắp khuôn mặt Richie khi cậu với lấy cuốn sổ, nhưng trước khi kịp chạm vào, Eddie lại một lần nữa vung tay qua khỏi đầu.

"Vậy đây là sổ tay cá nhân hay gì?" Nó nhếch môi.

"Đồ Satan, Eddie Kaspbrak!" Richie hét lớn trước khi bổ nhào về phía nó. Thằng nhóc nhỏ hơn sung sướng la hét và nhảy phóc xuống bên kia chiếc giường. Một cuộc rượt đuổi gây cấn nổ ra giữa không gian nhỏ hẹp của phòng Richie. Eddie khanh khách cười, chuyện này vui thật.

"Là nhật kí phải không?" Nó ngoái lại hỏi trong lúc nhảy qua một đống quần áo bẩn trên thảm, ôm chặt cuốn sổ giữa ngực.

"Con mẹ cậu, đúng là như vậy đó!" Richie gầm gừ khi cả hai, một lần nữa, đứng về hai phía của chiếc giường. Cuộc chiến đột ngột dừng lại, tất cả những gì họ có thể nghe trong vài giây tiếp theo là tiếng thở nặng nề của đối phương cho đến khi Eddie quyết định lên tiếng.

"Đúng ha, vậy là nhật kí rồi."

"KHÔNG!" Richie gầm lên, hoảng hốt che hai tay trước miệng. Eddie giật nảy, ngạc nhiên nhận ra mặt người kia dần chuyển hồng.

Eddie nhìn quanh quất, cố nghĩ ra một kế hoạch. "Có gì to tát đâu, cậu cũng có thể đọc của tớ mà." Nó nhún vai, ra vẻ nghiêm túc.

"Cậu không có cuốn nhật kí chết tiệt nào hết, Eds. TRẢ LẠI ĐÂY." Richie không chần chừ nhảy vọt lên giường.

"KHÔNG!" Eddie quay phắt người, chạy khỏi phòng ngủ ra hành lang trong khi lật tung cuốn sổ. "NHẬT KÍ THÂN YÊU, HÔM NAY-"

"LÚC ĐÓ TỚ CHỈ MỚI MƯỜI TUỔI!" Richie đuổi sát phía sau, gào thét ngụy biện cho bất cứ thứ quái gì cậu đã viết ra tám năm về trước.

Eddie tiếp tục đọc to mấy dòng văn đáng xấu hổ trên suốt quãng đường đến phòng khách, nơi mà Bill, Mike và Stan đang ngồi chơi 'go fish' trong lúc chờ bạn mình quay lại.

Eddie đảo vòng quanh phòng khách, nhảy cả lên đệm gối, suýt thì ngã bổ vào bàn cà phê nhưng cuối cùng thành công trèo lên cáu đi văng mà đám còn lại đang ngồi. Thằng bé lùi sát vào bức tường sau ghế, biến Bill, Stan và Mike thành một dãy rào chắn vững chãi giữa nó và Richie.

"-Hôm nay Stan ngã vào vũng sình trên đường tới trường- Trời má!" Cậu hét lên khi một chiếc gối từ đâu bay thẳng vào mặt.

"Sao cậu ném tớ?"

"Sao tớ ném cậu hả?" Richie vung hai tay lên trời. "Cậu đang đọc nhật kí thuở bé của tớ trước mặt tất cả bạn bè!"

"Cậu viết về việc tớ ngã vào vũng sình?" Stan hỏi, vẻ bực bội, giật lấy quyển sổ từ tay Eddie. Richie rền rỉ từ bỏ và ngồi phịch xuống bàn, đè cả lên mấy quân bài rải rác.

Stan lướt qua vài trang trong cuốn sổ, hắng giọng. "Nhật kí thân mến. Hôm nay mình và mấy đứa bạn đi xem Aladdin, bộ phim dở ẹc. Phần vui nhất là lúc Bill té trên cầu thang. Mình tự hỏi sao mà bạn bè mình cứ hay bị té. Mình không thể ngừng cười nhưng Bill nhất định không chịu khóc. Nếu là mình thì mình đã khóc rồi, nhưng vì đó là Bill, cậu ấy rất ngầu nên cậu ấy không khóc."

Một tràng tiếng khanh khách vang lên và đến lượt Bill đọc những gì có trong cuốn sổ.

"Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì nhiều lỗi chính tả bằng cái này luôn." Stan khẳng định. Richie chỉ còn biết chôn mặt giữa hai tay và chấp nhận số phận trước âm thanh lật sách sột soạt từ Bill.

"Ồ, cái này có vẻ h-h-hứa hẹn đây." Bill nhếch miệng. "Ba mình dắt mình đến chỗ người tóc-" Bill khựng lại. "Người tóc là c-c-cái quái g-gì?"

"Lúc đó tớ chỉ là một đứa trẻ! Làm sao mà tớ có thể đánh vần được cái từ 'thợ cạo' chết tiệt đó chứ?" Richie rít lên, vẫn giữ nguyên mặt giữa hai lòng bàn tay.

"Có vẻ như viết đúng ngữ pháp vốn không phải sở trường của cậu." Stan mỉa mai.

"Chuyện này không vui chút nào đâu. Tớ ghét tất cả các cậu." Richie dời mặt khỏi lòng bàn tay, tức tối trừng mắt nhìn từng đứa bạn. Cậu có thể cảm nhận thấy mặt mình dần nóng lên dẫu không hề hay biết rằng những dòng tiếp theo trong cuốn sổ đang sẵn sàng kết liễu cậu.

"Không quan trọng, đọc tiếp đi." Eddie hào hứng nói, cố nhìn qua vai Bill từ trên thành ghế.

"Tiếp nè. Ba mình dắt mình đến chỗ người tóc hồi đầu tuần, khiến mình bị b-b-bạn của mình cười vào mặt. Mình đã rất b-b-buồn vì Eds nói tóc mình trông rất ngu."

Richie đông cứng tại chỗ, quá xấu hổ để làm ra bất cứ cử động nào. Cậu chăm chăm trừng cuốn nhật kí trên tay Bill với ánh mắt như thể muốn đốt trụi mọi thứ.

"Cái này nghe tuyệt vọng thật sự luôn." Stan kết luận.

"Tuyệt, giờ thì tớ cảm thấy mình như thằng khốn vậy." Eddie khẽ lên tiếng. "Nghe này Richie, tớ xin l-"

Tiếng khúc khích bất ngờ cắt ngang lời nó. Mọi ánh nhìn trong phòng lập tức đổ dồn về phía Mike, cái đứa đang cười dữ đến nỗi phải tự ôm lấy bụng mình.

"Chúa ơi." Thằng bé đưa tay dụi mắt. "Xin lỗi, chỉ là tớ thấy vụ này tếu quá."

"Trông mặt cậu có vẻ không được hối lỗi cho lắm, bạn hiền." Richie chết lặng.

"Tớ không kềm được, okay? Rõ ràng là hồi đó cậu khoái Eddie gần chết." Mike nhún vai.

Richie nghẹn họng và Eddie nở một nụ cười rạng rỡ đến nỗi làm bừng sáng cả căn phòng. Trong khi đó, Stan và Bill cũng bắt đầu lăn ra cười ngặt nghẽo.

"Đây, thề là tớ có thể kiếm được bằng chứng trong mấy trang này." Mike duỗi người trên đi văng để lấy cuốn sổ từ tay Bill, lật trang trong vài giây trước khi dừng lại, lẳng lặng đọc, và rồi mỉm cười ngước nhìn cả đám.

"Được rồi, nghe đây: Nhật kí thân mến, hôm nay Eds mặc một cái áo màu vàng đến trường và trông cậu ấy dễ thương vô cùng. Mình thích cái áo đó lắm. Mình cũng nghĩ là mình thích Eds hơn những người khác nhiều."

"Đủ rồi. ĐỦ LẮM RỒI!" Richie bật dậy, giật lại cuốn sổ từ tay Mike và liệng nó vào góc phòng. "Mấy cậu đem tớ ra làm trò đùa vậy đủ chưa?"

Eddie phải cố nhịn lắm mới không lăn ra cười. "Aww, Richie. Nghe đáng yêu mà, kiểu như, cậu đã bắt đầu cảm nắng tớ từ tận hồi lớp 5 ấy."

Dù đã cố tỏ ra nghiêm túc, môi Richie cũng dần giãn ra thành một nụ cười. "Đừng nghĩ tớ sẽ tha thứ cho cậu về chuyện này."

Eddie khúc khích cười, bật dậy khỏi ghế, đẩy Stan và Bill sang hai bên để trèo xuống. Nó bước đến chỗ cuốn nhật kí bị vất trên sàn, nhặt nó lên, đi về phía Richie và nắm lấy tay cậu.

"Đi nào." Nó dẫn thằng bé ra hành lang một lần nữa để lấy mấy cái gối mà chúng đã quên trước đó. "Tớ sẽ mặc màu vàng đến hết tuần này coi như đền bù nhé?"

Richie đảo mắt và huých vai Eddie. "Giỏi thì nhào vô kiếm ăn đi, Kaspbrak."

"Vậy cậu có tính viết về nó trong nhật kí nếu tớ làm thế không?" Eddie trêu thằng bé.

Từ phòng khách vang lên những tràng dài kì thị. "Eo, gớm quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top